Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 :

Lisa lái xe vào bãi đỗ của bệnh viện với tốc độ nhanh nhất rồi mau chóng đi về phía khu cấp cứu hồi sức. Bệnh tình của Alice thời gian gần đây có những chuyển biến thật sự không tốt, mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp chữa trị nhưng vẫn không hề thay đổi. Lisa biết thời gian đã không còn nhiều, thật lòng cô muốn cho Chaeyoungie biết tình trạng của Alice để chị em họ có thể ở bên nhau nhưng không hiểu vì sao Alice luôn cố tình né tránh chuyện này. Vì tôn trọng chị ấy nên cô cũng không nhắc lại nhiều nữa, chỉ mong quyết định này của Alice không khiến chị ấy ân hận.

"Jessi, Jessi, Alice chị ấy sao rồi." Lisa ngay lập tức tóm lấy Jessi khi cô ấy từ phòng cấp cứu đi ra. Jessi là bác sĩ riêng của Alice chịu trách nhiệm hoàn toàn về chị ấy.

"Alice bỗng nhiên mất nhận thức. Nhưng không sao, chị ấy đã được cấp cứu kịp thời rồi."

Phew, Lisa thở phào nhẹ nhõm. Nếu Alice có mệnh hệ gì không biết cô làm sao để ăn nói với Chaeyoungie nữa. Lisa ngồi xuống ghế hành lang của bệnh viện xoa đầu mình mệt mỏi, tình hình càng căng thẳng thì Lisa càng cảm thấy có lỗi với Chaeyoungie.

"Lisa, sợ là tình hình không mấy khả quan đâu." Jessi ngồi xuống kế bên Lisa.

"Tệ lắm sao."

"Cô biết có rất nhiều bệnh nhân ra đi đến ngay cả họ còn không biết mà."

"Tôi cũng đâu có làm gì cho chị ấy được." Lisa thở dài, xót xa.

"Nghe nói...Alice có em gái ruột. Ro...Rosie, right?"

"..."

"Không phải nên để cô ấy tới đây rồi sao."

"..."

"Thôi được rồi. Cô thay đồ, khử trùng vào trong với chị ấy đi. Chị ấy tỉnh rồi nhưng còn yếu nên sẽ theo dõi thêm." Jessi khẽ lắc đầu, đi tìm y tá để tới giúp Lisa.

Lisa sau khi làm đủ các bước liền mặc bộ đồ vô trùng rồi đi vào trong. Thấy Alice nằm đó thở oxy, chị vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến khó thở. Alice đưa tay nhẹ vẫy Lisa một cách yếu ớt khiến sóng mũi Lisa cay cay. Chứng kiến chị ấy từng bước từng bước từ khoẻ mạnh thành ra bây giờ, bản thân có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể nào kiềm lòng được. Lisa vội đi tới đứng bên giường, nắm chặt đôi tay khẽ run của Alice siết nhẹ. Alice ra hiệu cho Lisa gỡ dùm cô ấy máy thở oxy, nhưng Lisa chầm chậm lắc đầu, bây giờ không có gì quan trọng hơn sức khoẻ của chị ấy. Alice vẫn cố kéo ống thở ra một cách cố chấp.

"Chị..." Lisa đỡ lấy, nhíu mày rồi cũng giúp Alice.

"Đừng...đừng...nói với Rosie."

"Chị, Chaeyoungie có quyền được biết."

"Làm...làm...ơn."

"Chị." Lisa thở dài. - "Sẽ không kịp mất."

"Chị không...muốn Rosie...thấy chị như...vậy."

"..."

"Chị muốn...gặp...con bé lúc chị...khoẻ nhất. Rạng rỡ nhất."

"..."

"Xin...em."

...

Lisa quay trở lại công ty thì cũng đã là giờ trưa, che dấu ánh mắt đỏ au cùng nỗi niềm phức tạp. Nếu đã đồng ý với Alice thì cô sẽ cố gắng giữ kín hết mức có thể, nhưng dĩ nhiên Lisa không thể ngăn bản thân mình khó chịu đến nỗi chỉ muốn hét lên. Đối với Alice cô từ lâu đã xem chị ấy như chị gái của mình, hơn nữa việc dấu diếm Chaeyoungie phần nào làm Lisa thấy áy náy mỗi khi ôm cô ấy trong vòng tay mình. Lisa thực sự muốn xây dựng mội mối quan hệ chân thành với Chaeyoungie, nhưng...cô lại... Lisa chỉ cố gắng bình ổn lại tâm tình quay trở về văn phòng của mình.

"Thư ký Hong, luật sư Park còn ở trong chứ."

"Phó chủ tịch." Thư ký Hong có chút ái ngại. - " Luật sư Park đã trở lại phòng làm việc của cô ấy rồi ạ. Hơn nữa...cô ấy trả lại đồ ăn sáng và quần áo mà bên hành chính đã chuẩn bị."

"Hả." Lisa ngơ ngác.

"Phó chủ tịch, biểu tình của luật sư Park cũng không mấy dễ chịu."

Lisa ngơ ngác tự hỏi bản thân mình rốt cuộc đã làm gì sai khiến Park Chaeyoung tức giận. Hôm qua mặc dù có dở trò hơi lưu manh nhưng nhìn Chaeyoungie có lẽ không phải là cậu ấy không thích. Hơn nữa hôm qua cô ấy ngủ trong lòng cô cũng thập phần thoải mái. Đáng lí ra hôm nay phải rất vui vẻ với nhau. Hay do Lisa bỏ đi đột ngột, nghĩ thế làm Lisa vui vẻ, chắc chắn nàng có cảm giác bị Lisa bỏ rơi. Không sao, dỗ dành nàng là được. Trong khi Lisa còn đang tự cho bản thân mình là đúng thì Kim Jisoo bộ dáng thê thảm từ đâu đi lại mặt đầy uỷ khuất, trên người vẫn còn bộ đồ hôm qua đang mặc.

"Lalisa Manoban."

"Kim Jisoo." Lisa lạnh lùng lại, gì đây hôm qua cô còn chưa thèm tính toán với chị ấy, hôm nay còn dám vác bộ mặt đòi nợ đó tới đây.

"Nhẫn tâm, cả nhà các người đều là đại gian ác."

"Chị nói điên cái gì vậy?"

"Em có biết hôm qua Chaeyoung đi ra ngoài là gọi cho ai không?!?"

"Hử."

"JENNIE KIM."

"À..."

"HÔM QUA CHỊ ĐÃ NGỦ Ở NGOÀI VƯỜN MỘT ĐÊM, CẢ MỘT ĐÊM ĐÓ."

"Wou, Jennie unnie nghiêm khắc vậy." Lisa cười cười, hoá ra đây là màn mách lẻo trong truyền thuyết. Hôm qua Chaeyoungie bảo sẽ không tha cho ai dám làm tổn thương cô hoá ra không phải là nói chơi. Chỉ cần nghĩ Chaeyoung trả thù cho mình là trong lòng Lisa vui như hội, cậu ấy thật là đáng yêu quá đi mất thôi. - "Mà sao chị không ra ngoài thuê khách sạn mà ngủ."

"EM NGHĨ CHỊ CÓ TIỀN CHẮC. CHỊ MÀ CHARGE THẺ Ở ĐÂU SẼ BÁO VỀ ĐIỆN THOẠI CỦA JENNIE. EM NGHĨ CHỊ ĐIÊN HẢ?"

"Sao chị không đi ngủ nhờ nhà em, chị đâu phải không biết cách vào."

"EM ĐỔI PASS CỬA CHÍNH RỒI THƯA PHÓ CHỦ TỊCH."

"A, em đổi thành ngày sinh của Chaeyoungie rồi, em chưa nói với chị hả?"

"VÌ CHÚA, CHƯA."

"Come on, đâu có tệ đến vậy chứ." Lisa cười cầu hoà.

"PARK CHAEYOUNGGGGGGGGGG. EM RA ĐÂY CHO TÔI." Jisoo kêu gào vì đinh ninh Lalisa ở đâu thì chắc chắn Chaeyoung ở đó, em ấy hẳn đang yên giấc ấm áp bên trong văn phòng của Lalisa Manoban.

Lisa phì cười, nếu bên trong có Chaeyoungie dĩ nhiên cô sẽ chặn họng Jisoo unnie ngay lập tức nhưng mà chị ấy uất ức như vậy để chị ấy kêu la một tí xả cơn giận cũng không ảnh hưởng tới ai. Lisa móc trong bóp mình ra chiếc Black Card quyền lực mà chỉ 0.05% dân số Hàn Quốc mới có trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Jisoo. Lisa đi lại nhét nó vào túi áo vest của Jisoo, chuyện gì giải quyết được bằng tiền Lalisa này sẽ không bao giờ tiếc cả.

"Mua cho vợ chị một cái túi Channel. Còn chị thì mua vài bộ Vest Armani Ý đi, sau đó dẫn Jennie unnie dùng bữa ở một nhà hàng 5 sao nào đó. Mọi chi phí em chi trả." Lisa vỗ vỗ vào nơi để blackcard như một cách dỗ dành người chị chí cốt. Cũng nhờ vụ thang máy hôm qua Lisa có thể khẳng định Park Chaeyoung yêu mình.

"Thiệt sao?" Jisoo cực kì vui vẻ hỏi, cuối cùng cô đi làm cũng có chút ý nghĩa rồi.

"Vợ làm chồng chịu là lẽ dĩ nhiên." Lisa nháy mắt, tâm tình vui vẻ tột độ.

"Chị thấy mừng cho Chaeyoungie. Lấy được một người chồng thiệt hiểu chuyện."

"Đi đi, đi đi. Cho chị nghỉ một hôm về dỗ ngọt vợ." Lisa tiêu soái phẩy tay, Kim Jisoo đúng là biết cách nói chuyện.

Ai bảo tiền không giải quyết được mọi thứ chứ... Lisa cười sảng khoái. Còn bây giờ cô phải đi tìm lão bà nhà mình đặng còn xử lý chuyện tiền không giải quyết được đây. Nếu tiền không có tác dụng thì lấy thân đền đáp vậy~~~~~.

"Chaeyoungie..." Lisa đi vào phòng làm việc của Chaeyoung và Sehun, hôm qua anh chàng Sehun kia chắc cũng ăn no mắt chuyện ân ái của cô và Chaeyoungie chắc chắn nửa tia ý đồ cũng không dám có nữa đâu.

Chaeyoung chỉ lãnh đạm nhìn. Bảo cô chờ, đi tận trưa mới mò về. Bây giờ còn muốn cái gì nữa. Mặc dù ban sáng Chaeyoung có chút khó chịu nhưng lúc từ nhà thay đồ rồi lên lại đây thì tâm tình cũng hoà hoãn. Nhìn phòng hành chính tất bật thay đổi cái này cái kia còn nói là do phó chủ tịch sáng sớm đích thân dặn dò làm Chaeyoungie nguôi giận không ít. Dĩ nhiên cô biết Lalisa quan tâm mình, cái đó là thật lòng thật dạ. Chỉ là... Chaeyoung hơi thở dài.

"Phó chủ tịch." Sehun đứng lên chào khi thấy Chaeyoung không phản ứng.

"Luật sư Oh." Lisa cúi đầu nhẹ, lịch sự chào lại. - "Văn phòng thế nào, thoải mái chưa. Có hợp ý hai người không?"

Rõ ràng là chỉ cần hợp ý luật sư Park là được, đâu cần khách khí vậy chứ. Cái gì cũng màu Baby Pink mà luật sư Park thích, rõ ràng đâu có quan tâm gì anh. Mà thôi Sehun dù sao cũng chỉ là thân phận ăn theo không có đòi hỏi gì lớn.

"Làm cùng phu nhân của phó chủ tịch quả nhiên lợi ích lớn lao." Nhưng tức thời mới là trang tuấn kiệt, dĩ nhiên Oh Sehun biết rõ.

Chaeyoung trợn tròn mắt nhìn Oh Sehun, anh ta đang nói cái quái vì vậy. Ai là phu nhân của Lalisa Maboban chứ.

"Luật sư Oh khách sáo quá rồi." Lisa cười ha hả vui vẻ, chàng trai này thật hiểu chuyện quá. - "Cần gì cứ bảo với bên hành chính, đừng ngại, đừng ngại."

Hôm qua còn nghĩ họ như kẻ thù, hôm nay giống như bạn hữu lâu năm không gặp, Lalisa Maboban có phải cậu quá trẻ con rồi không. Mà điều gì làm cậu ta vui vẻ thế chứ, vì một câu phu nhân phó chủ tịch thôi đó hả, ngu ngốc, cô đã nhận lời làm vợ cậu ta đâu mà hí hửng. Làm tới chức đó rồi mà chỉ có một hai câu nịnh đầm của người khác đã khiến cậu ta cười tít cả mắt, ngốc. Nhưng mà Lisa cười ngu ngốc như vậy cũng thật rất đáng yêu, Chaeyoung khẽ đỏ mặt.

"Phu nhân Manoban ngại rồi. Thôi tôi đi ra ngoài uống ít cà phê và hút thuốc. Chắc phải mấy tiếng, hai người cứ tự nhiên nhé." Sehun biết ý liền bỏ đi, dù sao thì hôm qua trong thang máy cơm chó anh ăn còn no, vốn không muốn ngốn thêm.

"Yah, anh đâu có hút thuốc, Oh Sehun." Chaeyoung liếc Sehun nhưng cậu ta không hề bận tâm mà đi thẳng không ngoái đầu.

"Đúng là luật sư tốt nghiệp loại xuất sắc. Đã giỏi, còn đẹp trai, lại còn thông minh nữa. Sau này có con gái nhất định kiếm chàng rể như vậy." Lisa tấm tắc khen, cả thân mò về phía Chaeyoung, kéo ghế ngồi xuống sát cô ấy.

"Ai nói sẽ đẻ cho cậu." Chaeyoung quát, mặt đỏ chín.

"Mình cũng không có nói là con gái của chúng ta." Lisa cười tủm tỉm.

"Cậu..."

Chaeyoung nắm chặt cây bút trong tay như thể con dao, à nếu không cẩn thận không chừng cô sẽ lỡ tay đâm lọt tròng mắt của Lalisa cho mà xem. Chuyện đó có thể nào xem như tai nạn rồi trắng án không nhỉ. Tất nhiên là không rồi, vì rõ ràng Chaeyoung có đủ động cơ để gây án mà. Mà lên toà cô nhất định sẽ nhận tội, tội gì có thể chối chứ tội rạch nát gương mặt đểu cán đó của Lalisa cô nhất định tiêu soái nhận tội. Cùng lắm ở tù mấy năm, ra tù bế cậu ta về nhà chăm sóc thôi, Chaeyoung chịu thiệt được.

"Được rồi, nếu cậu gấp chúng ta cứ đẻ trước rồi cưới sau cũng được." Lisa choàng tay qua eo Chaeyoung, kéo cậu ấy lại gần mình hơn.

Quả nhiên là Lalisa Manoban, mặt dày siêu cấp cà mặt đường cũng không thủng. Chaeyoung quả thật quen thuộc quá rồi còn gì nữa mà bất ngờ. Nhưng nhiều lúc Chaeyoung cũng thật ghét bộ mặt lúc nào cũng tỏ ra đểu cán chủ động của Lisa, chẳng lẽ cậu ta muốn làm công. Không...Chaeyoung có thể bánh bèo, thích baby pink nhưng nhất định không thích nhượng bộ ai. Cậu ta là phó chủ tịch, cô cũng là đại luật sư, dĩ nhiên không thích thua kém cậu ta.

"Một đứa mang họ cậu, một đứa mang họ tớ. Một đứa mang họ cả hai, cậu thấy sao. Mình không tham lam đâu, chỉ cần 3 là đủ."

3...

Theo đúng chu trình 2 năm một đứa thì sẽ mất hơn 6 năm.

Chết tiệt, cậu đi mà đẻ Lalisa Manoban.

"Tại sao không là mình đẻ, cậu đẻ. Đứa thứ 3 thì bốc thăm đi." Chaeyoung nhíu mày, nhéo tay Lisa. Luật sư Park quả nhiên công bằng.

"Đẻ mà cũng bốc thăm hả."

"Vậy tại sao mình phải đẻ hết."

"Cậu...thụ mà." Lisa ái ngại nói.

"Thụ thì sao, thụ là phải đẻ hả. Luật ở đâu Lalisa Manoban, mình không nghĩ cậu lại gia trưởng như vậy đó."

"Thì..." Lisa nuốt nước bọt, cố tìm từ ngữ thích hợp dỗ lão bà nhà mình. - "Vậy đẻ hai đứa thôi, một đứa cậu đẻ còn một đứa bốc thăm nhé."

"Được, vậy bốc thăm luôn đi. Mình thắng thì cậu đẻ, còn thua thì khỏi có đẻ gì hết đi." Chaeyoung máu háo thắng dâng cao, ngay lập tức trưng ra bộ mặt khó ở.

"Được rồi, được rồi. Từ từ nói." Lisa nhượng bộ, kéo Chaeyoung vào lòng mình xoa lưng, rõ ràng là chuyện vui mà cô có cảm giác như vừa tham gia vào một cuộc cạnh tranh kịch liệt vậy.

Từ bé Chaeyoung đã có bản tính cạnh tranh khốc liệt, vì vậy với tất cả loại chuyện cô đều muốn mình giành phần chiến thắng. Đó là lí do Chaeyoung chọn ngành luật sư để theo đuổi, vì nó có tính cạnh tranh rất cao, nếu không theo kịp chắc chắn bị loại khỏi cuộc chơi. Đã háo thắng còn làm ngành luật, dĩ nhiên Lalisa làm sao lại không hiểu cãi nàng chỉ có hai con đường, một là lên toà hai là vào lãnh cung. Nhưng không có nghĩa là lão bà nhà cô không thể dỗ dành, Lisa biết từ nhỏ mỗi khi Chaeyoung bắt đầu nổi máu lên thì điều duy nhất khiến cô ấy bình tâm lại chính là nằm yên trong lòng Lisa như bây giờ.

"Lalisa..."

"Hử."

"Cậu thật sự...muốn kết hôn với mình." Chaeyoung thấp giọng.

"Tất nhiên. Đó là nguyện vọng của mình." Lisa siết chặt cái ôm. - "Mình biết hiện tại không nhẫn, không hoa. Nhưng chỉ cần cậu đồng ý. Tiền mặt, thẻ ngân hàng, bất động sản, kể cả chiếc ghế phó chủ tịch mình đang ngồi cũng có thể cho cậu tuỳ ý xử lý."

Chaeyoung im lặng, nói nàng không cảm động chính là nói dối, từ nhỏ tới lớn điều duy nhất nàng chờ mong chính là câu nói này của Lisa. Có thể với ai đó nó không mấy lãng mạng, nhung Chaeyoung trời sinh thực tế, dĩ nhiên tiền mặt, thẻ ngân hàng và bất động sản thì vẫn hơn hoa và nhẫn nhiều. Chỉ là...hôn nhân với Chaeyoung không đơn giản đến thế. Với một luật sư như cô, trải qua vài vụ kiện ly hôn, Chaeyoung với hôn nhân luôn có một loại cố chấp.

"Lisa... Cậu thật sự yêu mình."

"Từ nhỏ." Lisa nhấn mạnh.

"Yêu và hôn nhân không giống nhau."

"..."

"Hôn nhân...là sự trung thực, tin tưởng, thành thật, tôn trọng..." Chaeyoung tách Lisa ra và nhìn sâu vào trong đôi mắt của Lisa.

Lisa khựng lại, né tránh ánh mắt của Chaeyoung. Tên của Alice bỗng lướt ngang qua đầu cô, chuyện của chị ruột nàng cô vẫn không thể cho nàng biết. Vốn không thể tự tin bước vào cuộc hôn nhân thiêng liêng này. Chaeyoung nén tiếng thở dài trong lòng, Lisa né tranh ánh mắt của cô đủ để cô biết...cậu ấy không sẵn sàng. Không sẵn sàng cho bất kì chuyện gì cả.

"Hôn nhân không phải trò đùa Lisa." Chaeyoung đứng dậy, rời khỏi vòng tay của Lisa, khẽ nhói lên khi thấy cậu ấy vẫn ngẩn ra và không hề giữ cô lại như mọi lần.

"Chaeyoungie..."

"Lisa, cậu có biết lời thề mình thích nhất trong hôn lễ của mình là gì không?"

Lisa ngẹn lại, cô biết, dĩ nhiên cô biết. Làm sao Lalisa Manoban lại không biết ước nguyện thiêng liêng của Park Chaeyoung được.

"Lalisa Manoban, cậu có nguyện ý sẽ yêu Park Chaeyoung một cách vô điều kiện. Sẽ luôn ủng hộ và tôn trọng, thành thật với mình. Và đồng thời sẽ là người bạn đời trung thành nhất của Chaeyoung, cậu sẽ luôn là niềm an ủi, sẽ là người bạn đời sẽ luôn cùng mình trải qua mọi niềm vui, nỗi buồn và cả những khó khăn lẫn hoạn nạn."

"..."

"Lalisa Maboban, cậu...làm được sao."

"..."

"Cậu thật sự đã làm được sao." Chaeyoung nhấn mạnh.

Và dĩ nhiên sự im lặng của Lalisa chính là câu trả lời đủ tàn nhẫn để bóp nát trái tim nhỏ bé của Chaeyoung. Đó là cái giá phải trả cho thực tế mà họ phải chịu, Chaeyoung biết, Lalisa yêu mình, cũng biết bản thân yêu Lalisa. Nhưng thì sao chứ...lời thề kết hôn đó cô cùng Lalisa vẫn là không thể nào cùng nhau đọc trọn vẹn. Park Chaeyoung yêu đương có thể tuỳ hứng, nhưng kết hôn thì không bao giờ tuỳ tiện. Và với Lalisa, Chaeyoung chỉ muốn một là lời thề trọn đời, hai là không gì cả. Cô không thích với cậu ấy dây dưa bất kì mối quan hệ nào ngoài hôn nhân trọn đời trọn kiếp.

"Lisa..."

"Đừng mà..." Lisa thở dài.

"Nếu kết thúc của chúng ta không phải là kết thúc hạnh phúc cuối cùng. Xin cậu...cũng đừng bắt đầu."

Chaeyoung xoay mặt giấu giọt nước mắt vừa rơi từ khoé mi của mình, cầm tập hồ sơ màu nâu để sẵn trên bàn định rời đi trước khi bản thân khóc to hơn. Lisa như bản năng lập tức đưa tay giữ lại cổ tay của Chaeyoung, cô không thể giải thích vì lời hứa với chị Alice. Lisa dĩ nhiên hoàn toàn biết Park Chaeyoung chính là Happy Ending trong cuộc đời mình, chỉ là...nó phải tới trễ một chút.

Chaeyoung xoay cổ tay mình giật nó ra khỏi tay của Lisa.

"Xin cậu."

Lisa lặng người nhìn Chaeyoung bỏ đi trong sự bất lực. Trớ trêu thật, trong một ngày, cả hai cô nàng nhà họ Park đều cầu xin cô. Và cả hai đều giết chết trái tim của Lisa bằng hai cách khác nhau.

...

Chaeyoung bước ra khỏi cửa BP đi như chạy, cô khẽ quẹt dòng nước mắt trên má mình lao thẳng về phía MRT để chạy khỏi không khí ngột ngạt trong lòng mình. Bản thân khổ sở vốn không để ý có một người vừa nhìn thấy cô đã đi theo sau bám không rời. Có cơ hội liền lao lên chặn Chaeyoung lại.

"Luật sư Park."

Chaeyoung nhíu mày. Cô thật sự không thích hợp để gặp ai vào lúc này, nhưng khi nghe người đó gọi mình là luật sư Park lại có chút khựng lại. Sợ rằng sẽ mất lịch sự nên cũng khẽ dừng bước, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nhưng rõ ràng là cô chưa từng gặp người này bao giờ mà.

"Anh là..."

"Xin tự giới thiệu. Tôi là Choi Minho, phóng viên báo Hot News."

"Phóng viên?" Chaeyoung chau mày, dù sao nàng cũng là Park nhị tiểu thư nên biết rõ họ tìm tới nàng rốt cuộc cũng là vì tin tức. - "Tôi hiện tại không có nhu cầu cho bất kì cuộc nói chuyện nào, xin lỗi tôi có việc phải rời đi."

Chaeyoung đi ngang qua người đàn ông muốn tránh mặt anh ta.

"Luật sư Park, chưa từng nghĩ tại sao chị ruột của mình không đích thân điều hành tập đoàn BP mà lại là phó chủ tịch Manoban sao." Choi Minho nói với theo, khuôn mặt lộ chút ý đồ thâm sâu.

Chaeyoung quay đầu nhìn anh ta nghi hoặc. Có lẽ cái họ Manoban đã thu hút cô.

"Cô thật sự nghĩ là Park đại tiểu thư là quá tin tưởng Lalisa Manoban. Có tin tưởng cỡ nào cũng không thể tin hơn bản thân mình đúng không?" Choi Minho nhếch mép.

"Ý anh là gì?" Chaeyoung nắm chặt tay mình thành nắm đấm.

"Cô thật sự nghĩ Lalisa Manoban là đường hoàng ngồi vào chiếc ghế phó chủ tịch ấy."

Chaeyoung hơi khựng lại... Nhưng mau chóng bình ổn tâm tình, chuyện người người muốn chia rẽ nội bộ giữa cô và Lisa luôn xảy ra trong quá khứ khiến Chaeyoung phần nào đề phòng. Hơn nữa Park Chaeyoung là luôn tin tưởng Lalisa Manoban sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy.

"Hay cô tự xem đi."

Choi Minho đi lại đưa cho Chaeyoung một tấm hình. Trong hình là Park Alice đang ngồi trên xe lăn khuôn mặt nhợt nhạt, y tá vây xung quanh có hai người đang chăm sóc cho cô ấy. Chaeyoung sửng sốt.

Chị hai.





Drama tớiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com