Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 :

* Dạ em thử vote cái cho vui thôi chứ mà vote đủ 100 là post chap mới chắc ăn không kịp chứ đừng nói viết :"). 6 tiếng đã đủ 100 vote :"). Đội ơn ông bà dòng họ nội ngoại 2 bên. Cảm ơn các bạn reader. Dạ có chơi có chịu <3. Mời gia đình mình đến với Chap drama tiếp theo ạ <3 Mãi yêu <3

Lúc Lisa tới công ty thì không hề có cuộc hộp hội đồng quản trị như thư ký Hong nói. Chỉ đơn giản là cuộc họp của những cổ đông lớn nhất của công ty. Thư ký Hong nói là do luật sư Park sắp xếp nên cô cũng không tiện nói nhiều tới. Lisa thở dài, lúc này tâm tình của cô vẫn chưa ổn định, nhưng chuyện đã tới nước này chẳng thà đối mặt một lần giải quyết xong xuôi rồi buông tay còn hơn cứ dây dưa mãi không dứt. Lisa mở cửa phòng họp, thấy ngạc nhiên vì hầu như khá đông đủ. Có Jisoo, Chaeyoungie, và...

"Ma...Mark." Lisa chau mày, nhìn anh ta ngồi kế bên Chaeyoungie không rõ trong lòng có tư vị gì. Mark cũng có thể tính là người bạn thơ ấu của bọn họ. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây, 5% anh ta nắm cũng không thể gọi là quá cao. Tại sao Chaeyoungie lại đi cùng anh ta, họ...

"Đã lâu quá rồi nhỉ phó chủ tịch Manoban." Mark vui vẻ gật đầu nhẹ.

"Anh tới đây có việc gì sao?" Lisa đi lại chiếc ghế ở giữa bàn họp, vì cô hiện tại đang là cổ dông lớn nhất của BP. Lisa nhìn trộm Chaeyoungie nhưng cậu ấy chỉ một mặt lạnh lùng, không biết hôm qua uống say Lisa có lỡ xúc phạm gì Chaeyoungie không nữa. Hình như Chaeyoung có gì đó lạ lạ mà Lisa cũng không chắc nữa.

"Dĩ nhiên là vì vợ chưa cưới của tôi rồi." Mark mỉm cười khoác vai Chaeyoung.

"Vợ...chưa cưới." Lisa mở to mắt nhìn, nói vậy...

"Cô chưa thấy chiếc nhẫn trên tay Chaeyoung sao." Mark dơ tay của Chaeyoung lên cười nhếch môi.

"Gọi em là Roseanne." Chaeyoung nói khẽ, dù sao cô cũng thích dùng tên tiếng anh của mình nhiều hơn là tiếng Hàn.

"Anh biết rồi." Mark xoa nhẹ mu bàn tay của Chaeyoung tỏ vẻ hối lỗi.

Lisa chết lặng, hoá ra chiếc nhẫn kim cương bóng loáng đó là do Mark mua tặng cho cậu ấy. Cũng phải thôi, Chaeyoung cũng là con gái dĩ nhiên với loại chuyện cầu hôn cũng cần một chiếc nhẫn. Lisa ưu tư để tâm tới cậu ấy tới thế nào cũng đâu thể quan trọng bằng chuyện lấy lại sản nghiệp của gia đình. Cũng được, dù sao chịu đựng bao năm nay cũng chỉ vì Chaeyoungie, nay cậu ấy đã dứt khoát như vậy thì...Lalisa cũng không cố gắng níu giữ nữa. Vật hoàn chủ cũ, không ai nợ ai.

"Phó chủ tịch Manoban, hôm nay tôi và Roseanne và Jisoo tới đây vì muốn nói chuyện về quyền nắm giữ của tập đoàn BP."

"Tôi biết." Lisa bình thản.

"Cô không lo lắng sao?" Mark hiếu kỳ.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì anh có 5% và luật sư Park có 30% cổ phần BP. Nghĩa là 2 người có 35% cổ phần. Chúng ta ngang nhau, nhưng tôi chắc chắn xét về uy tín tôi rõ ràng mạnh hơn 2 người mấy tấn." Lisa khoanh tay vào nhau kiêu ngạo. Cô có thể bị đánh bại nhưng nhất định sẽ không cúi đầu.

"Quả nhiên là phó chủ tịch, vẫn rất tự tin." Mark cười. - "Vậy nếu...tôi lỡ có 9% thì sao."

Lisa ngước nhìn Chaeyoung, hoá ra đây chính là nguyên nhân cậu đeo nhẫn cưới của anh ta, cậu thật sự muốn trả thù mình tới mức hy sinh hạnh phúc cả đời của cậu vậy sao Chaeyoungie. Ngay từ đầu Lisa dĩ nhiên đã đoán ra họ có % cổ phần nhiều hơn mình, vì nếu không sao dám tới đối đầu với cô. Có vẻ hiểu lầm giữa cô và Chaeyoungie không thể hoá giải được nữa, vì khi bước ra khỏi căn phòng này, Lalisa Manoban sẽ không còn can dự gì vào gia đình nhà họ Park nữa.

"Đáng lí ra tôi định triệu tập hội đồng cổ đông giải quyết cho xong. Nhưng Roseanne cản tôi lại và bảo chỉ muốn giải quyết thật im lặng."

"Vậy sao?" Lisa cười khẩy, có thế nào thì kết thúc cũng là kết thúc.

"Tôi nghĩ tới chuyện chúng ta cùng nhau lớn lên nên không muốn làm to chuyện." Chaeyoung lúc này mới lên tiếng.

"Vậy phải cảm ơn luật sư Park rồi."

"..."

Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng, Jisoo trồm tới khẽ vỗ lên tay của Lisa an ủi nhưng Lisa chỉ cười nhẹ với chị ấy tỏ ý không sao. Có lẽ Lisa thật sự đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho BP đã là quá đủ rồi, bây giờ cô nên tách ra theo đuổi ước mơ của mình, mặc dù một trong những ước mơ hồi nhỏ của cô đã đi theo người khác nhưng cũng có cách nào đâu chứ. Tình cảm thì không thể cưỡng cầu hay chờ đợi vô vọng. Lisa toan đứng lên trả lại mọi thứ...

"Thật ra..." Chaeyoung vừa định nói gì đó.

*Cạch*

"Khoan đã." Jiyoung từ ngoài bước vào trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Chaeyoung khựng lại, cô ta vào đây làm cái quái gì, từ khi nào một trưởng phòng kế hoạch nhỏ nhoi lại có thể vào phòng họp hội đồng cổ đông cao cấp vậy chứ. Chaeyoung có một linh cảm chẳng lành một chút nào mỗi khi cô trông thấy Jiyoung, có thể là ghen, cũng có thể là cái khác, chính bản thân Chaeyoung cũng không có cách nào định nghĩa được về nó.

"Lisa, chị sẽ không cần phải rời khỏi chiếc ghế phó chủ tịch." Jiyoung tự tin đi vào.

"Cô không nên vào đây." Lisa nhíu mày nhắc nhở.

"Hey, em tới giúp chị mà." Jiyoung trề môi nhõng nhẽo.

"Hai người có thể nhanh hơn không." Chaeyoung nói có hơi lớn tiếng, cô vẫn còn rất chướng mắt mỗi khi họ nói chuyện vui vẻ với nhau.

"Lalisa, lấy em. Em sẽ cho chị 5% cổ phần em đang sở hữu." Jiyoung hơi liếc Chaeyoungie khiêu khích nhẹ, rồi chạy lại bên Lisa vui vẻ nói.

"Cô..." Chaeyoung ngạc nhiên. Thật không ngờ lúc này lại có người tới phá đám hoàn toàn chuyện của cô. Quả nhiên luôn có sự bất ngờ trong loại chuyện kiểu thế này. Lalisa quả là có sức hút, không nói, không cầu cũng khiến một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc đem dâng tặng cả bản thân và 5% cổ phần của BP cho cậu ta.

Hoá ra Jiyoung thời gian này làm ở công ty lại có dã tâm thu mua cổ phần của BP để nắm giữ một chân trong đại cổ đông. Lúc đầu là có tính toán muốn ở bên cạnh Lalisa nhiều hơn, nhưng không ngờ lúc này lại trở thành vật cứu mạng với Lisa, chỉ cần 5% cổ phần của cô thì Lisa đã có 40% cổ phần, vừa hay lại hơn đôi nam nữ kia 1%. Quả nhiên là vừa khít. Jiyoung đủ tự tin bản thân hoàn toàn có thể lôi kéo Lisa theo mình, Park Chaeyoung kia đã bỏ rơi chị ấy theo người đàn ông khác, dĩ nhiên Jiyoung chính là sự lựa chọn tốt nhất.

"Park Jiyoung, đừng quậy." Lisa lắc đầu.

"Chị, luật sư Park cũng đã không cần chị nữa. Thậm chí cô ấy còn muốn chiếm hết công sức chục năm qua của chị. Chị can tâm sao."

"Park Jiyoung." Lisa gằng.

"Chị, lấy em. Em nhất định cho chị có được hạnh phúc, tốt đẹp hơn luật sư Park gấp mấy lần." Jiyoung níu lấy khuỷ tay của Lisa siết nhẹ.

"Đúng là một mối tốt đó Lalisa Manoban." Chaeyoung châm biếm, khiêu khích Lisa. - "Có cả người đẹp lẫn tập đoàn BP, một mũi tên trúng hai con nhạn."

Lisa nhíu mày nhìn Chaeyoung, ánh mắt hai người chạm sau trong phúc chốc rồi mau chóng Chaeyoung thu tầm mắt lại né tránh. Tại sao Lisa nghe mùi giấm chua lè ở đây vậy. Hoặc cũng có thể là cô nhầm, Chaeyoung hẳn bực tức vì tình thế đột nhiên bị đảo ngược. Lisa lấy tay mình gạt tay của Jiyoung ra trong con mắt kinh ngạc của mọi người...

"Park Jiyoung, cô rất tốt nhưng hãy tìm một ai đó tốt hơn cho mình. Tôi Lalisa Manoban không có phúc phận được hưởng đâu." Lisa nhẹ nhàng từ chối.

"Em có gì không tốt mà chị không thể chấp nhận em chứ." Jiyoung níu lấy tay Lisa lay nhẹ.

"Không phải do cô. Là do vấn đề của bản thân tôi. Từ lúc 10 tuổi tôi đã thuộc nằm lòng câu thế nào là nhất kiến chung tình." Lisa nhìn Chaeyoung bằng đôi mắt dịu dàng, nhưng nó lại quá buồn.

Jiyoung thấy Lisa si mê Chaeyoung như vậy thì bỗng trở nên nổi giận và điên cuồng, cô ta nắm lấy cổ áo của Lisa và kéo cô ấy đối diện với mình. Chaeyoung nhíu mày, tay nắm chặt vào nhau thành hình nắm đấm, Park Jiyoung cô ta thực sự lỗ mãng vậy sao. Bị từ chối còn như vậy.

"Chị chung tình với luật sự Park làm gì, người ta đâu có cần chị." Jiyoung hét lên.

"Thì sao?!?" Lisa chưng hửng. - "Cô cũng theo đuổi tôi dù tôi không có hứng thú với cô mà."

"Chị..."

"Park Jiyoung, cô nghĩ tôi là loại người vì lợi ích của mình mà bán đứng tình cảm của bản thân sao." Lisa hất tay của Jiyoung ra khiến cô ấy hơi lùi về đằng sau. Lisa vuốt lại nếp nhăn trên cổ áo mình thật cẩn thận.

"..."

"Kể cả thậm chí tôi có thể bán đứng tình cảm của mình thì cũng sẽ không bao giờ bán đứng..." Lisa ngẹn lại một tí, nhìn Chaeyoung lần cuối. Mọi thứ sẽ trả lại cho cậu, mong cậu một đời bình an vui vẻ và hạnh phúc. Nếu có kiếp sau nhất định Lalisa này sẽ tiếp tục vì cậu mà hy sinh. - "...Park Chaeyoung."

"Lalisa, chị điên sao. Nếu chị không có 5% cổ phần của em thì sẽ mất BP."

"Ngay từ đầu tôi đã không muốn giữ."

"Hả?" Cả căn phòng kinh ngạc. Chaeyoung khẽ nhìn lên đụng ánh mắt chung tình của Lisa, cô hơi chao đảo, cũng may là đang ngồi nếu đứng hẳn sẽ khó mà vững được.

Lisa mỉm cười, nụ cười trở nên rất chua xót, nhưng lúc này lại chứa đầy tất cả những thâm tình mà bản thân đã giấu kín 10 năm nay. Có những lúc Lisa thật khâm phục tính nhẫn nại của mình, chờ đợi, chứng kiến Chaeyoung yêu người khác...vậy mà bấy lâu nay vẫn một lòng một dạ với cậu ấy không hề thay đổi. Nếu lúc nhỏ chúng ta đừng gặp nhau thì thật tốt quá, cậu sẽ không buồn, mình sẽ không đau khổ. Nếu trong đường đời chúng ta có lướt qua nhau thì cùng lắm chỉ là một câu chào.

Có thể kiếp trước là Lisa mắc nợ Chaeyoung, nếu có thì đó phải là một món nợ ân tình to lớn lắm. Vì nếu không thì làm sao Park Chaeyoung lại có thể chế ngự trái tim cô nhiều năm như vậy không thể suy xuyển. Đã từng có rất nhiều người muốn ở bên cạnh Lisa, chính đáng có, mập mờ có, thậm chí họ cũng chỉ cần Lisa vui thì nhớ đến chứ không đòi hỏi bất kì điều gì. Vậy mà Lalisa vẫn một mực từ chối, vì Chaeyoung mà giữ thân trong sạch. Nụ hôn đầu cũng là cho cậu ấy, mối tình đầu cũng là cậu ấy. Dĩ nhiên nếu thuận lợi thì có lẽ kết thúc cuối cùng vẫn là Park Chaeyoung.

Chỉ là...

Một chuyện tình đẹp thì thường có một kết thúc rất buồn.

"Tháng này hôm nào có thời gian, cùng ra văn phòng luật một chút. Mình sẽ trả 35% cổ phần của chị Alice cho cậu."

Có lẽ chuyện Lisa giấu kín bệnh của Alice cũng có phần không đúng. Nhưng nếu lúc nhỏ không giấu, cậu sẽ chịu đi Úc học sao, cậu sẽ theo đuổi ước mơ luật sư của cậu sao. Lisa vẫn còn nhớ ngày Alice tìm đến cô cũng là ngày chị biết mình đã mắc căn bệnh quái ác ấy. Alice quỳ rạp xin Lisa giúp đỡ, hôm ấy mưa rất to, và Lisa chỉ còn biết nhận lời hy sinh ước mơ của mình để Chaeyoungie được vui vẻ. Chị ấy muốn Chaeyoung theo đuổi mục tiêu cậu ấy muốn. Lúc đó họ chỉ vừa mất cha mẹ, Alice không muốn Chaeyoung đau lòng vì mình nên đành đuổi Chaeyoung đi thật xa. Và Lisa nghiễm nhiên trở thành diễn viên của vở kịch đó.

"Mình sẽ gửi cho cậu một phong bì thật to vào đám cưới. Mình nghĩ mình không thể tham dự được nên đừng buồn mình nhé." Lisa lấy đồ của mình trên mặt bàn cho vào túi, chuẩn bị rời đi.

Cuối cùng cũng không thể mạnh mẽ nhìn cậu thuộc về ai khác không phải mình.

Chaeyoungie chỉ nhìn chằm chằm Lisa mà không chớp mắt. Phản ứng nãy giờ của Lisa, đều không lọt khỏi tầm mắt của Chaeyoung. Và cô đã thoáng cảm động. Nhưng có phải họ cũng đã có những bước đi sai lầm không thể cứu vãn khiến cho cả hai không còn đường lùi nữa. Nhìn Lalisa khổ sở như vậy Chaeyoung cũng đâu phải là người sắt đá. Đã vài lần cô muốn dừng lại nhưng vẫn là lý trí chiến thắng.

"Hạnh phúc cả phần của mình nhé."

Lisa toan bước đi. Cuối cùng cô vẫn là không thể giữ lại giấc mơ to lớn nhất của cuộc đời mình. Hôm qua lúc uống say khướt thậm chí Lisa còn muốn chết quách đi cho xong. Nghĩ lại bản thân mình thiệt ấu trĩ quá, làm gì có ai nắm chắc được đoạn tình cảm trong lòng. Lúc đầu là cô quá tự tin Park Chaeyoung sẽ thuộc về mình, để đến khi thất bại mới cay đắng và chua lòm như vậy. Bản thân tự cao còn biết trách móc ai bây giờ đây.

"Dừng lại." Chaeyoungie hét lớn, đứng dậy.

Lisa quay đầu sang nhìn Chaeyoung. Ánh mắt họ lại chạm nhau một lần nữa. Lisa không biết Chaeyoung còn muốn gì ở cô nữa khi mọi thứ cô gần như đã trao trả toàn bộ. Hay Chaeyoung không tin cô sẽ giao ra cổ phần của chị Alice, cũng đúng thôi, cậu ấy dĩ nhiên đâu còn muốn nghe Lisa nói nữa. Cũng không sao, vậy cứ làm một bản cam kết cũng được, Lalisa này quang minh chính đại đâu có sợ gì.

"Còn bất động sản và tiền trong ngân hàng của cậu thì sao đây phó chủ tịch Manoban."

Đuổi cùng giết tận đến vậy sao.

* Góc mơi reader : Dạ viết xong chap sau luôn rồi đó mọi ng =)) ahihi. Dạ em khảo sát tí. Thật ra 1 cái fic có cần H ko ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com