Chap 22 :
Jisoo đưa Chaeyoung ra bờ sông Hàn, đó là nơi mà lúc trước họ đã hứa sẽ cùng nhau đến khi trở về Hàn Quốc. Jisoo vẫn luôn nhớ, nhớ những thứ mà cô đã hứa, đã hi vọng. Vì tình cảm của những năm tháng thanh xuân và tuổi trẻ chính là đoạn kí ức đẹp nhất và khó quên nhất. Lúc đó Chaeyoung luôn cảm thấy may mắn khi yêu Jisoo nhưng em ấy chưa từng biết chính Jisoo mới là người may mắn khi gặp được Chaeyoung. Em ấy là tình đầu tươi đẹp, là người bạn tâm giao đáng tin tưởng... và trên hết thảy mọi thứ trên đời, em ấy chính là cầu nối duy nhất giữa cô và định mệnh. Định mệnh mang tên Kim Jennie.
"Chaeyoungie, chị rất yêu em..."
Jisoo mỉm cười nốc một hớp bia, họ cùng nhau ngồi trên bãi cỏ, cả hai nhìn vô định về phía bờ sông. Chaeyoung có vẻ cũng không còn ngạc nhiên lắm với cách nói chuyện của Jisoo, vì cô biết rõ trong lòng Jisoo đang nghĩ gì. Họ cũng ở bên nhau một khoảng thời gian đủ dài để biết tính cách của nhau là thế nào. Đây đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai người bạn đã lâu không giành thời gian cho nhau mà thôi. Kí ức trước đó thật đáng trân trọng.
"...nhưng đó là chuyện của 4 năm về trước."
"Em biết." Chaeyoung nhún vai.
"?!?." Jisoo tỏ ý hơi nghi hoặc.
"Khi nhìn vào ánh mắt chị lúc nãy, em biết thứ chị muốn."
"Thật sao."
"Chị chỉ muốn trừng phạt Lalisa và Jennie unnie một chút, không phải sao."
"Em nhận ra àh."
"Dĩ nhiên. Chuyện chúng ta yêu nhau đã là nhiều năm về trước. Lúc đó em biết cả hai đều là thật lòng. Nhưng...Jisoo mà em biết cũng sẽ thật lòng thật dạ yêu Jennie nên mới cưới chị ấy."
"Em quả nhiên, vẫn rất thông minh. Jennie luôn để trong lòng chuyện em ấy và chị phát sinh quan hệ trong lúc chị say xỉn."
"Chị say? Jisoo, chị chẳng phải mệnh danh ngàn ly không say sao." Chaeyoung hơi ngạc nhiên.
"Yeah. Đó là vấn đề." Jisoo cười đểu.
"Chị quỷ quyệt quá đấy." Chaeyoung bật cười.
"Chị thật ra chỉ định giả say tỏ tình với Jennie, hôn em ấy một cái. Thật không ngờ em ấy nhiệt tình như vậy, chị đâu có ngu. Sau đó em ấy cứ nghĩ chị vì chịu trách nhiệm mới cưới. Thiệt là..."
"Jennie unnie không nghi ngờ gì chị sao? Chị ấy đâu phải kiểu phụ nữ dễ qua mặt."
"Có lẽ Jennie rất khổ tâm về chuyện chia rẽ hai chúng ta nên không để ý. Hơn nữa từ sau hôm đó một giọt rượu chị cũng không đụng vào. Nhiều khi cũng rất khổ sở đó."
"Chị đã làm rất tốt." Chaeyoung khen ngợi.
"Chị biết." Jisoo cười lớn.
"Chị sẽ giải thích với Jennie unnie chứ."
"Đã quan hệ cả trăm lần rồi, việc gì..."
"Ewwwww." Chaeyoung cắt ngang, nét mặt cũng có chút khinh bỉ, hai cái con người này không sợ tính dục quá độ hả. - "Em không có nói về chuyện đó."
"?!?"
"Em là đang nói về chuyện vì sao chúng ta chia tay." Chaeyoung nhấn mạnh. - "Chị có phải hay không vậy? Lại đi kể chuyện mình quan hệ với vợ mình cho người yêu cũ nghe."
"Àh..." Jisoo vỡ lẽ, cũng tự cảm thấy xấu hổ với những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình. - "Chị xin lỗi. Nhưng có nên giải thích cho họ nghe không?"
Nếu nói về sự hiểu lầm, rõ ràng giữa Jisoo và Chaeyoung là có tác động mới dẫn đến chia tay. Nhưng chính Lisa và Jennie cũng bị hiểu lầm là do họ mà Chaeyoung và Jisoo rời xa nhau. Có lẽ họ không hề biết rằng dù có họ hay là không thì Kim Jisoo và Park Chaeyoung cũng không thể thuộc về nhau. Chia tay chính là kết quả tất yếu chỉ là sớm hay muộn hơn một chút. Nhưng dĩ nhiên điều nhạy cảm như vậy chỉ có người trong cuộc hiểu rõ, người ngoài sao có thể cảm nhận được. Hơn nữa Kim Jennie cũng thật là, tại sao lại không nghĩ vì sao Jisoo có thể buông bỏ Park Chaeyoung để yêu mình, còn chẳng phải là vì chết tâm và hết hi vọng về mối quan hệ với Chaeyoung hay sao. Jisoo là một người cởi mở dĩ nhiên chọn tương lai thay vì chết chìm trong quá khứ. Và cô mừng vì mình đã làm điều đó, thật sự mừng.
"Thật ra lúc nãy nhìn hai người họ khổ sở như vậy, chị cũng không thoải mái lắm."
"Nhìn Lalisa như thế em lại thấy thoả mãn." Chaeyoung cười trào phúng, cậu ta xứng đáng với mọi nỗi đau trên thế giới này.
"Chaeyoungie, em thật sự không thích Lisa?"
"..."
"Chaeyoungie, đừng trách chị nhiều chuyện, em biết rõ lí do vì sao năm đó chúng ta thực sự buông tay nhau mà."
Nét trầm mạc bắt đầu hiện ra trên khuôn mặt Chaeyoung, cảm xúc hỗn độn khiến chính cô cũng không biết phải nói thế nào cho đúng. Chỉ biết ngơ ngẩn cúi đầu im lặng. Sự thật là năm đó Park Chaeyoung đã vì một người làm tổn thương mình mà buông bỏ một chuyện tình đẹp.
"Mặc dù chị đã rất cố gắng, cũng ghen tị khi trông thấy em vì Lisa mà lo lắng đến khóc ngất đi." Jisoo xoay người vỗ nhẹ lên lưng của Chaeyoung khi thấy đôi mắt em ấy có chút e ngại. - "...nhưng đến khi em ốm đến mê man, người em nhớ đến là...Lisa."
"Chị..."
"Chị lúc đó mới hiểu ra. Không phải chúng ta ở bên nhau không tốt, mà là đến cuối cùng người em lựa chọn vẫn sẽ là..." Jisoo dừng lại một chút, thở hắt ra. - "...Lisa."
"Em..."
"Chaeyoung, chị không trách em. Có những thứ bản thân cứ ngỡ là quên được rồi nhưng thực tế nó lại khắc sâu tận trong tim của em. Ở góc khuất nhất mà chính em cũng không thể tìm thấy. Đến khi trái tim em yếu đuối nhất mới thể hiện rõ ràng như vậy."
"Em không thể phủ nhận. Em xin lỗi..."
"Chúng ta chia tay không phải vì Lisa và Jennie. Nhưng chắc chắn...chúng ta chia tay vì em chưa bao giờ, chưa bao giờ buông bỏ được hình ảnh của Lisa ở trong tim mình."
Chaeyoung khẽ rơi nước mắt. Nhưng cô không muốn nghe theo lời trái tim mách bảo. 10 năm trước Lalisa đã bỏ mặc cô phải sống vì lý trí, bây giờ cô đã quá quen rồi. Sẽ không để trái tim điều khiểm cảm xúc của mình nữa. Vì nó chỉ mang đến tổn thương và đau khổ. Mặc dù chính Chaeyoung cũng biết trước nay cô chưa từng có mối quan hệ quá sâu đậm với ai đơn giản chỉ vì trong tim còn chưa quên được hình bóng ấy, người mà cô vẫn luôn nhớ tới mỗi khi rơi vào bóng đêm hay tuyệt vọng. Nhưng...Chaeyoung cười chua chát, Lalisa yêu cô sao... yêu mà như vậy. Lalisa luôn dã tâm tính kế cô, khiến cô hết lần này đến lần khác thất vọng.
Chaeyoung vẫn còn nhớ rất rõ ngày Lalisa bỗng nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình với khuôn mặt đỏ bừng, chưa kịp nói gì đã gục vào tay của cô. Lúc đó Chaeyoung nghĩ cũng không kịp nghĩ ngay lập tức đưa Lisa vào trong nhà mình. Cô đã rất lo lắng, thật sự lo lắng đến chết đi sống lại. Không màng tới bất kì ai và bất kì việc gì, chỉ ngày ngày ở bên Lisa cho đến khi cậu ta thật sự bình thường trở lại. Nước mắt của Chaeyoung lúc đó thường lặng lẽ rơi mỗi khi Lisa rên rỉ vì mệt. Nhưng điều cô không ngờ nhất, hoá ra tình cảm thật lòng của cô chỉ xứng đáng với một màn kịch xuất sắc mà Lalisa đã dựng lên.
"Unnie, Lalisa...vốn không hề yêu em."
"Haiz, Chaeyoung àh."
"Unnie. Chị nghe em nói đi. Lalisa với em luôn là ép buộc, chiếm hữu, ngông cuồng..."
"Chaeyoung, là Lisa không biết cách thể hiện thôi. Em ấy rất quan tâm em."
"Quan tâm là làm đủ thứ lừa dối sau lưng em sao."
Jisoo nhất thời cứng họng, không biết bao biện thế nào cho Lisa. Quả thật Jisoo từng chứng kiến Lalisa nhớ nhung Chaeyoung như thế nào nhưng cũng không thể phủ nhận vì để giữ Chaeyoung mà Lisa cũng làm ra không ít chuyện trái với đạo lý thông thường. Có lẽ là quá si tình, cũng có thể là yêu quá hoá điên. Nhưng có lẽ điều đó làm Chaeyoung không cảm nhận được tình yêu thuần tuý của Lisa nữa.
"Chỉ rời xa cậu ta, em mới được vui vẻ."
"Chaeyoung, em đừng làm như vậy. Có gì từ từ nói."
"Unnie, chẳng lẽ em không xứng đáng được làm những gì mình thích."
"Không phải, nhưng mà..."
"Unnie, em đã quyết định rồi. Xin chị, nếu còn muốn làm bạn bè thì đừng nói gì nữa."
"Lisa không tệ như em đã nghĩ đâu."
"Sao cũng được. Em tự mình đi về, cảm ơn chị. Nhớ an ủi Jennie unnie một chút, chị ấy nhạy cảm lắm."
"Chaeyoung, hãy cho Lisa một cơ hội đi."
"Kết thúc rồi."
Chaeyoung xoay người rời đi, trong bóng tối thân hình mảnh khảnh bước đi với sự kiên định và quyết tâm. Nhưng có lẽ không ai biết có bao nhiêu là giông tố và đau đớn dấu sau nét lạnh lùng kiều diễm đó. Vì Chaeyoung biết, thật không dễ dàng gì để thật sự buông tay người cô đã yêu...quá nhiều.
oooOOOooo
Khi Jisoo trở về nhà liền nhìn thấy Jennie nằm trên ghế sô pha trong phòng họ, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Vỏ lon bia ở khắp nơi và dường như Jennie đang cầm chặt tấm hình cưới của họ. Jisoo khẽ cười, cô bước lại gần đỡ Jennie ngồi dậy và để cô ấy dựa hẳn vào người mình. Jisoo hít hà mùi hương từ tóc của Jennie, thứ mùi hương này đúng là gây ghiện mà, một ngày không ngửi liền nhớ đến điên. Jisoo để Jennie rúc vào trong cổ mình và khẽ xoa lưng cho vợ mình khi thấy Jennie hơi nấc nhẹ.
"Ngoan một chút. Chỉ hôm nay cho em khổ sở, sau này sẽ không có cơ hội đó nữa."
"Jisoo, chị...chị về rồi sao." Nghe tiếng Jisoo thì thầm, Jennie theo bản năng lại hơi ngờ ngệch mơ mơ tỉnh tỉnh.
"Ừ, xong việc không về nhà, còn đi đâu nữa." Jisoo thản nhiên nói.
"Về...về nhà. Chị bảo muốn giải quyết dứt điểm với em...có phải là chuyện..." Jennie khó khăn nói. - "...ly...hôn."
Jisoo trừng mắt, Kim Jennie đúng là chỉ biết suy nghĩ vớ vẩn là giỏi. Cô cùng lắm chỉ muốn Jennie ở nhà đợi mình, thì cũng có chút hăm doạ chứ làm sao lại phải ly hôn với cô ấy. Lấy nàng đã không hề dễ dàng gì rồi, muốn Jisoo buông tay Jennie có mà nằm mơ đi. Vậy mà cô ấy lại suy đoán lung tung, thảm nào ở một mình uống bia khóc nhiều như vậy. Kim Jisoo đúng là loại vô lương tâm đáng xuống địa ngục 18 tầng mà. Jisoo đặt môi mình lên môi của Jennie khẽ hôn cô ấy trong khi Jennie còn đang bận ngạc nhiên thì đôi tay Jisoo đã lần mò vào trong chiếc váy dạ hội xoa nhẹ một bên ngực của Jennie làm cô bật ra tiếng rên nhẹ.
"Ly hôn đi, ly hôn rồi ngày nào chị cũng đè em ra quan hệ. Một ngày 3 lần xem em làm thế nào lấy được người khác."
"Chị..." Jennie trừng mắt, đây là loại chuyện gì vậy. - "Không giận em sao."
"Có." Jisoo vẫn không hề có ý định dừng lại, cô bắt đầu rải đều những nụ hôn lên khắp gương mặt vợ mình.
"Vậy tại sao..."
"Giận thì không thể làm tình với em hả." Jisoo mỉm cười, hơi cắn nhẹ lên xương quai xanh của Jennie làm nàng bất ngờ ưỡn cong người.
"A~~~~...cũng...không phải." Jennie ngửa mặt mình lên trời chìm đắm trong cảm giác ngứa ngáy dễ chịu mà Jisoo mang lại. Chỉ có Kim Jisoo, chỉ có chị mới đủ khả năng khiến Kim Jennie động tình.
"Là em dạy chị mà. Không được để bản thân mình thiệt thòi." Jisoo đưa tay ra phía sau kéo nhẹ phéc-mơ-tuya của chiếc váy cồng kềnh và kéo nó xuống làm lộ ra nửa thân trên của Jennie. Jisoo thầm cảm thán, cả buổi hôm nay cô chỉ muốn làm như vậy với vợ mình, thế mà nửa đêm mới có thể hành động.
"Em dạy...chị bao giờ." Jennie thở dốc, có hơi mê luyến nói mà không nghĩ.
"Vậy...để chị dạy lại em."
Tiếng ân ái hoan lạc vang lên khắp gian phòng, nhưng có lẽ đa số đều là giọng của cô gái trẻ tuổi hơn. Hoá ra Kim Jisoo thật sự biết lợi dụng hoàn cảnh lắm a~~~~.
oooOOOooo
Khi lá thư xin thôi việc của Chaeyoung được cô ấy để lên mặt bàn làm việc của Lisa trong khi Lisa đang duyệt một vài dự án của tập đoàn, cũng là lúc Lisa biết cô đã không có cách nào tiếp tục trói Park Chaeyoung ở lại bên mình. Hành động này của Chaeyoung cô hoàn toàn có thể đoán được, nhưng có lẽ trong lòng vẫn muốn giữ cho mình một tí tia hi vọng dù là nhỏ nhoi. Hoá ra gần ấy năm nay, Lisa trong mắt Park Chaeyoung chỉ gói gọn một chữ : phiền. Lisa không ngẩng lên, chỉ đưa tay đẩy lại về phía Chaeyoung đang đứng. Để Chaeyoung ở đây làm thư ký còn vì muốn cô ấy học hỏi để mau chóng tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
"Buông tha cho tôi đi được không?"
"Đây là công việc của nhà họ Park." Lisa lạnh lùng.
"Tôi chưa từng muốn vào BP làm. Giờ BP là của cậu, tôi sẽ không dính líu vào nó dù chỉ là một chút."
"Đây là tài sản của nhà họ Park." Lisa nói, vẫn không ngẩng đầu lên tập trung viết hồi đáp cho phía khách hàng.
"Xin cậu đó, giờ người ta chỉ nói tập đoàn BP là của phó chủ tịch Manoban. Có ai còn nhớ người nhà họ Park nữa."
Lúc này cây bút trên tay Lisa mới dừng lại. Cô chậm rãi ngước đầu lên nhìn cô gái đứng trước mặc mình, khi nhìn thấy ánh mắt của Chaeyoung đang nhìn cô một cách vô tình như vậy Lisa mới thấy hối hận đến tột độ. Đáng ra cô không nên nhìn cô ấy thì có lẽ sẽ còn đủ nhẫn tâm để mà bắt Chaeyoung theo ý mình. Giờ đây trong Lisa chỉ còn là sự trống rỗng và đau đớn. Chưa bao giờ Lisa thấy Chaeyoung như vậy, kể cả lần cô vì hoàn cảnh mà phải đẩy cô ấy ra xa. Hoá ra...tận cùng của chán ghét chính là xa lạ. Lisa đã không còn nhận ra đôi mắt vui vẻ vô tư của Chaeyoung nữa, trước đây dù có xảy ra chuyện gì Chaeyoung cũng sẽ không bao giờ nhìn cô như thế.
"Nếu..." Lisa khó khăn nói. - "Mình để cho cậu tự do. Cậu sẽ vui vẻ?
"Đúng." Chaeyoung ngay lập tức trả lời.
"Ở bên mình không tốt sao."
"Mọi thứ đều không tốt."
"Thật sự chán ghét vậy à." Lisa nhìn Chaeyoung, biết khoảng khắc này có thể là khoảng khắc cuối cùng cô có thể nhìn Chaeyoung rõ như vậy.
Chaeyoung im lặng, đâu đó trong lòng cô lại muốn lao tới ôm lấy bờ vai đang run lên vì buồn bã của Lalisa, nhưng nếu như vậy nghiệt duyên của họ sẽ mãi mãi không có cách nào kết thúc. Chaeyoung không biết mình có hối hận với quyết định của mình không, nhưng lúc này cô thật sự đã muốn dừng lại và cho họ một cơ hội. Rất tiếc Chaeyoung lại không có đủ dũng khí.
"Được."
Lisa cay đắng lên tiếng, tự cảm thấy sự im lặng chính là câu trả lời đồng ý hùng hồn nhất. Lisa cầm lấy bức thư xin nghỉ việc của Chaeyoung bỏ vào trong ngăn bàn. Khẽ thở dài một hơi não nề kìm chế cảm xúc ngẹt thở và nhìn thẳng vào Chaeyoung với ánh mắt không thể tuyệt tình hơn.
"Cậu đi đi. Lalisa Manoban sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa."
Tiếng khép cửa vang lên cũng báo hiệu cho hai con tim vỡ tan thành từng mảnh, mảng kí ức tươi đẹp nhất vỡ vụn theo người mà họ dùng cả đời này để...cố gắng ngừng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com