chap 11
"Cạch!!" - Jennie đi tới đặt mạnh đĩa trứng xuống trước mặt Taehyung.
Haeun vẫn không rời mắt khỏi Jennie. Mặt hằm hằm, định mở miệng bắt bẻ cái thái độ khó ưa của Jennie
Nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì đã thấy Jennie đẩy ghế ngồi xuống, kéo đĩa trứng về phía mình...bình thản...ngồi ăn.
Haeun: "...."
Taehyung: "...."
Cả lũ: "..." *nhóp nhép nhóp nhé tiếng nhai nhai.
- Sao vậy? - Jennie thấy mọi người yên lặng thì ngẩng đầu lên trầm trầm hỏi, lại bắt gặp mọi ánh mắt đang đổ dồi hết về phía mình.
- Jennie à!!! - Taehyung mặt muốn bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu.
- Cậu tự ăn tự làm!! - Jennie nói, rồi tiếp tục không quan tâm.
- Ơ Why?
Cả đám lại nhìn sang mặt Haeun."..."
Người nào người nấy ngậm miệng yên lặng cúi xuống phần ai nấy ăn.
Mặt Haeun...y như mấy chị nữ phụ khi bị ăn giấm chua ở trong cảnh tình tay ba phim Hàn Quốc.
Mới sáng ra đã được xem drama free, ai nấy không khỏi bồi hồi, mà bồi hồi nên phải im lặng.
Jungkook và Lisa đã sớm ngồi xuống bàn.
Lại phát hiện thiếu một cái ghế.
Lisa nhanh chóng ngồi xuống cái ghế còn lại cạnh chỗ Chaeyoung với tốc độ ánh sáng.
Jungkook: "..."
Lisa: "Tớ vô tội, tớ không biết gì hết!:)"
Hoseok với Jin bên này lên tiếng bênh vực em út yêu quý.
Hoseok: Lisa à sống nhỏ mọn thế!!!!
Jin: Cùng lắm đứa nào không giành kịp chỉ lên trên tầng ba vác cái ghế khác xuống đây thôi mà!!!
Jungkook nghe mà đen hết cả mặt. Sao tự nhiên lại thiếu ghế?? Bình thường chẳng phải vẫn đủ sao?
- Ừ sao lại thiếu ghế nhỉ?? - Jisoo ngậm thìa trong miệng nhìn quanh.
Jimin lên tiếng giải thích.
- Haeun đang ngồi ghế của Jungkook đấy mấy người chả tư duy gì cả!
Haeun nghe xong cau mày nhìn Jungkook. Trong lòng muốn hét lên "Sao vậy?? Trên ghế này có khắc tên của anh sao?!!!!" nhưng vì có Taehyung ở đây nên tạm thời phải dịu dàng.
- Ghế của anh sao ạ?? Ah...chết thật, Ô Tô Kê?? - tay che miệng, mắt nhìn ghế, lại phát hiện trên ghế có khắc tên "Jeon Jungkook" thật..
...haha....chêu ngươi nhau à.
- Không sao, em cứ ngồi đi, Jungkook sẽ lên lấy ghế khác mà!! - Chaeyoung bên này miệng nhai nhai hồn nhiên nói với Haeun, không để ý Jungkook đang mặt cực kì ba chấm nhìn sang mình.
Lát sau đành lẳng lặng lên lấy ghế, vì lý không muốn chấp nhặt bọn trẻ con.
__________bữa sáng của mấy người hết mẹ 1.5 chap của tôi:)_________
Sau bữa sáng, cả lũ lên đường đến công ty.
Hôm nay Jungkook mặc áo phong trắng rộng thùng thình, quần jean với mũ len nhỏ nhỏ màu đỏ, nhìn yêu không tả được.
Đấy là trong con mắt của hội chị em bạn dì thôi. Chứ còn đúng ra là rất ngầu mới phải, cực ngầu.
Hôm nay sớm, hội chị Lisa có thể đi cùng xe với hội Namjoon.
Haeun cực kì bất mãn.
- Em phải ở nhà một mình sao?? Ahhh!!! em muốn đến công ty cùng mọi người!!
Đám Jin Hoseok Namjoon hết lời khuyên can an ủi Haeun.
Chuyện Haeun chuyển về đây ở vẫn chưa nói cho PD nim biết, tạm thời không nên để Haeun xuất hiện ở công ty.
- Hơn nữa bọn anh còn phải luyện tập!!
Haeun cuối cùg cũng im lặng, chạy đến cầm tay Taehyung, ánh mắt thâm tình.
- Oppa!! Anh luyện tập cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe!! Em ở nhà đợi anh!
Đám xung quanh đồng loạt nổi hết cả da gà.
- Cảm ơn em!! - Taehyung ngây ngô cười cười, nụ cười làm Haeun càng thêm say nắng.
- Bây giờ là 7h 15, nếu không nhanh e rằng sớm cũng thành muộn đấy!! - Jennie nhìn đồng hồ trên tay Namjoon cắt ngang.
- Tạm biệt anh!!!!! Have a nice day!!!!!! - Haeun đứng vẫy vẫy tay sau khi chiếc xe rời đi, chấm chấm nước mắt.
Trên xe, Taehyung quay lại đằng sau, đụng ngay phải ánh mắt của Jennie đang chăm chăm cúi xuống nhìn mình.
Jennie đang để tay lên lưng ghế của Taehyung.
"Thịch!!" - Từ góc độ này nhìn nên, tự nhiên Taehyung cảm thấy người trước mặt...xinh gái dã man khủng khiếp. Dù ánh mắt kia lạnh nhạt trầm lặng như muốn xuyên thấu người ta.
- Jennie à lúc nào cậu cũng thế này à?
Taehyung bất ngờ lên tiếng làm Jennie có chút ngạc nhiên.
- Tôi làm sao?
Taehyung quay lại đối diện thẳng với Jennie, cố ý chống để một tay lên thành ghế ngồi tư thế chống cằm, vô tình làm khoảng cách giữa hai người gần hơn, mỉm cười.
- Trầm lặng, ít nói,...hớp hồn người khác.
_______________________
Các cậu có đọc được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com