Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3

nhiều người ủng hộ Sâu chong xáng quá, thật cảm động :*

quyết tâm bám bộ này :v

--------------------------------------------------------------------------

Hôm sau thời tiết bỗng trở nên mát mẻ hơn nhờ những cơn mưa rào chớp nhoáng vào ban đêm. Tâm trạng của JungKook theo đó cũng dễ chịu hơn hẳn. Anh vui vẻ buộc tạp dề vào hông, cùng YuGyeom đi lên nhà. Kim tổng quản, với dáng vẻ đủng đỉnh ngứa mắt bình thường, nhưng có phần nghiêm chỉnh hơn, đi xuống nhà. JungKook hỏi nhỏ xem hôm nay có chuyện gì thế, thì nó trả lời là không biết.

"Nào mọi người, hôm nay có rất nhiều việc phải làm đây." TaeHyung hô hào "Chiều nay ông bà chủ sẽ về tới nhà, nên phải chuẩn bị thật tốt để chào đón đó nghe chưa?"

Toàn thể mọi người xì xào về chuyện đó. JungKook không biết việc bố mẹ cậu chủ về nhà thì có gì hot mà phải lo lắng như vậy, nhưng không đủ thời gian để hỏi. TaeHyung giao việc cho từng nhóm, không ngừng lặp lại điệp khúc giục giã ngứa tai. JungKook và YuGyeom bị phân công đi chùi nhà tắm và giúp mấy cô hầu gái nấu bữa tối thịnh soạn nữa. Thật khủng khiếp, JungKook nghĩ thế, khi bước vào phòng tắm rộng lớn lát toàn gạch trắng, được chùi cọ bóng loáng không chút bụi.

"Tớ không hiểu, mới hôm trước chùi xong hôm nay lại bắt chùi nữa. Ông bà chủ đâu có quan tâm phòng tắm sạch hay bẩn đâu chứ." YuGyeom vừa cằn nhằn vừa hì hục cọ bồn tắm.

"Đáng kinh ngạc quá, nhà tắm thế này khéo còn chẳng có vi khuẩn luôn ấy chứ. Ngày nào các cậu cũng phải cọ nhà tắm à?" JungKook kì mạnh cây chổi cọ vào góc tường.

"Không hẳn, nhưng bình thường thì cứ 2 ngày cọ 1 lần. Trời, ông bà chủ đi vắng suốt chứ đâu có dùng mấy đâu. Nhà tắm của cậu chủ thì sạch quá luôn mà." YuGyeom lầm bầm, xịt nước lau gạch lên tường.

"Thế hai người họ không hay về nhà à?"

"Ừ, ông bà chủ bận việc suốt mà, một năm về nhà cùng lắm được 5, 6 lần thôi. Mà thế cũng tốt, ông chủ khó tính lắm."

"Thế à?" JungKook ngạc nhiên hỏi.

"Ông chủ vừa khó tính vừa hay soi lỗi nữa, lúc nào cũng tìm ra lỗi bắt chẹt người ta cả. Ông mà tìm ra lỗi là bị phạt đấy, nhiều người vì không chịu nổi hình phạt ấy nên đã tự tử hoặc bỏ trốn luôn rồi..." YuGyeom nói "...cậu phải cẩn thận đấy.

JungKook dội xô nước ra sàn, lấy chổi nhựa quét qua lần cuối cho sạch bọt xà bông trắng xóa. Nhà tắm đã được chùi cọ sạch sẽ, các góc tường trắng như tuyết, nền gạch được cọ bóng loáng, trơn mượt. Hai người chuyển qua cọ nhà tắm của cậu chủ. Vừa mở cửa, căn phòng tắm đã tỏa ra hương thơm quyến rũ mà JungKook thấy thích.

Nhà tắm của cậu chủ được lát toàn gạch màu xanh, bày trí một cách chặt chẽ và tiện lợi đáng kinh ngạc. Trên giá để đồ, tràn ngập các loại sữa tắm, dầu gội có hương thơm, cạnh bồn tắm cũng có lắp máy xông tinh dầu, làm JungKook đoán cậu chủ có vẻ thích mấy thứ có mùi hương lắm.

"Thấy đẹp không?" YuGyeom chống hông nói với JungKook.

"Ừ..." JungKook nuốt nước bọt.

"Đó, tớ thích dọn phòng tắm của cậu chủ. Thứ nhất, nơi này thơm lắm, ngửi mùi thôi cũng thấy sảng khoái rồi. Thứ hai, cậu thấy đấy, nói là dọn, nhưng mình không cần dọn đâu, đứng ngắm chán rồi đi ra thôi."

"Tại sao? Như vậy thì mình đâu có làm việc đâu."

"Thì cậu chủ nói vậy, chứ tớ có biết nguyên do đâu. Vậy nhé, mình ở đây ngửi tinh dầu xong rồi xuống giúp làm bữa luôn. Hà à à ~ sảng khoái ghê ~" YuGyeom vươn vai hít thật sâu.

JungKook thấy thích những mùi hương được hòa trộn một cách tinh tế trong phòng, nó khiến anh thấy thêm tò mò về hoàng tử nhỏ có mái tóc bạc rất đẹp ấy.

Sau bữa trưa, JungKook cùng YuGyeom xuống nhà bếp to lớn để giúp mọi người chuẩn bị bữa tối hoành tráng cho ông bà chủ. Thật nhiều nguyên liệu bày la liệt trên bàn bếp, bàn ăn, cả dưới đất nữa. Rose cùng mấy cô gái khác đang bận rộn lóc xương cá, khuấy sữa lấy kem, và ti tỉ thứ khác. YuGyeom và Bambam lăng xăng chạy vặt cho mấy cô gái, còn JungKook thì được miễn, sợ anh lại phá hủy như lúc trước thì nguy lắm.

Nhưng JungKook không rảnh. Đang lúc anh chuẩn bị đi tìm đồ ăn, thì cậu chủ nhỏ của anh xuất hiện ở trong phòng khách. Cậu vẫy tay ra hiệu cho JungKook tới gần mình, và JungKook không thể không nghe lời. Anh rón rén bước tới gần cậu, đứng ở một khoảng cách vừa phải để chờ lệnh.

Cậu chủ của anh ngước nhìn JungKook, rồi chỉ vào vai mình, chẳng nói lấy một lời nào gọi là đưa lệnh. JungKook không hiểu, cứ đứng đực ra, hết nhìn xuống đất lại nhìn cậu chủ đang ngồi đọc sách rất ung dung kia.

"JungKook, bóp vai." Cậu chủ bất chợt lên tiếng làm JungKook giật mình.

Anh lúng túng vòng ra đằng sau, quỳ xuống bên cạnh cậu, ngần ngừ đặt tay lên vai cậu và chậm chạp xoa bóp. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng giở sách loạt soạt của cậu chủ, và nhưng suy nghĩ rối loạn diễn ra trong đầu JungKook. Cảm giác đầy căm phẫn nhóm lên trong lòng anh. Chỉ vì mấy món nợ, anh phải tới làm kẻ hầu hạ cho một ngôi nhà lạ lẫm, bị đối xử như một tên người làm thấp kém, dù có thể họ thừa biết anh đã từng là một cậu chủ quyền lực như thế. Chưa bao giờ JungKook phải quỳ xuống để bóp vai cho một thằng nhóc chả biết làm gì ngoài ăn, chơi và tận hưởng. Những ý nghĩ đó khiến JungKook gầm lên trong lòng, tay vô thức siết mạnh.

"...a..." Cậu chủ của anh bất ngờ rên lên và bật dậy.

"A... tôi xin lỗi... cậu chủ..." JungKook giờ mới nhận ra anh đã làm gì.

Cậu chủ nhăn nhỏ xoa chỗ vai đau của mình, nhưng không hề nói một lời trách móc JungKook. Hoặc có thể cậu khinh anh quá nên chả thèm để ý làm gì. Nhưng số anh quả thật đen đủ đường, như ngay lập tức bản mặt đáng ghét của TaeHyung xuất hiện ở cửa.

"JungKook, cậu đã làm gì cậu chủ vậy?" Hắn la lên, chạy đến bên cậu chủ quý hóa của hắn mà xuýt xoa.

"Tôi chả làm gì cả." JungKook quyết định nói dối.

"Cậu đừng có ngụy biện, cậu làm đau cậu chủ rồi đó." TaeHyung gằn giọng "Nếu tôi nói chuyện này lại với ông chủ thì cậu sẽ biết tay t-"

"Đừng nói nữa TaeHyung." Cậu chủ lên tiếng cắt đứt cái giọng khả ố của hắn "Khi nào ông chủ về nhớ báo ta xuống ăn cơm. JungKook, đi làm việc đi."

Và JungKook chỉ còn biết hậm hực bỏ đi. YuGyeom thấy mặt anh cứ sa sẩm, tưởng anh không khỏe, hỏi thăm nhưng JungKook không nói. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một ý nghĩ nhất định phải cho tên Kim Tae Hyung đáng ghét đó một trận. Từ lúc đến đây, hắn bày đủ mọi trò làm khổ anh, hết chuyện này đến chuyện kia, hắn ỷ mình là tổng quản nên lên giọng với anh, chẳng coi anh ra gì. Được lắm, đã thế thì để xem hắn sẽ làm gì tiếp theo với anh. JungKook phải cho tên khốn đó bẽ mặt một lần... không, cho hắn bầm dập mặt mày n lần mới hả.

Trước giờ ăn tối, JungKook bị TaeHyung gọi riêng ra vườn. YuGyeom nhắc anh phải cố chịu đựng tên tổng quản xấu tính đó, JungKook chỉ gật đầu cho bạn an lòng, rồi đi ra phía sau vườn. Hắn đứng ngay ở dưới gốc cây rẻ quạt lớn nhất. JungKook đủng đỉnh đi tới gần, bày ra vẻ mặt khinh bỉ và ghê tởm hắn.

"Có vẻ cậu không được dạy dỗ cho tử tế nhỉ?" TaeHyung nhếch mép, khóe môi cong lên chế giễu "Bộ cậu không muốn trả nợ cho bố cậu sao?"

"Chuyện đó không cần anh quan tâm. Tôi đã đi ở cho cái nhà này rồi, nhưng anh đừng nghĩ có thể chèn ép được tôi." JungKook khoanh tay thản nhiên.

"Nói năng mạnh miệng đấy. Ừ cậu không nghe lời tôi cũng không sao, nhưng cậu không thể làm tổn hại đến cậu chủ của tôi được." TaeHyung nói.

"Hừ, tôi cũng từng là một cậu chủ nên hiểu mà." JungKook khịt mũi "Nhưng đừng cho là tôi chịu hầu hạ thằng nhóc kì dị đó nhé, anh muốn bảo quản nó thì đi mà quấn khăn, tôi chỉ làm được có thế."

"Cậu..." TaeHyung nghẹn giọng lại đầy phẫn nộ.

"Và tôi nói cho anh biết, nếu anh cứ đối xử vớ vẩn như thế với tôi, tôi sẽ trả thù anh hàng nghìn lần như thế-"

Chát! Một lực mạnh tạt qua mặt JungKook làm má anh nóng ran lên. Chẳng kịp suy nghĩ, JungKook quay lại vung tay lên định tát trả TaeHyung, nhưng đã kịp dừng lại. Hắn vênh mặt lên đầy khiêu khích.

"Tát đi, cậu cứ tát đi, rồi để xem tôi sẽ cho cậu sống như thế nào." TaeHyung trợn mắt đe dọa "Đồ không có giáo dục, quả nhiên hạng người như cậu chỉ đáng để làm thảm chùi chân thôi."

Và hắn bỏ và trong nhà, để một mình JungKook đứng sững tại chỗ. Anh không khóc, thực sự anh không hề khóc, nhưng cảm giác uất ức dồn nén trong tâm trí khiến anh muốn phát điên. Tên khốn nạn TaeHyung đã tát anh, nhưng càng đáng ghét hơn là hắn đã chà đạp nhân phẩm của anh. Đồ không có giáo dục? JungKook cười khẩy, được lắm, rồi để xem đồ không có giáo dục này sẽ chơi đẹp hắn như thế nào.

Chuông cửa vang lên, tất cả người làm trong nhà vội vã ra xếp hàng. JungKook cũng đứng vào hàng, cố gắng trưng ra vẻ mặt bình thường nhất của mình. Cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn, hồng hào, béo phục phịch, có mái tóc lưa thưa và khuôn mặt đỏ gay bước vào. Theo sau là một người đàn bà trang điểm lòe loẹt, váy áo xúng xính. Chúng người hầu cúi đầu chào đón ông bà chủ của họ, và tất nhiên là JungKook cũng phải làm thế, nếu không muốn gây thêm phiền phức gì.

Phòng ăn đã sẵn sàng với bàn tiệc đầy ắp, lung linh ánh nến. Ông bà chủ ngồi vào bàn, đợi một chút khi TaeHyung lên gọi cậu chủ. YuGyeom kéo JungKook đứng sau Rose, ý chừng cũng muốn anh được an toàn. Trong bữa ăn toàn là tiếng của ông chủ, thi thoảng thì bà chủ nói, còn cậu chủ thì gần như tuyệt nhiên im lặng, hỏi mới trả lời.

Kết thúc bữa ăn, JungKook và YuGyeom đi dọn dẹp bát đĩa ra bồn rửa. Có quá nhiều chén đĩa mà phải dọn thật nhanh, nên khi JungKook xoay người lại với chồng đĩa trên tay, thì YuGyeom va phải anh và... CHOANG! Âm thanh chát chúa liên tiếp vang lên.

Tất cả người làm đều hoảng loạn nhìn JungKook, TaeHyung giận điên người nhìn anh, còn ông bà chủ thì không thể nào ngạc nhiên hơn nữa. Duy chỉ có cậu chủ nhỏ là vẫn điềm nhiên uống nước, không thèm nhìn anh lấy một cái. Cậu không định cứu JungKook lần nữa sao?

"Này, nó là con trai của Jeon tài phiệt đó à?" Bà chủ lên tiếng.

"Vâng đúng ạ, cậu ta mới tới đây 2 ngày trước." TaeHyung trả lời, rõ ràng đang chớp lấy cơ hội để dằn mặt anh. JungKook lo lắng tới không thở nổi.

"Không cần quan tâm, nó đã làm vỡ đồ rồi thì cứ phạt đi, Kim tổng quản." Ông chủ cười khùng khục, nhìn JungKook vẻ bỡn cợt.

"...tôi... tôi không cố ý..." JungKook cố gắng thanh minh.

"Cố hay không cố thì vẫn phải chịu phạt, hiểu không hở cậu Jeon? Tôi cho cậu vào đây là để hầu hạ chúng tôi chứ không phải để cậu dạo chơi nhé. Mau mang nó đi."

Tuân lệnh ông chủ, TaeHyung đi tới tròng vào tay JungKook một cái còng tay bằng sắt, kéo anh đi theo mình. JungKook thấy YuGyeom nhìn theo một cách hoảng sợ và bất lực, trong lòng lại thấy không công bằng. Anh cố giữ TaeHyung lại và la lên.

"Thả tôi ra, tôi sẽ không chịu phạt đâu!"

"Câm miệng ngay!" Ông chủ gầm lên từ trong phòng ăn, có tiếng xô ghế, nhưng không thấy chuyện gì xảy ra nữa.

TaeHyung lôi JungKook ra ngoài vườn, kéo anh tới chỗ khuất sau chỗ cỏ lòa xòa kín đáo, bật đèn pin lên và JungKook thấy hiện ra ở đó một cái chuồng chó.

"Chịu khó ngủ ở đây nhé, Jeon Jung Kook." TaeHyung huýt sáo "Tôi bảo mà cậu không nghe, cứ cứng đầu chống đối. Vậy nhé, cứ chui vào đó mà nằm, chuồng chó nhưng cũng ngủ được đấy. Nếu cậu không thi hành hình phạt thì..."

Hắn bỏ lửng câu nói và hí hửng xách đèn đi mất. JungKook đứng nhìn cái chuồng chó trước mặt mà lòng quặn thắt. Bắt anh phải ngủ trong chuồng chó ư? Là gì đây, coi thường anh đến thế sao? Không, không, rõ ràng tất cả bọn họ đang hùa với nhau để chà đạp anh đó thôi. Đã làm như thế với bố anh rồi, ngay cả anh bọn chúng cũng không từ bất cứ cơ hội nào để hành hạ anh.

Khóe mắt JungKook ngấn nước, nhưng anh không cho chúng rơi ra. Anh sẽ không mềm yếu, sẽ không dễ dàng sợ hãi như thế. Chỉ cần trả hết nợ cho bố, rồi anh sẽ trở về với thân phận của mình, và sẽ trả thù đầy đủ tất cả những gì anh phải chịu đựng. JungKook hít thở thật sâu, mở cánh cửa gỗ lỏng lẻo của cái chuồng chó, rồi chui vào trong. Không gian chỉ đủ để nằm co quắp, gió lùa qua những khe ván gỗ ghép cẩu thả, nhưng JungKook không bận tâm nữa.

Anhngủ, và nghĩ đến việc đám người đáng ghét kia cảm thấy thỏa mãn như nào khi đãphạt anh phải ngủ trong chuồng chó. 

---------------------------còn nữa-----------------

iu tất cả những ai đã care fic này :*

Sâu hứa xong bộ này sẽ tung H ~ (đùa đấy đừng ai tin :p)   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin