Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 26

đọc dần chứ nhà Sâu mãi chẳng có mạng :<<

---------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, JungKook tiếp tục ngồi học bài để chuẩn bị cho bài sát hạch môn tiếng Nhật của mình. Thầy giáo sẽ gửi đề qua mail cho anh, anh phải nghiêm túc làm bài và nộp cho thầy đúng giờ. Khổ nỗi sáng giờ anh chưa học được cái gì bởi đám bạn tốt của anh cứ nheo nhéo bên tai anh về việc anh được đi dự tiệc với cậu chủ.

"Người đâu sướng thế không biết, vừa mới vào làm đã chiếm được tình cảm của cậu chủ, còn được đi dự tiệc cùng nữa kìa ~" YuGyeom lải nhải.

"Hơi bị sướng rồi nha, gớm ghê, đi dự tiệc cơ, cậu phải cảm ơn bọn này vì đã tạo điều kiện cho cậu lấy lòng cậu chủ đấy nhé." Bambam thì nịnh nọt lời cảm ơn hậu hĩnh và chất chơi của JungKook, mà nói toẹt ra thì nó mong chờ một bữa ăn xịn.

Tất nhiên là trước miệng lưỡi dẻo quẹo của hai đứa bạn, JungKook chỉ nên cười trừ thôi, anh mà cãi là chúng nó sẽ lái câu chuyện qua những thế giới mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Hai đứa ấy chắc chắn là phi công trưởng khi mà anh chỉ cần nói một câu là chúng nó vẽ bậy ra tràn giang đại hải. Thế nên bây giờ im lặng và tủm tỉm cười là cách khôn ngoan nhất để tránh hậu họa không mong muốn, JungKook quyết định thế.

TaeHyung mới làm JungKook ngạc nhiên nhất vì không cay nghiệt xỉa xói anh như ngày trước. Hắn chỉ nhếch nhếch hai hàng lông mày, bày ra biểu cảm không quan tâm trên khuôn mặt đẹp hoàn hảo của mình. Hắn chỉ nhắc nhở JungKook phải chú trọng an ninh cho Jimin trong các bữa tiệc, rồi lại rời đi với cái điện thoại trên tay.

"Yoongi hyung bảo ảnh tỏ tình với TaeHyung rồi." NamJoon vừa đánh cờ với Rose vừa cắn bánh nướng.

"Thật á? Từ bao giờ?" Anh há hốc mồm.

"Từ hôm qua... mà coi bộ em phải nhắn tin xin chỉ giáo của Yoongi hyung trong chuyện của em với Jiminie rồi nhỉ..." Gã toe toét và Rose thì nháy mắt trêu chọc.

"Anh đừng có trêu em..." Mặt JungKook đỏ rần rần vì cảm thấy thất vọng về bản thân khi hôm qua đã tự đánh mất cơ hội của mình.

"Chuyện của em với nó tưởng đang tiến lên mà hóa ra chẳng đi đến đâu cả, mà anh thì chắc chắn Yoongi hyung là chuyên gia trong chuyện này rồi." Gã vẫn toe toét.

JungKook giả bộ bĩu môi rồi chạy lên tầng vì sắp đến giờ làm bài thi sát hạch. Anh rất chi là tự giác nên không có chuyện anh sẽ tranh thủ gian lận đâu. Anh là thanh niên nghiêm túc điển hình mà :)))

Bài thi đã được gửi qua mail bao gồm cả audio bài nghe và mục thu âm cho phần nói. Ôn tập kĩ lưỡng nên JungKook làm bài nói và nghe rất suôn sẻ, bây giờ thì anh bắt đầu làm ngữ pháp. Nửa bài đầu cũng rất thuận lợi, cho đến khi chỉ còn bài viết.

"...JungKook à..."

Mái tóc quả đào của Jimin rung rinh bên bậu cửa và cậu đi vào trong phòng. Thôi bỏ mẹ rồi, cậu định làm gì đây, không phải định vào phá không cho anh làm bài chứ? Anh đã trình bày sự quan trọng của bài thi lần này cho Jimin nghe, không biết cậu có nhớ không, nếu không thì cậu sẽ không để anh thuận buồm xuôi gió làm đâu.

"...vâng, cậu chủ cần gì ạ?" JungKook cảm thấy lo lắng muốn quên sạch chữ nghĩa.

"Cậu đang làm bài thi à?" Jimin nhìn đề thi, kéo lên kéo xuống để xem "Có khó không? Cậu đã làm xong bài nghe và nói rồi à?"

"À... vâng, nhờ ôn tập kĩ nên đề cũng khá vừa ạ..."

JungKook cầu cho hoàng tử nhỏ của anh mau mau đi khỏi đi để anh còn làm cho xong bài viết, nhưng xui xẻo thay cho anh, cậu chủ của anh chẳng nhớ gì sất về sự quan trọng của bài thi này. Cậu ngồi lên đùi anh và bắt đầu nhấn đáp án bừa phứa lên bài thi mà anh làm chỉn chu từ nãy đến giờ.

"Á... không được, tôi đang làm bài... không được, cậu chủ ấn đáp án sai hết rồi..." JungKook luống cuống giật lại chuột máy tính và hì hục sửa lại bài, với Jimin cuộn tròn trên đùi.

"Ta xin lỗi vì đã làm gián đoạn việc thi cử của cậu." Cậu nói, chẳng có vẻ lỗi lầm gì hết, mà lại có vẻ trêu chọc hơn.

"Không sao, tôi sẽ sửa lại hết..." JungKook vừa thở dài, vừa bắt đầu viết bài viết với chủ đề ẩm thực Nhật Bản.

Một quãng thời gian kha khá chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch của JungKook. Anh dịch ghế gần sát với cái bàn hơn để có thể đánh nhanh hơn. Jimin ngồi im ắng trong lòng anh, chẳng biết có phải ngủ mất không, anh không để ý lắm. Chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ, nhưng JungKook chỉ mới viết được một nửa dung lượng bài thi yêu cầu. Anh định giở mạng ra tra cứu, nhưng như vậy là không tự giác, nên từ nãy đến giờ anh chưa viết thêm được chữ nào hết.

"Chỗ này không đúng rồi, người ta thường chấm mặt có phần thêm vào nước chấm chứ không phải chấm phần cơm đâu..." Jimin đột ngột lên tiếng khiến JungKook hú hồn.

"À... dạ..." Anh lúng túng xem lại phần viết về sushi dang dở của mình.

"Mù tạt hay được bôi sẵn bên dưới phần thêm, nhưng chấm cũng được... cả chỗ này nữa, sai rồi..."

"Ơ... vâng vâng..."

Thế là 15 phút cuối giờ JungKook lại hì hục sửa bài viết của mình với sự giúp đỡ từ Jimin. Bài viết từ ngắn ngủn ban đầu giờ dài ra đến cả mấy nghìn chữ khiến JungKook rất ngạc nhiên lẫn sung sướng, thêm sự tự tin về kiến thức trong bài nữa. Khi nhấn nút gửi bài, anh thở phào đầy thoải mái. Vậy là xong môn đầu tiên, các môn khác ra tết dương lịch mới bắt đầu khảo sát.

JungKook quay lại với Jimin, người nãy giờ ngồi trên đùi anh để chỉ đạo anh viết bài một cách chính xác nhất. Tưởng cậu vào làm phiền anh làm bài, hóa ra lại giúp anh viết một bài viết quá sức xuất sắc. Bài lần này bét thì anh cũng phải A-, mà không được A+ thì phí chết chứ còn gì nữa.

"Cảm ơn cậu chủ đã giúp tôi... tôi rất là cảm kích." JungKook cười ngượng nói.

"Không sao, học hành là việc quan trọng mà..." Jimin đáp, chẳng biểm cảm gì.

"À... vâng, đúng là như thế..." Anh ngẩn tò he.

"Thi xong rồi phải không? Vậy chúng ta chuẩn bị cho buổi tiệc tối ngày mai được chứ? Hay cậu còn bài gì nữa?"

"Dạ không."

Quần áo dự tiệc của JungKook được lấy từ chiếc vali to đùng mà NamJoon đem về mấy ngày trước. Anh không hiểu sao lại có mấy bộ tua rua diêm dúa thế không biết. Hồi còn ở nhà, lần nào đi tiệc anh cũng đen nguyên một cây làm người vệ sĩ còn tưởng anh là dân khủng bố. Không lẽ anh phải diện mấy bộ đồ diêm dúa xòe cụp thế này hay sao?

Jimin chẳng ý kiến gì về mấy bộ cánh JungKook mặc thử cho cậu xem, nhưng NamJoon thì tíu tít bình luận, còn nhiệt tình tư vấn giúp anh nữa. Đồ gã mang về được gã quảng cáo là hàng hoàng gia đắt tiền, vải xịn, thêu thủ công nhưng nói thật thì JungKook không nghĩ bữa tiệc nào sẽ hợp với chúng.

"Yên tâm đi, Jiminie không nói thì anh sẽ bảo em. Phong cách hoàng gia không bao giờ lỗi mốt cả, nào nào, thử bộ này đi..." NamJoon hoan hỉ thuyết phục JungKook.

YuGyeom bảo NamJoon là fan cứng của phong cách hoàng tộc, đến cả bộ đồ ngủ cũng phải tua rua diêm dúa như hồi thập niên 70. Gã làm phiên dịch viên ở cung điện hoàng gia Anh nên bị lậm phong cách ấy cũng phải, nhưng việc gã bắt những người khác phải ăn mặc hoàng gia coi bộ còn gàn dở hơn.

Cuối cùng thì Jimin gạt hết ý định hoàng gia hóa JungKook của NamJoon, bảo anh chỉ cần mặc vest là được rồi. Thế là JungKook bị đưa về lò luyện thời trang của TaeHyung. Hắn sắm cho anh một bộ vest đen lịch lãm của Gucci, cà vạt Gucci, bít tất Gucci, áo sơ mi Gucci, cài áo Gucci, khăn tay Gucci, giày Gucci,... và ngay cả cái khuyên tai cũng Gucci nốt. Tên này đúng chuẩn tín đồ Gucci ngoan đạo, JungKook nghĩ, khi hắn lại nhồi vào người anh thêm cái nhẫn con rắn đỏ của Gucci.

"Hừm... rất tuyệt..." TaeHyung tự trầm trồ về công trình của mình.

"Đúng rồi đó TaeHyungie, rất tuyệt, trông JungKook đẹp trai bá cháy luôn." NamJoon chẳng biết từ đâu ra cũng khen.

"Đúng đúng, vẻ đẹp trai của cậu sẽ chói sáng cả bữa tiệc, thiêu cháy con tim của tất cả các thiếu nữ ở đó." YuGyeom gật lia lịa.

"Cậu chủ sẽ đuổi việc mày nếu nghe được những lời này đấy YuGyeom, mày biết rõ quá rồi còn gì nữa." Bambam kín đáo đá lông nheo với JungKook.

Dù sao thì JungKook sẽ không để chuyện trang phục làm hỏng mất cuộc vui của anh với cậu chủ đâu. Đây là lần đầu tiên anh đi dự tiệc với một người đặc biệt, phải, trong hoàn cảnh đặc biệt nữa. Anh không quá kì vọng về buổi tiệc, mà anh tò mò muốn biết Jimin sẽ làm gì giữa chốn đông người đó.

Bây giờ JungKook chỉ là một người hầu cận, chạy bên cạnh Jimin để làm theo yêu cầu của cậu, việc nghĩ về những hành động thân mật của cậu ở bữa tiệc với mình là rất tội lỗi. Nhưng JungKook còn có thể mong chờ gì hơn ngoài điều đó chứ? Anh đánh mất thân phận thật sự của mình đã 5 tháng rồi, anh không muốn hèn hạ chấp nhận. Anh muốn sống ngẩng cao đầu dù bây giờ anh là kẻ thấp kém. Đó là sự kiêu hãnh của bản thân anh và anh sẽ không đánh mất nó dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Chỉ tiếc là sự kiêu hãnh ấy chẳng giúp JungKook nói lời yêu với Jimin được.

"Trông cậu đẹp trai lắm." Hoàng tử nhỏ của anh nói.

"Vâng... cảm ơn cậu chủ..." Mặt JungKook đỏ bừng lên.

"Mặt cậu lại đỏ nữa kìa, trông đáng yêu lắm." Jimin trêu anh, nhưng mặt lại chẳng biểm cảm gì hết.

Câu nói ấy khiến mặt JungKook đã đỏ còn đỏ thêm, đỏ đến lúc hai người chui vào chăn và cả đến sáng hôm sau. Quái lạ thật...

Đến chiều, mọi sự chuẩn bị đã được sắp xếp xong xuôi. Jimin nói muốn tự lái xe nên tài xế đánh xe ra sân giúp cậu. Jimin xuất hiện trên cầu thang với bộ vest đen được là lượt phẳng phiu. Màu tóc hồng gần như tương phản với màu quần áo đen của cậu, nửa ngầu lòi nửa đáng yêu khiến trái tim Jungkook loạn nhịp. Anh thở từng nhịp nông, hồi hộp muốn trụy tim khi ngồi vào trong xe với Jimin. Cảm giác như cô dâu chú rể đang về nhà... oái, anh đang nghĩ cái gì vậy?

"Cậu làm sao thế? Nãy giờ cứ ngọ nguậy mãi." Jimin liếc sang phía JungKook.

"Không có gì ạ..." Anh vội ngồi thẳng người dậy, chỉnh quần áo cho ngay ngắn.

Xe rẽ vào đường Awake rồi phi nhanh qua những dòng người thưa thớt lầm lũi đi dưới tuyết rơi. Bên ngoài rất rét, tuyết rơi nhiều nên JungKook phải mang theo áo khoác cho hai người phòng khi quá rét. Trời này không thể mặc mỗi vest đi lông nhông được, sẽ cảm lạnh chết mất.

Jimin lái xe vào một khu phố gần giống khu phố Wings nơi cậu sống. Cũng biệt thự khổng lồ san sát nhau, khuôn viên vườn tược ngập trong tuyết, những cánh cổng to lớn chạm trổ phức tạp. Nhà JungKook không nằm trong các khu giàu có như thế này, nhà anh nằm xa hẳn những chỗ đó.

Xe chạy vòng vòng một lúc, cuối cùng đỗ trước một cánh cổng sắt sơn xanh nặng nề, bao lấy ngôi biệt thự kiểu Nhật cổ kính. Jungkook mở cửa kính, gió thốc vào bên trong khiến anh run bắn cả người. Anh nhét nhanh tấm thiệp mời vào cái khe trên cái máy cạnh cánh cổng rồi đóng cửa lại. Một lúc sau, cửa tự động cọt kẹt mở ra, Jimin cho xe chạy vào bên trong.

"Tới rồi đấy." Cậu nói.

"Nhà ai vậy cậu chủ?" JungKook thấy một cái máng nước bằng tre đang đóng băng.

"NhàSana."    

--------------------------còn nữa--------------------------

fpt chừng nào mới cấp mạng cho nhà Sâu đây :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin