Day 18
anh em chuẩn bị tung cái bông tím tím đi :v
----------------------------------------------------------------------
JungKook hơi nheo mắt, nhắm lại rồi mở ra. Một ngày mới lại đến. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài cùng hơi nước đọng trên mặt kính cho thấy bên ngoài đang mưa. Cũng đã sắp hết tháng tám rồi, mùa đông đang đến gần. JungKook thích mùa đông hơn mùa hè nhiều, dễ chịu lắm.
Có cái gì đó ngọ nguậy trong chăn, và JungKook đụng mũi vào mái tóc bồng bềnh xám bạc của Jimin. Cậu chủ nhỏ của anh hơi hé mắt ra, rồi lại nhắm lại ngay, rúc vào lòng JungKook như thể đang làm nũng. Hiện giờ thì cả hai đều trần truồng thân thiện với thiên nhiên, nên tiếp xúc da thịt dù nhỏ nhất cũng có thể cảm nhận được.
Chuyện tối qua cứ như một giấc mơ tồi tệ. JungKook không nghĩ mình phải chịu một kiểu hành hạ kinh hoàng như thế. Thuốc kích dục, tinh dầu kích dục,... không biết Jimin còn tàng trữ những thứ khủng khiếp gì trong nhà nữa. Nhớ lại việc mình đã phải chịu đựng ham muốn dục vọng đến phát điên, rồi chẳng chút tôn nghiêm mà chịch nhau với cậu, anh cảm thấy đáng sợ ghê gớm. Dù sao thì cảm giác đê mê khi chịch nhau với cậu chủ cũng không tệ, nên JungKook cho phép mình nghĩ nhiều hơn về nó.
Quả thật thì đó là lần đầu của JungKook, nên anh thật sự có ấn tượng rất mạnh với chuyện này. Rõ ràng lỗi chẳng phải của anh khi mà Jimin đã ép anh tới mức đó. À không, tại cái vẻ đẹp gợi tình quá mức của cậu đó thôi, à không, tại cậu quyến rũ anh trước mà... thôi dẹp đi, nhức đầu quá, dù gì cũng đã xảy ra rồi, cứ chấp nhận đi cho xong.
JungKook nhỏm dậy để đi tắm, nhưng chưa kịp nhấc người lên thì Jimin đã ôm lấy anh và nói, đúng hơn là nhõng nhẽo.
"...còn sớm mà... nằm thêm một lúc nữa đi..."
Hoàng tử của anh đã nói thế, thì JungKook phải làm theo thôi. Anh nằm lại xuống giường, ôm lấy cơ thể trần trụi của Jimin. Hương vị của cậu sau khi làm tình thật dễ chịu, làm người ta rung rinh. Anh hít hà hương thơm ngây ngất ấy, tay vô thức vuốt vuốt tấm lưng trần mịn màng của Jimin, đầu ngón tay di di trên da thịt nõn nà.
Nằm được một lúc, JungKook kiên quyết bật dậy đi tắm. Anh đắp chăn cẩn thận lại cho Jimin, rồi đi về phía phòng tắm. Cái quần lót đen "fuck me harder" vẫn nằm ở cửa nhà tắm, khiến JungKook không khỏi muốn gào thét. Hay lắm, ai làm ra cái quần này tới gặp anh xem, anh đấm cho sml luôn. Quần lót đâu phải dụng cụ khiêu dâm chứ, mệt mỏi hết sức.
JungKook nhặt cái quần lót lên. Anh hi vọng là nội y của Jimin không nên có thêm bất kì cái gì thuộc thể loại này nữa. JungKook trầm mình trong bồn tắm nước nóng, cảm thấy thoải mái và khoan khoái. Lát nữa anh lại phải lăn lưng làm việc rồi, thật hối hận vì tối qua đã hoạt động quá sức như vậy. Tên quản gia mặt đần họ Kim kia thể nào cũng bắt chẹt anh thế này thế nọ sau khi bị anh đấm tanh bành ra như thế. Đời là bể khổ, mà JungKook bơi hoài, bơi hoài không thấy đảo.
Tắm xong, JungKook mặc quần áo chỉn chu ra ngoài. Người anh sực nức mùi hương do tinh dầu trong nhà tắm, cùng mái tóc ẩm hơi xù lên, quả thật vẫn luôn đẹp trai hút hồn như thường ngày. Nếu được ăn mặc tử tế thì anh cũng ngang ngửa hotboy chứ bộ.
Trên giường, hoàng tử nhỏ của anh đã tỉnh dậy. Vẻ ngái ngủ mơ màng cùng thân thể trắng ngần không che đậy khiến JungKook không khỏi thổn thức. Con người này đã quyến rũ anh, đẩy anh vào con đường tội lỗi, chế ngự và kiểm soát anh, trói buộc anh trong những xúc cảm đê mê. Chết tiệt, đời anh thế là xong.
"...trông cậu đẹp trai quá JungKook à..." Cậu chủ mỉm cười, đưa hai tay lên đỡ lấy cằm, bày ra biểu cảm đáng yêu "...chuyện tối qua tuyệt chứ?"
"Tôi... tôi không nghĩ là mình đúng..." JungKook lúng túng.
"Đừng nghiêm trọng quá, đó chỉ là một trong những điều ta muốn làm với cậu thôi. Thế nào, muốn thử lại chứ?" Jimin mò trong chăn ra một cái áo sơ mi size rộng, khoác lên người.
"...tôi nghĩ không nên..." Anh gãi đầu, bối rối trả lời, hơi tránh khi Jimin đi tới và ôm lấy anh.
"Người cậu thơm quá, rất quyến rũ..." Cậu hít hương thơm tỏa ra từ người JungKook, đặt môi lên cổ anh "...nên là ta nghĩ cậu sẽ muốn thử lại cảm giác ấy thôi."
"...tôi nghĩ nó rất tuyệt... rất đáng để thử thêm nhiều lần nữa..." JungKook hơi rùng mình khi cảm nhận đôi môi mềm như nhung của Jimin lướt trên cổ mình.
"Bây giờ cậu đã là của ta, đừng mơ tưởng đến ai nữa nhé. Nếu cậu ngoan ngoãn thì ta sẽ cậu về trường sớm thôi."
Jimin nựng JungKook bằng đầu ngón tay xinh xinh của mình, rồi bỏ vào phòng tắm. Anh vẫn đứng đực ra đó, đến khi đồng hồ gõ 7 giờ mới sực tỉnh, xuống nhà nấu bữa sáng cho cậu chủ.
Ở phòng khách, Yoongi đang đóng gói hành lí. Hình như y chuẩn bị đi công tác nữa, ngay trong sáng nay, nên mới vội vã như vậy. Y hỏi Jimin đã xuống chưa, có vẻ như y muốn chào cậu trước khi đi.
JungKook không quan tâm lắm, xuống bếp nấu bữa sáng cho cậu chủ, nhưng ở đó đã có mặt YuGyeom và Bambam. Hai đứa này rầy la anh ngủ nướng, không chịu dậy sớm làm bữa sáng, khiến chúng nó bị Kim tổng quản điều đi làm.
"Cậu hơi bị lười kể từ khi được cậu chủ sủng ái đó nha, thật là không thể chấp nhận được. Không thể tha thứ." Bambam lải nhải.
"Thôi nào, tớ giúp hai người là được chứ gì." JungKook lè lưỡi.
"Quan hệ của cậu với cậu chủ mờ ám lắm nha..." Đang nói đột nhiên YuGyeom im bặt, nhìn JungKook chằm chằm.
"Ơ... cái gì thế?" Anh thắc mắc.
"Tớ nghĩ hai người đang ở giai đoạn nhạy cảm rồi đấy... nhìn cổ cậu mà xem..."
JungKook giật mình nhìn xuống. Cổ anh dày đặc những dấu hôn hồng hồng và dấu răng be bé của Jimin, rải rác khắp cổ và cả ở vai. Anh hốt hoảng túm cổ áo che đi những dấu vết đáng xấu hổ ấy, mặt đỏ tưng bừng, thầm oán trách lúc nãy đi tắm sao không cọ cho hết đi những dấu vết chết tiệt này.
"Hừm... hình như không phải giả đâu..." Bambam cau mày soi mói.
"Thật chứ giả cái gì. Đấy, thế mà con che dấu, cậu chủ đã đánh dấu như vậy rồi mà còn chối, sống thật đi. Cậu với cậu chủ đã đến đâu rồi? Lên giường chưa?" YuGyeom bày ra vẻ mặt gian xảo.
"Nói nữa tớ méc Kim tổng quản nha ~" JungKook hừ mũi.
"Cậu dám-"
"Chuyện gì thế, bữa sáng của ta xong chưa?"
Jimin bất ngờ đi vào khiến ba người hốt hoảng tản ra đi làm việc. YuGyeom và Bambam làm thật nhanh rồi chuồn trước để Jungkook ở lại bếp một mình với Jimin. Việc này khiến anh ngượng chín mặt, lúng túng hoàn thành bữa sáng rồi dọn ra cho cậu chủ. Hoàng tử của anh cười khi anh đặt đĩa xuống trước mặt cậu.
"Trông cậu thật dễ thương khi làm việc đấy." Cậu nói.
"Cảm ơn cậu chủ..." Anh chu môi trả lời.
"Hôm nay không phải làm việc nữa, đi chơi với ta." Jimin cầm thìa lên.
"Dạ... nhưng Kim tổng quản sẽ..." JungKook ngạc nhiên nói.
"Không phải lo, ta đã nói với TaeHyung rồi. Lát nữa ta sẽ đưa cậu đi tân trang."
Thoát khỏi tên TaeHyung quả là rất hạnh phúc, nhưng bạn biết Jimin nguy hiểm thế nào rồi đấy, JungKook thì sợ cậu quá luôn. Tân trang á, tân trang cái gì? Không lẽ lại đi mua thêm mấy cái dụng cụ tình dục đáng sợ nào đó sao? Nghĩ thôi đã thấy ghê rồi, nhưng anh không dám cãi, sợ lại bị phạt như hôm qua thì chết.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Yoongi tạm biệt Jimin, nhắc cậu ở lại bảo trọng, rồi lên ô tô rời khỏi biệt thự. JungKook nghe thấy tiếng cậu chủ cười nhẹ, rồi cậu lên tầng thay quần áo, chuẩn bị hành trình "tân trang" cho JungKook. YuGyeom và Bambam thì dè bỉu, trêu chọc này nọ, nhưng anh thì lại đang rất hoang mang, không biết Jimin sẽ còn làm gì anh nữa đây, không thể đoán trước được mà.
Tài xế đánh ô tô riêng của Jimin ra trước cánh cổng sơn vàng rực rỡ, to cộ, nặng nề được trang trí bằng những hoa văn rối mắt. JungKook từ lúc vào đây chỉ quanh quẩn trong nhà với vườn, chưa ra đến cửa chính nên rất đỗi ngạc nhiên, há mồm ra mà ngắm. Đường tới nhà rải một lớp đá trắng lấp lánh, trông thật đẹp mắt. Jimin nói muốn tự lái xe, nên người tài xế đưa chìa khóa xe cho cậu. Audi Q4, hay lắm, nhà giàu hết cỡ mà.
Xe vọt ra đường, chạy dọc theo phố Wings rồi rẽ ra đường lớn. JungKook không nhớ đường về nhà mình nữa, đã lâu lắm anh chưa về nhà, và anh chợt nhận ra mình nhớ nhà bao nhiêu. Không biết bố mẹ thế nào rồi, công việc có ổn định không nữa. Anh muốn trở về trường, tiếp tục được đi học, được gặp Lisa, nhưng ngày đó sao quá xa vời.
"Không lâu nữa đâu."
Jimin bất chợt nói làm JungKook thoát khỏi mộng tưởng. Xe của họ đang rẽ vào phố Stigma – trung tâm mua sắm của thành phố. JungKook đã không biết Jimin lái được xe, nên anh nghĩ mình vẫn chưa thể hiểu hết con người cậu.
"Sẽ không lâu nữa đâu, ngày cậu được về với gia đình và bạn bè của cậu ấy. Nếu cậu may mắn thì có lẽ trước học kì mùa xuân sẽ được về." Jimin nói, vẫn tập trung lái xe đi vào những con phố đông đúc.
"...a... vậy... cậu chủ sẽ cho tôi về sao?" JungKook hỏi lại.
"Nếu ta muốn, ta có thể cho cậu về ngay ngày mai... chỉ là..."
Đài radio trên xe đang nói về những tin tức thời sự nhạt nhẽo, đầy rẫy những con số, và JungKook tự hỏi, liệu có phải cảm xúc trong anh giống như những con số rắc rối kia không.
"...ta chỉ muốn cậu ở bên ta lâu hơn chút nữa... chỉ thế thôi..."
Xe dừng lại trước một tòa nhà thương mại khổng lồ. Jimin và JungKook ra khỏi xe, cậu khóa xe rồi cả hai vào bên trong. Trong đời mình, JungKook ghét mua sắm thậm tệ. Anh không bao giờ vào trung tâm thương mại để mua đồ, chỉ đi ăn thôi. Và anh thắc mắc không biết cậu chủ định "tân trang" cho anh thế nào đây.
Không hề do dự, Jimin thăm nom từng gian hàng một, gian nào cũng có đồ mang ra, với đa số là quần áo cỡ của JungKook. No no, anh thực sự không biết là hoàng tử nhỏ của anh có ý định mua quần áo mới cho anh đâu. Khi bị bắt về nhà cậu, trên người JungKook chỉ có bộ quần áo đồng phục, ngoài ra chẳng có gì để thay ngoại trừ bộ đồ TaeHyung đưa cho. Mấy lần anh phải mượn quần áo của YuGyeom, hoặc trộm quần áo của người khác trong phòng giặt ủi mà mặc, rất khổ. Bây giờ Jimin hào phóng tặng anh một núi quần áo thế này, kể cũng ngại quá.
"Quần áo chưa đủ, còn phụ kiện nữa." Jimin nói thế.
Thế là cậu mang anh qua hàng giày dép. JungKook vốn mê tít mấy đôi Timberland nên cậu chủ sắm cho anh hai đôi lận, cùng mấy đôi sang chảnh khác nữa. Toàn hàng hiệu đấy chứ chẳng đùa đâu, thế mà Jimin cứ quẹt thẻ liên tục thì đúng là...
JungKook thở phù khi hai người ngồi nghỉ ở một quán cà phê. Anh đã theo Jimin suốt 3 tiếng với hơn 15 túi đồ lớn bé các thứ quanh cái trung tâm rộng muốn xỉu này. Quần áo của anh, giày của anh, khăn mũ của anh... tất cả đều là Jimin chi tiền cho anh. Kiểu này có nghin đời trả ơn cũng không hết rồi.
"Nhanh lên JungKook, còn một chỗ nữa." Cậu chủ của anh giục.
Địa điểm cuối cùng này là một salon tóc. Jimin nói với chủ quán là muốn thay đổi tóc cho JungKook. Anh thất kinh van xin cậu chủ đừng biến anh thành người khác, vì trường không cho nhuộm tóc. Jimin hơi nhếch nhếch lông mày.
"Cậu không nhuộm được màu sáng đâu nên đừng lo. Chủ quán, cứ làm đi. Tôi cũng muốn nhuộm lại nữa."
Cuối cùng JungKook cũng bị ấn vào ghế ngồi, trùm cái khăn nhựa quanh cổ. Anh không biết mình sẽ thành cái gì nên cố không nghĩ tới những hình ảnh ghê rợn trong đầu. Và vì ghế salon dễ chịu ghê, nên anh ngủ thẳng cẳng luôn.
Lúc tỉnh dậy, Jungkook thấy tóc mình được nhuộm từ màu nâu sang màu hạt dẻ tone sáng phẩy line hồng thực thời thượng. Mớ tóc được chăm sóc nên bồng bềnh mượt mà chẳng khác tóc cậu chủ là bao. Trông Jungkook lúc này cứ như siêu sao màn ảnh nhỏ, đẹp trai phong độ quá mà. JungKook quả thật cũng ngạc nhiên với bản thân mình khi nhìn vào gương. Gì chứ "tân trang" kiểu này anh cũng ưng thôi, trông đẹp trai lên nhiều. À còn cậu chủ sao rồi nhỉ.
Jimin đã thay màu tóc xám bạc lạnh lùng sang màu hồng hường phấn. Vẫn bồng bềnh, vẫn óng ả, vẫn xõa xuống đầy ma mị, nhưng màu tóc mới khiến cậu trở nên gần gũi, đáng yêu hơn.
"Đẹp lắm, cảm ơn mọi người." Jimin nói.
JungKook không có ý chê bai nhưng thực sự thì quả đầu của cậu chủ trông chẳng khác gì quả đào luôn, óng ánh phồng phồng, thực chỉ muốn cắn một cái thôi. Anh hài lòng với màu tóc của mình, cũng đống đồ chất kín ghế sau của ô tô.
Người làm trong nhà được một phen hỗn loạn khi Jimin và JungKook trở về. Nhan sắc của anh được lên đời khiến YuGyeom và Bambam cứ gọi là nhìn lác mắt mà ghen tị. Lại còn bao nhiêu quần áo đẹp nữa, không ghen tị mới lạ đó. Ai cũng cảm thán nét xinh đẹp tuyệt mĩ của Jimin, nhưng không ai được ngắm lâu. Hoàng tử nhỏ của JungKook đội mũ lên đầu và đi thẳng lên tầng, chẳng nói lời nào.
JungKook khổ sở bảo vệ đống quần áo của mình khỏi tay đám bạn tham lam cứ đòi xem. Anh đồng ý chia cho chúng vài cái áo anh không thích, nhưng những thứ khác, đặc biệt là giày thì đừng hòng. TaeHyung cứ nói mỉa anh mãi, nhưng anh không care, vì anh biết hắn cũng thèm được đối xử như thế. Haha, tội nghiệp quá...
Sau bữa tối, JungKook ở lại bếp dọn dẹp tới 8 giờ. Anh lên phòng cậu chủ để xem cậu có cần gì. Phòng tối mò như mọi khi, và Jimin đang ngồi trên giường.
"Cậu chủ... cậu chủ có cần gì không ạ?" JungKook đóng cửa lại sau lưng.
Dáng hình của Jimin khẽ lung lay, nhưng cậu không nói lời nào mà chỉ im lặng. JungKook không biết chuyện gì đã xảy ra, bèn tiến đến gần giường, rồi trèo lên, đặt tay lên vai cậu.
"Cậu chủ đang nghĩ gì thế?"
"...ừm... chỉ vài vấn đề con con thôi..." Jimin nhún vai.
"Cậu chủ không thể nói với tôi sao?" Lần đầu tiên JungKook có hứng thú muốn nghe cậu chủ kể chuyện.
"Ta đã nói tất cả những gì cần nói rồi."
Không gian im ắng một cách bất thường. JungKook cảm nhận rõ ràng những mạch máu trong anh đang nhăn nhúm lại, co rút, cùng sự hồi hộp khó tả cứ dâng lên trong lồng ngực. Ánh sáng di chuyển như vật thể sống trên người Jimin.
"Cậu rất muốn trở về nhà, phải không?" Hoàng tử nhỏ của anh hỏi khẽ.
JungKook nhận ra chưa bao giờ cậu hỏi anh bằng giọng mỏng manh như thế.
"Vâng, nhưng nếu cậu chủ cho phép..."
Bàn tay của Jimin nắm chặt lấy tay JungKook. Nó lạnh lẽo một cách khác thường, khiến cả người JungKook run rẩy như lên cơn sốt. Anh cảm thấy mắt mình mờ đục bởi cái nắm tay bất ngờ ấy, miệng mở nhưng không thể cất nên lời.
"...ta chỉ muốn nói với cậu... một lời đề nghị..." Jimin nói, gần như là thì thầm.
JungKook nhìn thấy trong đáy mắt cậu thứ gì đó lấp lánh như nước.
"...chỉ là một lời đề nghị... với cậu... không phải đòi hỏi..." Khóe môi đầy đặn của Jimin khẽ chuyển động, như thể đang hút lấy những linh hồn từ người JungKook.
"...vâng..." JungKook thở ra bằng tất cả sức lực.
Những thứ lấp lánh chuyển động trong đáy mắt Jimin càng nhiều hơn, rung rinh, chuyển động, đẩy cao như một làn sóng.
"...cậucó thể... ở lại với ta... đến mùa xuân năm sau được không?"
--------------------------------------còn nữa-------------------------------
không biết mn thấy sao chứ Sâu thấy đoạn cuối cái day này buồn quá :(
hai cháu chuẩn bị có bước ngoặt tình cảm đấy nhá :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com