Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 :

"KIM JISOOOOOOOO."

Jisoo giật mình buông chiếc đũa trên tay mình xuống rơi lẻng xẻng ra mặt bàn, chết tiệt, miếng kimpad mà vợ yêu Jennie tỉ mẩn gói cho cô cũng vì thế mà lăn long lóc khiến Jisoo chỉ muốn hận bản thân không thể một phát ném ngay "thư thôi việc" vào mặt Lalisa. Trời đánh cũng tránh bữa ăn nữa mà. Mặc dù biết bản tính của Lalisa chính là phiền nhưng từ khi Chaeyoung trở về Hàn em ấy càng ngày càng lôi thôi, lắm chuyện và ngốc nghếch. Chẳng bao giờ để cho hai vợ chồng nhà cô được yên, hôm thì tới nhà càm ràm, hôm thì tới than phiền. Tức chết mất thôi.

"Đừng có ăn nữa." Lisa vội vội vàng vàng lao vào nắm tay Jisoo kéo cô ấy đi.

"Em điên àh, không ăn hết Jennie sẽ làm chị thành sushi đó."

"Mặc kệ đi, chị không nói thì làm sao chị ấy biết."

"Jennie tự có cách để biết, buông chị ra."

"Chúng ta có phải là bạn bè không."

"Bạn bè quan trọng nhưng cũng phải còn sống mới làm bạn bè được chứ. Jennie Kim thì không thể đùa được đâu."

"Chị mà không đi cùng em thì em sẽ cắt hết lương thưởng, lúc đó chị đi mà giải thích với Jennie unnie. Em sẽ gọi chị ấy và giả bộ là có tiền thưởng quí này, chị không giao nộp được thì cũng chết dưới tay chị ấy thôi."

Đoàng...

"Lalisa Manoban, đồ tàn nhẫn."

Một phát súng kinh thiên động địa bắn thằng vào đỉnh đầu của Kim Jisoo. Người ta thường nói muốn đánh nhanh thắng nhanh thì nên tấn công vào vấn đề tiền bạc đúng là không bao giờ sai cả. Đặc biệt là người có vợ dữ giống một con sư tử cái như Kim Jisoo. Nếu Jisoo có quĩ đen thì thiệt dễ dàng để bù đắp nhưng tiếc là cô không có, không thể có và cũng không dám có. Nên thành ra đó chính là điểm yếu của Jisoo mà Lalisa nắm được trong tay, nếu không bao nhiêu năm nay cô sao có thể để em ấy kéo bản thân vào toàn mấy chuyện kì quái chứ.

Tỉ dụ như chuyện này...

"Tổng giám đốc, em thấy ngại quá." Bambam ngồi kế bên Jisoo cắn môi nói, đầu cúi thấp thậm chí còn không dám ngẩng lên.

"Cậu nghĩ tôi thích." Jisoo ghiến răng, nhìn vào phần ăn trước mặt mình một cách tuyệt vọng.

Bầu không khí trở nên kì lạ hơn bao giờ hết. Một bên là Chaeyoung và Loren đang ngồi đối diện nhau cùng dùng cơm, kế bên lại là Lalisa cùng Bambam và Jisoo. Dĩ nhiên Lalisa xuống đây không phải để dùng cơm, cô đâu có rảnh mà xuống căn tin công ty, nếu muốn ăn chỉ cần căn dặn nhà bếp sẽ 1 canh 1 xào 2 mặn mang tới tận phòng, bỏ công ngồi đây tất nhiên là để chắc chắn tên Loren kia không được làm gì quá phận với Chaeyoungie của cô. Lúc Chaeyoung thấy Lalisa ngồi xuống kế bên trong lòng lại không nhịn được mà hơi nhếch môi, cô biết thể nào cậu ta cũng đi theo xuống đây mà. Không thể phủ nhận chính Chaeyoung cũng thấy hài lòng đôi chút, điều đó chứng tỏ Lalisa rất để tâm chuyện cô ở bên người khác. Tuy nhiên lửa giận trong lòng cô vẫn chưa thể nguôi ngoai được.

"Mọi người đều đang nhìn chúng ta." Bambam nói nhỏ, dĩ nhiên chuyện Phó chủ tịch, tổng giám đốc và trưởng phòng IT xuống ăn cơm căn tin là điều ngàn năm có một.

"Ăn đi, kệ người khác." Lisa gằng giọng, rõ ràng không hề chú ý đến khay cơm trước mặt mình mà chỉ nhìn về phía 2 người kia.

"Một tấn bi kịch." Jisoo thở dài.

Thật vậy, vì ngoại trừ Lalisa Manoban người đang bừng bừng lửa giận và Park Chaeyoung thoải mái ăn cơm mặc kệ tên tư bản kế bên thì cả ba người còn lại đều khó có thể nuốt được miếng cơm nào. Jisoo và Bambam thì đã đành vì họ hiểu rõ mọi thứ nhưng Loren thì trông tội nghiệp hơn cả. Ý định của anh chàng chỉ là cùng người đẹp ăn một bữa cơm không ngờ lại được ăn cùng cả dàn lãnh đạo cấp cao, vinh dự này anh sao dám nhận. Nhưng vì Chaeyoung nên anh đành ngậm ngùi cố gắng chứ bản thân muốn tháo chạy lắm rồi.

"Anh sao vậy Loren, ăn thêm gì không em sẽ đi mua." Chaeyoung nhận thấy điều đó và tự bản thân cô cũng biết đã khiến anh khó xử nên có chút áy náy. Trong lòng Chaeyoung biết rõ cô đã lợi dụng anh hòng trả thù Lisa, mà điều đó thì không tử tế một chút nào.

"À, không. Anh đủ rồi." Loren khéo léo từ chối, tự dưng cảm nhận được một ánh mắt chết người từ phía phó chủ tịch. Giống như đang ở hầm băng vậy, lạnh lẽo quá.

"Đừng ngại, món gà xiên này rất ngon, anh ăn thêm đi." Chaeyoung từ tốn gắp một miếng gà bỏ vào khay của Loren khiến anh chàng vui vẻ không thôi.

Lisa đen mặt, lại còn dám gắp đồ ăn cho nhau ở trước mặt cô. Cứ cho rằng cô ấy giận vì dấu son trên cổ áo của cô đi thì cũng không cần làm như vậy. Hơn nữa chưa nghe Lisa nói đã phán cho cô tội chết, oan này ai thấu chứ. Chaeyoung biết rõ Lisa vốn không thoải mái khi cô tiếp xúc cùng người con trai khác vậy mà vẫn cố tình làm vậy, trả thù nhỏ nhặt trẻ con vậy sao. Lisa mặt dày đẩy khay đồ ăn chưa động một miếng nào về phía Chaeyoung rồi nhìn cô ấy chằm chằm, cô cũng muốn được Chaeyoungie gắp đồ ăn cho.

"Mình cũng ăn gà xiên."

Wou, ai không biết thực hư chắc sẽ nghĩ phó chủ tịch xin ăn nhân viên mất thôi, nhưng thật ra là đang thể hiện sự ghen tị và làm nũng. Cái thái độ đó khiến Jisoo và Bambam nổi cả da gà. Họ hiểu quá rõ Lisa nên thiệt không ngờ phó chủ tịch lại còn có mặt này nữa. Nếu Chaeyoung không quay trở lại thì Jisoo và Bambam còn nghĩ Lalisa là kẻ máu lạnh nữa cơ.

"Cậu tự đi mà mua."

Chaeyoung cười thầm trong lòng, cậu ta nghĩ cô không biết cậu ta muốn gì sao, nhưng Chaeyoung đâu phải loại con gái dễ dãi bỏ qua mọi chuyện chỉ vì vài ba câu nói nhõng nhẽo của Lalisa chứ. Chuyện đúng hay sai Chaeyoung chưa cần bàn tới, chỉ nghĩ tới cảnh Lalisa thân mật với người con gái khác ngoài mình cũng khiến Chaeyoung phát điên lên, vậy thì cho Lalisa nếm chút giấm chua cùng là lẽ thường tình mà thôi. A, chẳng phải có chị Jisoo ở đây đó sao, vừa hay...

"Jisoo unnie, chẳng phải chị thích gà xiên lắm sao, đây...chị ăn thêm đi." Chaeyoung vui vẻ gắp một miếng bỏ vào khay của Jisoo trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người trên bàn ăn.

Kim Jisoo.
Ngày sinh : 03/01/1995
Ngày mất : Hôm nay
Lý do quyên sinh : Chết vì một miếng gà xiên.

Jisoo chưa gì đã nhìn thấy tấm bia của mình hiện sờ sờ ra trước mắt, liệu bây giờ gọi điện cho Jennie còn kịp không nhỉ, vợ cô có nổi điên mà thiêu rụi cả tập đoàn BP không. Park Chaeyoung, em với Lalisa cãi nhau ghen tuông còn lôi thêm người không liên quan vào làm gì, hai đứa là trẻ con đó hả. Jisoo chỉ có thể cười cười gật đầu cảm ơn chứ nào có dám hé răng nửa lời, kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt. Chọc vào Chaeyoung hay Lalisa đều có kết cục thảm thương hết nên tốt nhất là im lặng dĩ hoà di quý cho rồi. Lisa trông thấy như vậy tâm tình bỗng trở nên thậm tệ, cầu người tận nơi không được còn nhìn Chaeyoung quan tâm người yêu cũ, trong lòng không nhịn được mà dâng lên nỗi uất ức. Đó là còn chưa kể Kim Jisoo chính là cái tên cố kỵ nhất mà Lalisa sợ hãi mỗi khi chị ấy ở bên Chaeyoung.

"Mình không làm ra loại chuyện gì có lỗi với cậu hết." Giọng điệu của Lalisa thiết tha chân thành biết bao nhiêu, nhưng kèm theo đó vẫn có vài phần không can tâm và khó chịu.

Cứ cho rằng là Lisa sai khi để lại vết son môi trên cổ mình đi thì Chaeyoung cũng chính là không tin vào nhân cách của cô. Sao cậu ấy lại nghĩ cô có thể cùng một lúc làm ra loại chuyện đó với cả 2 người con gái chứ. Ấy là còn chưa kể tấm chân tình Lisa dành cho Chaeyoung còn chưa đủ rõ ràng nữa sao. Trong lòng chỉ có cô ấy, mỗi ngày đều chạy theo, tìm mọi cách để Chaeyoungie ở bên mình. Hành động rõ ràng như vậy còn không đủ chứng minh Lisa là thật lòng. Lisa thở dài, Chaeyoung sắt đá như vậy có lẽ thực sự không còn dành nhiều tình cảm cho cô nữa.

"Thôi." Lisa kéo khay đồ ăn về lại vị trí của mình, ở đây cũng là căn tin công ty, phó chủ tịch sao lại không cần mặt mũi của mình được. - "Ăn cho xong đi."

"Lisa. Em không sao chứ." Jisoo nhìn Lisa một cách lo lắng.

"Ừ. Em ổn. Mau ăn đi."

Lisa không lộ ra tâm tư rối loạn của mình mà chỉ múc một thìa cơm cho vào mồm nhai không chút cảm xúc. Lúc nãy không để ý chỉ lấy đại một khay cơm có sẵn vô tình lại là cơm cá. Lisa vốn không thích ăn cá, bình thường có ăn cũng sẽ gỡ sẵn hết cả, cá nguyên con cỡ này ngay từ bé Lisa đã khó ăn vì không biết nhằn xương. Lớn lên cũng không thay đổi được thói quen kì lạ đó nên cô cũng hạn chế ít nhiều. Nhưng lúc này nó có gì quan trọng chứ, cơm nào thì cũng như nhau thôi, cũng vẫn là không có Chaeyoung. Lisa ăn thêm một thìa nữa và húp một miếng nước canh cho đỡ khô rồi vội buông thìa xuống, không thể ăn thêm được nữa.

"Em xong rồi, em đi trước."

Chaeyoung ngay từ lúc Lisa kéo khay đồ ăn về đã trở nên lo lắng tự lúc nào. Có phải bản thân cô có hơi quá đáng, cùng ăn cơm với Loren lại còn gắp gà cho Jisoo unnie. Nhưng là do Lalisa bắt đầu trước, cậu ta đem gái tới công ty làm chuyện đồi bại còn dám lỗ mãng hôn cô. Chính là coi thường Chaeyoung không phải sao. Đáng lẽ Chaeyoung phải tức giận hơn nữa vậy mà nhìn Lalisa uất ức cô lại có chút mềm lòng. Nhưng, chỉ là nhưng...nếu lỡ cô thực sự hiểu lầm Lalisa thì sao...lỡ như cậu ta thực sự không cùng một cô gái nào thân mật cả mà chỉ đơn giản là một sự cố mà thôi. Chaeyoung khẽ liếc nhẹ về phía Lisa lúc cậu ta ăn cơm, nhìn thấy cổ áo Lisa ướt đẫm xem chừng đã vội lao vào tolet chùi lấy chùi để vết son chết tiệt đó rồi. Là cảm thấy sợ cô trông thấy lần nữa hay là sợ người khác đánh giá bản thân phóng túng đây. Thôi vậy... cũng không còn là những đứa trẻ mới lớn để giận dỗi nhau kiểu đó nữa.

"Này, cho cậu miếng gà." Chaeyoung toan gắp, một tay giữ lại Lalisa.

"Không cần đâu, mình không ăn." Nhưng lúc này Lalisa lại không cần, người cuối cùng được để ý đến, loại cảm giác này cô chính là không thèm.

"Ngồi xuống." Chaeyoung ra lệnh.

"Mình không ăn nữa." Lisa nhíu mày.

"Ngồi xuống ngay cho mình." Chaeyoung thấp giọng dùng sức kéo tay Lisa bắt cô ấy ngồi yên vị kế bên.

Lisa có chút không can tâm, thích Chaeyoung là thật, yêu Chaeyoung là thật, chờ đợi Chaeyoung cũng là thật nhưng cô nhất quyết không hạ thấp bản thân từ bỏ liêm sỉ của mình được. Chaeyoung khẽ liếc Lisa khiến Lisa cũng chỉ biết ngồi im ở đó, cuối cùng cô vẫn là sợ Chaeyoungie không vui mà phát khí. Chaeyoung chùi tay của mình vào khăn ướt để sạch sẽ cả hai tay rồi kéo khay cơm của Lalisa về phía mình khiến Lisa ngớ người ra. Hành động tiếp theo của Chaeyoung khiến trái tim Lisa rung động mạnh mẽ, Chaeyoung bắt đầu gỡ từng miếng thịt cá ra cho Lisa và cố gắng hết mức để không dính một tí vụn xương nào. Mặc dù quan tâm là thế nhưng Chaeyoung mồm vẫn lẩm bẩm cằn nhằn không ngừng.

"Đã không biết nhằn xương cá còn lấy cá. Thiệt tình..."

"Lalisa Manoban ngu ngốc."

"Đồ con lợn."

"Phó chủ tịch dởm."

"Có mỗi ăn cơm cũng không xong."

Có lẽ Chaeyoung không thấy được khuôn mặt của Lisa lúc này vì vẫn còn mải gỡ xương và càm ràm ai kia, nếu thấy chắc chắn sẽ hiểu trong lòng Lisa cô có bao nhiêu là quan trọng. Trong một lúc cảm giác khi xưa lại ùa về sưởi ấm trái tim Lisa nên đôi mắt của cô ấy nhìn Chaeyoungie thập phần dịu dàng và sủng nịnh. Lúc còn bé, mỗi lần ăn cá ở trong trường Chaeyoungie luôn gỡ cá cho cô nên lẽ dĩ nhiên cô ấy rất giỏi làm điều này. Nhưng thời gian trôi qua, Lisa dường như cũng lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng mà chỉ một mình Chaeyoung có thể mang lại. Đó là loại cảm xúc Lisa chờ đợi bấy lâu, cũng là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà Lisa khắc khoải chờ đợi.

"Mau ăn đi." Chaeyoung đẩy khay cơm với đống thịt cá đã được gỡ sạch sẽ và kĩ càng về phía Lisa và nhìn cô ấy cho tới khi Lisa ngoan ngoãn để một miếng cơm to với cá vào miệng cô mới hài lòng.

"Show off." Jisoo lầm bầm, muốn trở về nhà với Jennie ngay lập tức.

"Ngon không, ăn thêm một miếng gà đi." Chaeyoung gỡ một miếng gà xiên ra và để vào thìa của Lisa.

Lisa gật gật lại thêm một miếng cơm to nữa. Dĩ nhiên là ngon một cách xuất sắc rồi.

"Chướng mắt thiệt." Bambam cũng rủa thầm, cơm chó không đâu tự nhiên thồn vô họng, dở hơi quá mà. Nếu không vì sự nghiệp và lương cao cậu nhất định sẽ đập bàn bỏ đi.

Cứ như vậy dưới sự chăm sóc tận tình của Chaeyoung, Lisa vui vẻ ăn hết cả khay cơm của mình. Biểu tình của Chaeyoung cũng dễ chịu hơn hẳn lúc nãy khi thấy Lalisa nghe lời và ngoan ngoãn như một chú mèo con bé bỏng. Hai người họ một tóc ngắn một tóc dài cứ vậy mà khiến ba người còn lại được một phen khó ở, nhưng đâu ai dám lên tiếng phản đối, đành qua loa ăn uống đại khái cho rồi. Ăn xong Lisa cũng không chịu đi mà cứ đứng nấn ná đợi Chaeyoung đang nói mấy câu cùng anh chàng Loren kia, cậu ta thực sự có cảm tình với Chaeyoung, nhìn sơ đã thấy có ý với cô ấy.

"Chaeyoung, cảm ơn em đã mời anh bữa trưa."

"Vâng, không có gì đâu ạ." Chaeyoung lịch sự trả lời.

"Giữ đúng lời, mai anh mời em bữa trưa có được không?" Loren đề nghị, anh biết có vấn đề giữa Phó chủ tịch và Chaeyoung nhưng anh vẫn muốn mình không bỏ lỡ cô gái này.

"À..." Chaeyoung cắn môi có chút bối rối nhẹ. Mắt cô vô thức liếc về phía Lalisa đang đứng dựa lưng vào tường đá đá chân chờ mình. Nếu còn đi ăn cùng Loren không khéo Lalisa sẽ hành hạ anh ấy đến chết mất thôi. - "Em cũng không chắc nữa."

"Hay em cho anh số điện thoại đi. Sẽ tiện liên lạc hơn." Loren nhanh trí móc chiếc Smartphone của mình ra.

Lisa thực lòng không muốn xen vào câu chuyện của họ, nhưng nó khá lâu và rườm rà khiến cô tự nhiên mất kiên nhẫn đôi chút vô thức nhìn về phía đó. Thấy Loren anh ta đưa điện thoại về phía Chaeyoungie thì liền biết rõ anh ta muốn làm gì. Nhịn không được hành động đó liền tiến tới chỗ họ và kéo Chaeyoung ra sau lưng mình.

"Loren, để tôi cho anh số của tôi. Cần tâm sự gì cứ gọi tôi nè."

"Phó...phó chủ tịch." Loren lắp bắp.

"Sao, hay anh chê tôi không được như cô ấy."

"Phó chủ tịch... tôi... sao dám." Loren bối rối.

"Tốt."

Lisa xoay người kéo Chaeyoung đi theo mình trong ánh mắt có phần thê lương của Loren, dù sao anh cũng chỉ là một nhân viên nhỏ của phòng thống kê sao có thể chống đối lại phó chủ tịch tập đoàn chứ. Chaeyoung cũng có phần ái ngại nhưng chỉ đi theo Lisa và xoay người lại dùng khẩu hình miệng chữ "xin lỗi" để đáp lại Loren và mong anh ấy sẽ hiểu cho hoàn cảnh của cô. Nói thật lòng thì Chaeyoung cũng không muốn cho Loren số của mình lắm, Lalisa là một hũ giấm chua lè, cô không muốn trêu tức cậu ta vì một người đàn ông không thân thiết làm gì. Chaeyoung theo Lisa vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng lại Chaeyoung đã giật tay mình ra khỏi tay của Lisa. Tưởng mọi sự đã xong, huề cả làng rồi sao, Lalisa cậu lại quá coi thường tôi rồi đó.

"BÂY GIỜ LALISA MANOBAN. TÔI MUỐN NGHE CẬU GIẢI THÍCH."

Lisa nuốt nước bọt, loại khí thế gì đây. Chỉ nghe thôi đã khiến một người máu lạnh trên thương trường như Lisa phải rùng mình. Thang máy có cửa thoát hiểm không vậy, nếu có Lisa chắc chắn sẽ bỏ chạy.

"NẾU CẬU DÁM CẢ GAN CÓ MỘT CÂU GIAN DỐI. TÔI SẼ GIẾT CẬU."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com