Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 :

Lúc Chaeyoung đi ra cửa về bàn của mình thì cũng tình cờ gặp cậu trai trẻ đã cùng cô và Lisa ăn cơm lúc nãy, đoán chừng có lẽ chính là BamBam trưởng phòng IT đang đi lên để báo cáo tình hình cụ thể cho Lisa. Nhưng điều Chaeyoung không ngờ là trong tay của BamBam là một đoá hồng lớn, đi lên trên này chẳng lẽ cậu ta là định tặng cho Lalisa Manoban sao. Chaeyoung còn đang nghĩ mấy chuyện vẩn vơ mà khiến tâm mình có chút không vui thì Bambam đã đến sát bên Chaeyoung và khẽ mỉm cười.

"Chị Chaeyoung, chị có thể cùng em đi dự dạ hội được không?!?" Bambam đưa bó hoa hồng lớn về phía Chaeyoung kèm nụ cười đầy tự tin của cậu.

"Tôi..." Chaeyoung kinh ngạc chỉ ngón tay về mình, rõ ràng giữa cô và Bambam đâu có bất kì một mối quan hệ nào, cùng lắm cũng chỉ là biết nhau qua một bữa cơm xa lạ ở căn tin.

"Đúng, chính là chị." Bambam nhún vai.

"Cậu...Àh...Bambam đúng không. Tôi và cậu đâu có quen biết gì." Chaeyoung ái ngại nói.

"Chị Chaeyoung, tứ hải giai huynh đệ, trước lạ sau quen đúng không."

"Cậu đang cua gái hay đang kết giao bằng hữu vậy."

"Cả hai."

"Bambam, tôi...không thể không nhắc cậu. Tôi và Lalisa sếp của cậu..."

"Có gian tình." Bambam cười lớn. - "Em biết chứ."

"Vậy sao cậu còn..." Chaeyoung thoáng đỏ mặt khi nghĩ tới hai chữ gian tình mà Bambam mới nói, nhưng cô không thể phủ nhận giữa cô và Lalisa đang hình thành một mối quan hệ mới mà có lẽ cô không nên đi quá giới hạn với bất kì ai cả kể cả trai lẫn gái.

"Chị Chaeyoung, chị cũng không phải đã kết hôn, cũng chưa là gì của Phó chủ tịch, em làm sao lại không thể mời chị đi dự vũ hội chứ."

"Cậu không sợ Lalisa làm khó làm dễ cậu sao."

"Thứ chị ấy không có khả năng, em lại càng muốn làm. Chị Chaeyoung, theo những gì em hiểu thì chắc chị không muốn một mình đến nhìn phó chủ tịch tay trong tay với người đẹp đâu nhỉ."

"Dĩ nhiên." Chaeyoung khẽ gật đầu, nghĩ lại thì đúng là cô cần tìm một anh chàng thật bảnh tỏn cho Lalisa biết mặt.

"Vậy thì chị còn do dự gì nữa. So với bầy lang sói ngoài kia chẳng lẽ em lại không phải sự lựa chọn tốt nhất."

"Tôi..." Chaeyoung ấp úng.

Chaeyoung suy nghĩ cũng khá cẩn trọng, Tae-hyung có vẻ không còn phù hợp với vai trò hiện tại nữa và Chaeyoung thì không muốn sánh bước bên một người mà cô chưa từng tiếp xúc. Thật ra lúc đầu cô có nghĩ tới Loren, nhưng suy xét kĩ thì Loren cũng không phải một sự lựa chọn đúng đắn, cô cũng không muốn kéo anh ta vào chuyện này. Bambam quả nhiên là một sự lựa chọn không tồi, em ấy trẻ trung, phong độ, hoà nhã lại còn rất lịch lãm. Vừa gặp đã cảm thấy em ấy sẽ là một đứa em trai không tồi.

"Chị Chaeyoung, đi cùng em nhất định không khiến chị mất mặt."

"Lại còn khiến phó chủ tịch nổi điên."

"Chị có lợi, em trả đũa. Hai bên cùng có thứ mình muốn. Mấy năm nay em ở tập đoàn BP cũng bị chị ấy hành không ít. Mặc dù là để tốt cho em thì cũng không tránh được sự bi ai."

"Đừng lo, chị sẽ không tìm được ai tốt hơn em đâu."

Sau hàng loạt lời nói mang đầy tính thuyết phục từ phía Bambam thì Chaeyoung cũng có phần nào siêu lòng. Dù sao Bambam cũng là người quen của Lalisa chắc chắn sẽ không làm gì quá phận với Chaeyoung, độ tin tưởng có lẽ sẽ được bảo đảm. Nhưng mà...liệu Lalisa có thoải mái với chuyện này, ý cô là dĩ nhiên Lalisa dám cùng người phụ nữ khác dây dưa là một tội trạng nhưng Chaeyoung cũng không thể vì thế mà trả đũa lại chứ. Cứ như vậy có giống trẻ con quá không, khi nãy trong phòng cũng chỉ là trêu tức cậu ta một tí chứ không có tâm cơ gì lắm.

"Park Jiyoung hình như tương tư Phó chủ tịch cũng 2 3 năm gì rồi. Tháng nào cũng gửi hoa tới văn phòng chị ấy. Cũng không thấy chị ấy bỏ đi, còn vui vẻ mang về nhà."

Àh, được lắm Lalisa Manoban. Lại còn dám nói không có gì với cô ta.

"Dự án quan trọng như vậy mà Park Jiyoung chỉ dám đổi lấy một lần đi dự dạ hội hẳn là si mê phó chủ tịch lắm rồi."

"Bambam, tôi đi cùng cậu." Chaeyoung thở mạnh, biết là kế khích tướng của Bambam nhưng hoá ra nó lại hiệu quả đến vậy. Dù sao cũng là một nước đi không tồi.

"Thiệt sao." Bambam rạng rỡ. - "Chị Chaeyoung, nhận bó hoa và mỉm cười với Camera của em nào."

"Cậu chụp hình?" Chaeyoung hơi chàu mày nhưng cũng làm theo. Bambam khẽ nâng bàn tay của Chaeyoung và hôn nhẹ làm Chaeyoung thoáng chốc giật mình và hơi giật lại, đâu cần chơi lớn như vậy đúng không.

"Phải có bằng chứng chứ." Bambam cười khúc nhích bấm send trong group của công ty. Đâu cần cậu ra tay, hội buôn dưa bà tám trong công ty này đâu có ít, chắc chắn sẽ khiến chị Lisa tức điên, nghĩ đến là đã thấy vui vẻ. - "Cứ giao mọi thứ cho em được chứ. Từ bây giờ chị là bạn nhảy của em, em sẽ chuẩn bị mọi thứ cho chị."

"Không cần đâu. Tôi có thể tự mình chuẩn bị mà." Chaeyoung từ chối, dẫu sao cũng chỉ là một buổi dạ hội cô không muốn để lại hậu quả về sau.

"Đừng từ chối, em sẽ khiến phó chủ tịch phải ân hận tới cuối đời khi trông thấy chị sánh bước cùng em."

"Đừng làm gì quá đáng." Chaeyoung khẽ lắc đầu, tận trong lòng cô vẫn muốn là người cùng Lalisa sánh vai nhưng sự thể đã như vậy Chaeyoung cũng không thể trốn tránh. Đành phó mặc cho số phận nhưng dĩ nhiên vẫn không muốn Lisa phải tổn thương hay không vui.

"Em biết chừng mực. Chị cứ yên tâm." Bambam trấn an.

*Tít* (Tiếng điện thoại bàn thư ký vang lên)

"THƯ KÝ HONG, GỌI CHO TÊN TIỂU QUỈ BAMBAM LÊN ĐÂY CHO TÔI NGAY LẬP TỨC."

"Vâng thưa phó chủ tịch."

"Chưa gì chị ấy đã khẩn trương như vậy." Bambam chặc lưỡi, định đi vào bên trong văn phòng của Lisa.

"Cậu sẽ không sao chứ?" Chaeyoung lo lắng hỏi. - "Đừng nói gì khiến Lisa đau lòng."

Bambam hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ phó chủ tịch là tự mình đa tình không thể quên tình nhân nhỏ bé hoá ra chính tình nhân nhỏ bé cũng đâu có quên được chị ấy. Hai người này thật kì lạ, rõ ràng quan tâm nhau đến thế vậy mà cứ như mèo vờn chuột quyết tâm dày vò trêu đùa nhau đến cùng. Nghĩ cũng lạ, bình thường Phó chủ tịch chẳng phải là mẫu người quyết đoán nhanh gọn vô tình, đứng trước mặt chị Chaeyoung vì sao lại như một con thỏ đế vậy. Tình yêu khiến người ta thay đổi thật đấy.

*Cạch*

"Phó chủ tịch."

"CẬU, TÊN KHỐN NÀY. SAO CẬU DÁM HẢ?"

"Sao chị lại tức giận rồi." Bambam cười cười lấy lòng.

"Cậu biết rõ Park Chaeyoung là người của tôi còn dám tấn công."

"Sao chị Chaeyoung lại là người của chị rồi."

"CẬU..." Lisa tức nổ đom đóm mắt, cô đúng là nuôi hổ trong tập đoàn, tại sao lại cõng rắn cắn gà nhà như vậy chứ. Bây giờ Lalisa mới thấm được câu nuôi ong tay áo mà. - "Tránh xa Park Chaeyoung ra."

"Không."

"Yah."

"Chị ấy đã đồng ý rồi. Bây giờ em rút lại khác nào làm chị ấy không có mặt mũi nào. Chuyện đối xử không tốt với phụ nữ em không làm."

"Cậu dám đụng tới Park Chaeyoung chị liền cho cậu đi tới chi nhánh Bắc Kinh, ở đó tha hồ mà vùng vẫy với các em." Lisa nhếch miệng, nếu cần sẽ có công văn đi ngay chiều nay xem còn ai dám đụng vào Chaeyoungie của cô nào.

"Thì em nghỉ việc. Sau đó vẫn đường đường chính chính cùng chị Chaeyoung đi dự dạ hội với tư cách bạn nhảy của chị ấy." Bambam nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, tình huống này cậu cũng đã nghĩ tới rồi. Chắc chắn phó chủ tịch sao dám điều hay đuổi chị Chaeyoung được.

"Cậu định chống đối tới cùng đó hả." Lisa giận dữ.

"Đừng nổi nóng, em mời chị Chaeyoung đi dạ hội còn không phải là vì nghĩ đến chị sao phó chủ tịch."

"Cái gì."

Lisa chau mày nhìn Bambam chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhóc đó. Từ lúc nào để ý người trong mộng của bằng hữu lại là nghĩ cho họ thế. Nhưng Lisa có lẽ cũng có chút mất bình tĩnh khi thấy Bambam tiếp cận Chaeyoung chứ tính ra tên nhóc này là do một tay cô đào tạo, sao lại có thể làm phản hay làm ra loại chuyện không thể nhìn mặt nhau như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn tức lắm, Park Chaeyoung vẫn phải là của Lalisa Manoban, đó là một câu khẳng định không phải là một câu hỏi tu từ.

"Chị cứ nghĩ thử đi, chị Chaeyoung như vậy trong công ty có bao nhiêu kẻ dòm ngó chị ấy chứ."

"Ai dám." Lisa quắc mắt.

"Chị thực tế một chút đi. Có ai đàn ông độc thân trong tập đoàn này mà không muốn mời chị ấy đi dự dạ hội." Bambam giải thích. - "Giống như tên... gì ấy nhỉ... lúc trưa...àh Loren, hình như là Loren."

Loren, phải rồi sao cô có thể quên hắn chứ. Lisa cầm chặt cây bút trên tay nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Chắc chắn anh ta sẽ mời Park Chaeyoung đi dự dạ hội, không có Lisa ngăn cản thì chuyện anh ta tiếp cận Chaeyoung là lẽ dĩ nhiên thôi. Mà đồ ngốc đó cũng sẽ vì giận cô mà đồng ý, như vậy chẳng phải hai tay hai chân dâng Thỏ đến miệng Sói sao.

"Chưa hết đâu. Em còn nghe ngóng là nam nhân toàn công ty làm một cuộc khảo sát người mà họ muốn đi cùng dự dạ hội nhất là ai. Chị đoán xem ai nhận được 98% phiếu bầu nào."

"..." Lisa cắn môi, biết quá rõ câu trả lời. Chỉ hận Park Chaeyoung được nuôi lớn lên quá tốt, đã xinh đẹp lại còn có khí chất nhẹ nhàng nho nhã.

"Thú vị là... đến cuộc khảo sát bên phái nữ cũng có tên chị ấy."

"Cái quái gì..."

"Yeah, chị ấy được tận 55% phiếu bầu đó. Thật đáng kinh ngạc đúng không." Bambam tấm tắc.

"Đúng là nhảm nhí. Còn 45% còn lại của ai." Lisa hiếu kỳ hỏi.

"Chia đều cho em và chị Jisoo. Em ít thì không nói, nhưng chị Jisoo hẳn là vì đã có gia đình rồi."

"Tại sao không có chị." Lisa chau mày, chẳng nhẽ cô kém hấp dẫn đến vậy.

"Chị đã có Park Jiyoung rồi dĩ nhiên không tham gia cuộc khảo sát này. Hơn nữa chị là phó chủ tịch mặt bao công ai lại dám mời chị chứ."

"MẶT BAO CÔNG?"

"Ý là lạnh lùng nghiêm trọng, không phải phương diện màu da." Bambam cười cười.

"Thật không ngờ mấy người đến tập đoàn chỉ để làm ba cái chuyện ngớ ngẩn không ra gì này. Có phải công ty không đủ việc cho nhân viên làm không."

"Mọi năm cũng có mà chị đâu có quan tâm. Chị phản ứng chẳng qua vì nó liên quan đến chị Chaeyoung thôi."

Lisa trừng Bambam một cái, điều cậu ta nói quả thật không sai. Nếu không có Chaeyoung thì Lisa sẽ cảm thấy nhiều chuyện trong công ty là một đặc sản, không cần để ý quá nhiều. Điều này càng khiến Lisa lo lắng hơn, rõ ràng Chaeyoung chỉ mới xuất hiện ở tập đoàn vài ngày đã thu hút như vậy, để cô ấy nhong nhong ở đây 1 2 năm khác nào mỡ dâng miệng mèo. Phải mau chóng xác nhận quan hệ tiến tới hôn nhân bền vững thì lũ chim quạ ngoài kia mới thôi tơ tưởng tới nhị tiểu thư nhà họ Park. Muốn đấu với Lalisa Manoban, kiếp sau đi.

"Nếu em không nhanh tay thì chị dâu đã bị cướp đi đấy."

"Cậu khổ tâm rồi." Lisa thở phào một hơi, cảm thấy cũng có chút vui vẻ khi nghe Bam gọi Chaeyoung một tiếng chị dâu.

Dĩ nhiên Lisa cũng không tin Bambam quá đâu vì cậu nhóc này cũng là nhân tố quỉ quái mà cô không nắm bắt hết được. Nhưng thuận theo tình hình thì cách này chính là cách dễ chịu nhất hiện tại. Ít ra Bambam nể cô sẽ không dám làm chuyện gì kì quái với Chaeyoung hết. Chứ nếu để bầy lang sói ngoài kia nhìn thấy nét kiêu sa kiều diễm của nàng sợ chúng không nhịn được mà chiếm tiện nghi của Chaeyoung thì quả là thất sách. Quân tử nhịn vì cái lợi trước mắt, không nên chấp nhặt như vậy.

"Bam, chị cảnh cáo cậu. Tay nào của cậu dám quá phận với Park Chaeyoung, chị sẽ hành hạ tay đó của cậu, đừng trách chị vô tình."

"Yên tâm, yên tâm." Bambam cười lớn. - "Quân tử không đụng vợ bạn."

"Nhớ đấy. Về làm việc đi." Lisa khuất tay ý đuổi.

Bambam cũng không có ý định ở lâu, cậu đi mau ra phía cửa trước lúc đi ra còn thòng thêm một câu. Đôi mắt sáng ngời ranh mãnh.

"Chị, em chỉ nói em không làm gì quá phận với chị Chaeyoung. Chứ không hứa chị Chaeyoung nếu làm gì em thì em sẽ không đáp lại nhé."

Lisa trừng mắt, sóng gió trong lòng lại bắt đầu nổi lên từng đợt như thuỷ triều.

Thằng quỉ này nói cái quái gì vậy.

oooOOOooo

"Cậu uỷ khuất cái gì?"

Chaeyoung cau mày, lần thứ n cô thấy khuôn mặt tên tư bản kế bên cô phùng mang trợn má mỗi khi cô nhìn sang hắn. Nếu đã không thích đi cùng cớ sao tan làm còn khư khư đưa cô về mặc dù Chaeyoung đã từ chối và muốn đi tàu điện ngầm. Chướng mắt như thế hà cớ gì còn ở gần nhau cho thêm khó chịu. Còn muốn gì thì nói đại ra đi rồi cùng nhau nói chuyện giải quyết. Làm ra vẻ khó ở nhìn chỉ muốn đạp cậu ta xuống xe một phát cho hả dạ.

"Cậu không nói tôi mặc kệ cậu đó."

Mà Chaeyoung cũng vì niệm tình cậu ta đưa cô đi ăn rồi còn tận tâm đưa về nên cô mới hỏi cậu ta một câu xem như có quan tâm. Chứ ăn cơm với cái mặt giận dỗi kiểu đó thì cũng đâu có ngon lành gì đâu.

"Còn không phải do cậu hả." Lisa dừng xe vì đèn đỏ, mặt vẫn lạnh lùng. Cô khẽ liếc nhìn bó hồng to đùng ở băng ghế sau mà khó chịu. Lúc nãy kêu Chaeyoung bỏ đi mà nàng cứ một mực cầm theo, chướng mắt muốn chết.

"Làm sao."

"Ai cho cậu nhận lời Bambam."

"Cậu ta tự mình dâng tới, tôi hà cớ gì không nhận."

"Vậy ai mời cậu cũng đi cùng người đó hả."

"Ờ."

"Yah."

Dĩ nhiên Park Chaeyoung đâu có dễ dãi đến vậy mà chỉ là vẫn muốn chọc tức Lalisa Manoban cho bỏ ghét. Cậu ta thì cho mình cái quyền được cùng cô Park Jiyoung gì đó phong lưu còn cấm đoán cô cùng Bambam kết giao bằng hữu. Công lý ở đâu nào. Hơn nữa chính Lalisa cũng nói đó cũng chỉ là một buổi dạ hội công ty thường niên, kêu cô đừng suy nghĩ vậy tại sao Lisa lại được quyền khó chịu khi cô đi dự dạ hội cùng người khác chứ. Còn chưa kể đó là cấp dưới của Lalisa nữa, có ngon thì thanh trừ cấp dưới của mình đi, chỉ biết ở đây ra oai làm càng.

"Ít nhất Bambam cũng có lòng mang cho tôi cả bó hồng lớn, cậu thì đến lá hoa hồng còn không có cũng nhận lời người khác đấy thôi."

"Cô ta ép tớ."

"Yeah. Cực thân cậu rồi phó chủ tịch, vì công ty mà hao tâm tổn khí." Chaeyoung châm biếm, dù Lalisa có lí do gì đi chăng nữa thì trong lòng Chaeyoung lúc này chỉ là nguỵ biện.

"Chaeyoungie, chỉ một lần này thôi mà."

"Thì tôi cũng chỉ một lần này thôi, cậu căng thẳng cái gì."

Park Chaeyoung tính tình bướng bỉnh Lalisa đâu phải không biết. Chỉ là lúc này nếu Chaeyoung có thể vì cô mà nhường nhịn chút ít thì chắc Lisa có chết cũng cam lòng.

"Đêm dạ hội mình đón cậu." Lisa thở dài biết  không thể thuyết phục Park Chaeyoung khi mình là người đuối lí trước.

"Không đi đón người đẹp Park àh." Chaeyoung nhếch môi.

"Mặc kệ cô ta. Cô ta có tay có chân tự mình đi được, mình đón cậu."

"Ý cậu là tôi không có tay có chân."

"Không mà." Lisa thảng thốt kêu lên. - "Chaeyoungie, cậu như vậy vẫn nên có người đưa đi."

"Không cần. Tôi sẽ đi cùng Bambam."

"Không được."

"Bambam nói đã chuẩn bị mọi thứ ổn thoả rồi, cậu không cần lo cho tôi."

"Chaeyoungie..." Lisa rên rỉ.

"Tập trung lái xe đi."

Lisa phụng phịu mãi không được đành lái xe về nhà Chaeyoung trong khi nàng chỉ nhìn ra ngoài không đoái hoài gì tới cô. Tới tận khi xe đậu trước cửa nhà Chaeyoung cũng không có ý định cùng Lisa nói cho ra nhẽ, cô chỉ xoay người định cởi seat belt để đi ra thì bị tay của Lisa giữ lấy. Lisa nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Chaeyoungie và nhớ tới nụ hôn khi nãy của họ, Lisa cần nó, cần được Chaeyoungie vỗ về trước khi phải nhìn cô ấy khoác tay ai vào trong buổi dạ hội. Lisa biết, cô sẽ hối hận, sẽ cực kì hối hận khi trông thấy Chaeyoungie toả sáng giữa hàng ngàn người.

"Wae."

"Mình không thích cậu xưng tôi với mình."

"Thì sao?"

"Rất khó chịu."

"Tôi quen rồi."

"Cậu tát mình một cái. Vẫn còn đau ơi là đau đấy." Lisa đưa đôi mắt cún con nhìn Chaeyoung. Đôi má phúng phính dường như còn hơi đo đỏ.

"Cậu trách tôi đấy àh?"

"Mình oan mà."

"Được rồi, được rồi. Tôi sửa...ờm...mình sửa. Được chưa." Chaeyoung hơi đỏ mặt nhưng cố che dấu xoay người nhưng cánh tay của Lalisa Manoban vẫn giữ chặt lấy cô. - "Lại sao nữa."

"Hôn mình một cái đi."

"Gì chứ." Chaeyoung trợn tròn mắt.

"Hôn tạm biệt."

"Chúng ta có vui vẻ gì đâu mà bày đặt tạm biệt."

"Nhưng cũng đâu phải lần đầu chúng ta...ưm ưm..." Lisa toan nói thì bị Chaeyoung dùng tay ngay lập tức che miệng cậu ta lại.

"Im đi."

"Đó là sự thật mà, cậu thậm chí còn đáp lại mình."

"Mình bảo cậu im mà. Không hôn hít gì cả." Chaeyoung hơi gượng lập tức nói lấp liếm. Cô biết bản thân lúc đó đã sớm phóng túng theo Lisa, nếu không có vết son đó khéo họ đã quấn quít lấy nhau cả ngày hay xảy ra chuyện gì đến Chaeyoung còn không biết nữa.

"Đi mà. Cậu xem, mình là bị ép, còn cậu là tự nhận lời."

Ô hay, thế ai là người đã có bạn nhảy trước khiến Park Chaeyoung đơn độc phải tìm người đi cùng. Bây giờ lại tỏ ra mình là người thiệt thòi, được lắm Lalisa, không ngờ thủ thuật gắp lửa bỏ tay người của cậu càng ngày càng trơ trẽn như vậy.

"Mình buồn lắm." Lisa nhìn Chaeyoungie ánh mắt man mác nỗi buồn xa xăm.

"Cứ nghĩ tới là lại không vui."

"Lòng bất an." Lisa 8 phần là diễn vẻ bi thương hòng lấy được chút bi ai trắc ẩn của người đẹp. Ai bảo Lalisa gian trá cô cũng chịu, chỉ cần được Chaeyoungie hôn là quá xứng đáng.

"Được rồi..." Chaeyoung nhếch môi. - "Nhắm mắt lại đi."

Lisa hí hửng làm theo, mặc dù cực muốn nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Chaeyoungie khi hôn mình, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách hẳn cô ấy cũng phải có tí gượng ngùng nên Lisa cũng không muốn làm khó Chaeyoungie. Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng đến thế, khi Lisa còn đang chờ mong làn môi thơm mùi BlueBerry đó thì tiếng sập cửa xe vang lên khiến Lalisa lập tức biết mình vừa bị Chaeyoungie lừa một vố đau điếng.

"Yah, Park Chaeyoung." Lisa gọi theo, vẫn không tin mình bị nàng bỏ rơi cái một.

"Lalisa, bó hoa ở ghế sau mình không tiện xử lý. Không ấy cậu xử lý hộ mình đi nhé, dù sao cậu cũng có kinh nghiệm nhận hoa của người đẹp Park Jiyoung mấy năm nay mà nhỉ." Chaeyoung nhìn trực diện Lalisa khiến cô ấy chột dạ. Tưởng Park Chaeyoung này không để tâm, nhận hoa của người khác 2 3 năm nay còn dám to mồm ghen tuông.

Đồ ngốc Lalisa Manoban.

*Đoàng*

Lisa đơ mặt nhìn bó hoa hồng Bambam tặng Chaeyoung, hoá ra cậu ấy mang hoa về là muốn dằn mặt cô chứ không hề thích nó. Lisa cười khổ, đúng là cô có hay nhận được hoa nhưng đều là hoa không có tên họ, có thể là của khách hàng và đối tác gửi tặng. Nghĩ chẳng hại ai lại tiện Alice thích hoa nên cô thường mang chúng về chỗ chị ấy để cắm cho phòng bệnh thêm dưỡng khí. Không ngờ điều đó lại gây thảm hoạ cho cô sau này. Nhưng mà...

Đứa đếu nào mách lẻo vậy hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com