Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bus Stop - chap 4

Thấm thoắt mà đã gần hai tháng kể từ ngày anh và Hyung Jun quen nhau, bộ phim điện ảnh mà Jung Min tham gia cũng vừa vặn bước vào giai đoạn hậu kì cuối cùng. Và trong lúc cả công ty sản xuất lẫn ekip biên tập đang đau đầu để lựa chọn thêm mấy đoạn nhạc phim thì đùng một cái, vào ngày đẹp trời nọ, nam diễn viên chính của họ đột nhiên giao ra một bản phổ viết tay có kèm lời hát được ghi chú hết sức cẩn thận, diệu kì hệt như phép màu từ trên trời rơi xuống vậy.

“Cái này…”

“Đạo diễn, phiền anh xem giúp, có thể dùng được không?”

“Ý cậu là…”

Jung Min mỉm cười, gật đầu. Mọi người đều biết chàng diễn viên trẻ tài năng này vốn là một “mỏ vàng chưa được khai quật hết” của tập đoàn Giải trí – Truyền thông Y Heaven, nhưng xưa nay anh chỉ đóng phim, chưa từng ca hát, càng không để lộ khả năng sáng tác ra với ai bao giờ. Có lẽ vì vậy mà gương mặt của mấy kẻ kia mới tỏ vẻ ái ngại và khó xử đến thế ư?!

Anh tất nhiên không lấy thế làm phật lòng, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đặt chiếc mp3 của mình xuống bàn:

“Đây là bản thu thử, mọi người nghe qua rồi mới quyết định đi vậy.”

 Anh sẽ bật mí thêm chút nữa nhé…

Chính là em đấy, người mang đến cho anh nụ cười!

Sau những nỗ lực ấy, và sau tất cả mọi việc em làm…

Này bé ngốc, em chỉ đang chờ đợi một lời khen ngợi từ anh thôi phải không?

Giọng hát trầm của anh vang lên trên loa làm xao xuyến con tim của những người may mắn đang được thưởng thức nó. Từng câu, từng chữ trong lời hát nghe sao rất mộc mạc mà lại thật chân tình, ấm áp như con nắng nhảy múa ngoài sân, vừa tựa như hương gió lạ thổi mát tâm hồn… mà không, hệt như cơn mưa rào bỗng từ đâu ùa về giữa mùa khô mới phải, bất ngờ không báo trước, rộn rã tiếng cười và nghẹn ngào hạnh phúc.

Đạo diễn và mấy tay biên kịch sửng sốt và vui sướng, hài lòng đến độ quên cả gật đầu đồng ý. Có mấy nhân viên trong đoàn làm phim từ lâu đã là fan của anh, khỏi phải nói, lần đầu nghe thần tượng hát tình ca, họ phấn khích đến độ chỉ muốn lao đến để được Jung Min ôm vào lòng.

Nhưng ngạc nhiên hơn tất cả, quản lí của anh trợn mắt nhìn anh không thốt lên được tiếng nào. Rồi anh ta tự hỏi, phải chăng… Park Jung Min lãnh cảm vô tâm ngày nào nay đã biết yêu rồi?

Bị nhìn chằm chằm, Jung Min hơi nhíu mày khó chịu:

“Này mọi người, không ai định cho tôi câu trả lời hay sao?”

“Jung Min à, cái này… do cậu viết thật à?”, anh gật đầu, người kia vỗ hai tay đánh “bốp” vào nhau một cái, “Ok, tôi sẽ báo với công ty đặt phòng thu. Mười giờ sáng mai nhé, cậu không được trễ hẹn đâu đấy!”

Hai giờ khuya, Jung Min vẫn ngồi thừ nơi phòng khách trong căn nhà rộng luôn chỉ có mình anh này, bất động đếm thời gian trôi, dường như anh đã quên mất rằng bản thân cần phải đi ngủ thì phải. Một tay mân mê màn hình điện thoại, tay còn lại dịu dàng vuốt ve bề mặt bản phổ của bài hát “As tears fall” đặt trên bàn, anh thực sự không thể chờ được đến ngày mai, càng không đủ kiên nhẫn để đợi đến lúc bài hát này ra mắt công chúng. Anh muốn khoe nó với cậu, để cho Hyung Jun lắng nghe những ca từ và cảm nhận những giai điệu ấy, dù rằng, có lẽ “người ta” sẽ chẳng mấy bận tâm đâu, cậu làm sao biết được xuất xứ của bài hát này, làm sao biết được anh chính là Park Jung Min kia chứ!

Đột nhiên, điện thoại rung. Nhìn cái tên đang nhấp nháy một cách đáng yêu trên màn hình, khóe môi anh lại bất giác cong lên như bao lần. Khuya rồi còn gọi, cậu bé này…

“Nhớ tôi?”

“Min à… tôi thấy… lạnh quá…”

Tiếng thì thào yếu ớt ở đầu dây bên kia vọng đến làm cho anh nóng ruột, cũng may mà Jung Min chưa hoảng hốt đến độ tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì, và cậu chàng kia thì vẫn còn tỉnh táo đủ để đọc địa chỉ nhà cho anh. Thực ra Hyung Jun đã bảo anh không cần đến, nhưng dù sao thì Jung Min cũng sống một mình, anh ở nhà hay không nào có quan trọng gì đâu. Cuối cùng, có mấy người làm ca đêm đi ngang qua khu đó vẫn tình cờ trông thấy một chàng trai, trên người chỉ khoác độc mỗi chiếc sơ mi mỏng và quần tây đơn giản, vội vã lao ra đường vào lúc tờ mờ sáng.

Kính kong… Cạch!

“Min?”, hình ảnh Hyung Jun trong bộ pyjama màu hồng cùng mái tóc nâu rối bù xù đang đứng ngay ngưỡng cửa khiến cho anh bật cười. Thấy thế, cậu liền bĩu môi cáu kỉnh, “Đã bảo anh không cần tới rồi mà…”

“Tôi chỉ sống có một mình thôi, đi qua đêm cũng không bị ai quản thúc đâu. Cậu đừng lo!”

Thật tâm, anh muốn nói với Hyung Jun rằng… anh lo lắng cậu, lo cho cậu đến chết đi được! Nhưng cậu bé ngốc nghếch kia không thèm đếm xỉa đến anh chút nào, chưa kịp nghe người ta nói hết câu đã nhấm nhẳng quay lưng bỏ vào trong nhà rồi, đến cửa cũng không buồn đóng nữa là…

Khi anh khóa cửa xong, quay vào thì đối phương đã lăn quay ra sàn, cuộn chăn kín mít đến tận cổ mà ngủ mất rồi. Jung Min lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh lay lay cậu.

“Jjun… Jjun à… Jjun dậy đi, ngoài này lạnh lắm, không ngủ như vậy được đâu…”

“Ứ, anh phiền quá.”, với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cậu đập nhẹ mấy cái vào bàn tay anh đang đặt trên người mình, ngúng nguẩy, “Tôi ngủ rồi, anh trật tự đi!”

Anh đánh mắt quan sát khắp một lượt xung quanh. Nơi đây tuy bày trí đơn sơ nhưng lúc này trông chẳng khác nào cái ổ lợn vì quần áo, giày dép, túi xách… của Hyung Jun bị ném lung tung lên hết cả, chiếc laptop trên bàn vẫn còn đang hoạt động, máy sưởi thì bật mà chủ nhân của ngôi nhà lại đãng trí đến mức quên đóng cửa sổ mất rồi. Anh cúi xuống nhìn cậu, cười trừ; có bận rộn cách mấy thì cũng phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ cậu bé…!

“Jjun…”

“Ư…”

Có gọi thế nào thì Hyung Jun vẫn cứng đầu không chịu tỉnh, cả người càng lúc càng rúc sâu vào chăn hơn. Hết cách, anh đành phải ôm cả cuộn bông to sụ ấy mà khiêng vào phòng. Bản thân mình đang ốm mà lại chằng biết lo gì cả, nếu hôm nay anh không đến, thì đảm bảo ngày mai cậu ngốc này chưa chắc đã ngồi dậy được đâu!

Lúc Hyung Jun giật mình tỉnh giấc thì đã hơn tám giờ, nhưng trong căn phòng rèm quây bốn phía này thì bầu trời trông còn âm u lắm. Nhận ra bàn tay trái của mình bị một lực nắm nào đó siết chặt, cậu hé mắt ra nhìn…

“Min…”, cậu hơi nhỏm người dậy, lay nhẹ vai anh, “Min, sao anh lại ngủ ở đây?”

Chiếc khăn mặt vẫn còn hơi ẩm tuột khỏi trán rơi xuống tấm chăn bông cậu đắp, nhìn thấy nó, Hyung Jun bất chợt vỡ lẽ, “à” lên một tiếng. Chắc là đêm qua cậu lại bị ốm rồi, nên trong một lúc mơ màng không tỉnh táo đã gọi cho anh chăng? Và nếu cậu không mở cửa thì làm sao anh vào được nhà? Sao bản thân cậu lại không nhớ được gì thế này nhỉ…?!

Trong vô thức, cậu dịu dàng vuốt ve dọc theo gò má anh, mấy ngón tay nghịch ngợm còn trêu đùa trên làn da “người ta” một chút khiến cho đối phương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bất thình lình cất tiếng:

“Cậu đang lợi dụng lúc tôi ngủ để dê tôi đấy à?”

Hyung Jun hoảng hồn thu tay về. Thế nhưng, dù là tay trái hay tay phải của cậu cũng đều đã bị con người kia nắm chặt cả rồi.

“Để xem nào”, anh cười, áp má mình lên trán cậu, “đỡ sốt rồi đấy.”

Giữa không gian âm u mờ mịt chỉ tồn tại hai người này, Jung Min đột nhiên có cảm giác như khuôn mặt nhỏ xinh xắn của người còn lại vừa ửng lên màu đào, làm cho cảnh vật không hẹn mà cũng bừng lên sức sống. Cậu ta… thật đáng yêu biết chừng nào, liệu bản thân cậu có nhận thức được điều ấy không nhỉ?!

Và bởi vì Hyung Jun vẫn còn đang mải đắm chìm theo dòng suy nghĩ, khi anh bất ngờ buông tay cậu ra, con tim bé nhỏ của “ai đó” bỗng tự dưng hẫng đi một nhịp…

“Tôi phải đi làm đây, cậu ở nhà một mình được không?”

Cậu bé bướng bỉnh của anh vờ tỏ ra chẳng thèm quan tâm, đỏng đảnh ngáp dài một cái rồi cuộn mình vào chăn, chỉ để lộ ra đôi cửa sổ tâm hồn to tròn đen lay láy cứ chốc chốc lại len lén liếc trộm về phía người còn lại. Rồi cậu trông thấy anh mỉm cười, ánh nhìn rơi rơi trên khuôn mặt nhỏ thanh tú đang ửng hồng ngượng ngùng, và dịu dàng ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt tóc mình.

“Tôi sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể. Cậu ở nhà ngoan nhé!”

“Ai mà thèm chứ. Anh đi đi, đi đi nhanh lên không lại trễ bây giờ.”

Hyung Jun khép mắt, khẽ dụi dụi mấy cái vào chiếc gối ôm to sụ ở bên cạnh. Người kia chắc nghĩ cậu muốn ngủ nên cũng thôi không làm phiền nữa mà đứng lên bỏ ra ngoài.

Một lúc, có tiếng chốt cửa va chạm vào nhau nghe “lạch cạch”, nhưng rất nhanh thôi, tất cả lại trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có của nó. Cậu biết, anh đã đi rồi, trong ngôi nhà bấy lâu vẫn luôn thiếu hơi người này giờ chỉ còn mình cậu.

Hyung Jun khẽ thở dài, đôi mắt ráo hoảnh đậu vào khoảng không trống rỗng trên trần nhà, lặng thinh bất động. Cậu nghĩ về anh, về cậu, về mối quan hệ “bạn bè” lạ kì giữa hai người họ. Jung Min luôn xuất hiện trước mặt cậu bằng hình ảnh chàng thanh niên bình dị như bao người, không ồn ào và cũng không quá nhiệt thành, từng chút, từng chút một tựa cơn mưa dầm thấm sâu vào lòng đất, tưới mát tâm hồn cậu bằng những quan tâm vụng về mà xao xuyến. Thế nhưng, đó trước sau vẫn chỉ là người bạn tên Min mà Hyung Jun tình cờ quen trên phố, còn thần tượng Park Jung Min, liệu con người của công chúng ấy khi đối diện với phóng viên Kim Hyung Jun dày dạn kinh nghiệm này thì mọi thứ sẽ thế nào?

Nghĩ đến đây, con tim nhỏ bé của cậu bỗng dưng nhói lên một cái, cậu đau, hoặc đang ảo tưởng về một nỗi đau rất thật, dù rằng mỗi đêm trước khi chìm sâu vào giấc ngủ Hyung Jun đều tự nhủ với bản thân rằng, cậu không phải người xấu, cậu chẳng làm gì sai mà cũng chưa bao giờ lừa gạt anh. Cậu cũng chân thành, cũng quý mến anh, cũng trân trọng anh, chỉ là…

Chỉ là…

Chỉ là, có một sự thật sẽ không bao giờ thay đổi, Park Jung Min là một chiếc vỏ bọc hoàn hảo ẩn chứa biết muôn ngàn bí mật, và Kim Hyung Jun sẽ là con người có thừa thủ đoạn để khơi những sự thật ấy ra ánh sáng. Suy cho cùng, anh là anh, mà cậu mãi là cậu, và họ sẽ không bao giờ có thể đứng cùng một chiến tuyến…!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: