Day 22
cười đi nào, cười đi nào, đuổi mốc nào :))))
-----------------------------------------------------------------------
Sương xuống lạnh buốt, gió xào xạc thổi. Khu vườn tối om, im ắng và đầy muỗi. Ngồi trong một góc chuồng, JungKook gục đầu trên hai đầu gối mà không ngừng nghĩ ngợi. Những con muỗi bu đầy cánh tay trần đã chi chít vết đốt của anh, nhưng JungKook chẳng bận tâm đến việc đó (sốt xuất huyết anh ơi :>). Việc bây giờ anh nghĩ đến chỉ là về cậu chủ nhỏ Jimin của anh.
Không biết bây giờ Jimin ra sao rồi, đã tỉnh lại chưa? Mọi chuyện có tốt đẹp hay không? TaeHyung có thôi lải nhải rằng JungKook đã bỏ độc cậu hay không? Còn Lisa có tin rằng anh vô tội không? Liệu có ai chịu tin rằng Jungkook vô tội trong khi người ta cứ khăng khăng là anh đã làm chuyện bỉ ổi đó.
Không đâu, sâu thảm trong JungKook, anh biết anh sẽ không bao giờ làm như thế, dù có căm ghét Jimin đến đâu. Nhưng thậm chí anh còn không ghét cậu chủ kia mà, tại sao anh phải đầu độc kia chứ? Anh không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Tất cả mọi người đều như đang cố ý hãm hại anh, không bao giờ chịu nghe lấy một lời thanh minh của anh. Vậy bây giờ thì là sao đây.
Cửa chuống chó kêu lạch cạch, và Bambam chuồi vào trong một tấm chăn cùng một bát súp nóng. Nó ngó qua bụi cây leo rậm rạp.
"Cậu ổn chứ?"
"Cậu chủ thế nào rồi? Mọi chuyện sao rồi?" JungKook rối rít hỏi.
"Tớ không biết, nhưng YuGyeom về rồi, chắc sẽ có tin tức gì sớm thôi. Mau ăn đi kẻo đói, tớ không biết Kim tổng quản sẽ còn giở trò gì nữa đâu." Bambam giục.
"Cậu tin tớ không làm điều đó phải không? Nói đi." Anh thổn thức níu tay nó.
"Trời ạ, tất nhiên là tớ tin rồi, nói gì kì vậy. Thôi, mau ăn đi để tớ còn dọn nữa." Rồi nó bỏ đi.
JungKook bê bát súp lên húp sụp soạt, lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ về Jimin. Lát nữa anh sẽ hỏi YuGyeom về tình hình của cậu, nhưng anh hi vọng là không có chuyện gì quá xấu. Anh không chịu nổi đâu... không chịu nổi đâu...
"JungKook, ngủ chưa?"
YuGyeom vén mấy dây hoa lòe xòe rủ xuống trước cửa chuồng, ngồi thụp xuống và nhòm vào bên trong.
"Chuyện sao rồi hở YuGyeom? Cậu chủ có làm sao không?" JungKook hỏi thăm.
"Không sao đâu, cậu yên tâm đi. Bây giờ cậu chủ đang nghỉ trên phòng rồi. Ầy dà, thật là một phen hết hồn đấy." Nó nói.
"Chắc cậu chủ ghét tớ lắm..." Anh ỉu xìu nói.
"Cậu lại thế rồi, bảo sao Kim tổng quan không thích." Nó toe toét theo kiểu đang giỡn chơi người ta "Tớ chắc là cậu chủ sẽ tin là cậu không làm vụ này mà thôi, chắc luôn ấy. Cậu chủ đâu có ngốc, nhất là khi hai người đã "ấy ấy" rồi kia mà... á..."
JungKook ném cái bát vào người YuGyeom với khuôn mặt hồng lên, phần vì nhẹ nhõm, phần vì xấu hổ. Thằng khún, nói huỵch toẹt ra vậy luôn sao, chả còn tự trọng gì hết. Nhưng nó nói đúng, Jimin thậm chí đã làm tình với anh rồi, lại ngu gì đi nghi ngờ anh với cái lí do ngớ ngẩn thế chứ. Có chăng chỉ là do tên TaeHyung mặt đần kia lảm nhảm thôi.
"Thôi nhé, thế là hết, tớ về phòng ngủ đây. Thiệt tình, muộn quá rồi. Ngủ ngon nha JungKook." YuGyeom nói, nhặt cái bát lên và đóng cửa chuồng lại, rảo bước đi mất.
Còn một mình trong chuồng chó, JungKook cuộn mình lại trong tấm chăn mỏng, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng hình ảnh Jimin cứ lởn vởn trong đầu anh, khiến anh không sao chợp mát được. Có tiếng lộp bộp trên đầu anh, JungKook rùng mình rồi ngủ thiếp đi.
Khi JungKook tỉnh dậy, không khí bên ngoài ẩm ướt và xộc mùi đất. Trời đang mưa. Nhớ tầng lá dày của dàn cây leo phủ kín, JungKook không bị ướt. Anh vươn vai ngồi dậy, rồi cuộn chăn ngồi thành một đống trong chuồng. Không biết bây giờ cậu chủ đã tỉnh chưa nhỉ? YuGyeom sẽ cho cậu ăn sáng cái gì đây? Anh nhớ khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng bày ra vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra cậu khá ấm áp đấy chứ, hoặc ít nhất là JungKook nghĩ vậy.
Bỗng tán lá rung rinh, vài giọt nước rơt xuống đầu JungKook. TaeHyung đang che ô, vén màn lá rủ trước cửa chuồng ra. Trông hắn vẫn còn vẻ khó chịu như hôm qua, nhưng đã bớt đi nhiều.
"Ra khỏi đây, cậu chủ muốn gặp cậu." Hắn nói, như thể đang cố ép mình phun ra những chữ đó.
JungKook hớn hở ra mặt, bò ra khỏi chuồng, đi theo TaeHyung vào trong nhà. Hắn vứt vào mặt anh một bộ quần áo mới, nói, không thèm nhìn anh.
"Đi tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi hẵng lên phòng cậu chủ. " Hắn giậm chân như thể đang tức giận cực độ "cứ lên đó rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Đồ vô dụng."
"Anh cứ việc chờ xem, tôi không hèn nhát mà rụt cổ sợ hãi đâu." Đoạn JungKook bỏ lên tầng, trong khi TaeHyung đứng sững ra vẻ bất ngờ lắm.
JungKook vào phòng tắm, xả nước, trét đầy xà bông thơm lên người và kì cọ thật mạnh. Cái tên Kim Tae Hyung đó, thật là chịu hết nổi. Hắn nghĩ anh là loại người nào chứ, nghe đe dọa thì sẽ khúm núm van xin chắc. Chả có lí do gì để anh phải sợ hắn cả, anh cứ đường hoàng ngẩng cao đầu là được rồi.
Tắm táp xong xuôi, JungKook hồi hộp đi lên phòng Jimin. A... cậu đã tỉnh lại rồi đấy, và cậu muốn gặp anh. Để nói chuyện đầu độc ư... ôi, anh biết chứng minh thế nào nếu cậu chủ cũng tin rằng anh ra tay chứ. Anh làm sao chống lại Jimin được. Tay JungKook run run đặt lên tay nắm cửa, và trái tim anh thót lên khi từ từ mở cánh cửa ra.
Vẫn mùi hương dễ chịu ấy, căn phòng vẫn om om tối một cách mù mờ, và Jimin đang đứng bên cửa cổ che rèm. Cậu đang làm gì vậy... à, tất nhiên là chờ JungKook rồi. Anh khẽ khép cảnh cửa lại, đi đến gần cậu.
"...cậu chủ..." JungKook run run gọi, nhận thấy sắc mặt nhợt nhạt của Jimin.
Hai tay Jimin chắp sau lưng, đầu hơi cúi xuống, nhìn vào chân rèm cửa. JungKook hồi hộp, chờ đón một cơn thịnh nộ nào đó mà anh biết rất rõ nguyên nhân của nó.
"...tối qua mưa đấy, cậu có bị ướt không?"
Đó là những lời mà Jimin nói ra, khiến JungKook kinh ngạc cực độ. Cậu không nói gì về chuyện hôm qua hết sao... thật sự... cậu không nhớ, hay cố tình không nhắc lại.
"Trời sắp trở lạnh rồi, ta hi vọng cậu không bị tống ra chuồng chó trong một đêm động tuyết rơi lạnh lẽo nữa." Jimin nói tiếp.
"...à... vâng... tôi sẽ cố gắng..." JungKook cúi đầu.
"Và ta sẽ bảo vệ cậu, muốn chứ?"
JungKook ngẩng phắt đầu dậy, để thấy Jimin đang nhìn chăm chăm vào mắt anh với vẻ thản nhiên trứ danh, nhưng toát ra cái quyền lực vô hình khiến toàn thân JungKook run lẩy bẩy. Anh lắp bắp.
"Là... là sao ạ...?"
"Bây giờ cậu chỉ là một thường dân thấp kém, không địa vị, không quyền lực, cái cậu có duy nhất bây giờ chỉ là sự bảo vệ của ta. Nếu không có nó, liệu rằng bây giờ cậu còn sống không?" Jimin nghiêng đầu, hai mắt khép hờ, như thể đang chập choạng ngủ.
Cậu chủ nói đúng, nếu không có cậu, bây giờ xác Jungkook đang trôi ở phương trời nào, cúng chẳng ai biết và chẳng ai quan tâm. Anh mang ơn cậu, một cái ơn kì quặc và cách cậu muốn anh trả ơn cũng thật lạ lùng. JungKook biết anh có cảm tình đặc biệt với Jimin, nhưng không phải cái gì anh cũng dựa vào cậu cả... không phải tất cả...
"Ta biết và ta tin cậu không đầu độc ta, nhưng có rất nhiều người lại nghĩ, và muốn rằng cậu đầu độc ta, hiểu không? Ta chỉ muốn hỏi cậu có muốn được ta bảo vệ không?"
"...cậu chủ tin tôi không làm thì tôi cũng không sợ mấy người kia đâu..." JungKook cứng cói đáp.
Jimin cười khẩy, gần như ngay lập tức.
"Chính vì niềm tin của ta mà cậu mạnh mẽ, vậy cớ gì nếu ta tin cậu đầu độc ta, thì đám người kia lại không nhân cơ hội vùi dập cậu. JungKook, nó không đơn giản, cũng chẳng phức tạp như cậu nghĩ đâu. Cậu có muốn được ta bảo vệ không?" Jimin mỉm cười.
JungKook cân nhắc, nhìn vào nụ cười tươi tắn trên đôi môi nhạt nhòa kia.
"Cậu chủ có thích tôi không?" Anh bắt đầu bị ngớ ngẩn.
Jimin bật cười lớn, một điều mà anh chưa từng thấy kể từ khi bước vào căn nhà này.
"Ta đã có câu trả lời rồi, cảm ơn cậu, Jungkook."
Rồi Jimin tiến lại gần phía anh, choàng hai tay qua cổ anh, vin đầu anh cúi xuống một chút. Cậu ghé tai anh thì thầm.
"Cậu hài hước lắm đấy, bé con..."
Vàcậu hôn JungKook, thật lâu. Có trời phước mới biết JungKook nghĩ gì khi hôn cậuchủ nữa.
-------------------------------còn nữa---------------------------
ahihi :) không cần khen đâu :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com