Chap2
❤ Đọc xong để lại ý kiến ạ 😍😘
🍀 [CẬU CHỦ, LÀM SAO GIỜ? ?] 🍀
🌱 Chap2: Lỡ thích rồi. 🌱
----- 🌱 -----
Biện Bạch Hiền bối rối nói lảm nhảm.
_Cậu chủ như thế sao yêu mày được
Bà quản gia thấy vậy liền lắc tay cậu khiếm cậu sực tỉnh.
_Bạch Hiền... Bạch Hiền.... Cháu làm sao vậy ?
_À dạ không ạ.
_Công việc của cháu chỉ có tưới hoa, chăm sóc cậu chủ lúc cậu ấy ở nhà. Cậu chủ bảo gì thì cháu làm. Vậy thôi.
Bạch Hiền nhanh nhảu đáp.
_Vâng. Cháu hiểu rồi.
_Bây giờ cháu lên phòng sắp xếp đồ đạc đi. Phòng của cháu là phòng đầu tiêng lầu ba đấy !
_Vâng.
Cậu mang đồ lên phòng xếp gọn gàng, ngắn nắp. Bỗng có tiệng gọi từ phòng bên gọi.
_Bà Oh... Bà qua đây.
Bạch Hiền nghe vậy liền chạy sang.
_Sao vậy cậu chủ ?
_Là cậu sao?
_Vâng.
Ánh mắt của anh ta rất lạnh lùng nhìn Bạch Hiền. Cậu run lắm.
_Xuống pha cho tôi tách cafe đi.
_Em đi ngay ạ.
Nói xong cậu liền đóng cửa rồi xuống pha cafe. Pha xong cậu mang lên cho anh.
_Em pha xong rồi. Cậu chủ uống đi.
Anh ta cầm ly cafe lên. Nhấp thử rồi nói.
_Ngọt quá. Đi pha ly khác đi.
Rồi cậu mang ly khác lên. Lần này là ít sữa hơn. Anh ta nhấp vào môi rồi nói.
_Lạt quá. Đi mua cho tôi một ly Capuchino đi.
Cậu lại phải quay lưng đi mua cho anh. Lúc mua về anh cũng làm một ngụm rồi bảo.
_Đáng ghét. Chả ngon tí nào. Xuống ép cho tôi cốc nước cam!
Cậu cũng chả phản kháng gì.
_Vâng. Em sẽ đi làm ngay.
" Au: gặp tao tao méo có làm nữa đâu. Hứ
Chanyeol: viết tiếp đi bà nội "
Chợt trong đầu anh hiện ra một suy nghĩ.
'' Sao ngốc vậy nhỉ? Mấy lần rồi vẫn không tỏ thái độ gì hết? ''
Anh chạy ra cầu thang ngó xuống bếp.
'' Có gian ý gì sao ? ''
Mấy phút sau Bạch hiền mang nước cam lên.
_Cậu chủ đi ngủ sớm đi ạ. Đã 11h rồi.
Anh ta lạnh lùng trả lời
_Tôi biết rồi.
Rồi cậu về phòng. Anh vẫn cứ tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Cứ mấy ngày nay anh đều chơi ghẹo cậu như vậy. Tối hôm đó. Anh bảo cậu
_Đi mua cho tôi ly cafe đi!
_Dạ. Em đi ngay.
Cậu ra khỏi nhà. Đã cả tiếng rồi anh vẫn chưa thấy cậu về. Trời lại bắt đầu mưa nữa. Trông anh có vẻ lo lắng lắm. Anh khoác chiếc áo vào, cầm lấy cái ô rồi chạy ra đường. Bà quản gia thấy vậy liền lo lắng.
_Cậu chủ, cậu đi đâu đấy ?
Anh đi tìm hết tất cả các quán nước rồi hết tất cả các quán ăn vặt. Cũng không thấy cậu đâu. Anh tìm mãi tìm mãi. Tìm cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy cậu đâu. Đột nhiên từ phía sau lưng anh có tiếng gọi.
_Cậu chủ, cậu tìm ai vậy ?
Anh ngoái đầu nhìn lại.
_Nãy giờ cậu đi đâu?
_Em đi mua cafe cho cậu chủ.
Anh gắt gỏng lên
_Về nào.
Rồi anh đưa tay quàng qua eo cậu. Đưa cậu về nhà. Về đến nhà thì người ướt nhoẹt hết rồi còn đâu. Anh kéo cậu vào phòng anh, đưa cho cậu một cái áo sơ mi trắng.
_Vào phòng tắm tắm đi !
_Em về phòng tắm cũng được.
Anh chợt gắt lên với cậu.
_Nhanh lên !
_Nhưng em về lấy đồ đã.
_Mặc cái ấy cũng được.
Cậu ngẩn ngơ ra nhìn anh.
_Chỉ cái áo này thôi sao ?
_Ừ.
Rồi cậu bước nhẹ nhàng vào phòng tắm. Mười lăm phút sau cậu bước chân từ phòng tắm ra. Chắc tại cậu lùn, hơn nữa do cái áo anh rộng quá nên cậu mặc dài gần đến đầu gối rồi. Anh ngước lên nhìn từ cặp chân trắng ngà của cậu cho đến mặt cậu. Anh quát.
_Lên giường.
_Sao ạ ?
_Tôi bảo lên giường mà.
_Nhưng tôi bảo cậu vậy à.
Cậu leo lên giường. Cái giường lớn gấp ba lần giường cậu.
_Nay cậu sang đây ở với tôi.
_Không được đâu ạ
🌱_____ Hết chap2 _____🌱
Các chị đừng nghĩ đen tối 😂 mới chap2 thôi
Viết đến đây cho các chị hóng Chap3 😂😂😂😂
Khi nào rảnh sẽ có Chap3
#Mủm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com