Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 23

hiuhiu, bây giờ mới có thời gian đánh máy lọc cọc cho mọi người đây :<

---------------------------------------------------------------------------

Hôm nay trời lạnh hơn cả hôm qua, cũng bởi vì không khí lạnh đã tràn về rồi. Trong ngôi biệt thự kín cổng cao tường, máy sưởi bật rù rù nên gần như chẳng thấy lạnh mấy. Tuy vậy, JungKook vẫn khoác một cái áo mỏng bên ngoài, run run vào bếp bật bếp nấu bữa sáng cho Jimin. Cái mác áo Gucci vẫn lủng lẳng trên cổ áo anh, và có vẻ TaeHyung thấy ghen tị ghê gớm với anh. JungKook biết hắn là fan cứng của hãng thời trang Gucci, ngay cả cái cà vạt cũng phải Gucci mới chịu cơ. Vậy nên anh cố tình không cắt mác đi để hắn tức chơi.

Jimin đang ngồi trong phòng khách, trước cái TV to khủng bố và coi lại băng hình ghi từ camera an ninh buổi tiệc hôm trước. Thề có chúa trên cao, JungKook vẫn chưa hết thót tim từ sau hôm đó. Anh sợ có chuyện xấu xảy ra với cậu chủ lắm, đến lúc đó không biết anh sẽ ra sao, bị TaeHyung ăn hiếp đến mức nào, anh không dám nghĩ nữa đâu.

Hoàng tử nhỏ của anh tua đi tua lại mấy lần đoạn ghi hình đó, vừa xem vừa nhấm nháp nước trà nóng hổi. Tuy nhiên, TaeHyung đang ngồi ngáp bên cạnh cậu và nhai nhai lát gừng đắng ngắt để có cớ rời khỏi đó. YuGyeom và Bambam thì lén lút thì thụp ngồi đằng sau lưng dựa sô pha, ăn vụng mấy miếng bánh mì nướng của Jimin. JungKook thấy hết nhưng anh không buồn nhắc, anh chỉ giả vờ chú tâm xem đoạn ghi hình với Jimin, rồi bỏ cuộc vừa đứng vừa ngủ.

Mãi một lúc sau, cậu chủ mới chịu kết thúc màn điều tra nhạt nhẽo của mình, xem đồng hồ, rồi rời lên phòng. JungKook lóc cóc chạy lên theo, vì thực sự anh muốn chui vô chăn và làm nũng với chính mình cho một ngày đông rồi đấy.

"Ta đã tìm ra bừng chứng chứng minh cậu vô tội cũng như biết ai làm chuyện này rồi. Không phải lo đâu, cậu không làm gì có lỗi cả." Jimin nói thế, và lòng JungKook nhẹ nhõm hẳn.

"Vâng... nhưng người đó là ai?"

Jimin uống một hớp nước.

"Không quan trọng, rồi cậu sẽ biết. Nhưng ta nghĩ cậu nên cảnh giác với tất cả... hừm... kiểu như thu hút vận xấu..." Cậu chủ nhỏ của anh chống cằm làm vẻ đăm chiêu.

JungKook muốn biết ai đã làm hại Jimin, nhưng vì cậu không có ý định nói ra, nên anh cũng không ép cậu nói nữa. Thời gian chờ đến giờ cơm trưa, JungKook mang sách vở ra học. Anh phải chăm chỉ hơn nữa, thời gian đến kì thi năng lực đang rút gắn, bây giờ đã sang tháng 9 rồi. Còn bao nhiêu bài nữa, và anh phải học nhiều nhất có thể. Anh không muốn bị chúng bạn giễu cợt, trong khi những khó khăn mà anh trải qua thì không ai biết hết.

JungKook đã học hành chăm chỉ suốt tuần lễ đó. Thời tiết mùa đông ngày càng hiện diện rõ nét hơn, đến nỗi dù đang ở trong nhà Jimin cũng phải khoác thêm áo nữa. Mỗi khi làm việc bên ngoài, YuGyeom với Bambam cứ run rẩy sun vòi lại. Chúng nó cằn nhằn tại sao JungKook lại được ở trong nhà ấm áp, trong khi chúng nó phải loanh quanh bên ngoài trời lạnh muốn thụt trym chứ. Do ăn ở, JungKook cười từ thiện qua cửa kính với chúng nó.

Một buổi sáng, khi đang dọn dẹp bữa sáng đã dùng xong của Jimin, JungKook nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Anh để khay lên bàn và chạy ra mở cửa. Chống chân thật vững chãi, nắm tay thật chắc, JungKook ì ạch kéo cái cửa gỗ khổng lồ ra. Đáng lẽ phải có hệ thống cửa tự động chứ mỗi lần kéo cửa ra là sụn cả xương.

Cánh cửa mở ra, và đằng sau nó là một người con trai cao hơn JungKook, mái tóc tím khói ẩn sau chiếc mũ trùm đầu bằng lông. Khuôn mặt rạng rỡ trái ngược hẳn với bầu trời xám xít trên đầu hắn, và... ô... nhìn xem, lúm đồng tiền của hắn đáng yêu quá...

"Ahh... trời rét quá đi mất, chắc mình đông cứng luôn rồi..."

Người con trai lạ mặt lách người qua JungKook, đi vào nhà, làm khí lạnh xuyên qua người anh như thể anh không mặc gì vậy. Anh cố đẩy cánh cửa khép lại, giam cái rét buốt bên ngoài kia. Người con trai có má lúm đồng tiền đó cởi mũ xuống, và JungKook có thể thấy mái tóc tím khói đó xõa xuống lộn xộn.

"Ai vậy JungKook?" Jimin quay lưng về phía cửa, vẫn nhìn vào màn hình TV.

JungKook lúng túng, nhìn người con trai kia, miệng há ra nhưng không nói bất cứ điều gì. Anh... anh có biết đây là ai đâu, làm sao anh có thể trả lời câu hỏi kia chứ? Còn anh chàng kia thì thong thả cởi chiếc áo khoác dày cộm ra, treo lên móc.

"Trời ạ... sao mình lại nhét điện thoại vào túi áo thế này? Rõ ràng mình đã nhét vào túi quần à..." Vẻ mặt cực kì ngơ ngác.

JungKook cứ đứng đó mà há há miệng ra, không biết nên làm gì với người kia nữa. Nhưng Jimin đã quay đầu lại, và JungKook cảm nhận rõ ràng là đôi mắt đang thiếu ngủ kia như mở to hơn. Anh chớp mặt một cái và bóng Jimin lao khỏi ghế sô pha, đâm sầm vào người con trai kia như một viên đạn hồng bé nhỏ. Ohh... chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Không, không, Jimin à, người anh còn lạnh lắm, em sẽ bị ốm đấy." Người kia nói, nhưng tay thì ôm chặt cậu và nhấc cậu lên khỏi mặt đất.

"Anh về bao giờ?" Đó là tất cả những gì Jimin nói, có vẻ không đủ với khuôn mặt rạng rỡ hơn thường ngày mà JungKook vẫn không biết từ đâu ra.

"Ngay sau khi Yoongi tới chỗ anh, trùng hợp nhỉ? Nghe nói em đã từ chối lời cầu hôn của anh ấy. Trời ơi, ảnh đang suy sụp đó, em nên an ủi ảnh thì hơn." Người kia trả lời.

"Không." Cậu chủ nhỏ của anh lạnh lùng thả một chữ ngọt ngào.

Nhìn vẻ mặt có lẽ đã quá quen với sự phũ phàng của Jimin mà người kia đang đeo, JungKook biết hai người đã quen nhau lâu thật lâu rồi. Hắn thả Jimin xuống đất, cởi nốt cái áo lông ra khỏi người. Vừa lúc đó, mấy người hầu đi từ phía cửa sau, mang vào 2 cái vali, mà JungKook đoán là của người kia.

"NamJoon, em đã bảo khi về anh không cần mang theo quần áo mà." Jimin ngồi xuống sô pha, và JungKook thề là anh đã ôm tim khóc hu hu vì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu chủ quan tâm ai đó mà không phải là anh.

"Không, đó là quà cho em..." Người được gọi là NamJoon kia vui vẻ nói, rồi khẽ nhìn JungKook khiến anh giật mình "...và cho người mà Yoongi hyung gọi là "nhãi con điển trai" kia."

Nụ cười thú vị của NamJoon làm JungKook bất giác rùng mình, tự động lùi về phía góc tường mà rúm ró ở đó. Lông mày Jimin hơi nhăn lại.

"Bảo Yoongi đừng động vào JungKook."

"Oops, tên là JungKook, thật là một cái tên dễ thương. Cậu nhóc còn có cả răng thỏ nữa kìa." NamJoon bật cười, hai lúm đồng tiền xoáy sâu xuống "Yoongi hyung đang nói cậu ấy là đối thủ của ảnh đấy."

"Em không quan tâm." Cậu chủ nhỏ của anh nói và môi chẳng chuyển động.

"Vậy xem quà anh mang về cho em nhé."

Trong vali thứ nhất có đầy những thực phẩm dinh dưỡng đóng chai, đóng hộp. Trời đất, nhìn YuGyeom với Bambam kìa, chảy cả dãi!!! JungKook biết chúng sẽ rất tốt cho sức khỏe của Jimin, nhưng khung cảnh thèm thuồng của hai đứa kia làm anh thấy nổi da gà. Cả cái vali to như thế mà chỉ toàn thực phẩm dinh dưỡng, không phải hơi kì lạ sao?

"Qua hải quan mà người ta cứ rạch ra kiểm tra mấy lần lận, nên anh mới trễ chuyến bay, chứ không anh tới đây từ hôm qua rồi." NamJoon đùa.

Tay Jimin giơ lên làm kí hiệu OK như để nói cậu hài lòng với món quà này. Những người giàu có chơi với nhau thật là kì lạ, JungKook cố gắng thấm cái thực tế đó.

"Cái này là của cậu nhóc răng thỏ kia... này nhóc, nhóc có tò mò không thế?" NamJoon hỏi, làm JungKook hết hồn.

Trong vali toàn quần áo đắt tiền, hơn một nửa là hàng limited. JungKook chưa bao giờ thấy chất vải đẹp như thế, bộ nào cũng vừa với anh. Còn mấy đôi giày nữa, đôi nào cũng vừa chân anh. Có nhiều bộ anh không thể mặc hàng ngày được, có vẻ như là dành cho những dịp đặc biệt.

"Sắp đến mùa tiệc tùng rồi, anh chắc là em sẽ dẫn cả cậu nhóc răng thỏ của em đi theo nữa, nên đã đặt may cho cậu ấy mấy bộ cánh sang trọng quý tộc này đây." NamJoon cười híp mắt.

"Cảm ơn anh..." Jimin nói.

Sau đó thì JungKook phải è lưng khênh 2 cái vali đó lên phòng Jimin. Anh thực sự không thoải mái với mối quan hệ của Jimin và NamJoon. Hắn là ai được nhỉ, người có thể khiến Jimin rạng rỡ một cách bất thường, khiến cậu phải chạy tới ôm chầm lấy hắn? Ôi, đầu anh điên lên mất! Anh sẽ đánh chết đứa nào bảo anh đang ghen, thực sự thì anh không có ghen đâu... không ghen đâu...

Và JungKook lầm lì ở riết trên phòng cho tới bữa tối.

------------------------------còn nữa-------------------------

mọi người đừng chặt cây, Sâu sợ :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin