Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 :

Lisa không hiểu, thực sự không hiểu, từ khi Chaeyoungie từ Úc trở về, hình như mọi may mắn của Lisa đều tan biến hết cả. Lần nào làm chuyện xấu sau lưng cũng bị Chaeyoung không bằng cách này cũng bằng cách kia bắt gặp. Đã hay bị cậu ấy hiểu lầm còn mắc cái eo, Lisa thống khổ chỉ biết kêu trời, đường về nhà hôm nay sao tối thui. Biết thế lúc Chaeyoungie đòi bỏ đi cứ tận lực đè cậu ấy xuống trói lại đi thì đỡ có lắm chuyện như vầy.

"Chaeyoungie, có gì từ từ nói." Lisa cười hoà hoãn, hơi ngã người về sau khi thấy Chaeyoung đi lại chỗ mình.

"Nói? Hay cậu nói xem tôi sẽ làm gì đi."

Chaeyoung cười trào phúng, lại một lần nữa cô bị Lalisa Manoban lừa gạt. Năm lần bảy lượt cô cứ tin cậu ta rồi lại bị thất vọng. Lần này lại còn dám lôi bệnh tình của bản thân ra để đùa cợt. Bao nhiêu lo lắng tâm can của cô dành cho hắn vậy mà hoá ra đều là lầm tưởng. Chaeyoung tổn thương cũng đã quen rồi nhưng với loại chuyện này thì thật sự không thể nhịn được, cậu ta sao dám. Chaeyoung dơ cánh tay mạnh mẽ vụt tới bên má của Lisa.

Lisa nhắm chặt mắt, không né, hay nói rõ hơn là không muốn né. Nếu cô né được, chắc chắn cơn thịnh nộ của Chaeyoungie sẽ lên tới đỉnh điểm. Chỉ là một cái tát, vì Chaeyoungie cô có thể chịu được hàng ngàn vết dao đâm huống hồ chỉ là để nàng xả giận một tí. Ngay lúc Lisa chuẩn bị tâm thế đón nhận một cái tát nảy lửa của Chaeyoung thì mãi vẫn không thấy cơn đau ập tới. Lisa khó hiểu hơi mở nhẹ một bên mắt, trong lòng cô ập tới cảm giác đau đớn khi đối diện là ánh mắt hoen đỏ của Chaeyoungie và cái tát tai chỉ dừng lại ở sát má của mình.

"Chaeyoungie..." Lisa khẽ gọi.

"Cậu...không đáng." Chaeyoung nấc, thu tay mình về. Hoá ra cô vẫn là không nỡ làm cho Lisa bị tổn thương dù về mặt tinh thần hay là mặt thể xác.

"Mình xin lỗi." Lisa lí nhí trong cổ họng mình, thành khẩn cúi đầu.

"Từ khi nào." Chaeyoung lạnh lùng ngồi xuống dối diên với Lalisa, đôi mắt như muốn thiêu đốt người ở phía đối diện.

"Cũng chỉ 2 năm trở lại đây thôi." Lisa thành thật.

"Cậu tiếp tục giấu tôi? Tôi thật sự không còn nhận ra cậu nữa đấy Lalisa Manoban."

"Không. Sự thật là mình vẫn còn một chút ảnh hưởng, nhưng chỉ là không còn quá nặng nề như lúc nhỏ thôi."

"Tôi biết."

"Cậu biết?" Lisa ngạc nhiên.

"Tôi có thể nhận ra lúc cậu khác thường. Đó là cảm giác, nên để chứng minh tôi không sai thì tôi đã giả vờ ra ngoài gọi điện."

"Chaeyoung, lúc ở trong thang máy mình là thật sự khó chịu, không phải giả. Chỉ là sau đó..." Lisa nhìn lên rồi lại nhìn xuống, ừ thì cô tỉnh hơi sớm hơn một tí thôi mà.

Chaeyoung cười trào phúng, Lalisa ơi là Lalisa, cậu nghĩ tôi từ nhỏ tới lớn làm thế nào ở bên cậu. Chẳng lẽ Park Chaeyoung này ngốc nghếch đến mức không nhận thấy cậu khi nào thì thật, khi nào thì giả vờ. Lúc nhỏ, lần đầu tiên Lisa bị rơi vào trạng thái tương tự, có lẽ cậu ấy không hề biết Chaeyoung vốn đã khắc sâu hình ảnh Lisa vật vờ đến đáng thương ở trong tâm trí. Sau ngày hôm đó, cô cũng mỗi ngày đều cố gắng ghi nhớ cách chữa trị tâm bệnh của Lisa nên dĩ nhiên chỉ cần có chút không giống bản thân Chaeyoung lập tức phát hiện. Chỉ là sau khoảng thời gian 10 năm đằng đẵng Chaeyoung không dám chắc lắm nên mới phải thử xem thế nào.

"Tôi về đây, từ nay sẽ không lo chuyện bao đồng nữa." Chaeyoung lạnh lùng vơ lấy túi của mình.

"Chaeyoungie." Lisa vội vã đi sang bên Chaeyoung và giữ khuỷ tay của cô ấy.

"Tôi sẽ ghi lại một file word những gì cậu cần khi rơi vào tình trạng đó cho chị Hong, chị ấy sẽ giúp cậu. Tôi nghĩ tôi cũng không còn giá trị gì nữa đâu."

"Không có ích gì." Lisa chau mày.

"Tại sao?"

"Vì chị ấy không phải cậu." Lisa siết chặt khuỷ tay của Chaeyoung.

Chaeyoung chỉ xoay mặt đi cười nhếch môi. Đến việc cậu ta đang dần hồi phục cô còn không hay biết, vậy thì Park Chaeyoung khác gì với những kẻ ngoài kia đâu chứ. Lalisa Manoban thật biết cách khiến người khác bất ngờ. Kể cũng thật kì lạ, đáng lẽ Chaeyoung nên vui mới phải chứ, nếu Lalisa hồi phục hoàn toàn không phải cô sẽ không còn canh cánh trong lòng món nợ hồi nhỏ đấy nữa sao. Nhưng... điều gì khiến trong lòng Chaeyoung chỉ ngập tràn cảm giác mất mát vậy. Chẵng lẽ là vì Chaeyoung nhận ra bản thân không còn ý nghĩa gì trong cuộc đời Lalisa nữa hay sao.

"Không ai thay thế được cậu. Cậu biết mà."

"Thì sao chứ." Chaeyoung lãnh đạm.

"Cậu rất quan trọng với mình."

"Vậy sao. Vậy tôi về được chưa? PHÓ CHỦ TỊCH."

Park Chaeyoung quả nhiên cứng đầu, mặc dù đã cố gắng nói thế nào thì cô ấy vẫn không muốn cùng cô tiếp xúc. Được, cậu ấy muốn chơi thì Lisa này có thể chơi cùng cậu ấy. Để xem rốt cuộc là cậu ấy tàn nhẫn hơn hay là Lalisa này mặt dày hơn. Ban đầu Lisa cũng muốn buông tay, nhưng chứng kiến Chaeyoung vì mình mà lo lắng, vì mình mà giữ trong tim bao nhiêu chuyện như vậy... Lisa có thể biết chắc chắn trong lòng Chaeyoung có mình, chỉ nhiêu đây là đủ, chỉ cần còn một tia hy vọng Lalisa nhất định không từ bỏ.

"Park đại luật sư, cô sao có thể nói lời không giữ lấy lời. Không uy tín như vậy công ty tôi làm sao có thể cùng cô hợp tác." Lisa lật mặt, đi sang bên kia ngồi xuống sofa, chỉnh trang lại bộ dáng cao cao tại thượng.

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Tôi nhớ lúc trong thang máy, chẳng phải cô đã nói nếu tôi chịu uống thuốc cô sẽ cho tôi ôm cô cả ngày."

"Cậu..."

"Sao, nếu cô cần bằng chứng tôi lập tức cho người cắt camera ở thang máy ra mang tới đây. Chỉ sợ lúc đó Park đại luật sư có chui xuống sông Hàn cũng không rửa sạch được lời nói đó đâu."

"Đồ tư bản vô sỉ."

"Đúng, tôi chính là dạng người vô sỉ vậy đó. Nào, lại đây. Thực hiện lời hứa của cô đi." Lisa mặt dày dơ hai tay về phía trước muốn đón chào thân hình tuyệt vời của Park Chaeyoung.

Mi mắt của Chaeyoung bắt đầu giựt giựt, lúc nãy không tát Lalisa Manoban một cái đúng là quyết định sai lầm nhất trong ngày của cô. Đáng lẽ ra không chỉ tát, tiện chân còn đá thêm vài phát nữa mới đúng. Hay bây giờ phi vào cho cậu ta vài cái đạp đến bất tỉnh rồi ôm túi bỏ chạy khỏi Hàn Quốc. Nếu có thể chắc chắn Chaeyoung sẽ làm, chỉ là không thể bỏ trốn khỏi đây vì dù sao Lalisa cũng sẽ tìm được cô mà thôi. Chuyện không chắc thì không thể lỗ mãng, nhưng mà bước vào vòng tay cậu ta thì Chaeyoung cũng không can tâm.

"Park đại luật sư không phải định nuốt lời đó chứ." Lisa nén cười, biết Chaeyoungie nhà cậu đang đấu tranh tâm lý. Nên lao vào hang cọp hay nên bỏ chạy.

"..."

"Không sao, chúng ta có thể gặp nhau trên toà án."

"Cậu kiện tôi?" Chaeyoung trừng mắt.

"Kiện cô nhân lúc tôi không có khả năng chống cự mà xàm sỡ. Hay là tội danh dụ dỗ thiếu nữ nhà lành. Cô thích tội danh nào hơn. Dù sao chúng ta cũng có giao hảo hay là chọn tội danh nào ở tù ít một chút hoặc phạt hành chính thôi."

Chaeyoung đen mặt. CTV rõ ràng còn lưu lại đoạn băng ghi hình trong thang máy. Nhân chứng thì có Oh Sehun, vật chứng cũng đủ. Cấu thành tội là khả năng rất rất cao.

"Ấy, nhất định phải có màn xin lỗi công khai trên báo chí nữa. Tôi chưa có người yêu, tiết hạnh của tôi cũng cần được bảo toàn chứ."

"Cậu dám?" Chaeyoung trừng mắt.

"Kể ra tôi cũng không muốn vợ chưa cưới của mình ở tù hay thế nào cho lắm."

"VỢ CHƯA CƯỚI?"

"Thì tôi khóc lóc một tí, dùng dư luận ép cậu cưới tôi chịu trách nhiệm. Nửa đời sau của tôi bị cậu huỷ hay thế nào đó, cậu biết truyền thông dựng chuyện lúc nào cũng hoàn hảo. Công lý bảo vệ kẻ có tiền... Opssss vừa hay, tôi xui sao lại có quá nhiều tiền."

"..."

Quá là đê tiện mà.

"Nào, cậu còn chờ gì nữa?" Lisa dang rộng vòng tay mình.

Chaeyoung cắn chặt răng mình, hận không thể một phát chém đứt đôi tên tiểu nhân đắc ý họ Manoban kia. Cô ném túi xách của mình lên ghế, đi một cách chậm rãi về phía Lalisa, mặt không một chút cảm xúc ngồi xuống kế bên Lisa, bảo cô xà vào lòng cậu ta. Nằm mơ đi. Lisa phì cười, nàng cũng đã thoả hiệp thì cô cũng đâu có ép chết nàng được. Những chuyện cần mặt dày một chút thôi thì cứ để Lalisa này làm đi, dù sao cô cũng quen rồi. Lisa vui vẻ kéo Chaeyoungie vào lòng của mình, siết chặt cô ấy ở trong vòng tay, nghiền ngẫm mùi hương blueberry ngọt ngào toả ra trên cơ thể cậu ấy. Vẫn là Chaeyoungie thơm nhất, cô nghiện cậu ấy mất rồi.

"Chaeyoungie..."

"Hey, tôi nói cậu có thể ôm tôi nhưng tôi không có nói cậu được nói chuyện nhé."

"Thì mình nói chuyện đâu có cần cậu cho phép. Tự do ngôn luận mà."

"Tôi không muốn nghe."

"Thì cậu có nghe hay không tuỳ cậu."

"Tôi không nghe, bla bla bla bla bla........" Chaeyoung che tai của mình lại, cố ý không chịu dừng những tiếng động kì lạ vì muốn ngăn Lisa nói.

"Park Chaeyoung." Lisa bật cười, lợi dụng tay của Chaeyoung còn bận liền đặt lên trán Chaeyoung một nụ hôn khiến người con gái vốn ầm ỹ nãy giờ bỗng im bặt đỏ mặt. Đôi tai hồng hồng làm Lisa thích thú, đúng là yêu nghiệt, làm thế nào lại khiến Lalisa yêu đến tận tâm can như vậy đây. - "Thật ra mình định đợi khi bệnh tình mình khỏi hẳn sẽ nói với cậu. Nhưng giữa chúng ta liên tục xảy ra chuyện nên mình cũng quên mất."

"..." Chaeyoung có vẻ hoà hoãn hơn ban nãy, tay còn phá phách nhẹ vạt áo sơ mi của Lisa. Khi thì vò, khi thì kéo, như đứa trẻ con nghịch ngợm. Không bỏ đi hoá ra cũng chỉ là chờ đợi một lời nói hợp lý của Lalisa mà thôi.

"Khoảng thời gian đó cũng rất khó chịu. Nhưng mình không muốn mãi mãi sống trong nỗi ám ảnh đó. Mình không muốn cậu phải mang gánh nặng tội lỗi với mình cả đời."

"Cậu..." Chaeyoung lặng người.

"Mình sợ nếu một ngày nào đó mình và cậu cùng nhau xảy ra chuyện. Chứng ám ảnh cưỡng chế đó sẽ khiến mình không thể bảo vệ cậu, không thể chăm sóc cậu. Mình thật sự không muốn."

"Cậu vì muốn bảo vệ mình thật sao?"

"Mình cần phải mạnh mẽ Chaeyoungie. Đó là lý do mình luôn cố gắng trở nên hoàn hảo nhất. Chỉ khi có tiền, có quyền lực thì mình mới bảo vệ được cậu. Nhưng nếu chính bản thân mình không thể khắc chế tâm lý của mình thì làm sao hoàn toàn bảo vệ cậu được. Vì đôi lúc tiền cũng không giải quyết được. Giống như trường hợp vừa nãy ở trong thang máy vậy."

"Cậu nói thật chứ?"

"Có thể mình hơi ma lanh nhưng cậu biết từ nhỏ tới lớn mình không thích lôi chuyện tình cảm ra đùa mà."

Chaeyoungie thò ngón tay của mình xuyên qua lớp nút áo sơ mi chọt chọt bụng của Lisa, cũng khều khều cào cào có chút làm nũng một xíu. Bộ dáng như một con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng chủ nhân mà yêu chiều. Lúc nãy tức giận còn không phải vì cậu ấy không giải thích sao, bây giờ bao nhiêu lời ngọt ngào đều để cậu ấy nói ra trong lòng Chaeyoung sao lại không thập phần thoải mái chứ.

"Có còn khó chịu ở đâu không?" Chaeyoung bỗng nói, thở dài, hoá ra nằm trong vòng tay Lisa lại yên ổn thanh bình đến vậy. Vẫn chỉ có cậu ấy cho cô được cảm giác này.

"Cũng hơi ngứa ngứa ở lồng ngực."

"Tim cậu làm sao hả?" Chaeyoung bật dậy, cẩn thận rờ rờ người của Lisa, mặt có chút hoảng hốt.

"Còn không phải do cậu. Người mình yêu cứ dùng ngón tay khều khều kiểu đấy, cậu muốn bức mình đó hả."

"Đừng có làm bậy." Chaeyoung trừng mắt. - "Tôi kiện cậu thân bại danh liệt."

"Được, mình sợ rồi, sợ rồi." Lisa cười khúc khích. - "Ai lại dám làm càng với Park đại luật sư chứ, hôm nay chỉ ôm thôi. Ngày tháng còn dài cậu chạy không thoát đâu."

Lisa bá đạo kéo Chaeyoung chui tọt vào lòng mình, vùi đầu vào hõm cổ của cô ấy và khẽ hôn lên cần cổ của Chaeyoung khiến nàng có một chút run lên. Chaeyoung hơi chau mày, Lalisa Manoban lúc cần thì lại làm kẻ ngốc đến ngu xuẩn. Chỉ có ôm, tình huống này mà cậu ta chỉ biết ôm cô, đúng là đồ không có tiền đồ. Nhưng có chết Chaeyoung cũng sẽ không nói ra lòng mình, không thể nắm đằng lưỡi được. Chuyện tình cảm kẻ nào nói ra kẻ đó là người thua cuộc, cô nhất định không làm kẻ thua cuộc, muốn thua cũng không thua dưới tay Lisa ngốc nghếch. Lisa đỡ Chaeyoung nằm lên người mình, hạ cả hai xuống sô pha trong tư thế ôm chặt lấy nhau, Lisa khẽ dùng tay xoa lưng cho Chaeyoungie dỗ cô ấy vào giấc ngủ. Cũng may sofa phòng làm việc của Lisa là hàng cao cấp nên rộng và êm còn hơn cả giường nên cả hai cũng khá thoải mái ôm ấp nhau. Đêm yên bình đến lạ...

Một tháng nay... dường như lúc này là lúc duy nhất Chaeyoungie có thể ngủ ngon giấc đến vậy. Cô không hề có chút mộng mị nào, một giấc liền thẳng tới 6h sáng. Lúc Chaeyoung hơi xoay người tỉnh dậy thì nhận ra người kế bên đã không còn. Hơi có chút không vui trong đáy mắt.

*Tít*

Chaeyoung nhíu mày, nhìn di động của Lisa chớp sáng. Hơi thu nó vào trong tầm mắt, Chaeyoung ngẩn người.

Form Alice : "Lisa..."

*Cạch*

"Cậu dậy rồi à." Lisa vui vẻ từ ngoài bước vào. - "Mình đi căn dặn điểm tâm cho cậu với nhờ cấp dưới mua ít đồ cho cậu thay."

"Ừ." Chaeyoung khẽ gật đầu, bộ dáng có chút không thoải mái.

"Sao vậy, thức dậy không thấy mình không vui sao. Nào vậy ngủ thêm chút nữa." Lisa nựng nựng má của Chaeyoung nhưng cô ấy lại có hơi né.

"Mình thấy điện thoại cậu có tin nhắn đó." Chaeyoung nhắc, giả vờ như bản thân không mấy quan tâm.

"Hử." Lisa vẫn cười cười xoa má Chaeyoung một cái rồi cầm điện thoại lên xem sơ qua. Bỗng khuôn mặt cô đanh lại, khí sắc khó coi hốt hoảng vơ lấy áo khoác dục lăn ở trên ghế khoác vào người. Mau chóng bỏ di động vào túi xoay sang Chaeyoung bộ dáng có tí dỗ dành nhẹ nhàng. - "Chaeyoungie, mình có một tí việc gấp. Đợi mình ở đây mình sẽ mau chóng trở về thôi."

Nhìn bóng dáng Lisa đi như chạy khuất sau cánh cửa, Chaeyoungie cười lạnh lẽo.

Sao cô lại quên mất, mình chỉ luôn là lựa chọn thứ hai của Lalisa Manoban chứ.

oooOOOooo

Góc hỏi nhỏ của Au :

Hello các cậu, mình có chút chuyện muốn khảo sát nên muốn hỏi dưới chap này một tí hi vọng không làm phiền tới mọi người nhiều.

Chẳng là mình có ý định viết một fic Chaelisa cổ trang. Không biết các cậu nghĩ thế nào nhỉ? Chaelisa cổ trang có nhiều reader thích không ạ? Mình cũng không phải một au đòi hỏi quá nhiều reader. Chỉ cần có người thích và theo dõi là đã vui rồi. Dĩ nhiên là không nam hoá nhé <3

Cũng hơi man mác drama một tí :)) mình đã bắt đầu viết rồi. Nhưng vì là từ ngữ hơi khác với fic hiện đại nên còn edit chỉnh sửa nhiều.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com