Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 :

Chaeyoung không thích ở riêng một chỗ với Lisa, vấn đề không phải vì xích mích giữa họ mà vấn đề là Lisa luôn dùng ánh mắt nóng chết người đó nhìn cô. Dù Chaeyoung có cảnh cáo Lisa tới cỡ nào thì cô ấy cũng không thu liễu ánh mắt đó lại. Nếu ngày xưa vào khoảng khắc định mệnh ấy Lalisa chỉ dùng 1/2 thâm tình trong ánh mắt đó nhìn Chaeyoung thì cô sẽ không bao giờ đi Úc. Nhưng bây giờ giữa hai người họ đã có một khoảng cách nhất định thì việc cậu ta cứ nhìn cô chằm chằn như vậy khiến người ta không thoải mái.

"Ăn đi. Nhìn cái gì mà nhìn."

"Nhìn cậu."

Lisa nhún vai, cũng lâu rồi cô không được quan sát Chaeyoungie rõ như vậy. Cậu ấy so với hồi bé nhìn chung cũng không có gì thay đổi, chỉ là ngũ quan có phần rõ ràng và trưởng thành hơn. Không còn quá rõ đôi má phúng phính ngày xưa nữa, nét xinh đẹp kiều diễm lại càng bội phần rõ ràng. Dù sao nhìn người thật việc thật vẫn sinh động hơn những tấm hình khô khan mà Jennie gửi cho cô. Cảm giác Chaeyoungie gần như vậy nhưng lại không có cách nào ôm trọn người con gái ấy vào vòng tay mình khiến đôi lúc trái tim Lisa muốn vỡ vụn ra từng mảnh. Hiểu lầm giữa họ cũng không phải nhỏ và Lisa thì không có cách nào nói ra được, lời hứa là lời hứa, cô không thể phản bội lại nó.

"Cậu ko sợ mòn tôi nhưng tôi sợ đó."

"Nhìn một chút sẽ không mòn." Lisa trấn an.

"Rồi cậu định nhìn sẽ no hả." Chaeyoung khoé mắt giật giật, cậu ta chắc chắn giỡn mặt cô.

"Nhìn cậu mình sẽ no."

"Tôi đâu phải thức ăn." Chaeyoung trừng mắt.

"Còn tuỳ cậu nhìn sự việc này theo hướng nào nữa. Với mình cậu rất là thơm ngon."

"Yah." Chaeyoung đỏ mặt xấu hổ.

"Đừng lo, mình sẽ không làm gì cho tới khi cậu sẵn sàng."

Sẵn sàng cái khỉ mốc nhà cậu.

"Cậu có thôi kiểu nói chuyện thả thính đó với tôi không vậy?" Chaeyoung bực mình, chỉ nĩa vào mặt Lisa.

"Không."

"Tại sao."

"Nó là bản năng." Lisa cười nhẹ, tay cắt mấy miếng thịt bò trên dĩa mình, ăn cùng Chaeyoung khiến tâm tình cô thực tốt, thấy mấy miếng bò cũng ngon hơn chút.

"Vậy cậu cút ra ngoài mà bản năng với người khác đi."

Lalisa Manoban, mồm mép dẻo quẹo, chắn hẳn mấy năm nay phong lưu bên ngoài không ít. Chứ cớ gì nói mấy lời biến thái lại nhẹ tựa như không tự nhiên vô cùng. Thậm chí cậu ta còn không buồn đỏ mặt, ha xem ra cậu ta với cô cũng chỉ trêu hoa ngẹo nguyệt, cần gì vì loại người như vậy mà phiền nhiễu bản thân, khổ sở tâm tư. Nhưng nghĩ là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác, khó chịu vẫn là khó chịu, không nặng lời vẫn là không can tâm.

"Không có nhu cầu. Sẽ chỉ lưu manh với một mình cậu."

"Cậu điên rồi. Tôi là chị cậu đó." Chaeyoung nói xong tự thấy lòng mình cũng dâng lên thứ cảm giác chán ghét. Chính cô không thích mối quan hệ này nhưng cũng tự bản thân mình nhắc Lalisa mỗi ngày để cô ta đừng quá phận mà làm càng.

"Ừ."

Lisa mặt dày cần dĩa beefsteak của mình đi sang bên Chaeyoung và đổi lấy đĩa beefsteak của cô ấy khiến Chaeyoung cũng hơi giật mình. Nhưng động tác của Lisa khá nhanh nên Chaeyoung vốn không kịp phản ứng. Cô chụp tay cậu ta lại nhưng Lisa lại nhìn chằm chằm vào Chaeyoung mỉm cười, lại lợi dụng thời cơ hơi hơi xích lại khiến Chaeyoung nhẹ nuốt nước bọt trong cổ họng mình rồi thả Lisa ra, còn nắm nữa e là cậu ta dùng cớ đó mà ôm cô mất. Lúc này thật sự không thể chọc vào Lisa được. Chaeyoung Chỉ thầm ai oán phóng một ánh mắt hết sức căm hận lên người của Lalisa, cậu ta vẫn đáng ghét như vậy, thích làm gì thì làm không hề hỏi tới cô một câu. Chaeyoung ghét như vậy.

"Chị không nghĩ gia đình thì càng nên hiểu nhau sao. Mặt biến thái này của em, vừa hay cũng chỉ muốn dùng với chị." Khoảng cách giữa họ khá gần và Chaeyoung thậm chí có thể nghe được tiếng thở của Lisa.

"Cậu...cút về bên kia đi." Chaeyoung vừa nói vừa ngả người sang chỗ khác né tránh sự đụng chạm của họ.

"Không làm chị của mình nữa hả." Lisa cười nhếch mép, muốn chơi với cô...còn non lắm.

"Tôi không thèm."

"Mình cũng không. Cậu xem, chưa gì chúng ta đã tâm ý tương thông." Lisa cười khúc khích.

"Wat...the..."

Ồ, Chaeyoung thật lòng muốn thử cà mặt Lalisa xuống đường xem rốt cuộc thì mặt cô ta dày hơn hay đường dày hơn. Không có một cố kị nào trong cuộc sống của cô ta sao. Chaeyoung quay trở về lập tức liền nếm trải sự tuyệt tình của Lisa, không hề nghĩ lớn lên Lalisa lại trở thành một kẻ mặt dày vô sỉ như vậy. Mà con mồi của cô ta lại là cô... mà Chaeyoung cũng không mặt trơn mày trắng kiểu đó được mà tranh cãi với cô ta, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô bực mình.

"Tốt nhất cậu đừng có giở trò gì."

"Cậu xem, mình cũng có làm gì đâu."

"Tôi cảnh cáo cậu đó!!!!!"

"Nếu không thì sao." Lisa mỉm cười, cô ấy thậm chí còn nghĩ có thể làm gì cô cơ đấy. Dễ thương quá mức cần thiết.

"Tôi sẽ cho cậu hối hận." Chaeyoung trừng mắt.

"Bằng cách nào." Lisa hiếu kỳ. - "Nói trước là cậu không có khả năng làm gì mình đâu."

"Tôi sẽ khiến cậu không thấy được tôi nữa."

"Like what." Lisa nhướn mày.

"Tôi sẽ âm thầm trốn đi để cậu không bao giờ tìm được tôi nữa."

"Nếu cậu còn ở Hàn Quốc, tin mình đi, mình nhất định sẽ tìm được cậu."

"Tôi... tôi... tôi sẽ kết hôn với người khác."

"Thì giờ cậu cũng sống cùng bạn trai đó thôi. Nó có gì khác đâu." Lisa nhún vai, nếu không phải Tae-hyung thừa nhận sự thật cô sớm đã đem anh ta dày vò một phen.

"Tôi... tôi..." Chaeyoung lắp bắp, có một chút bối rối trong lời nói. - "Tôi trở về Úc tránh xa cậu."

"Cũng phải mua vé máy bay được đã." Lisa nhún vai, phong thái rõ ràng đang nhắc Chaeyoung về chuyện cũ.

"..." Chaeyoung ai oán, cô đúng là kiểu nhân viên quèn, bần cố nông đang cố đấu với vua chúa thời xưa. Bất lực đến tột cùng.

"Được rồi. Mình sợ rồi được chưa." Lisa cười lớn. - "Đừng nhăn mặt như vậy, khi nào nghĩ ra thêm gì đó thì lại dày vò mình."

"Mặc xác cậu."

Chaeyoung tức tới nỗi nhìn đống thịt bò cắt trong dĩa của mình chỉ hận không thể đem từng miếng ném vào mặt Lalisa. Nhìn Lalisa đắc ý như vậy thật đáng ghét, được, cậu muốn tôi dày vò cậu thì tôi liền đáp ứng.

"Cậu nói xem, ngày xưa cậu ném tôi đi như một con mèo hoang, bây giờ lại đứng đây trêu ngẹo..."

Như bị gãi đúng chỗ đau, Lisa im lặng, mặt mày vốn đang vui vẻ bỗng cũng đanh lại, cảm xúc mau chóng thay đổi. Chuyện không nên nói nhất cuối cùng cũng bị Chaeyoung lôi ra nói, chỉ là với loại chuyện này Lalisa chính là không có cách nào giải thích được. Vừa xuất trận đã khiến Lalisa lặng im như tờ, điều này càng khiến Chaeyoung biết mình đã đi đúng hướng, dĩ nhiên cô sao có thể dừng lại.

"Hay cậu nói thử xem, lúc tôi quỳ xuống van xin cô, cô có cảm giác gì."

"Chaeyoungie, mình..."

"Cậu biết đấy lúc đó tôi còn ngu xuẩn nghĩ giữa chúng ta sẽ có loại tình cảm đó. Nhưng không..."

"..."

"Cậu lựa chọn chị ấy. Không phải tôi..." Chaeyoung cười trào phúng, vẫn nhớ như in nỗi đau năm đó cô một mình chịu đựng. Không người thân... không Limario.

"Mình không có."

"À, cậu làm tôi bỗng tự hỏi chị ấy đâu đó. Sao, chị ấy bỏ rơi cậu àh."

"Không. Chị ấy chỉ đang đi du lịch...một thời gian." Lisa cúi mặt xuống, vẫn là không thể để Chaeyoung biết.

"Cô đơn quá, tìm tới tôi à."

"Chaeyoungie..."

"Sao, hay cậu định một chân đạp 2 thuyền, một tay muốn ôm trọn cả 2 cô gái nhà họ Park."

"PARK CHAEYOUNG." Lisa giận dữ đập tay xuống bàn, nói sao cũng được chỉ là đừng nghĩ cô quá tồi tệ như vậy.

Chaeyoung hơi giật mình nhưng chỉ lạnh lùng quay phắt đi, cậu ta tưởng cô thoải mái khi nói ra những lời đó sao. Lalisa cô có biết cái khoảng khắc cô rời bỏ tôi đi theo chị Alice đã giết chết mọi tình cảm có thể xuất hiện giữa hai chúng ta rồi. Vậy mà mới mấy năm cô lại vội tìm tới tôi và xem như giữa chúng ta chưa từng có một vết thương nào, cô làm được, tôi thì không. Không khí giữa họ lại một lần nữa căng thẳng, mỗi người chỉ chú ý tới dĩa thức ăn ở trước mặt mình và cố không chú ý tới đối phương quá nhiều. Sợ rằng càng nói sẽ càng tổn thương và đau lòng hơn mà thôi. Chi bằng kết thúc thật nhanh tình huống này, Chaeyoung với tay định ăn salad trên bàn.

"Hey..." Lisa dùng nĩa của mình chặn nĩa của Chaeyoung lại.

Chaeyoung quăng một ánh nhìn khó hiểu cho Lalisa.

"Kim Tae-hyung, anh thật là, đã biết Chaeyoungie ko thích bơ anh còn bỏ vào." Lisa cằn nhằn.

"Cậu vẫn nhớ tôi không thích bơ." Chaeyoung có chút ngạc nhiên, nhìn Lisa kéo đĩa salad lại chỗ mình lấy từng miếng bơ ra.

"Không phải là nhớ, là không quên được." Lisa thành thật.

"Giờ cậu nói mấy lời đó thì có ý nghĩa gì chứ."

"Phản xạ thôi mà. Cậu không cần cay nghiệt vậy chứ."

"Sao cũng được."

Chaeyoung hừ lạnh cúi đầu vào dĩa beefsteak của mình cố gắng bỏ mặc Lisa ở bên kia. Chuyện đời cũng châm biếm thật, vài năm trước cậu ta lạnh lùng thế nào thì bây giờ lại tỏ ra nhu tình lo lắng thế kia. Thiệt khiến người ta thấy có phần run sợ, Lalisa là loại người tráo trở hai mặt đến thế à. Không còn nhớ loại thái độ ngày xưa dùng để xua đuổi cô sao, hay cô ta quên cách cô ta phủi bỏ Park Chaeyoung rồi. Mà kể cũng phải thôi vì người tổn thương cũng có phải là cô ta đâu chứ.

"Dù cậu có làm gì. Tôi cũng sẽ rời xa cậu thôi."

"..." Lisa chỉ trầm mạc tiếp tục bỏ bơ ra ngoài, cô tỉ mẩn kiểm tra thêm một lần nữa rồi mới đẩy nó ra giữa bàn dù biết Chaeyoungie chắc chắn sẽ không ăn nữa.

"Tôi không biết vì sao cậu lại trở nên như vậy với tôi, nhưng nó cũng không giải quyết được gì đâu."

"..."

"Chẳng thà cậu buông tha tôi sớm một chút, về sau còn có thể gọi nhau một tiếng người quen cũ."

"Mình thua cậu. Vậy được chưa." 

Lisa ngẩng mặt, đôi mắt có chút tổn thương nhưng vội giấu đi sau lớp vẻ ngoài băng giá. Dĩ nhiên Chaeyoungie không thể dễ dàng bỏ qua cho cô, cô hiểu, nhưng chính bản thân phải nghe nó từ phía Chaeyoungie cũng khiến cô chẳng dễ dàng gì. Đau lòng không, có chứ, nhưng càng đau lòng Lisa càng biết cô rất yêu cô gái ở trước mặt mình. Cách đây 10 năm đã bỏ lỡ, chẳng lẽ bây giờ lại không có cách nào giữ lại. Trừ khi là cô chết đi...

"Mình sẽ không dễ dàng buông tay cậu. Năng lực hiện giờ của mình có thể trói chân cậu cả đời."

"Lalisa, cậu...bức người quá đáng."

"Cậu nghĩ mình vẫn là Limario ngày xưa. Răm rắp nghe theo lời cậu." Lisa chau mày.

"Limario..." Chaeyoung chua chát nói. Ánh mắt thống khổ. -"Cậu ấy với tôi đã chết từ lúc bỏ rơi tôi rồi."

"Mình..." Lisa cắn môi. - "Mình không bỏ rơi cậu."

"Được." Chaeyoung ngồi thẳng dậy, chân này khoác lên chân kia, dáng ngồi thư thái chờ đợi. - "Tôi cho cậu một cơ hội. Giải thích đi."

"Mình..."

Lisa chỉ cúi gục mặt, là không thể nói cho Chaeyoungie biết. Nếu nói ra thế giới quan của cô ấy sẽ sụp đổ. Lisa không nỡ để Chaeyoungie bị tổn thương. Cô đã giữ kín chịu đựng được 10 năm rồi thì vì cô ấy cô cũng có thể giữ kín đến suốt đời. Mặc dù loại chuyện như vậy trước sau gì Chaeyoungie cũng sẽ biết nhưng bây giờ không thể. Lisa đã hứa rồi... sẽ mãi mãi cho Chaeyoungie một cuộc sống yên bình, không lo nghĩ.

"Sao, cậu không có gì để nói hả."

"Mình... chỉ có thể nói mình không bỏ rơi cậu."

"Tôi còn tưởng cậu sẽ nói gì mới mẻ hơn."

Chaeyoung nhìn đi chỗ khác. Hoá ra, chính cô cũng đang chờ đợi Lalisa cho cô một câu trả lời thoả đáng để cô có thể thông cảm và nối lại đoạn tình cảm khi xưa họ bỏ lỡ. Chỉ cần một lý do dù là nhỏ thôi cũng được, rằng Lalisa khó xử hay gặp chuyện gì đó mới phải buông tay cô chứ thật lòng cô ta không muốn... Nhưng không...hoàn toàn không... Cũng đúng thôi, mọi chuyện đều rõ ràng trước mắt như vậy thì còn gì để lừa dối bản thân nữa. Park Chaeyoung vẫn còn hy vọng Lalisa sẽ vì mình mà có một lý do nào đó hợp lý. Ngốc thật... chờ đợi cậu ta tới tận giờ này.

"Về sau đừng tới đây nữa."

Chaeyoung bỏ dĩa thịt bò vẫn còn vài miếng của mình vào bồn rửa và bỏ đi. Để mặc một Lalisa thở dài nghe đến não lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com