Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 16

anh em vào nhận hàng nào, công sức của Sâu đó ~

--------------------------------------------------------------------------------

JungKook đã nói là nếu TaeHyung và Yoongi tranh giành nhau để có được Jimin thì hẳn phải có đổ máu xảy ra, xung đột hoặc bạo lực gì đó như trong phim. Và bây giờ thì đời anh tàn thật rồi, khi TaeHyung đã nhìn thấy cảnh anh và cậu chủ quấn quýt trong nhà bếp như thế.

Mồm TaeHyung vẫn chưa đóng lại được, như thể định nói gì nhưng không thốt nên lời. JungKook nghĩ thể nào hắn cũng lu loa lên cho cả thế giới biết, hoặc bất chấp tất cả cho anh một trận. Nhưng không, hắn lấy tay chỉnh lại cổ áo, hướng mắt đi chỗ khác.

"JungKook, ra vườn làm việc." Rồi bỏ đi mất dạng.

Tim JungKook điên cuồng nhảy nhót trong lồng ngực, chết cha, tên này lại chuẩn bị kế hoạch gì rồi đây. Anh dọn bữa sáng cho Jimin, rồi treo tạp dề lên móc, lấy găng tay để làm việc. Bỗng cậu chủ kiễng chân hôn nhẹ lên môi JungKook lần nữa, nói nhỏ.

"Đừng lo, JungKook, ta luôn bảo vệ cậu, đừng sợ gì cả."

Giống như một lời hứa hẹn, và nhờ nó, JungKook thấy yên tâm hơn hẳn. Cậu chủ đã luôn bảo vệ anh ngay từ lúc anh mới bước vào đây. Dù anh không hiểu vì sao Jimin lại làm thế, nhưng anh biết, sẽ chẳng gì làm hại được anh một khi cậu còn hứa sẽ bảo vệ anh. Vậy nên JungKook dũng cảm đi ra vườn, nơi anh nghĩ sẽ xảy ra trận chiến tiên phong.

Quả như JungKook nghĩ, TaeHyung đang đứng đợi ở vườn, với áo sơ mi bung cúc, xổ xơ vin, tay chống hông đầy tức giận. Ánh mắt quyết liệt của hắn làm JungKook hơi lung lay, nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, đi lại gần chỗ hắn.

"Cậu có vẻ sung sướng." Hắn mở đầu bằng lời nói vô thưởng vô phạt.

"Vì chuyện gì?" JungKook chép miệng.

"Sao cậu dám dụ dỗ cậu chủ làm mấy trò đồi bại đó?" TaeHyung điên tiết gầm gừ, lườm JungKook đến cháy mặt "Cậu cũng biết cậu chủ nhạy cảm thế nào mà? Hả? Đồ khốn, cậu đến đây để trả nợ chứ không phải dụ dỗ người khác, nghe chưa???"

Hắn tóm lấy cổ áo JungKook, dí sát mặt hắn vào mặt anh, trợn mắt gào lên. JungKook nghĩ 1 giây, rồi đẩy hắn ra bằng một cử chỉ siêu ẻo lả, như thể đang trêu ngươi hắn.

"Chúng tôi thích, thế thôi. Là CHÚNG TÔI, là 2 phía, hiểu không?"

"Thằng chó chết!!!"

TaeHyung gầm lên, giơ chân đá thẳng vào mặt JungKook. Chưa kịp chuẩn bị, anh bị phang vào đầu đau muốn toi mạng. JungKook ngã ra đất, TaeHyung xông vào đánh đấm tới tấp, vừa đánh vừa chửi rủa anh. À, hay lắm... JungKook vùng dậy dùng tay khóa chặt cổ hắn, vật hắn xuống đất, đè lên, đánh hắn tơi tả. TaeHyung lóng ngóng chống đỡ, xoay người hất JungKook xuống. Hai người lại lao vào quần thảo nhau.

JungKook tóm tóc TaeHyung đập mạnh xuống đất, hắn cũng không chịu thua, tống một cú đấm vào mặt anh, mạnh muốn gãy xương hàm. Cảm giác bị đấm sml là đây! Anh đấm, hắn đá, anh cào, hắn xé... một cuộc ẩu đả xảy ra ngay trong vườn. Hai người đánh nhau tới rách da, chảy máu, thâm tím mặt mày, quần áo rách bươm, nhưng không ai muốn dừng lại, càng đánh càng hăng.

Bỗng có thứ gì đó lướt qua mắt JungKook, và TaeHyung bật ra một tiếng thở nông, rồi gục xuống đất. Đằng sau hắn, Jimin đang phủi tay đầy bình thản. À mà đợi đã... cậu hạ TaeHyung đấy à?

"Bé con, cậu có sao không? Thi thoảng TaeHyung hay bị như vậy mà, không việc gì phải lạ cả." Jimin xộc tay vào mái tóc bồng bềnh của mình "Ta cá là cậu và TaeHyung đánh nhau vì chuyện sáng nay."

"Vâng..." JungKook thú nhận.

"Chà... vậy là cậu đã đánh nhau với Tae chỉ vì việc đó sao?" Cậu đi về phía JungKook, khóe miệng hơi nhếch lên một chút "Cậu đâu cần như thế, ta có thể bảo vệ cậu mà."

"Cậu chủ, dù sao đây cũng là chuyện riêng giữa hai chúng tôi, cậu chủ không nên biết thì hơn." JungKook nói, hiếm khi thấy anh có thể ăn nói rành rọt như vậy.

"Được rồi, cậu phải biết bảo vệ mình đấy."

Rồi Jimin hôn khẽ lên đôi môi chảy máu của JungKook, liếm đi những tia máu tươm ra từ miệng anh. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu vuốt ve những phần da thịt tím tái trên mặt anh, hơi nhăn mày lại, rồi gọi YuGyeom tới hốt TaeHyung đi. Thằng này thấy vậy mừng lắm, cầm hai chân hắn lôi xềnh xệch ra khỏi vườn.

"Cậu chủ, trời hơi nắng rồi, cậu chủ mau vào nhà đi." JungKook hơi nheo mắt lại khi nhận ra ánh sáng mặt trời đã chiếu tới mắt mình.

"Ừ, ta cũng hơi mệt rồi."

Và Jimin bỏ vào trong nhà. JungKook thở phào, lấy tay áo chùi hết máu phun ra từ miệng mình, móc điện thoại gọi cho Lisa. Giờ này chắc cô đang ở tiệm làm bán thời gian, hoặc đi chơi với Jisoo, nên chắc rảnh rỗi.

<Alo, JungKook à?> Tiếng Lisa bên kia đầu dây.

"Ừ, là tớ nè, dạo này cậu khỏe không? Tớ bận quá không gọi cho cậu được, xin lỗi nhé." Anh hối lỗi nói.

<Không sao, tớ cũng bận ở trên trường nữa. Mà này, khi nào cậu được tha về thế? Cậu không đi học suốt 3 tháng rồi còn gì.>

"Nếu nhanh thì chắc mùa xuân năm sau tớ sẽ đi học trở lại thôi. Tạm biệt nhé, tớ phải đi làm việc đây."

<Ừ, nhớ giữ sức khỏe nha.> Rồi Lisa cúp máy.

JungKook sờ lại mấy vết bầm tím, xuýt xoa kêu đau rồi quay trở lại công việc. Cả ngày hôm đó, anh dọn dẹp nhà cửa và vườn tược, nấu cơm cho cậu chủ. TaeHyung hôm nay không cằn nhằn nhiều như mọi hôm, cơ bản vì hắn bị đánh khá đau. Cái dáng đi cà nhắc của hắn khi giục người làm khiến YuGyeom và Bambam thi nhau bụm miệng cười, còn quay video để sau này "thưởng thức" lại nữa.

Nhắc đến video các thứ JungKook mới nhớ, anh cũng có mấy tấm ảnh TaeHyung làm trò đồi bại với Jimin. Nếu bây giờ anh tung hết cho cả nhà xem thì không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ. Haha, anh chết chắc Kim Tae Hyung ạ, JungKook khoái chí nghĩ. Sau khi kết thúc bữa tối và dọn dẹp xong, anh ra vườn gọi điện cho Lisa.

<Tớ tin là cậu sẽ sống tốt ở nhà đó mà. Cứ cố gắng làm việc để được trở về trường thật sớm nhé.> Lisa nói.

"Tớ sẽ cố gắng, chắc cậu chủ sẽ chiếu cố tớ thôi. Mà này, trên trường có vụ gì liên quan đến tớ không?" JungKook hỏi.

<Không có đâu, tập đoàn của bố Jimin cũng có kha khá cổ phần ở trường, nên họ cũng không lan truyền thông tin gì đâu, cậu đừng lo. Mà này, chuyện của cậu với Jimin đến giai đoạn nào rồi?> Cô cười tủm tỉm hỏi.

"Ha... hả... chuyện gì cơ? Sao cậu biết?" Anh ngạc nhiên.

<Rose nói tớ biết rồi, rằng hình như cậu chủ thích cậu hay sao ấy.>

"Làm gì có chuyện đó, tớ ghét Jimin lắm." JungKook cười haha như để che dấu lời nói dối không mấy chuyên nghiệp của mình.

<Ghét á? Vì sao, tớ thấy hai người có vẻ gần gũi nhau mà?> Lisa thắc mắc.

"Cậu không biết đó thôi, cậu chủ kì lạ lắm. Lúc nào cũng phải nâng niu, giữ gìn cơ, thật mệt mỏi quá đi. Đã thế lại còn hay soi mói, nói mỉa người khác cơ. Tớ ghét kiểu người như thế, ước gì cậu chủ chết quách đi cho...xong..."

JungKook thở ra chữ cuối cùng bằng tâm trạng kinh hoàng tột độ. Ngay cửa kính mở toang đối diện phía anh, Jimin đang đứng chết sững ở đó. Mặt cậu không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng JungKook biết, cậu đã nghe hết những lời nói xấu ngu ngốc của anh. Thôi, xong rồi, giờ thi hết thật rồi. Điện giật hay ngủ chuồng chó, hay hình phạt ghê gớm nào nữa đây? Số phận anh thế là đã tan tành rồi.

"JungKook, theo ta."

Hoàngtử nhỏ của anh lạnh lùng nói, và JungKook không biết nói sao, đành cúp điện thoạivà chạy theo cậu.    

------------------------------còn nữa--------------------------

cảnh báo trước : chap sau có thể sẽ có H :)))))))

vote cho BTS nào các anh emmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin