Day 28
giời ơi mãi mới có laptop để post HTB đây /khóc 1000 dòng sông/
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Jimin... tỉnh lại đi..."
"...Jimin, chạy đi con..."
"Jimin, mở mắt ra đi, mọi chuyện ổn rồi..."
"...yên nào bé con, bố mẹ con sẽ không trở lại nữa đâu... chúng ta về thôi..."
"...cậu chủ, mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu..."
Mắt Jimin mở bừng ra làm ánh sáng chiếu mạnh vào mắt cậu. Cậu nheo mắt lại và nhìn thấy trần nhà màu xanh trong phòng mình. Cậu đang nằm trên giường trong phòng mình, bên cạnh là JungKook.
"May quá... cậu chủ tỉnh lại rồi..." JungKook reo lên những mặt anh vẫn lo lắng đến quắt queo lại.
"...JungKook..." Jimin gọi khẽ.
"Vâng, tôi xin lỗi vì đã để cậu chủ một mình, đáng lẽ tôi phải luôn ở bên cạnh cậu chủ... tôi rất xin lỗi..." Anh buồn rầu nói, tay vẫn nắm chặt lấy tay Jimin.
Tay JungKook rất ấm, Jimin nghĩ thế. Hoặc do bị lạnh quá lâu mà cậu thấy như thế. Người cậu nóng bừng nhưng bên trong lại lạnh buốt. Bàn tay ấm áp của JungKook dịu dàng vuốt lên mặt Jimin, khiến cậu dễ chịu và quay trở lại giấc ngủ một lần nữa.
Mang đồ ra khỏi phòng, khép cửa lại, JungKook trở xuống bếp. Ở đó, TaeHyung với khuôn mặt đằng đằng sát khi đang đứng tựa lưng vào bàn bếp, YuGyeom và Bambam thì sợ đến trắng bệch cả người. Mắt đứa nào đứa nấy mở to một cách vô hồn, hai tay chắp vào nhau với cây thánh giá run rẩy. NamJoon thì có vẻ bình tĩnh hơn nhưng gã đang lo lắng, mắt gã đảo quanh một cách mất kiểm soát.
Sự việc xảy ra như vậy, ai không sợ thì đúng là không thể tin được. Jimin bị mắc kẹt trong thang máy suốt 2 tiếng kể từ khi mất điện, còn nhân viên cứu hộ thì không thể làm việc nhanh lên dù JungKook đã giục họ. Thang máy cậu bị kẹt lơ lửng giữa tòa nhà, việc sửa chữa lâu đến vỡ tim.
Khi thang máy được sửa xong và mở ra, nước bên trong đã gần như đông lại. Chỉ có một mình Jimin nằm ngất trong đó và không thể biết bao lâu cấp cứu mới đến. Người cậu lạnh ngắt, ướt sũng và bất động, Jungkook còn không biết cậu còn thở hay không. Một lớp băng giá mỏng phủ lên người cậu. Chúng gãy răng rắc khi JungKook nhấc cậu lên. Anh quá sợ đến mức không biết làm gì khác ngoài đứng sững ra đó mà nhìn xe cấp cứu chở cậu đi.
Vụ việc quá kinh khủng đến mức TaeHyung không đủ sức mà trách móc JungKook, YuGyeom và Bambam thì vừa khóc vừa leo lên xe cấp cứu đi theo Jimin. Chỉ có NamJoon là đủ bình tĩnh để trình bày sự việc với bên bác sĩ và cảnh sát, nhưng JungKook biết gã là người lo lắng nhất. Chuyện xảy ra lần này quả thực lỗi lớn nhất là do anh.
"Tôi không thể hiểu nổi cậu nghĩ cái quái gì khi để cậu chủ vào trong thang máy một mình... nếu cậu có mặt lúc đó thì mọi chuyện đã khác..." TaeHyung nói thế, nhưng anh biết hắn đang khóc. Hắn sợ, hắn đang tự trách chính hắn hơn là trách anh.
"Cậu quả là một thằng ngu chính hiệu, cậu có biết một mình trong thang máy tối om như thế khủng khiếp như thế nào không?" YuGyeom nước mắt lem nhem gào khóc.
"...cậu... tớ còn không biết phải trách cậu như thế nào nữa... đáng sợ quá..." Bambam nức nở khóc.
Anh biết mà... chính anh cũng biết mình là một thằng ngu mà...
"Như thế được rồi, mọi chuyện đã ổn, chúng ta không nên đổ hết trách nhiệm cho JungKook như thế. Đi đi JungKook, anh nghĩ hôm nay như thế là quá đủ rồi." NamJoon ủ rũ nói.
"Vâng..."
JungKook chậm chạp đi lên tầng. Hình ảnh Jimin đông cứng trong cụm nước đặc lại vì cái lạnh khiến anh rùng mình đau đớn. Khuôn mặt cậu không có một biểu hiện tuyệt vọng nào, hoàn toàn bình thản nhưng anh biết cậu đã phải trải qua một cảm giác kinh hãi đến mức nào.
Ngay lúc mất điện lần nữa, anh đã gọi cho cậu nhưng không cuộc gọi nào cậu bắt máy và điều đó làm anh sợ chết hãi. Jungkook chỉ biết cầu nguyện đừng có chuyện gì xảy ra với Jimin. Anh biết lỗi là do anh, giá mà anh luôn ở bên cạnh cậu thì đã không có chuyện này xảy ra... giá như... giá như...
Nước mắt ứ đầy trong khóe mi Jungkook. Anh có khóc chứ, khóc muốn chảy máu mắt rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Jimin, người đau đớn nhất không phải sẽ là anh sao? Dù chưa kịp nói lời yêu với cậu chủ, nhưng anh hiểu rõ bản thân mình đã có tình cảm sâu đậm đến nhường nào với Jimin. Anh không muốn chỉ vì sự bất cẩn của anh mà Jimin đánh mất cả tương lai dài phía trước.
Có thể chỉ là anh ảo tưởng, nhưng anh không ích kỉ chỉ muốn thỏa mãn chính mình. Jimin là một kho báu mà anh đào mãi không thấy giá trị thực sự, càng đào lại càng thấy thú vị. Cậu bé ấy là điều tuyệt vời nhất mà JungKook nhận được trong cuộc sống này, dù nó có gây cho anh bao nhiêu đau đớn đi chăng nữa.
Vì Jimin, anh chấp nhận đánh mất bản thân mình.
"Cậu khóc đấy à?" Jimin hỏi như thế khi JungKook lững thững đi vào và ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.
"...một chút thôi..." Anh lầm bầm. Chẳng biết từ bao giờ anh lại có thói lầm bầm giống hệt Jimin nữa.
"Vì sao?"
"Tôi sợ mất cậu chủ..." Jungkook chuyển sang thì thầm.
Jimin mỉm cười, coi bộ cậu hài lòng với câu trả lời của JungKook. Anh hừ mũi ra vẻ khinh bạc, nhưng lại thấy rộn ràng vì nụ cười vô cảm ấy. Bằng cái giọng thì thào chữ được chữ không, hoàng tử nhỏ của anh nói.
"Cậu có thể trở về trường ngay ngày mai, nếu cậu muốn..."
"Thật á... à không, ý tôi là như vậy được sao?" Jungkook muốn nhảy bật lên vì vui sướng nhưng anh cố kìm lại.
"Cậu có thể đi học trở lại, nhưng sau giờ học phải về đây đấy." Cậu chủ của anh nói thêm điều kiện.
"Vâng, tôi nhớ rồi. Cảm ơn cậu chủ!" Jungkook toe toét hạnh phúc tột độ. Anh hấp tấp hôn cảm ơn lên trán Jimin rồi bay ngay xuống thông báo với mọi người.
Chẳng ai đón nhận cái tin ấy ngoại trừ Lisa. Anh không kể câu chuyện đáng sợ đó cho cô nghe nhưng chắc chắn cô đã phải nghe phong phanh câu chuyện từ những cái mồm hay tám chuyện của đám tiểu thư nhà giàu. Cô háo hức mong chờ JungKook quay trở lại trường học vì trường cũng sắp tổ chức hội diễn mùa đông. Ai cũng mong chờ màn biểu diễn của anh như mọi năm bởi JungKook nổi tiếng hát hay, nhảy giỏi, nhiều tài lẻ, rất nhiều người theo đuổi mà lị.
<Vậy nhé, rất là mong cậu đấy.> Lisa hồ hởi nói.
"OK biết rồi, chào cậu."
JungKook được phép về thăm nhà anh để lấy sách vở đồ dùng. Bố mẹ anh suốt 5 tháng không gặp anh, lại thêm sự day dứt phải để anh đi làm đầy tớ ở nhà Jimin thì vui sướng lắm. Anh bị hai người thay nhau ôm chặt muốn nghẹt thở. Bữa tối hôm đó được chuẩn bị đặc biệt với đầy những món anh yêu thích. Ở nhà Jimin, anh ít khi được ăn những món này nên anh vô cùng phấn khởi.
Sau khi ăn tối xong, JungKook chất sách vở đồ dùng học tập vào balo, rồi chào bố mẹ để ra xe về lại căn biệt thự của Jimin. Ngày mai anh sẽ đi học, anh sẽ được gặp lại bạn bè ở trường mà anh đã xa suốt 5 tháng dài. Mới nghĩ thôi đã thấy vô cùng phấn khích rồi, anh tự nghĩ, cả hội diễn mùa đông mà anh mong chờ nữa.
Phòng Jimin vẫn ấm áp và thoảng hương tinh dầu ngan ngát. JungKook khệ nệ khiêng đồ của mình vào phòng cậu, rồi lại hì hục sắp xếp sách vở, đồ dùng, và treo bộ đồng phục đi học của mình lên cửa tủ. Đồng phục của anh vẫn được là lượt phẳng phiu, không có một nếp gấp nào. Cà vạt và cúc áo cũng không bị hư hỏng gì.
"Đồng phục trường cậu đẹp nhỉ..." Jimin nói khi lật qua lật lại bộ đồng phục của JungKook "...vải đẹp nhưng hơi mỏng nhỉ... thế này trời rét quá làm sao chịu được?"
"Không sao đâu, có áo khoác đồng phục nữa mà, nó rất dày, đủ giữ ấm rồi..." Anh treo cái áo khoác dày sụ lên cánh tủ để cậu thấy.
"Chu đáo đấy..."
Jimin nhìn bộ đồng phục một lúc, rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Cậu đã mua điện thoại mới sau khi không tìm thấy cái điện thoại cũ rơi khỏi thang máy mấy ngày trước. Sức khỏe của Jimin đã khá hơn nhưng cậu thi thoảng vẫn thấy đau đầu một chút.
"Số 12... phải, tất nhiên... không, đầy đủ hết... tôi biết rồi..." Cậu nói với người bên kia đầu dây.
"Cậu chủ gọi cho ai vậy?" JungKook thắc mắc.
"Hiệu trưởng trường cậu học... à tôi biết rồi... 60 nghìn won... không sao, sáng mai giao đến cũng được... tôi biết rồi, như vậy nhé. Chào ông."
Này, chờ đã... 60 nghìn won là giá trọn bộ đồng phục trường Jungkook mà? Không lẽ Jimin định đến trường học cùng với anh sao? Đợi đã, anh không muốn chuyện này xảy ra đâu nhé...
"Cậu chủ định làm gì vậy? Đó là trường học mà..." JungKook luống cuống phân trần với hoàng tử nhỏ đang ung dung của mình.
"Không sao hết, ta sẽ không làm phiền cậu đâu." Jimin trả lời, rồi rướn lên hôn nhẹ lên môi anh "Mọi chuyện đã ổn rồi, ta nghĩ không kẻ ngốc nào lại dám động vào cậu đâu."
"...nhưng vẫn hơi bất tiện... trời thì lạnh..." JungKook ôm lấy eo cậu và hôn cậu lần nữa, nhưng vẫn băn khoăn về vấn đề này.
"Không sao cả, cậu phải nghe lời ta chứ."
Jimin vỗ vai JungKook, rồi tiếp tục hôn anh. JungKook ôm chặt lấy cậu, cúi đầu ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của Jimin. Hôn nhau lúc này có thể hơi kì cục nhưng anh không dừng lại được. Hai người hôn nhau thật lâu, rồi Jimin bảo anh đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai đi học của mình.
Lisađã gửi thời khóa biểu mới cho JungKook nên anh đi soạn sách vở, kiểm tra đồdùng của mình, bỏ vào balo rồi nhanh chóng chui vào trong chăn với Jimin. Cậuchủ của anh đã ngủ mất rồi, thế nên JungKook hôn trộm cậu một cái rồi kéo chănlên, chìm vào giấc ngủ ấm áp với hoàng tử nhỏ của mình.
----------------------------còn nữa--------------------
ahuhu đừng chặt cây mà ;;-;; ahuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com