Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Myung Soo đứng trước của phòng ông Kim hồi lâu. Anh ra hiệu cho những tên vệ sĩ không cần báo trước. Anh im lặng đưa mắt nhìn sâu vào cánh cửa, mặc cho tâm can mình đang gào thét. Anh phải làm gì đây? Anh phải làm gì cho cô đây? Ngôi nhà ấy đỗi với anh chẳng là gì cả, nhưng với những người bên cạnh anh, nó lại có ý nghĩa rất lớn. Với Ji Yeon, đó là nơi để cô ấy nhớ về ba, là nhà của cô ấy, là nơi để cô ấy trở về. Với ba anh, đó là nơi ngập đầy nỗi đau mất đi người đàn bà của ông, mất đi tình yêu của ông, là nơi đã hại chết cô anh. Myung Soo biết ba anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ kẻ nào chạm tới những điều mà ba anh coi trọng. Nhưng cách trả thù này tàn nhẫn quá, tàn nhẫn với bà Park, với Ji Yeon và tàn nhẫn với cả anh.

- Vào đi! Con định đứng ngoài đó đến sáng hả?

Tiếng ông Kim vang lên sau cánh cửa, Myung Soo bước chậm từng bước nặng nề. Anh chưa từng cãi lời ông, cũng chưa từng dang dở bất kỳ nhiệm vụ nào mà ông giao cho anh. Nhưng lần này, anh không làm nổi. Một chút sức lực để làm cũng không có.

Ông Kim ngồi im lặng trong bóng đêm mờ mờ, chiếc áo pijama màu đen cũng chìm xuống trong bóng tối. Ông ngồi quay ra cửa sổ, không nhìn anh, tay ông xoay xoay chiếc nhẫn kim cương như thói quen cố hữu.

- Ba à!

- Hút thuốc đi nếu con muốn!

Myung Soo lê từng bước chân lại chiếc ghế ngay cạnh ông, nhìn bao thuốc trên bàn rồi chững lại. Đôi mắt xa xăm của ông khiến anh nghĩ đến Ji Yeon. Ánh mắt tuyệt vọng của cô như chạm khắc vào tim anh, như tạo nên một vết cứa dài nứt máu.

Anh từ từ quỳ xuống.

- Ba à! Có thể... có thể bỏ qua cho họ một lần được không? Coi như lần đầu tiên trong đời con xin ba!

Ông Kim không quay lại, mắt vẫn nhìn hun hút về phía cửa sổ.

- Đừng hỏi những thứ con đã biết! Ta không cho ai cái gì, cũng không cướp của ai cái gì mà không có lí do bao giờ!

Myung Soo cúi đầu im lặng. Sự im lặng đầy bất lực. Ông Kim như nhìn thấu ý nghĩ của anh.

- Trước đây với con ta là duy nhất. Còn giờ ta về thứ hai, sau một đứa con gái. Con nghĩ xem ta có nên giết nó không?

Myung Soo lắc đầu.

- Ba à! Tha cho cô ấy, con thề cả đời này sẽ không bao giờ phản bội ba!

- Cho ta một lí do!

- Con...

Myung Soo ấp úng. Yêu. Anh biết chứ. Lúc này anh biết rõ anh yêu Ji Yeon đến thế nào, anh biết rõ anh muốn bao bọc, muốn che chở cho cô đến thế nào. Nhưng có một điều anh rất hiểu: từ "yêu" đối với ba anh, là một điều cấm kỵ.

- Yêu đúng không? Con yêu cô ta đúng không? Sao đến yêu cũng không dám thừa nhận với ta? - Ông Kim quay lại nhìn anh, ánh mắt như đọc hết mọi suy nghĩ trong anh - Đừng tưởng ta không biết trước đây vì một đứa con gái con đã phản bội ta, bao che cho nó; giờ lại vì một đứa con gái mà con đến quỳ gối cầu xin ta tha cho nó, và tha cho người đàn bà đã giết cô con sao? Đây là cái giá con phải trả cho việc đã phản bội ta.

- Ba... ba biết? Vậy tất cả những điều này là do ba dàn xếp sao? Mọi chuyện?

Tim Myung Soo giật mạnh. Chân anh như không còn chút sức lực để quỳ gối nữa. Mắt anh mờ đi trong chốc lát. Đúng rồi. Tại sao anh không nghĩ ra? Ba luôn đặt anh trong tầm kiểm soát, thế thì làm sao không biết đến sự tồn tại của Ji Yeon trong mấy tháng qua? Anh cũng sẽ không tìm được cô ở quán bar nếu như không có cuộc gọi từ ba bảo đến đó kiểm tra. Haha, thì ra ... Màn kịch này ba anh không chỉ làm biên kịch mà còn kiêm luôn đạo diễn. Còn anh chỉ là một con rối, đến bên Ji Yeon, ở bên cô, được cô tin tưởng để rồi cuối cùng dội nỗi đau xuống trái tim xướt xát đó.

Nước mắt anh lã chã rơi. Anh khóc. Không hiểu bản thân mình đã khóc vì điều gì. Chỉ cảm thấy mọi thứ trong anh gần như đã vỡ nát.

- Ba... Có nhất thiết phải tàn nhẫn với Ji Yeon như vậy không? Có nhất thiết phải đối xử với con như thế không? Vậy sao ba không giết chết con như ba vẫn làm với những kẻ phản bội khác? Như vậy có lẽ sẽ đỡ đau hơn bây giờ!

- Vì con là con trai ta! Là con trai trưởng của ta! Giết con? Ta không làm được. Nhưng trừng phạt con theo cách của ta thì có thể. Ta muốn con hiểu cảm giác bị người mình tin tưởng nhất lừa dối thì đau đớn thế nào. Ta muốn con hiểu cảm giác tự mình xuống tay với người thân của mình đau đớn thế nào. Chỉ có thế, con mới hiểu được ta, và có thể thay ta đứng vững trong thế giới này!

Myung Soo ngước mắt lên nhìn ông, giọng ráo khô.

- Vậy thì ba thành công rồi! Chúc mừng ba! Nhiệt liệt chúc mừng ba!

Anh đứng dậy. Ông Kim đặt một bàn tay đập lên vai anh. Anh gạt ngang, quay đầu bước ra cửa.

- Con nên nhớ, nếu đến cả ta cũng lừa con thì trên đời này không còn ai để con tin nữa cả. Càng những người ở gần con, được con tin tưởng càng có khả năng sát thương con bất cứ lúc nào!

Myung Soo dừng lại một chút, cố nuốt từng lời của ông. Rồi tiếp tục bước đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy mình mất kiểm soát như lúc này. Ngay cả Suzy vì Yo Seob mà bỏ rơi anh, anh vẫn thấy mình đủ vững chãi, đủ tự tin đứng dậy, vẫn tin mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Dù chưa từng xuất hiện nhưng anh vẫn biết cô đang ở đâu, sống như thế nào. Mọi thứ anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Con lúc này thì khác, anh thấy chông chênh, thấy bản thân đã không bảo vệ được Ji Yeon nữa rồi.

Nhưng...

Không được. Không ai được đụng đến cô ấy.

--- 

Myung Soo loạng choạng đứng trước cổng nhà Ji Yeon. Anh đã uống rất nhiều rượu mới có đủ dũng khí đến đây, đến gặp cô. Nụ cười của Ji Yeon hiện lên trong đầu anh, cái ngày cùng cô ngồi ở bờ hồ lộng gió. Phút đấy anh đã nghĩ, chỉ cần cô cười tươi và bắt đầu lại mọi thứ, anh sẽ ở bên cô lâu, lâu một chút, đủ lâu để cô quên hết tất cả mọi đâu khổ trên đời này. Không đi bên cạnh cô như người yêu được nhưng luôn sẵn sàng đứng sau bảo vệ cô, che chở cho nụ cười của cô. Mãi mãi.

Myung Soo thấy tim mình giật nhẹ, anh đưa bàn tay lên lên miệng, răng cắn chặt. Cố để không thét lên cho bớt đi cảm giác nhói buốt từng cơn. Nước mắt muốn trào ra nhưng anh cố kìm lại, anh không thể khóc, anh không được phép yếu đuối. Anh cầm điện thoại, nhấn số Ji Yeon, thèm nghe giọng cô vào lúc này.

- Alo... Alo... Myung Soo à? Alo...

... Anh không thể lên tiếng, cơ thể anh run bần bật.

- Yah... Anh đâu rồi?

Anh áp điện thoại chặt vào tai, giọng yêu thương nhưng nghẹn lại.

- Em... có thể xuống đây một lát được không?

Những đợt gió lạnh xuyên qua lớp áo len mỏng, cứa nhẹ vào da thịt Ji Yeon, cô đứng tựa vào tường, yếu ớt nhìn những vệt sáng hiếm hoi trên bầu trời đêm. Ánh đèn đường vàng vọt hắt nhẹ càng làm cho dáng đứng của cô thêm cô đơn đến tuyệt vọng. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đứng phía xa xa, ánh đèn gần như che hết toàn bộ gương mặt anh, khiến mọi thứ trở nên xa xăm và quá mơ hồ. Ji Yeon không dám lên tiếng, cô sợ, sợ sẽ làm tan vỡ tất cả. Hạnh phúc với cô hình như quá xa vời, quá cao khiến cô không thể với tới hay có thể nắm bắt. Những biến cố như vô tình hay hữu ý cứ ồ ạt xông thẳng vào cuộc đời cô, làm cô nghẹt thở, kiệt sức. Cô chẳng còn dám mơ tưởng đến hay chữ yên bình. Ji Yeon cảm thấy rối, rất rối, cô chẳng biết phải làm gì, cũng chẳng dám làm gì. Cô sợ cái cảm giác ai đó đến rồi đi, sợ cái cảm giác yêu thương quá nhiều rồi nhận ra những sự thật đáng sợ. Niềm tin vào tương lai cứ thế trôi dạt vào nỗi sợ hãi và cô đớn.

Myung Soo đã đứng trước mặt Ji Yeon tự bao giờ. Anh nhìn cô, chỉ đứng lặng nhìn cô như thế. Ánh mắt anh quặn lại những vệt buồn loang loáng. Mọi lời nói lúc này có còn ý nghĩa không khi trái tim họ tự hiểu những điều đang xảy ra và... bất lực.

- Anh... có chuyện gì thế? 

- Anh... em để quên cái này ở phòng anh!

Anh đưa tay vào túi quần, lấy ra sợi dây chuyền. Đưa tay đeo vào cổ cô. Cô đứng lặng, mặc kệ anh đang làm gì. Giây phút bàn tay anh chạm vào cổ cô, cô cảm nhận được sự run rẩy ở đôi bàn tay nóng hổi của anh. 

-  Ừ! Cảm ơn! Tôi lên nhà được chưa? 

Rồi cô im lặng, sự im lặng đầy xốn xang. Ánh mắt anh nhiều nỗi niềm quá, hoang hoải và mệt mỏi quá. Ji Yeon bỗng nhớ về Myung Soo của những ngày ở biển, những lúc anh yên lặng ngồi cạnh cô, nghe cô nói, làm cô cười và cả những lúc anh ôm cô vào lòng... Và Ji Yeon khóc, nước mắt trào ra không ngăn lại được. Nước mắt trong veo như mảnh thủy tinh cứa vào tim anh. Anh từ từ đặt tay lên vai cô, chậm và run. Rồi kéo cô lại phía mình, ôm chặt cô vào lòng.

- Để anh ôm em... lâu một chút!

Hai tay cô buông thõng, nước mắt rơi thấm ướt vai áo anh, nức nở. Cảm giác ấm áp này, cảm giác êm dịu này vẫn còn đây, chỉ có cảm giác an yên là biến mất, biến mất thật rồi.

- Ji Yeon à! Anh yêu em... thật sự rất yêu em!

Ji Yeon bất ngờ. Lần đầu tiên cô được tỏ tình đúng nghĩa. Lần đầu tiên cô không căng mình lên để giành lấy yêu thương. Cảm giác ấm áp cứ lan nhẹ vào tim, từng chút một. Hình ảnh Ki Kwang đột nhiên thoáng qua trong đầu cô, khiến tim cô quặn lên, đau nhói. 

Cô không thể...

Một giọt nước mắt nóng ran lăn xuống vành tai. Ji Yeon biết Myung Soo đang cố nén chặt nước mắt trong lòng. Cô đứng lặng một hồi rồi đưa tay chạm khẽ qua lưng anh. Để lại đó mọi nỗi đau, mọi quá khứ, mọi hận thù. Chỉ cần ở bên nhau, đơn giản như lúc này. Cô tựa má mình lên vai anh, đã lâu cô không được dựa vào anh, đã lâu rồi cô không cảm nhận được sự an toàn từ anh. Gió lùa giữa không gian, như lùa đi tất cả những hình ảnh trong quá khứ, tiềm thức Ji Yeon dần xóa đi hình ảnh mờ nhạt của Ki Kwang, dù vẫn còn đau âm ĩ. Ji Yeon biết, chỉ cần có anh, mọi nỗi đau của cô chắc chắn sẽ biến mất, mọi vết thương sẽ lành lại, sẽ không còn đau nữa.

- Ừ, thế này thôi! Lâu một chút... một chút thôi!

Ji Yeon khẽ khép mắt cảm nhận những nhịp đập trái tim anh. Phút ấy họ hiểu nhau, đồng cảm và nhói đau cùng nhau.

Myung Soo thề, sẽ không bao giờ để cô rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com