Chap 31 :
*Dạ chap này drama, anh chị em, cô dì chú bác nào thấy drama là né thì không nên đọc không lại nói Au tội ạ. Dạ fic nào thì cũng có drama như là bún đậu thì phải có mắm tôm, mong mọi người bớt buồn. Em cảm ơn <3
Park Chaeyoung trên thế giới này chỉ có hai người thân, một là Lisa, hai chính là Alice chị ruột của mình. Nhưng vì chuyện xưa nên cô đã không còn liên lạc với chị ấy cả một khoảng thời gian quá dài. Nếu với Lisa là cố chấp không thể buông bỏ vì cậu ấy vẫn luôn dõi theo cô thì với Alice lại chính là sự phản bội lớn nhất trong cuộc đời Chaeyoung. Rõ ràng chị ấy biết cô thích Lisa, biết với Lisa chính là không thể tách rời, vậy mà năm đó chị ấy vẫn chia rẽ bọn họ mặc cho Chaeyoung cầu xin đến thế nào. Nhưng khi nhìn tấm hình Alice khuôn mặt nhợt nhạt, cô biết hoá ra bản thân không giận chị ấy đến vậy.
"Thưa cô đây là khu phòng bệnh Vip cách ly đặc biệt không thể vào đâu ạ."
Chaeyong theo Minho đến bệnh viện nơi Alice đang được điều trị, anh ta nói rằng Lisa đang giam giữ chị của cô ở đây. Thật ra Chaeyoung biết mình không thể tin người chỉ vừa gặp mặt mình được vài phút nhưng mà tấm hình đó đã khiến Chaeyoung phần nào sợ hãi, cô bắt buộc phải đánh cược với ván cờ này. Chaeyoung thở dài nhìn cánh cửa đóng kín, nếu không tận mắt nhìn thấy chắc chắn cô không tin Lisa lại làm vậy với chị Alice.
"Cô thấy đó, nếu không có Lalisa cho phép không ai có thể ra vào." Minho ở bên nói nhỏ.
"Tôi không thể tin anh, nếu tôi không nhìn thấy chị Alice." Chaeyoung lắc đầu.
"Cô có thể hỏi bác sĩ phụ trách chị của mình."
"Tôi có thể tìm cô ấy ở đâu." Chaeyoung sốt ruột.
*Tít Tít Tít*
"Cấp cứu, bệnh nhân đang chuyển biến nguy kịch. Mau gọi cho bác sĩ Jessi đi." Một y tá từ bên trong chạy ra ngoài hớt hải nói với người trực tiếp tân.
Chaeyoung lao tới như một cái máy, tóm lấy cô y tá cố gắng giữ cô ấy lại.
"Ai đang nguy kịch vậy ạ."
"Xin lỗi, đây là chuyện riêng tư của bệnh viện." Cô y tá mau chóng hất tay của Chaeyoung ra rồi đi vào trong như chạy.
"Jessi là..." Minho nói nhỏ. - "Là bác sĩ riêng của chị cô. Tôi nghĩ có lẽ người đó là chị cô đấy."
Chaeyoung vừa nghe thấy chân đã đứng không vững, lùi dần về phía tường và dựa vào nó. Mặc dù bao năm nay cô vẫn rất giận chuyện chị ấy chia cách cô và Lisa nhưng khi nghe thấy tin chị ấy không khoẻ trong lòng Chaeyoung lại khổ sở vô cùng. Dẫu sao Alice cũng là chị ruột của cô. Chaeyoung xoắn tay vào nhau lo lắng đến không thở nổi. Một lúc sau thấy một vị bác sĩ trẻ chạy như bay vào trong phòng cấp cứu. Chaeyoung ngồi im dưới đất chắp hai tay vào nhau cầu nguyện, chỉ cần chị ấy không sao cô sẽ bỏ qua tất cả. Vui vẻ chấp nhận cả hai người, họ có thể sống bên nhau thật hạnh phúc. Không cần nhớ tới quá khứ đau lòng và nước mắt.
*Cạch*
Sau 30p thì vị bác sĩ trẻ cũng đi ra, mồ hôi đổ ướt khắp áo, khuôn mặt có chút mệt mỏi cùng rũ rượi. Có vẻ như tình hình không mấy khả quan cho lắm. Chaeyoung đông cứng người nhìn chằm chằm vị bác sĩ ấy, sợ hãi mọi thứ xung quanh. Lúc đầu vị bác sĩ cũng không để ý tới cô lắm nhưng sau khi dặn dò y tá một chút cũng nhìn thấy Chaeyoung ngồi gần đó, đôi mắt có chút lạ lẫm nhưng sau đó lại dịu đi.
"Bác sĩ, bác sĩ." Chaeyoung cuối cùng không thể nhịn nổi liền lao tới.
"..."
"Có phải người vừa được cấp cứu xong là Alice Park không ạ?"
Jessi hơi khẽ nhíu mày. Nhưng rồi cũng mau chóng giãn ra, có lẽ cô có thể đoán được cô gái đang níu lấy tay mình siết này là sai. Dẫu sao họ cũng là chị em nên nhìn kĩ cũng sẽ thấy có nét tương đồng. Chỉ là...tại sao cô ta lại đi với một tên nào đó, mà không phải là Lalisa. Jessi sẽ không tin bất kì lời nói của ai ngoài Lalisa, vì cô ấy đã chi một khoản tiền không hề nhỏ để không ai được phép làm phiền Alice Park nghỉ ngơi.
"Cô là..."
"Tôi là Roseanne Park, Park Chaeyoung. Em gái của Alice Park."
"Lalisa đâu." Jessi lạnh lùng nhìn.
"Cậu ấy không có ở đây." Chaeyoung cắn môi.
"Vậy xin lỗi, tôi không có gì để nói." Jessi lắc đầu né tránh.
"Tôi xin cô, tôi chỉ muốn biết đó có phải là Alice Park hay không thôi." Chaeyoung van nài.
"Tôi xin lỗi." Jessi quay đi.
Chaeyoung bắt đầu có chút suy nghĩ lung tung, có lẽ vì tâm trí cô rối loạn vì lo cho Alice. Tại sao không ai trong bệnh viện này dám cho cô biết tình hình của Alice. Nhìn sắc mặt của vị bác sĩ này có lẽ biết cô, biết Alice, chắc chắn người nằm trong kia là Alice. Nhưng mà tại sao Lalisa lại đưa chị ấy vào đây, Alice bệnh rồi, tại sao Lalisa dấu cô. Cậu ấy từ trước tới nay chưa từng nhắc tới Alice, mỗi khi cô có ý hỏi cậu ấy lại bảo chị ấy đi du lịch khắp nơi. Không một tin tức, không một lý do... Chaeyoung thở mạnh hơn, đôi mắt đỏ bừng.
"Làm ơn cho tôi biết đó có phải là Alice Park hay không đi?"
"Cô gái, tôi không phải muốn làm khó cô. Chỉ là nếu không có Lalisa ở đây thì chúng tôi sẽ không có gì để nói với cô hết." Jessi nhìn Chaeyoung suy sụp như vậy trong lòng cũng không mấy dễ chịu.
"Đó là chị gái của tôi đó. Các người có nhân tính không hả?"
"Xin cô giữ bình tĩnh đi."
"Để cậu ấy vào đi Jessi."
Chaeyoung và Jessi đều bất ngờ quay đầu lại nhìn thì thấy Lisa đã đến từ lúc nào, đôi hàng mi mệt mỏi cùng ưu tư và khổ sở. Lisa thở dài, cuối cùng thì Chaeyoung cũng tìm đến được nơi này. Bao năm qua Lalisa giấu diếm cũng rất khổ sở. Lisa biết mình không thể giữ trọn vẹn lời hứa với Alice được, cô sợ sẽ quá trễ để hai chị em họ gặp nhau, và Chaeyoung sẽ hối tiếc và ân hận suốt cuộc đời này. Chaeyoung nhìn Lisa, cô lúc này lại không có cách nào đọc thấu tâm tư của cậu ấy.
"Chị..."
Chaeyoung chạy như bay về phía căn phòng cấp cứu đặc biệt khi cánh cửa mở ra. Alice đang nằm trong một phòng vô trùng trong suốt, các y tá đang thay phiên kiểm tra những máy móc đo chỉ số của cô ấy. Chaeyoung rơi nước mắt dựa sát vào tấm kiếng nhìn chị hai của mình nằm đó, thở yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt, mất ý thức chìm vào hôn mê sâu.Bệnh tình của Alice dù sao cũng đã kéo dài 7 năm nay, có lẽ là rất nghiêm trọng rồi. Chaeyoung bóp chặt lồng ngực mình khóc thành tiếng, vậy mà bấy lâu nay cô vẫn sống vô tư không hề hay biết gì.
"Chaeyoungie..." Lisa tiến lại ôm Chaeyoung từ phía sau.
Chaeyoung lao vào lòng Lisa mà khóc, khóc lớn, cô rất sợ, sợ chị của cô sẽ ra đi, sợ chỉ còn lại một mình mình sót lại trên thế giới này. Dù Lisa với Chaeyoung cũng tính là người thân nhưng dĩ nhiên cậu ấy với cô vẫn là không cùng một dòng máu. Chaeyoung đã mất ba mẹ, không muốn mất luôn chị hai của mình. Chaeyoung ôm chặt vùi mặt mình khóc như thể hôm nay là ngày cuối cùng cô được khóc, cũng chỉ ở trong lòng Lía thì Chaeyoung mới chó phép bản thân như vậy. Lisa đau lòng dùng tay xoa đầu của Chaeyoung vỗ về cô ấy từng chút một, Lisa biết đây chính là một đả kích quá lớn.
*Chát*
Lisa trừng mắt khi thấy Chaeyoung vừa đẩy mình ra và giáng cho cô một cái tát tai nảy lửa trước mặt tất cả mọi người. Cả hai đứng nhìn nhau và Lisa nhận ra ánh mắt có phần giận dữ của Chaeyoung. Lisa thở dài ra một hơi não nề, dĩ nhiên cô có thể đoán được phản ứng của Chaeyoung rồi. Cậu ấy nếu không thấy vọng thì chính là nói dối. Dù sao cũng là chị ruột của mình, Chaeyoung chắc chắn sẽ rất lo lắng nên mới có chút kích động như vậy. Lisa cố gắng thuyết phục bản thân mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
"Cậu dám giấu tôi bao năm nay." Chaeyoung quát.
"Mình là bất đắc dĩ thôi."
"Không một ai ép cậu cả Lalisa Manoban, là do cậu tự quyết định thôi."
"Chaeyoungie, cậu bình tĩnh một chút. Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu."
"Không như tôi nghĩ, cậu nhìn đi, nhìn đi. Nhờ ơn cậu mà tôi chỉ có thể nhìn chị ấy qua lớp kính mà thôi. Cậu chính là giam cầm chị ấy ở đây đúng không?"
"Cậu đang nói gì vậy Chaeyoungie? Là chính Alice unnie muốn được yên tĩnh. Chị ấy tự chọn bệnh viện này mà."
"Vậy tại sao không ai được vào thăm hay tiếp xúc với Alice Park ngoại trừ y tá do chính cô sắp xếp chứ cô Manoban." Minho chen vào.
"Anh là..." Lisa nghi hoặc, nãy giờ không để ý tới anh chàng này lắm.
"Tôi là Choi Minho, phóng viên báo Hot News."
"Phóng viên?" Lisa tức giận. - "Đây là chuyện riêng tư của gia đình tôi. Yêu cầu anh ngay lập tức rời khỏi."
"Sao..." Chaeyoung cười khẩy. - "Cậu sợ tất cả mọi người trên thế giới này biết chuyện tốt mà cậu đã làm à."
"Chaeyoung, đây là chuyện riêng của chúng ta. Mình không muốn người không liên quan can thiệp vào. Chúng ta bình tĩnh ngồi lại nói chuyện đi được không?" Lisa thở dài.
"Bình tĩnh. Nếu người nằm đó là chị ruột của cậu thì liệu cậu có bình tĩnh được không. Cậu... đi đi." Chaeyoung hét lên, rõ ràng không muốn nghe Lisa biện giải gì thêm.
"Chaeyoung..."
"Làm ơn đi đi." Chaeyoung càng nói càng lớn, thiếu điều muốn lạc cả giọng. - "Tôi không muốn nhìn thấy cậu."
"Được rồi." Lisa thấy tinh thần Chaeyoung không ổn định thì có chút sợ hãi, từ bé mỗi khi Chaeyoung xúc động vẫn sẽ luôn phát sinh thêm chứng trầm cảm. Lisa không thể làm Chaeyoung quá khích được. - "Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Mình đi lo thủ tục cho Alice unnie."
Lisa vừa đi khỏi thì Chaeyoung cũng như một đứa con nít ngồi thụp xuống khóc rấm rứt. Mặc dù nói rằng bản thân không muốn nhìn thấy Lisa nhưng cô hận mình lại quá cần cậu ấy trong lúc này. Chaeyoung cũng có lúc yếu đuối, cũng cần vòng tay che chở nhưng làm sao cô có thể tiếp nhận chúng khi Alice còn nằm trong kia chưa biết sống chết thế nào. Lalisa Manoban thật sự giống như Choi Minho nói hay sao, tại sao 10 năm nay cậu ấy chưa từng nói cho cô nghe, chẳng lẽ cậu ấy thật sự sẽ chỉ cho Chaeyoung biết khi Alice đã mồ yên mả đẹp. Hoá ra bấy lâu nay, Lalisa có thể nhẫn tâm giấu một bí mật động trời đến như vậy.
"Luật sư Park, cô ổn chứ?" Minho ái ngại nhìn.
"Tôi không sao. Cảm ơn anh." Chaeyoung quẹt hết nước mắt trên mặt mình.
"Dù sao mọi chuyện cũng lỡ rồi. Cô cũng đừng quá đau buồn."
"Tôi thì còn có thể làm gì chứ?" Chaeyoung nhìn vào bên trong phòng bệnh, thở dài.
"Cô thật sự không muốn giành lại sản nghiệp nhà họ Park sao?"
"..."
"Dù sao đó cũng là tâm huyết của ba mẹ cô."
"...Sẽ không dễ lấy lại BP từ tay của Lalisa Manoban đâu. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, tôi là người hiểu rõ nhất."
"Không điều gì là không thể. Tôi có thể giúp cô." Minho vỗ ngực. - "Àh nói chính xác hơn là tôi biết người có thể giúp cô."
Chaeyoung có hơi hoài nghi về điều anh ta nói nhưng dĩ nhiên vẫn tò mò muốn biết rốt cuộc thì ai có đủ bãn lĩnh để đánh bại Lalisa. Suy cho cùng sự nghiệp của Lalisa vững chắc không phải là do cơ nghiệp nhà họ Park, dĩ nhiên còn là tài năng kinh doanh nhìn thấu mọi việc của cậu ấy. Hơn nữa nếu có một ai đó trợ giúp cô trong chuyện này thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn vì dù sao Chaeyoung cũng không chuyên về ngành kinh tế. Cô đi theo Minho ra phía sau bệnh viện thì thấy một chiếc BMW màu trắng đã đậu chờ sẵn. Trên xe hẳn cũng không phải nhân vậy tầm thường. Minho để Chaeyoung lên xe còn mình thì đứng canh ở xung quanh.
"Hi, luật sư Park." Chàng trai trẻ ngồi trong xe mỉm cười thân thiện nhìn cô.
"Mark." Chaeyoung thảng thốt.
"Thật vinh hạnh vì em vẫn còn nhớ tên tôi."
Mark là con trai của uncle Ben. Chú Ben khi xưa chính là cánh tay đắc lực của bố cô, họ cùng nhau lập nghiệp. Chú Ben cũng đối xử với gia đình cô rất tốt chỉ là sau này chú đoản mệnh nên chết sớm giống ba mẹ cô. Chaeyoung còn nhớ hồi nhỏ Mark cũng từng qua nhà mình chơi, khá thích Lalisa, sau này thì ít qua vì bố cậu ấy qua đời nên có hơi khép mình. Nhưng trước giờ cô và Mark không có mấy giao hảo, nếu tính kĩ thì cũng chỉ có thể gọi nhau một câu là người quen. Nên gặp cậu ấy ở đây cùng Minho khiến Chaeyoung ít nhiều cũng có rối rắm.
"Đã lâu không gặp." Mark dơ tay bắt tay Chaeyoung.
"Anh làm gì ở đây?" Chaeyoung chau mày.
"Giúp em." Mark nhún vai.
"Giúp em?" Chaeyoung ngạc nhiên.
"Giúp em giành lại BP."
"..."
"Lalisa có thể ngồi ở chức vị phó chủ tịch là vì cô ta nắm trong tay 35% cổ phần của Alice Park. Còn vì sao cô ta có được giấy chuyển nhượng cổ phần đó của Alice thì tôi không rõ."
"..."
"Có thể là ép buộc, có thể là thuận mua vừa bán." Mark vừa nói vừa nhước mày nhìn thái độ của Chaeyoung. Sắc mặt cô ấy quả thật khó coi. - "Tôi cũng biết em có 30% cổ phần của BP."
"Thì sao? Số cổ phần của tôi vẫn thua cậu ấy thôi."
"Nếu tôi nói tôi có thể cho em 9% cổ phần mà tôi nắm giữ thì sao?" Mark cười, anh biết mình vừa đi đúng hướng.
"Anh...? Thật sự có 9% cổ phần của BP." Chaeyoung ngạc nhiên nhìn, cô biết ba cô vì muốn cảm ơn chú Ben bao năm đi theo mình đã cho chú ấy 4% cổ phần BP nhưng...còn 5% còn lại.
"Nếu cộng với em thì chẳng phải em đã có 39% cổ phần BP, đủ để hất cẳng Lalisa Manoban rồi."
"Anh muốn gì?" Chaeyoung lạnh lùng nhìn, cô thừa biết Mark cũng chẳng tốt lành gì.
Mark lại dịu dàng nhìn Chaeyoung mà không có chút giận giữ nào dù cô ấy đối với anh có chút đề phòng. Mark từ nhỏ đã biết tới Chaeyoung, mặc dù thật khó để thân thiết vì lúc nào cô ấy cũng chỉ biết tới Lalisa nhưng cũng vẫn khiến Mark rất có cảm tình. Nếu không có Lalisa Manoban thì dĩ nhiên người sánh vai cùng nhị tiểu thư nhà họ Park dĩ nhiên là anh rồi. Và cái sản nghiệp đó cũng sẽ là của Mark.
"Đơn giản thôi. Tất cả số cổ phần đó sẽ là của em nếu..."
Mark lấy trong túi áo vest của mình ra một chiếc hộp nhỏ, anh trịnh trọng nâng niu nó đưa tới trước mặt của Park Chaeyoung. Lúc đầu Chaeyoung còn có chút khó hiểu nhưng khi thấy quần áo và hành động của Mark thì có chút thất thần. Anh ta...
"Em đồng ý làm vợ tôi." Mark mở chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Giá trị của nó thật sự không hề nhỏ.
"Anh..." Chaeyoung ngạc nhiên.
"Tôi không biết Lalisa có thể cho em cái gì?"
Mark mỉm cười âu yếm. Mark từ từ đeo nó vào tay của Chaeyoung, Chaeyoung có chút rụt lại nhưng Mark giữ tay của cô ấy. Mark biết cuối cùng Park Chaeyoung cũng đã giao động.
"Nhưng tôi có thể cho em cả tập đoàn BP."
Cuối cùng...
Cầu hôn thì không thể thiếu nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com