chap 21
Tối hôm ấy, Chaeyoung và Park Jimin kéo nhau lên sân thượng, tất nhiên là sau khi đã chuẩn bị đầy đủ cho công cuộc ngắm nhìn mỹ cảnh thiên nhiên ngàn năm có một.
Thắc mắc nhỏ: vì sao đẹp thế mà chỉ có hai đứa quan tâm?
Rượu soju, Snack, banana kick cỡ lớn, kem tươi dạng hộp xịt, xúc xích, khoai tây chiên, bắp rang bơ, sữa chuối các loại,...nói cách khác là lôi cả cái tủ lạnh trong nhà lên đây.
Chị Jisoo hay anh Seokjin mà biết hai người làm ra cái trò đồi bại này nhất định ném thẳng hai người xuống kéo nhị cho diêm vương.
- Mấy giờ rồi? - Jimin hỏi, không nhịn được đưa tay ngáp một cái. Nhưng Chaeyoung hoàn toàn không quan tâm, ngược lại vô cùng hào hứng.
- Lên sớm quá, mới có 10h tối...khoảng tầm 12h mới có trăng cơ!
Cái sân thượng của kí túc xá ở cao cao, nhìn xuống quang cảnh Seoul tấp lập, nhưng không ồn ào. Chỉ có vẻ tĩnh lặng và lấp lánh của sao trời ở trên cao. Như thể hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh.
Hai bóng dáng mang áo khoác lụp xụp do trời còn se lạnh, ngồi trên một chiếc giường nhỏ thường thấy đặt trên sân thượng của mỗi tòa nhà như trong phim hàn quốc. Cột đèn trắng ở trên cao rọi sáng xuống, cùng với ánh sáng lập lòe của vầng trăng trên cao, cái mà lát nữa thôi, sẽ hóa thành một màu đỏ rọi như máu và tiến gần hơn trái đất một chút, thật lớn và thật sáng hơn thường ngày.
Đấy là Chaeyoung nói thế...
"Cạch" - Tiếng xì xào của thành phố ồn ão náo nhiệt về đêm ở bên dưới cộng với tiếng mở lon bia nhỏ nhỏ của Chaeyoung. Tiếp sau đấy là quang cảnh người kia sì sụp uống một hơi, rồi không kiêng dè mà nhăn mặt "Àggg.." nên một tiếng như thể sảng khoái lắm, giữa cái hơi lạnh của Hàn Quốc phả ra một làn khói trắng, y hệt như mấy ông chú bặm rượu ở trong quán nhậu ở cuối phố.
Jimin im lặng ngồi đối diện chống tay lên cằm nhìn người phía trước.
Chẳng nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là nhìn, cái bộ dáng vô tư lự đến quên cả thế giới kia.
- Ashh!! Không hài lòng một chút nào... - Chaeyoung tự nhiên mở miệng cằn nhằn, tay vẫn giữ lon bia chuẩn bị tu cái nữa.
Jimin vẫn giữ nguyên bộ dáng ấy, hỏi lại Chaeyoung.
- Không hài lòng cái gì... - Cậu có cả núi đồ ăn, lại có hẳn một Park Jimin hi sinh buổi tối quý giá để ngồi đây cùng, còn không hài lòng cái gì.
- Uống bia mà không có thịt nướng...asgh - Đưa tay vỗ vỗ đầu mình mấy cái - ...Sao tớ lại có thể quên được chứ!!
Jimin cười cười. Đột nhiên, nhớ lại cả một vòng kí ức, thấy có gì đó không đúng lắm.
- Chaeyoung, cậu kém Park Jimin những hai tuổi...gọi ai là "cậu"-"tớ" hả?? Phải gọi là OPPA chứ!! - Jimin đột nhiên lớn giọng. Như thể vừa nhận ra mình là anh lớn nha, phải thật có khí thế mà củng cố lại địa vị.
Chaeyoung ngơ ngác chưa hiểu gì, nghệt mặt ra nhìn Jimin, chớp chớp mắt. Một chút biểu cảm cũng không có. Như thể người kia vừa nói cái gì đó lạ lùng lắm.
Thái độ này là sao??-▽-!!
Jimin có chút bối rối.
- ...Cái này...không quen, không phải gọi là Park Jimin là được rồi sao? - Chaeyoung nói, giọng có chút miễn cưỡng, lại như con nít thỏ thẻ khi bị người lớn bắt lỗi. Dưới ánh trăng mập mờ của trời đêm, lấp ló đôi má phiếm hồng cùng đôi mắt sáng đến lạ.
Đột nhiên, cảm thấy người trước mặt thật xinh đẹp.
Jimin có chút ngẩn người. Lại bị chính thứ cảm xúc ở trong ngực trái của mình làm cho hoảng hốt.
Thật là, có chút mất bình tĩnh nha.
2 tiếng sau...
- Trăng bao giờ mới đỏ đây~~~~ - Chaeyoung chán nản ngồi khoanh chân, dùng que xiên xúc xích gõ gõ vào vỏ lon bia, ngửa mặt lên trời than.
Jimin bên này lướt lướt điện thoại. Xem lại bảng tin sáng nay.
- Có thật là sẽ có trăng máu gì gì đó không thế?
Chaeyoung lập tức nghiêm mặt quả quyết. Còn khuyên giải Jimin.
- Chờ thêm một chút nữa đi!!
- Cậu buồn ngủ rồi kìa... - Jimin nhìn cái mặt lơ mơ của Chaeyoung, cộng thêm hơi men hồi nãy thật sự muốn nằm xuống mà đánh một giấc lắm rồi mà còn không chịu, cố gắng mở lớn mắt.
- Không có...trăng còn chưa đỏ, sao mà ngủ. - Nghĩ nghĩ thế nào lại chỉ vào Jimin, nói thêm -...cả cậu nữa, tuyệt đối không có được ngủ đâu đấy! Kiên nhẫn chờ đi! Một chút nữa thôi, chắc khoảng...hơn tiếng nữa...
Kết quả một lát sau, đã nhắm mắt ngủ khò khò trên vai của Jimin.
"Tôi mệt mỏi quá mà!" - Jimin tâm trạng không còn gì để nói với cái con người này.
Ban nãy còn cứng đầu khuyên nhủ, thế mà giờ xem đứa nào mới là đứa ngủ trước.
Ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Trời hôm nay thật nhiều sao.
Những ngôi sao sáng lấp lánh thật đẹp.
Chaeyoung cũng vậy...
Quay sang nhìn con người bên cạnh, cái con người đang yên bình mà ngủ thật ngon trên vai cậu.
Đột nhiên cảm thấy lúc này đây, trong lòng rấy lên một cảm xúc thật lạ.
Cái cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng có.
Có phải là do Chaeyoung mang lại?
Chẳng biết sao, nhưng cảm thấy thật thanh thản...
Thời khắc này đây, cùng với bầu trời sao kia nữa.
Chỉ mong sao, thời gian ngừng trôi.
Để tôi được bên cậu thêm một chút...
_____________________________
21h có được gọi là buổi chiều không nhỉ? :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com