38. (Hết)
L.A
- Oppa...
- Em nói đi!
- Em... em muốn về Hàn Quốc!
Anh ngây mặt ra nhìn cô. Đôi mắt ánh lên tia bất lực và phản kháng yếu ớt.
- Tại sao lại muốn về đó?
- Anh à... anh hiểu rõ lý do mà. Em không thể cứ sống thế này. Cuộc đời của em không thể cứ dừng lại thế này.
- Anh cần lý do. Một lý do hợp lý, em hiểu không? Câu này em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Anh không ép em, anh mong em nghiêm túc nhìn nhận mọi chuyện. Anh chỉ muốn em hạnh phúc.
- Anh à! Ba năm nay, em đã không ngừng suy nghĩ, tại sao tụi em lại xa nhau? Tại sao em và anh ấy lại phải chịu đựng những chuyện này? Em tự hỏi, rốt cuộc em đã làm chuyện gì đắc tội với ông trời? Em có đáng nhận lấy nỗi đau này không? Em là một đứa bướng bỉnh, cố chấp, cứng đầu. Chưa bao giờ em tin vào ông trời. Việc của mình sao cứ đỗ lỗi cho số phận? Em không tin ở hiền gặp lành, không tin kẻ ác sẽ nhận quả báo. Em sống, đơn giản là vì mẹ, em hận mẹ cũng vì em yêu mẹ. Từ nhỏ đến lớn, em không cần quan tâm rằng việc đó có ảnh hưởng đến mình hay không, có khiến em buồn không, có làm em bị đau không. Em chỉ biết, mẹ muốn em làm vậy, và em chỉ muốn mẹ vui, vì em biết sự tồn tại của em đã gây ra sự tổn thương sâu sắc cho mẹ. Cho đến khi Ki Kwang bất chợt xuất hiện trong cuộc sống của em. Đó là lần em muốn làm trái lời mẹ, muốn giành lấy cậu ấy cho riêng mình. Em bắt đầu nhận ra rằng, em đang chịu thiệt thòi, rằng mọi việc em là vì mẹ đều là vô ích. Đôi mắt mẹ chỉ nhìn về Ji Eun, cũng chưa một lần liếc về phía em. Lúc đó, em khao khát giành lại mọi thứ, em muốn sống cho em. Nhưng em lại không biết rằng, vốn dĩ em không mạnh mẽ như em nghĩ, không kiên cường như suy nghĩ của mọi người... Em lúc đó, chỉ có một mình, không ai bên cạnh, không ai quan tâm...
- Ji Yeon à, anh xin lỗi! Anh...
- Woo Hyun oppa! Anh đã biến mất quá lâu, em đã đợi anh quá lâu. Lâu đến mức em nghĩ rằng có lẽ anh sẽ không quay lại nữa. Anh không cần xin lỗi em. Chúng ta không còn là hai đứa trẻ nữa, mọi chuyện đã không còn được như ý muốn của anh và em nữa. Em không thể trách anh, anh cũng có cuộc sống của riêng mình mà.
- Ji Yeon à! Anh phải xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em vào những lúc em cần anh nhất. Anh đã quay về quá muộn. Nhưng anh không quên lời hứa của mình. Anh đã nói sẽ không để em tự làm đau chính mình nữa. Anh mong muốn rằng em sẽ quên đi quá khứ, quên đi những tháng ngày không vui vẻ đó. Anh biết làm vậy là ép buộc em, nhưng em thấy đó, vốn dĩ em đáng được nhiều hơn thế, em không hợp với nỗi buồn đâu. Buông tay đi, được không? Ở lại đây, anh sẽ chăm sóc em. Ji Yeon à, em hiểu tình cảm của anh mà!
- Buông tay? Oppa à, em không thể. Em không chấp nhận điều đó. Em đã buông tay rất nhiều lần, đã bỏ rơi rất nhiều thứ rồi. Em nhường mẹ cho Ji Eun, nhường cả Ki Kwang cho Ji Eun. Em đã buông tay hai lần rồi, em không muốn có thêm một lần nào nữa. Anh ấy là người đã bước đến bên cạnh em, kéo em đứng dậy. Luôn ủng hộ và tin tưởng em, luôn kiên nhẫn với em. Là người đầu tiên hiểu rằng em cũng cần có một bờ vai để dựa vào, hiểu rằng em hề không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của em. Là người duy nhất hiểu được nỗi đau của em. Và chấp nhận chờ đợi em, không trách móc, không tức giận. Định mệnh đã cho tụi em gặp nhau, vậy tại sao lại phải tạo ra tình cảnh như ngày hôm nay? Cho nên, em không thể cứ như vậy mà chấp nhận sự sắp đặt này. Em có quyền được hạnh phúc, có quyền được yêu. Em nhất định phải giành lại anh ấy, cướp lại anh ấy, từ tay định mệnh.
- ...
- Em biết tình cảm anh dành cho em, nhưng em thật sự xin lỗi anh. Lúc nhỏ em đã từng tưởng tượng đến ngày anh quay về. Anh sẽ dắt tay em, đi khỏi cái nơi không cần em đó. Chúng ta sẽ ở cạnh nhau, cùng vui cùng cười, cùng khóc cùng đau. Em mơ nhiều rất nhiều thứ, rất nhiều viễn cảnh. Có lẽ, em cũng đã từng thích anh rất nhiều như thế. Hỳ... Nhưng anh biết đó, thời gian không dừng lại để chúng ta ôm mãi những ký ức đó. Nó trôi đi, kỷ niệm đó trong trí nhớ cũng nhạt dần. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, anh khác, em cũng thay đổi. Phần tình cảm khi đó, em cũng sẽ giữ mãi trong tim mình, ở một góc nào đó. Anh quên em đi, cất em vào một khoảng nào đó. Đi tìm một người nào đó yêu anh thật lòng, xứng đáng với anh, và luôn ở bên cạnh anh. Woo Hyun oppa, em chỉ mong anh hạnh phúc!
- Ji Yeon à! Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em, vì đã để em thế này quá lâu. Anh đã không quan tâm đến tình cảm và suy nghĩ của em. Anh chỉ nhìn vào chỗ đau của em và phán xét quá khứ của em. Anh xin lỗi vì đã ích kỷ như thế.
- Anh à...
Woo Hyun nhào đến ôm Ji Yeon vào lòng. Họ vừa ôm nhau vừa khóc. Nước mắt cứ tuôn ra không kiểm soát. Tuổi thơ, họ đã từng dành rất nhiều tình cảm cho nhau, mớ tình cảm trẻ con mà chân thật. Dù không sâu đậm, dù không lâu bền. Thời gian qua đi, con tim ai cũng lớn dần lên, một góc tình cảm trẻ con đó cũng bị làm mờ trong một góc khuất nhỏ của trái tim, nhưng nó chưa bao giờ nhạt đi, cũng chưa bao giờ mất đi.
Ít nhất, họ cũng rất cảm ơn, vì đã có đoạn tình cảm nhỏ nhoi và ngắn ngủi đó.
---
Seoul. Biệt thự Park gia.
- Thưa cậu, bên ngoài có người muốn gặp bà chủ! - Cô Choi giúp việc đi từ cổng vào thông báo cho Myung Soo biết.
- Mẹ tôi không ở nhà. Đó là ai?
- Cậu ấy xưng họ Lee, nói là người quen đã lâu không gặp của bà chủ.
- Họ Lee? - Myung Soo ngửng đầu thắc mắc, ba năm nay mẹ Ji Yeon không liên lạc với ai, chỉ đơn giản sống trong ngôi nhà này, lâu lâu lại gọi điện nói chuyện với Ji Eun vài lần... Ji Eun? Họ Lee? Lẽ nào là ... - Cho cậu ta vào!
- Vâng ạ!
Từ cửa chính, gương mặt một người con trai quen thuộc bước vào. Không quá xa lạ, nhưng cũng chẳng hề thân thiết. Myung Soo ngước mặt lên nhìn cậu ta, miệng anh khẽ nở một nụ cười chào khách. Cậu ta ngơ ngác nhìn anh, lại ngó nghiêng xung quanh ngôi nhà.
- Chào cậu!
- Anh là...
- Tôi là Kim Myung Soo! Đã lâu không gặp, Lee Ki Kwang! Cậu quên tôi rồi sao?
Ki Kwang im lặng nhìn anh. Kim Myung Soo? Cái tên này... là anh trai của Yo Seob mà. Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao xuất hiện ở nơi này? Tại sao lại ở trong nhà của Ji Yeon?
- Tôi muốn gặp Ji Yeon!
Myung Soo sững người. Gương mặt anh đột nhiên trở nên xa xăm, nhăn nhó. Đã bao lâu rồi anh không nhắc đến cái tên này? Không đúng, là không dám nhắc đến. Anh sợ mình lại nổi điên lên, sợ mình lại không thể kiềm chế được bản thân mà bỏ hết tất cả để đi tìm cô. Anh sợ, sợ nhiều thứ lắm, sợ mình tìm không thấy cô, sợ phải nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô, sợ không thể nhìn thấy cô cười với anh nữa... Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu được cái cảm giác này, cảm giác sợ mất đi một ai đó. Anh trơ mắt quay sang nhìn Ki Kwang, cậu ta cũng đang nhìn anh bằng đôi mắt mong đợi và không hiểu chuyện đó.
Ngay khi anh định mở miệng trả lời thì từ ngoài cửa, một cái bóng vụt lao vào.
- Hyung, ra sân bay ngay đi!
Yo Seob chạy ùa vào nhà và hét lên với Myung Soo. Myung Soo ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.
- Anh nhanh đi, nhanh đi! Ji Yeon về rồi!
Myung Soo mở to mắt nhìn Yo Seob. Khuôn mặt cứ ngây ngốc đến bần thần.
- Nhanh đi! - Yo Seob nhào tới xô đẩy anh ra cửa.
Đến tận lúc này, Myung Soo mới thoát khỏi trận choáng váng vừa rồi. Anh tức tốc chạy vụt ra cửa rồi mất hút.
- Chuyện này... là sao? - Gịong Ki Kwang vang lên.
Yo Seob bất ngờ quay sang, đôi mắt mở to khi nhìn thấy Ki Kwang. Tại sao cậu ta lại ở đây vào lúc này? Nhưng mà, chuyện này vốn dĩ không quan trọng. Quan trọng là Ji Yeon về rồi. Cuối cùng cô ấy cũng quay về rồi. Lúc Woo Hyun hyung gửi tin nhắn cho anh, anh đã rất ngạc nhiên, thì ra ba năm nay Ji Yeon ở bên anh ấy, anh ấy còn là người đã cứu mạng Ji Yeon. Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, rồi cũng sẽ qua đi. Chuyện của anh hai, của Ji Yeon, của Ki Kwang, chỉ họ mới có quyền quyết định. Anh không định nhiều lời.
- Muốn biết thì đi theo tao!
Ki Kwang dù không hiểu gì nhưng vẫn bước theo Yo Seob đi về hướng sân bay. Tim cậu bỗng dưng thấy khó chịu.
---
Chuyến bay cuối ngày đáp xuống Incheon vào một ngày hè nóng nực. Cái nóng đã làm nhạt bớt đi mùi vị quen thuộc của Hàn Quốc. Ji Yeon kéo chiếc vali đi chầm chậm ra khỏi sân bay. Cô dừng lại, đứng ngây ra đó ngắm nhìn dòng người đang hối hả qua lại xung quanh. Im lặng hít thở mùi không khí mà ba năm nay chưa bao giờ cô thôi nhớ đến.
- PARK JI YEON!
Tiếng hét thất thanh vang lên giữa dòng người, lẫn vào trong những ồn ào của đám đông nghẹt người. Nhưng Ji Yeon vẫn nghe rất rõ, giọng nói đó gần lắm và quen lắm. Cô quay đầu lại, trông thấy anh đứng đó, đang ngó nghiêng khắp sân bay và gọi tên cô. Bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa ra, bao nhiêu nỗi nhớ thi nhau nhảy lên làm tim cô như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
- ANH À! KIM MYUNG SOO! - Ji Yeon hét lên.
Myung Soo quay lại. Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt cô đang mở to thật gần. Cô đứng đó, là Ji Yeon, là Ji Yeon của anh bằng da bằng thịt, là người mà anh đã tìm kiếm và chờ đợi trong suốt ba năm nay. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó, vẫn dáng người đó. Và vẫn với tình cảm đó, ba năm nay, mọi thứ vốn dĩ chưa bao giờ thay đổi. Myung Soo như không thể tin vào mắt mình, cảm xúc trong anh lúc này như đóng băng lại. Anh không biết nên khóc hay nên cười. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đầy nước của Ji Yeon, mím môi chạy ào tới.
- Anh...
- Em... Ji Yeon à... Em...
Miệng anh lắp bắp gọi tên cô trong niềm hạnh phúc vô bờ. Bất chợt không biết bản thân mình nên làm gì. Anh đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cô, miệng nở nụ cười thật tươi. Họ tìm thấy nhau, tìm thấy tình yêu của mình sau bao thử thách đầy nghiệt ngã của định mệnh, của số phận. Nỗi đau đã từng đi qua, xa cách đã từng nếm trải, liệu có gì chắc chắn hơn tình yêu của họ vào lúc này? Myung Soo ôm siết lấy Ji Yeon vào lòng. Áp mặt vào mái tóc đã cắt ngắn của cô, cảm xúc chưa bao giờ khác đi. Ji Yeon áp bờ má vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim hối hả của anh. Cảm giác an nhiên và vững chãi này, trọn đời này cô sẽ nâng niu và trân trọng. Người đàn ông này, cô sẽ trọn đời yêu thương và giữ lấy thật chặt.
...
Ở cách đó không xa. Ki Kwang đứng chôn chân nhìn hình ảnh xa lạ đó. Cảm giác hiện tại là gì? Cậu thật sự không biết. Hơn một năm nay, khi những mớ ký ức vụn vặt, hỗn độn và ngắn ngủi kia quay lại. Cậu đã luôn nôn nóng, luôn khấp khởi, chỉ mong được nhanh chóng quay lại tìm cô. Nhưng mà, đây là điều cậu không ngờ được, cũng như chưa bao giờ nghĩ đến. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra trong thời gian cậu không có ở đây? Cô đã sống ba năm qua như thế nào? Tại sao không một ai nói cho cậu biết?
Yo Seob im lặng đứng bên cạnh Ki Kwang. Hai cảm xúc đan xen với nhau khiến cậu muốn cười cũng không thể. Tại sao Ki Kwang lại quay về? Và tại sao lại xuất hiện không đúng lúc thế này?
- Tao hồi phục rồi! - Ki Kwang đột ngột lên tiếng, phá vỡ không khí lặng lẽ giữa hai người họ - Ký ức của tao, tất cả, quay lại rồi!
Yo Seob quay sang nhìn cậu. Vui mừng có, tức giận có. Nhưng nhiều nhất vẫn là bất lực.
- Ki Kwang! Tao biết mày đang rất thắc mắc về chuyện này. Nhưng kể cả tao cũng không thể giải thích hết cho mày hiểu được. Chỉ có hai người họ mới biết họ đã gặp nhau như thế nào, đã yêu nhau như thế nào, đã đau khổ như thế nào, và đã chờ đợi nhau như thế nào. Tao chỉ là người ngoài cuộc, không có quyền suy đoán hay nhận xét tình cảm của họ. Ba năm qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, có lẽ mày không biết, nhưng sự thật là mày không thể phủ nhận nó. Hiện tại, Ji Yeon yêu anh tao, và anh tao cũng yêu cô ấy. Tao có thể khẳng định về tình yêu của họ. Anh tao đã chờ đợi cô ấy ba năm, à không, có lẽ là hơn cả thế. Ký ức của mày quay về, không có nghĩa là mày có thể níu kéo nó. Mọi chuyện nay đều đã khác đi. Tao mong mày hãy nhìn nhận nó, và suy nghĩ lại về việc mày nên làm lúc này.
Ki Kwang vẫn đứng yên đó, đôi mắt nhìn thẳng về phía Myung Soo và Ji Yeon vẫn đang ôm chặt lấy nhau. Tâm trí cậu trôi tuột về những tháng ngày còn ở bên cạnh Ji Yeon, vốn dĩ chưa bao giờ là vui vẻ. Cái mà cậu và Ji Yeon mang đến cho nhau, nhiều lắm cũng chính là sự dằn vặt, sự day dứt về đối phương. Đến lúc này cậu mới thật sự suy nghĩ, mục đích cậu trở về đây cuối cùng là gì? Muốn gặp lại cô ấy? Muốn quay lại với cô ấy? Hay chỉ đơn giản là muốn nhìn cô ấy hạnh phúc? Một thời gian dài không nhìn thấy nhau, quan trọng nhất không phải là biết được người kia vẫn yên bình, vẫn luôn nở nụ cười hay sao?
Ki Kwang lặng lẽ nở một nụ cười. Cúi đầu nói khẽ.
- Tao đã trở về không đúng thời điểm rồi!
Yo Seob thở hỳ. Đưa tay vỗ vai cậu rồi bật cười.
"Ji Yeon à, chúc em hạnh phúc! Tạm biệt!"
Mọi chuyện, cuối cùng cũng đã trở về đúng với quỹ đạo của nó.
---
- Anh à... Anh... còn đợi em nữa không?
- Đừng hỏi những cái đã biết, ngốc!
- Cảm ơn anh, vì đã luôn luôn kiên nhẫn với em!
- Cảm ơn em, vì đã buông bỏ tất cả để bước đến bên anh!
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com