Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4:Tôi có quen anh à?

Chụp gì vậy Tae Min tạp kiểu sang chảnh ấy mà dám.Tối nay Min xử Tae cho coi:)
---------------------------------------------
.

.

.

Chúng ta cùng quay về thời gian ba năm trước xem tại sao Min nhà ta lại quên Tae nhé!

Chả là sau khi đi chữa bệnh ở Mỹ, bạn mèo nhà ta vì quá nhớ Tae nên cứ nằng nặc đòi về, một hôm mẹ Min vì không chịu nổi nên tung cho Min một tràng.Cậu nhóc bực quá xách xe đạp ra chạy, mà chạy nhanh hơn thường ngày nên mèo không làm chủ được tốc độ đâm đầu vào cột điện luôn.Chuyện là thế đấy mấy mẹ ạ, thật là tội nghiệp Min quá mà, Min bị mất trí nhớ tạm thời thôi nhưng Tae kia nào đâu biết tưởng Min quên Tae luôn ròi huhu:(((
Thôi bây giờ mình quay về với thực tại nha;)
Au:Cái lý do lãng xẹt==
--------
"Cái..cái gì?"

"Ý tôi là anh quá chảnh đó anh nghe rõ chưa"

"Min...Min à em không nhớ tôi sao tôi là Kim Taehyung nè mình học chung cấp 3 ấy"

Là sao??Min không hiểu và cả Tae cũng không hiểu tại sao giám đốc lại nói chúng ta quen nhau?Mình có gặp người này ở đâu ta, để lục lại trí nhớ coi.Ưm...hình như đây là lần đầu tiên nhỉ

"Xin lỗi nhưng tôi không biết anh là ai?"

Từng câu từng chữ mà Tae nghe phát ra từ con người này sao, chẳng lẽ bao lâu nay Tae không là gì đối với Min sao, thật sự Min đã quên Tae rồi sao, từng kỉ niệm hồi còn nhỏ của hai đứa ùa về, anh chết đứng.

Mèo con nào đâu biết gì, cứ đứng trước mặt anh lấy tay hươ hươ trước mặt anh, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm anh như một sinh vật, cậu cuối thấp người xuống

"Này này, mới đây sao mắt mù nhanh thế, bổn thiếu gia nói gì không đúng à, riết rồi tôi thấy nhân viên công ty này bị anh bùa mê thuốc lúa gì rồi mới khen anh đẹp trai chứ tôi thấy anh xấu như con gà mái ấy"-Min lại tung

Một lần, hai lần, ba lần sao hắn ta vẫn chưa có động tĩnh gì nha hay nghe nói xấu giống gà mái xúc động quá đứng đấy luôn rồi

Tae chực bừng tĩnh, được rồi đến nước này thì anh không kiêng nể gì Min nữa, suốt bao năm chờ đợi đáp lại anh là câu nói không quen biết, không được mềm lòng.Phải, không được mềm lòng như trước nữa, phải cho cậu ta biết thế nào là đau đớn tột cùng, đau đớn khi phải mất người mình yêu thương.Tóm lại...PHẢI TRẢ THÙ

Đôi mắt đen ngầu ấy liếc Min làm cậu có chút sợ hãi, nếu nói Min đã làm gì Tae là không phải, rõ rành anh ta đứng đó tự kỉ cả buổi trời tự nhiên quay qua liếc mình, bị khùng chắc

"Ờm...nếu hồi nãy tui nói gì sai cho xin lỗi nha giám đốc"-Min có phần dịu

Anh không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống ghế tiếp tục công việc của mình, không để ý đến cái người đứng đằng kia nữa.Anh quăng cho Jimin một đống sổ sách hồ sơ rồi dặn

"Chiều nay hoàn thành xong đống này cho tôi"

Ơ hay cái anh này, tui mới vô làm việc thôi đã bị anh làm cho xui nguyên ngày luôn, một đống hồ sơ vầy biết gì đâu mà làm.Thà ra bãi rác ngồi còn hơn ngồi với tên trời đánh này, ối mẹ ơi con phải làm sao những ngày sắp tới đây mẹ uiiiiii><

"Nhưng mà giám đốc..tui đâu biết hồ sơ này làm sao?"

"Đi kiếm phó giám đốc mà hỏi, tôi đây không rãnh để chỉ cho cậu và cậu cũng không xứng để tôi chỉ"-Anh dùng những lời lẽ xúc phạm nhất nói Min

Tui đây cóc cần anh chỉ nhá người gì đâu mà chảnh choẹ hết mức

Min tính bước ra ngoài đến phòng phó giám đốc nhưng bước ra tới cửa thì bỗng cửa như có phép màu mở ra đập thẳng vào đầu mèo con, cậu không chịu được la oai oái lên

"Ui da đau quá đi"-Min vừa nói vừa xoa xoa cái đầu

Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, là Jenie, cô ta mặc một chiếc đầm ôm sát cơ thể, đầm hai dây khiến vòng một của cô lộ ra, cô cui thấp người xuống anh như muốn khoe vòng một căng tròn của cô ta, cô ta bắt đầu õng ẹo

"Anh à, tối nay đi bar với em đi đi mà nha"

"Được"-Anh đáp một chữ lạnh lùng

Cứ tưởng anh lại dùng từ "không" với cô ai dè anh lại gật đầu đồng ý ngay, không uổng công hôm nay cô lại mặt bộ đồ này

Còn về phần Min, sau khi xác định được chủ nhân gây cho mình thì tức giạn réo lên

"Này bà kia, bà không biết lịch sự là gì hả, gây hoạ cho người ta đã rồi đứng đó cua trai à"

"Nè nè ăn nói hàm hồ, cậu là ai mà dám vào phòng giám đốc"-ả chảnh choẹ đáp lại

"Tôi là trợ lí mới vô của giám đốc"

Cô ta không nói gì, chỉ liếc cậu một cái rồi nũng nịu với anh

"Anh, tại sao cho thằng nhân viên què này vô làm"

"Bà ăn nói cho cẩn thận nha..BÀ GIÀ"-cậu nhấn mạnh hai chứ"bà già", muốn ăn hiếp PARK JIMIN này ư? Đâu dễ

"Mày nói ai bà già?"-ả rống lên

"Hai người ra ngoài hết cho tôi, còn em Jenie em ra ngoài làm việc đi hết việc anh qua đón em đi bar"-Tae lúc này mới cất tiếng

"Nhớ nha anh"

Cô ta đi lướt qua người cậu nhưng vẫn không quên liếc cậu bằng cặp mắt khinh người kia
---------

Tại phòng phó giám đốc..

Min gõ cửa phòng nhưng vẫn không ai trả lời, không lẽ thằng cha phó giám đốc này lại đi đâu nữa, mất công quá đi, cậu đứng dựa vào cửa phòng lấy điện thoại ra bấm, dẵn chờ luôn.

Bỗng ông trời trớ trêu không cho Min thư giãn phút giây nào, cánh cửa bật ra lúc Min đang dựa.Cậu không tự chủ được liền chới ra phía sau, thôi rồi, kì này xong luôn rồi-cậu thầm nghĩ

Một cánh tay vương lấy đỡ sau người Min, ôm eo cậu xoay người lại, Min nhờ thế mới không ngã, vội vã quay người lại

"Cảm..cảm ơn nhiều lắm"

Min ngoảnh đầu lên, ơ mà có gì sai sai, mình cao bằng cậu ta mà ta.Ập vào mặt cậu là cái mặt như cái bánh bao chiều đang nhìn chằm chằm cậu

"Qua đây làm gì?"-Yoongi cất tiếng hỏi

"À..giám đốc kêu tôi qua đây để anh bàn giao lại công việc"-Min giải thích

Đôi lông mày của Min Yoongi nhíu lại, anh trước giờ vốn không thích nói chuyện nhiều với ai, mà bây giờ giám đốc lại kêu anh bàn giao công việc cho tên nhóc này, phải mở miệng nói nhiều sao, làm biếng quá đi
(Au:Đúng chất Đường swag chưa^^)

Sau một giờ đồng hồ giao công việc lại cho Min, mà cậu cứ gãi đầu suốt thôi thật sự cậu chẳng hiểu gì cả, ngáp ngắn ngáp dài khiến Yoongi thở dài ra

"Thôi tới đây đủ rồi, cậu về phòng làm việc đi"

"Dạ, phó giám đốc, tôi về"-Min cuối đầu

"Ê..khoan cậu bao nhiêu tuổi tự nhiên cuối đầu chào tui, tui đâu có già đâu"

"Ơ...tôi năm nay 22, còn anh"

"À vậy cậu nhỏ hơn tôi rồi, tôi 24.Hình như cậu bằng tuổi giám đốc đấy"

"Vâng"-tự nhiên nói vậy, giám đốc bằng tuổi thì sao chớ

Min định đi ra thì cửa lại bật mở, lần này cậu nhất quyết không để mình u đầu lần nào nữa, cậu né sang một bên ngắm nhìn nhung nhan mất lịch sự coi sao

"À Yoongi hyung em có việc...."-chưa nói hết câu Kook ngạc nhiên nhìn người đứng bên cạnh

"À..tôi là Park Jimin là trợ lý của giám đốc mới vào làn việc"

Cậu ngước nhìn người đang ngạc nhiên nhìn mình, người đàn ông ấy có một dáng vóc cao ráo, làn da ngâm đen quyến rũ và điểm đặc biệt là cực kì đẹp trai, thành thật mà nói chỉ kém tên giám đốc đáng ghét kia một chút xíu thôi

Còn về Kook thì hắn đang lục lại trí nhớ của mình, mà nếu hắn không lầm thì Park Jimin chính là người trong mộng của người hắn yêu.Người mà hắn đã căm ghét suốt thời gian qua, là Jimin.Nhưng sao cậu ta lại dễ thương đến thế, mái tóc mềm mượt với khuôn mặt bầu bĩnh, không uổng là người yêu của anh.Có lẽ lúc đó, trong cái phút giây thoáng qua thôi hắn đã không nhận ra trái tim mình đã lỡ đi một nhịp.

"Là..là Park Jimin, là cậu sao, cậu có biết Taehyung đã mất ăn mất ngủ vì cậu không?Mấy năm nay cậu đã ở đâu?"-Kook hỏi dồn

Min lại vò đầu suy nghĩ, chẳng lẽ mặt mũi đẹp trai cao ráo vậy mà bị tâm thần lâu năm hay sao, cậu đâu biết người này

"Xin lỗi, tôi không biết cậu là ai?"

"Ể Min, là tớ nè, Joen Jungkook bạn học hồi đó của cậu ấy"

Nếu mà cậu có một người bạn học đẹp trai cao ráo như vậy thì chắc có lẽ cậu cũng không thành trai ế tới bây giờ đâu

"Nhưng tôi không biết cậu"

Min Yoongi nãy giờ cứ đứng xem hai người đang tấu hài, một người thì hỏi dồn tới, còn một người thì cứ liên tục lắc đầu, họ coi anh như không khí chắc?

"Hai người nói đủ chưa đây là phòng làm việc đấy"-Yoongi lúc này mới lên tiếng

End chap 4
--------------
Xin lỗi mọi người nha dạo này hơi bận nên ra chap trễ nè T-T

Tui tính Edit một Fanfic Kookmin có ai hóng không ta^^ dạo này hơi bị nghiện Kookmin đấy :))
À mọi người nghe 4 giờ do Jungkook ver chưa, max hay luôn
Link:https://youtu.be/XCnQ1DB27Nk
VOTES AND COMMENT FOR ME, PLEASE:)))
----taepa----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com