Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 :

Lisa căm phẫn đến cực độ, hận không thể đem anh ta quăng xuống biển làm mồi cho cá mập ăn. Người con gái ngày đêm cô mong nhớ lại có thể dễ dàng yêu thương người khác đã đành... Tất cả là lỗi của Lisa đúng không, đáng lí ra ngày xưa cô không nên để nàng rời xa mình, nếu nhất nhất giữ nàng bên cạnh thì làm sao tên Tae-hyung này có thể chen vào càn quấy như vậy. Lisa cảm thấy sóng mũi mình hơi cay cay, không sao, cô còn thời gian, còn có thể thay đổi được. Dù Chaeyoungie có hận cô tới cỡ nào thì cô cũng phải giết hắn.

"Chậc, phó chủ tịch, hễ cứ chuyện về Roseanne là cô lại nóng tính như vậy sao." Tae-hyung trông chẳng có vẻ gì là hoảng sợ. Khẽ lụm lại hết số hình rơi ở dưới đất, chậc, hình cưới đẹp như vậy mà.

"Hãy cảm ơn cái tên Roseanne đó nhiều hơn đi vì nó chính là lí do anh còn sống tới giờ phút này đó." Lisa ghiến răng.

"Nếu cô bình tĩnh hơn thì đã tốt. Xem kĩ một chút đi, ví dụ như tấm này." Tae-hyung nhún vai, đưa trước mặt Lisa một tấm hình tập thể.

Sấp hình đó đúng là hình cưới, chú rể dĩ nhiên là Tae-hyung nhưng điều khiến Lisa tức điên lên chính là cô dâu lại không phải Park Chaeyoung mà là một tên nhóc nào đó. Chẳng lẽ hắn dám bắt cá hai tay sau lưng Chaeyoungie của cô hay sao. Nếu hắn dám làm tổn thương Chaeyoung thì cô sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Nhưng tấm hình Tae-hyung đưa cho cô còn có cả Chaeyoungie nữa, cô ấy mặc một chiếc đầm hồng nhạt đứng kế Tae-hyung và nét mặt cũng rất là vui vẻ...Tại sao. Lisa ngớ người ra, chẳng lẽ...

"Cô Manoban, tôi là người đã có gia đình." Tae-hyung điềm tĩnh nói.

"..."

"Chúng tôi đã kết hôn rồi. Cậu ấy tên là Jungkook." Tae-hyung chậm rãi giải thích. Chỉ định đùa cùng Lalisa một chút không ngờ cô ta lại dễ nổi điên đến vậy, biết thế đã không nhây làm gì. - "Chaeyoungie còn làm phù dâu cho chúng tôi nữa."

"Ý anh là..." Lisa chau mày.

"Tôi là Gay, và tôi đã có vợ. Vợ tôi còn là bạn thân của Roseanne nữa. Tôi ở cùng Roseanne chỉ đơn giản là vì chúng tôi là bạn bè mà thôi."

"Chắc gì anh là gay chứ."

"Hey, cô có thể nghi ngờ tôi nhưng không thể nghi ngờ tình cảm của tôi và Kookie được đâu."

"Kookie." Lisa nhíu mày. Thể loại máu chó cẩu huyết gì nữa đây.

"Jungkook còn chưa thèm ghen tôi và Roseanne nữa là. Em ấy vẫn còn phải học nốt bên Úc, sợ tôi làm gì sai trái nên gửi tôi cho Roseanne."

"Nhưng tại sao Chaeyoungie..."

"Thật ra Roseanne thuận nước đẩy thuyền nhờ tôi giả làm người yêu em ấy vì muốn cô vì vậy mà tránh xa cô ấy một chút. Chứ tôi cũng chỉ xem Roseanne như em gái mà thôi. TÔI KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI EM ẤY." Tae-hyung nhấn mạnh.

Park Chaeyoung, đồ tiểu yêu tinh, cậu dám lừa dối tôi và khiến tôi phát điên vì cơn ghen như vậy sao. Jungkook, Jungkook...phải rồi, đó chính là tên một người bạn thân của Park Chaeyoung. Chính Lisa cũng từng điều tra về anh ta và chỉ thở phào khi biết anh ta là Gay mà. Nhưng điều đó chẳng phải chứng minh rằng Chaeyoungie của cô vẫn chưa có đối tượng sao, nghĩa là cơ hội của cô còn rất nhiều và họ hoàn toàn có thể ở bên nhau thêm một lần nữa.

"Tae-hyung, tại sao anh lại nói cho tôi biết." Lisa cúi xuống lụm những tấm hình còn lại vương vãi trên đất, mỗi khi việc gì liên quan đến Chaeyoung đều phiến cô mất lý trí như vậy, thiệt mất mặt mà. Cứ nghĩ anh ta đã lừa dối Chaeyoungie của cô chứ.

"Vì Roseanne. Vì cuộc gọi trưa nay của em ấy. Nó làm tôi nhớ đến khoảng thời gian khó khăn của tôi khi tạm chia tay Jungkook. Lo lắng và sợ hãi."

"..."

"Roseanne thật sự rất quan tâm tới cô. Tôi nhận ra nếu tôi còn giúp em ấy thì mọi chuyện có thể sẽ tệ đi. Tôi không muốn thấy Roseanne khóc."

"Khóc..."

"Tôi cũng không muốn thấy em ấy phải hối hận." Tae-hyung nhún vai. - "Nhưng nếu muốn em ấy chấp nhận cô trở lại thì cũng không đơn giản đâu."

Lisa chỉ im lặng, cô biết những tổn thương cô gây ra cho Chaeyoung lúc nhỏ thật sự không đơn giản, nhưng tình huống lúc đó Lisa còn có thể lựa chọn sao.

"Tôi chỉ có thể từ từ chờ cô ấy nguôi ngoai." Lisa thở dài, sao cô lại không gấp đem Chaeyoungie trở thành người của mình chứ, nhưng chỉ sợ dục tốc bất đạt.

"Roseanne từ khi chuyển tới đây ở, đã có hơn 2 người đàn ông xin số cô ấy rồi. Không có tôi thì còn có hàng trăm tên con trai nhăm nhe lấy cô ấy."

"Cái gì." Lisa chau mày, ngay lập tức thấy khó chịu.

"Cô không đánh nước rút chắc là sẽ thua sớm thôi."

"Tại sao anh giúp tôi."

"Vì tôi có điều kiện."

"Điều kiện gì."

"Một lời mời hợp tác."

"..."

"Tôi muốn mọi sản phẩm của công ty cô đều sẽ được bày bán ở siêu thị của gia đình tôi với mức % hợp lý cho cả hai."

"Đổi lại thì anh sẽ làm gì cho tôi."

"Tôi sẽ không để bọn con trai trong khu nhà đó có cơ hội với Roseanne."

"Và..." Lisa cười nhếch mép.

Tae-hyung nhíu mày, quả nhiên là phó chủ tịch của một tập đoàn lớn, không làm điều gì không có lợi cho bản thân cả.

"Cô muốn gì."

"Tôi muốn anh làm gián điệp cho tôi."

"Tôi không phản bội Roseanne." Tae-hyung chau mày.

"Anh vừa làm rồi đấy thôi." Lisa cười cười. - "Anh nghĩ sao nếu Chaeyoung biết anh tìm tôi để nói những điều này."

"Cô..."

"Anh nghĩ anh có sự lựa chọn sao."

"Tôi chỉ muốn Roseanne không vì tôi mà bỏ lỡ một ai đó yêu thương em ấy rất nhiều." Tae-hyung phản bác, không ngờ mình lại bị Lalisa lật lại.

"Vẫn là phản bội."

"Roseanne sẽ tha thứ cho tôi thôi."

"Đó là còn tuỳ vào cách tôi nói nữa mà." Lisa nhún vai. - "Tôi có cách nói khiến cô ấy đuổi anh ra khỏi nhà luôn đấy."

"Cô..."

"Come on, tôi không thể làm hại Chaeyoung, anh biết rõ mà."

Lúc nào nhắc tới Roseanne, Tae-hyung luôn cảm thấy đôi mắt của Lalisa thực sự rất chân thành. Kể cả việc cô ấy không thể giữ bình tĩnh những chuyện liên quan tới Roseanne cũng khiến anh hiểu trong lòng Lalisa thực sự xem trọng Roseanne. Hơn nữa, khi nghe Roseanne tâm sự chuyện của em ấy và Lalisa, Tae-hyung biết em ấy vẫn còn chừa cho Lalisa một chỗ đứng trong tim không hề nhỏ. Vậy tại sao phải cố chấp như thế chứ.

"Hứa với tôi sẽ không phụ cô ấy thêm một lần nữa." Tae-hyung thở dài, phóng lao thì đành theo lao thôi.

"Tôi hứa, bằng chính tính mạng của mình." Lisa nhấn mạnh, cô nhìn được trong ánh mắt của Tae-hyung sự quan tâm, anh ta đúng là lo lắng cho Chaeyoungie giống như người thân trong gia đình vậy.

"Deal."

oooOOOooo

Chaeyoung thở dài tra chìa khoá mở cửa vào nhà, cả ngày hôm nay cô chỉ thơ thẩn giống như người mất hồn, thần trí gần như không thể thoát khỏi cái tên Lalisa Manoban. Cậu ta nói đi là đi mất biệt, cũng không biết ra ngoài có ăn uống cho đàng hoàng hay không nữa. Nếu cả ngày chỉ có một hộp sữa và một cái bánh bông lan bé tí mà cô cho cậu ta thì chẳng phải sẽ rất là thiếu dinh dưỡng sao. Không phải Chaeyoung lo lắng cho Lalisa, chẳng qua nếu cậu ta ngã bệnh, cô với danh nghĩa giấy tờ là người nhà của cậu ta làm sao lại không bị liên luỵ chứ. Nhưng vẫn còn Alice mà...

Mình thậm chí còn không muốn nhớ tới Alice nữa...

*Cạch*

"Hello."

"La...Lalisa." Chaeyoung ngạc nhiên thấy rõ, tại sao cậu ta lại vào nhà của cô được chứ.

"Em về rồi à Roseanne." Tae-hyung ở đối diện Lisa lên tiếng tay đang lật một miếng béteak trên khay thấm gia vị.

"Tại sao cậu lại ở đây." Chaeyoung không dời đôi mắt mình khỏi người con gái đang tươi cười cùng cô, bỗng cảm thấy thiệt là ngứa mắt.

"À, là anh mời Lisa tới ăn cơm." Tae-hyung giải thích.

"Oppa... anh..."

"Anh và cô ấy tình cờ gặp nhau ngoài đường, cô ấy giúp anh một vài chuyện nên anh mời cô ấy ăn cơm để cảm ơn."

"Lalisa mà chịu giúp anh á." Chaeyoung chau này, nghi ngờ mọi thứ Tae-hyung nói.

"Mình cũng có lòng trắc ẩn chứ." Lisa nhún vai xem điều đó là bình thường.

"Mới mấy ngày trước cậu còn muốn nhấn chìm oppa xuống địa ngục đó." Chaeyoung chỉ mặt Lalisa, đồ lừa đảo.

"Lúc đó mình có chút trẻ người non dạ."

"Mấy ngày trước không phải mấy năm trước đâu Lalisa Manoban."

"Hiểu lầm thôi mà Roseanne. Anh thấy Lisa cũng rất tốt." Tae-hyung mỉm cười xu nịnh, tình hình căng thẳng thế này anh cũng đã liệu từ trước.

"Cậu ngồi im ở đó."

Chaeyoung kéo tay Tae-hyung đi ra một góc xa trước con mắt có phần không mấy quan tâm của Lisa. Dù sao bây giờ mối quan hệ của họ cũng rất rõ ràng nên cô không còn quá bận tâm sự thân mật giữa họ nữa. Có thể thời gian đầu Chaeyoung sẽ hơi khó chấp nhận cô nhưng không sao, Lisa có thể chờ cô ấy. Nhưng dĩ nhiên Chaeyoungie của cô cũng quả thật là một cô gái xinh đẹp và thông minh, nếu cứ để đó há chẳng phải làm mồi cho lũ đàn ông ruồi nhặng ngoài kia sao. Cũng đến lúc tấn công rồi. Có thêm Tae-hyung làm tay trong thì Chaeyoungie dù thành trì chắc cỡ nào cũng phải lung lay thôi.

"Anh đi ra đây với em." Chaeyoung dùng ánh mắt hù doạ chết người khiến anh hơi rùng mình một cái, lỡ mà Lalisa lộ ra không khéo Jungkook phải tìm xác anh ở sông Hàn mất thôi. - "Oppa, anh đã nói gì với Lalisa rồi đúng không."

"Không. Em đa nghi quá Roseanne. Thiệt sự là tình cờ cô ấy giúp anh mà."

"Em không tin."

"Chỉ là bữa cơm thôi." Tae-hyung cười xu nịnh. - "Hơn nữa cô ấy còn là em gái của em."

"KHÔNG. Cậu ta không phải." Chaeyoung gằn từng chữ, không bao giờ cô chấp nhận loại quan hệ đó với cậu ta.

"Roseanne, em không muốn làm chị em với Lalisa, không lẽ..." Tae-hyung trông nham hiểm thấy rõ. - "...em muốn làm cái khác."

"OPPA." Chaeyoung đỏ mặt.

"Anh có nói gì đâu mà em ngại chứ." Tae-hyung cười lớn kéo Chaeyoung ra ngoài nơi Lalisa vẫn đang cực kì điềm tĩnh đợi hai người họ.

Chắc chắn giữa hai tên này có chuyện gì đó giấu mình.

Nhưng Chaeyoung không thể làm gì hai người bọn họ. Một tên Lalisa Manoban thì cứ giả ngu nhìn vào màn hình điện thoại tính toán cái gì đó, còn một tên Tae-hyung vừa làm beefsteak vừa huýt sáo. Thậm chí họ trông giống một đôi vợ chồng hơn cả cô và Tae-hyung. Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra trong nhà cô vậy chứ, không lẽ không thể tin ai được nữa sao. Không được, sao có thể để họ đem cô như cá nằm trên thớt vậy. Ước gì có Jungkook ở đây, cậu ấy sẽ không bao giờ đứng về phía tên mặt dày Lalisa Manoban đâu.

"Khách của anh thì anh tiếp đi. Em không ăn."

"Come on Roseanne. Là món Beefsteak chín vừa em thích nhất đó."

"Không."

"Có cả rượu vang đỏ nữa nè."

"Không."

"Nếu cậu không ăn thì mình cũng không ăn." Lisa lúc này mới lên tiếng ngước nhìn cô gái đứng cách mình 2m.

"Tae-hyung mời mà cậu cứ từ từ thưởng thức đi."

"Không sao. Mình nhịn cũng quen rồi."

"Nhịn." Chaeyoung hơi không thoải mái khi nghe thấy điều đó.

"Dù sao mình cũng uống sữa và ăn bánh bông lan cậu cho rồi mà."

"Yah. Cậu không ăn thêm bất cứ cái gì từ lúc đó sao." Chaeyoung bực tức quát.

"Ừmh." Lisa uỷ khuất.

"Cậu là con nít hay sao mà đến ăn cũng phải có người cho ăn..." Chaeyoung cáu bẳn.

Tae-hyung đứng làm beefsteak mà đôi mày anh cứ giật giật, cơm chó kiểu mới đây hả, họ trông y như một đôi vợ chồng mới cưới trẻ con và nhiều tranh cãi. Còn anh đóng vai gì đây, bà giúp việc... không không, hay là anh hàng xóm tốt bụng. Aigoo, hai cô gái này thiệt sự quá ồn ào. Mới bắt đầu đã như vậy không biết đến lúc yêu nhau còn tới cỡ nào nữa đây. Nhưng dù sao thì anh cũng thấy tương lai không xa của Lalisa Manoban, phó chủ tịch gì chứ, rồi cuối cùng cũng là một thê nô thôi. Park Roseanne thì đâu có hiền, ngay cả anh và Kookie đôi khi còn bị em ấy lấn át vì cái tính cãi nhau là muốn thắng cho bằng được nữa mà.

"Của hai người đây."

Tae-hyung cười cười đặt hai đĩa béteak và một dĩa salad lên bàn cho Lisa và Roseanne, cuối cùng thì người nhượng bộ vẫn sẽ là người dành sự quan tâm cho người kia nhiều hơn thôi. Nhưng mà trưng bộ mặt lạnh lùng không can tâm của Chaeyoung thiệt sự khiến người ta ăn mất ngon đó nha. Tae-hyung chột dạ khi Chaeyoung nhìn anh chằm chằm, căng thẳng ghê, sao lúc này Jungkook còn chưa gọi chứ, đã dặn em ấy kĩ lắm rồi kia mà.

*Ring Ring*

*Kookie Babe is calling*

"Opss, anh có điện thoại rồi. Hai người ăn đi, anh sẽ ăn sau."

Tae-hyung dơ điện thoại về phía Chaeyoung để cô ấy nhìn id người gọi, sau đó Chaeyoung chỉ có thể nhíu mày rồi phất tay khi Tae-hyung bỏ đi lên trên lầu. Jungkook và Tae-hyung mà nói chuyện điện thoại với nhau thì chắc phải tới mai mất, dĩ nhiên Chaeyoung hoàn toàn thông cảm cho những người yêu xa nhưng bỏ cô ngồi đây với Lalisa Manoban trong khi anh ấy đang phải đóng vai người yêu của cô đúng là thiếu nghĩa khí mà. Nhưng Chaeyoung cũng đâu có tàn nhẫn tới mức chia uyên rẽ thuý đâu chứ, chỉ là cô luôn cảm thấy đây là một âm mưu, nó càng ngày càng rõ ràng luôn. Chaeyoung quay về phía người con gái ngồi đối diện mình ra hiệu cho cô ấy.

"Ăn đi, anh ấy còn lâu mới quay lại."

Nhưng mà...

Cái ánh mắt quỉ dị biến thái nồng nàn gì đây. Lalisa Manoban, cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com