Chap 5 :
Tối hôm qua quả là một đêm khó khăn với Chaeyoung, không phải vì tức giận cũng không phải vì chuyện phải đi làm ở BP, mà chỉ là Chaeyoung bắt đầu thấy bối rối. Ngày quyết định trở về Chaeyoung vốn không nghĩ mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng như vậy, cô chỉ nghĩ đơn giản chỉ cần né tránh Lisa là ổn nhưng có vẻ Lisa thì không như thế. Cậu ấy 5 lần 7 lượt bắt cô phải quay về khiến Chaeyoung bức bối nhưng cái chính trong lòng cô biết...bản thân né tránh Lisa là vì cái gì.
Mình không thể lại bị đau khổ thêm một lần nữa, mình không muốn bị tổn thương.
Có lẽ, ký ức 10 năm trước với Lalisa Manoban không là gì cả nhưng với Park Chaeyoung thì lại là sự dày xéo tâm can, vẫn còn nhiều hôm trong giấc mơ cô thấy Lalisa bỏ rơi mình. Cảm xúc ấy dù đã 10 năm nay nhưng Chaeyoung chưa một lần buông bỏ nó được. Cô căm ghét cậu nhưng rõ ràng ở trong tiềm thức cô vẫn chưa có cách nào một lần loại bỏ cậu ra khỏi suy nghĩ của mình. Chaeyoung nhớ Limario, nhớ cô nhóc cùng cô trải qua tuổi thơ kì diệu của họ, nhớ mọi kí ức đó...
Mình phải làm sao đây.
Mặc dù biết nghĩa vụ của bản thân ở tập đoàn BP nhưng Chaeyoung không thể quay trở về và tỏ ra là không có gì. Bản thân cô vốn là người nhạy cảm, lại hay có những cảm xúc quá đà, cô không thể ở quá gần Lisa vào thời gian này, nó sẽ khiến cô không tự chủ được mà ôm lấy cậu ta mất thôi. Lalisa không còn là Lalisa mà cô quen biết ngày xưa nữa, mối quan hệ của họ cũng không thể nào vô tư giống lúc nhỏ, và Chaeyoung ghét phải thú nhận bản thân mình trong một khoảng khắc nào đó đã bị thu hút bởi Lisa.
"Từ giờ phải gặp cậu ta mỗi ngày. Thiệt tình..." Chaeyoung đứng phía ngoài cổng của công ty BP ngước nhìn lên trên, quả là một toà nhà bề thế. Lisa chắc hẳn phải nỗ lực lắm để đưa BP lên vị trí này.
"Hey, Chaeyoung." Jisoo vui vẻ tiến tới chỗ Chaeyoung, hôm nay trước khi đi làm Jennie đã dặn cô phải chú ý với em gái của cô ấy.
Chị ấy vẫn vậy.
"Jisoo unnie." Chaeyoung cúi chào, thầm cảm ơn vì ít nhất cũng có một người mà cô thực sự biết và có thể tin tưởng.
"Đừng căng thẳng, Lisa cũng sẽ không làm khó em đâu. Em ấy chỉ muốn em ở trong tầm quan sát của mình mà thôi."
"Em biết và điều đó thực sự làm em khó chịu." Chaeyoung thừa nhận.
"Có chị ở đây nữa mà." Jisoo mỉm cười trấn an.
Vẫn như ngày xưa.
"Jisoo unnie, Jennie unnie thực sự rất quan trọng với em."
"Hey, Jennie cũng rất quan trọng với chị mà, đừng lo."
Không khí giữa họ bỗng nhiên trở nên khá kì cục và Chaeyoung chỉ có thể cười trừ đi theo Jisoo lên tầng cao nhất của tập đoàn BP. Suốt quãng đường họ không nói thêm điều gì với nhau, Jisoo cũng không thể mở lời về đồ ăn trưa mà Jennie chuẩn bị cho cả cô và Chaeyoung. Gặp lại Chaeyoung khiến Jisoo cũng khá vui vì cô luôn tò mò về cuộc sống của em ấy dạo gần đây, nhưng không ngờ Chaeyoung lại khá phòng thủ khiến cô cảm thấy mình thực sự đã không đủ ý tứ trong chuyện này. Jisoo chỉ cho Chaeyoung phòng của Lisa trước khi bước vào văn phòng mình và chúc cô ấy may mắn cho ngày đầu tiên.
"Xin chào, tôi là Roseanne Park." Chaeyoung cúi chào cô thư ký.
"Vâng cô Park, phó chủ tịch đang đợi cô ạ."
Chaeyoung đi vào trong phòng chủ tịch, vừa mở cửa đã thấy Lisa ngồi ở phía bàn khách cùng món trứng ốp lết và bánh mì nóng cùng một ly sữa nóng, Lisa uống một ly cà phê và chờ đợi Chaeyoung bước vào trong hẳn. Lisa ra hiệu cho Chaeyoung đóng cửa lại và chỉ cô ấy vào vị trí đối diện mình, nhưng Chaeyoung lại không muốn ngồi xuống mà chỉ đứng yên tại chỗ lắc đầu.
"Công việc đầu tiên của cậu ở tập đoàn BP là ăn sáng trong văn phòng của mình." Lisa lên tiếng.
"Đó không phải là công việc."
"Ở đây thì đó chính là công việc."
"Không có công việc nào nhân viên lại ăn sáng cùng với sếp cả."
"Đúng. Vì công việc của cậu là làm mình vui, và nếu thấy cậu ăn uống đầy đủ mình sẽ vui."
"Tôi không mua vui cho cậu."
"Hey, Tae-hyung gì đó gia đình làm về Super Market sao, cậu có muốn mình giúp gia đình cậu ta chuyển ngành không." Lisa nhoẻn miệng.
"Ý cậu là gì?"
"Phá sản...you know."
"Yah."
"Ăn sáng đi. Nếu cậu không muốn những người bạn của cậu gặp rắc rối vì mình."
"Tôi ăn rồi."
"Cậu chưa."
"Rồi."
Lisa nhíu mày nhìn Chaeyoung và xoáy sâu sự không hài lòng về phía cô ấy khiến Chaeyoung bất giác cũng có chút chột dạ. Nhưng bản tính bướng bỉnh của mình khiến Chaeyoung không đời nào chịu khuất phục Lalisa Manoban mặc dù đúng như cậu ta nói, cô chưa hề ăn sáng. Cuộc sống bận rộn ở Úc khiến cô không có đủ thời gian để dành cho bữa sáng, và đó là lí do bao tử của Chaeyoung đôi khi sẽ biểu tình nhưng cô chẳng quan tâm đến nó lắm vì cô cũng đã quen rồi. Chỉ là Lisa thì biết quá rõ những điều đó vì cô luôn dõi theo bước chân của Chaeyoungie từng chút một. Hơn nữa 10 năm qua cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ liên quan đến Chaeyoungie bé bỏng và giờ Lalisa sẽ không để bất kì điều gì ngăn cô chăm sóc cô gái ấy cả.
*Tít*
"Thư ký Hong, công ty Super Market BTS mà tôi nói, ngay lập tức ra lệnh cho phòng thị trường, tôi muốn nó trong vòng 1 tháng phải phá sản."
"Tôi...tôi ăn là được chứ gì." Chaeyoung lắp bắp, biết rõ Lisa không đùa.
Hắn ta quan trọng như vậy với cậu sao.
Lisa thực sự muốn Park Chaeyoung sẽ chống đối mình tới cùng để cô có có thể bóp nát tên con trai đang ở gần cô ấy. Nhưng Lisa lại không thể nào vô lý làm điều đó và cô cần một lý do chính đáng để chuyện giữa cô và Chaeyoungie sẽ không tồi tệ hơn. Nhìn Chaeyoung ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cũng khiến Lisa vừa vui vừa khó chịu, cô thậm chí còn tận tâm tìm hiểu món mà cô ấy thích ăn vậy mà thứ cô ấy quan tâm chỉ là tên Tae-hyung chết tiệt đó. Lisa không muốn khiến Chaeyoung khó chịu nhưng càng ngày cô càng muốn chiếm Chaeyoung cho riêng mình, không muốn san sẻ với bất kì một ai cả. Cô thầm ghét những thứ đã xảy ra trong quá khứ khiến cô không có cách nào trút bỏ gánh nặng trong lòng mình để theo đuổi Chaeyoungie một cách đúng nghĩa.
"Ngon không?" Lisa hỏi khi thấy Chaeyoung ăn, cầm ly sữa đưa cho cô ấy khi thấy nàng có vẻ sặc đến nơi.
"Nhon...nhắm ớ." Chaeyoung đáp mồm còn đầy trứng và bánh mì.
"Ăn từ từ thôi." Lisa khẽ nhắc nhở.
Vậy mà lúc này sống chết bảo ăn rồi, Park Chaeyoung đúng là một người bướng bỉnh. 10 năm qua ở Úc, cậu ấy vẫn cứ không chịu chăm sóc tốt cho mình khiến Lisa từng ngày phải lo lắng trong âm thầm. Úc không phải là Hàn Quốc nên Lisa không thể theo từng bước chân của Chaeyoung được, bây giờ cô ấy đã ở đây rồi thì cô sẽ không bao giờ để Chaeyoung phải chịu bất kỳ uất ức nào nữa. Lisa nhìn Chaeyoungie của mình thiệt trìu mến nhưng hễ cô ấy nhìn sang thì liền giả như không và tiếp tục trưng ra bộ mặt lạnh lùng của mình.
"Tôi ăn xong rồi."
"Tốt, công ty bắt đầu làm từ 8h sáng, 7h30 cậu phải có mặt ở phòng mình và ăn sáng sau đó mới đi làm."
"Tại sao chứ."
"Tại mình là phó chủ tịch và mình thích như thế."
"Tôi có thể tự ăn sáng được."
"Đó là lệnh, không phải là yêu cầu."
Lisa ngước lên lạnh lùng nhìn Chaeyoung và cô lập tức hiểu rằng đó là thứ mà cô không thể thương lượng với cậu ta được. Nhưng chẳng phải rất kì quái sao khi mà sáng nào họ cũng phải gặp nhau như vậy. Thứ gì càng muốn né tránh càng không thể tránh, Chaeyoong biết định luật đó nhưng nếu cứ diễn ra như vậy điều cô né tránh nhất sẽ thành hiện thực mất thôi. Chaeyoung thở dài, đành thuận theo thời gian đầu rồi từ từ sẽ tìm cách để giãn ra sau vậy. Vài ngày ở đây đã khiến Chaeyoung nhận ra một điều, quyền lực quyết định tất cả, công lý chỉ là điều viễn vông thôi.
"Cậu muốn làm ở vị trí nào." Lisa hỏi. Thực tế cậu đã sắp xếp cả rồi, chỉ vui mồm thì quan tâm thôi.
"Vị trí của cậu đó." Chaeyoung nhếch mép trêu chọc.
"Tốt thôi. Nhưng nó chỉ có một cái ghế. Hay cậu ngồi lên đùi mình nhé." Nhưng có lẽ Chaeyoung đã nhầm, Lalisa Manoban thì không dễ trêu chọc như thế. - "Nào, lại đây."
"Yah...yah...Lalisa."
Chaeyoung bất lực bị Lisa kéo cô ấy về phía bàn làm việc của mình trong bị động, sức mạnh của Lisa thiệt sự hơn cô rất nhiều và trong khoảng khắc nào đó, cái nắm tay của Lisa khiến trái tim Chaeyoung bị hụt đi một nhịp. Đến khi cô kịp định thần lại thì đã nằm gọn trong lòng của Lalisa rồi khiến bản thân lại một lần nữa đỏ mặt. Lúc còn nhỏ vốn đã bị Lalisa bắt nạt đến khi lớn lên trở thành một thiếu nữ rồi cũng không có cách nào tránh khỏi sự hấp dẫn của Lalisa Manoban, tại sao bản thân Chaeyoung lại thiếu tiền đồ như vậy chứ.
"Cậu...buông tôi ra đi."
"Không thích. Chẳng phải cậu nói cậu muốn ngồi vị trí của mình đó sao." Lisa mỉm cười không giấu nổi sự thích thú của mình, mùi hương Blurberry của Chaeyoung khiến trái tim cô đập loạn nhịp, ước gì có thể cùng Chaeyoungie cả ngày như vậy. - "Sao, nó thoải mái chứ."
"Không...thoải mái chút nào."
"Vậy sao cậu lại đỏ mặt."
"Cậu...cậu không thấy tướng ngồi của chúng ta hả." Chaeyoung chống cự.
"Cùng là con gái mà. Cậu ngại gì chứ. Hay là...cậu có hứng thú với mình."
"Cậu xàm ngôn."
Chaeyoung chỉ hận bản thân không cố gắng tập gym thêm một chút để có đủ sức mạnh vùng ra khỏi Lisa ngay lập tức vì chính bản thân của cô biết cơ thể mình đang bị phản ứng thích thú vì Lalisa Manoban. Cơ bản thì vì Lisa thực sự rất thu hút, mùi hương trên cơ thể cô ấy cũng rất quyến rũ và đâu đó trong lòng Chaeyoung cô có chút chờ đợi hơi ấm từ cậu ấy. Mặc dù đã 10 năm trôi qua và Chaeyoung đang cố gắng thích nghi với chuyện một mình nhưng cô cũng chưa từng quên Limario của mình. Cậu ấy từ bé đã là người hùng của cô, chưa bao giờ thay đổi.
"Tôi còn phải đi làm nữa, mau buông tôi ra."
"Okey." Lisa nhún vai, dù hơi tiếc cũng buông Chaeyoungie ra, khiếm nhã quá cũng không tốt mà.
Chaeyoung cảm thấy bản thân mình thật kì lạ, có phải cô đã trở thành người đa nhân cách hay không khi mà nằm trong lòng Lisa thì không chịu vậy mà cô ấy vừa buông ra đã vội thấy hụt hẫng. Đáng ghét thiệt sự, Lalisa Manoban đúng là tên vô sỉ chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Những năm tháng cô không ở đây chắc cũng không ít người được cô ta để mắt tới đâu nhỉ. Phóng túng đến thế là cùng, thiệt uổng công có những lúc Chaeyoung còn nghĩ tốt cho Lalisa. Thiển cận quá đi mất.
"Tôi làm ở đâu."
"Còn chưa rõ ràng sao." Lisa nhếch mép.
"?!?"
"Thư ký."
"Cho ai." Rosie ngạc nhiên.
"Cậu đang ở trong văn phòng ai thì là thư ký cho người đó."
"What..." Rosie bất bình. - "Nhưng tôi có bằng ưu, tôi có thể đảm nhận vị trí ở rất nhiều phòng ban, tại sao lại làm thư ký cho cậu."
"Bằng xuất sắc ở đây cũng không thiếu." Lisa nhún vai, không hề có ý định nhường nhịn.
"Tôi thậm chí còn có thể đi làm công nhân vệ sinh còn hơn là phải làm thư ký cho cậu."
"Oh, cậu nghĩ cậu được lựa chọn." Lisa nhếch mép.
"Cậu... cậu kêu tôi tới đây làm chỉ vì muốn hành hạ tôi đó hả."
"Đúng 1 phần."
"Yah."
"Cậu có thể không thích nhưng cậu nghĩ cậu có quyền từ chối sao. Park Chaeyoung, cậu không thể đi xin việc ở công ty khác và cậu cũng không rời khỏi Hàn Quốc được đâu."
"Cậu thiệt quá đáng." Rosie thở mạnh. - "Dù gì tôi cũng là... "
"Là gì." Lisa ngước lên, chờ đợi câu nói của Rosie.
"Không có gì."
"Tốt. Mau chóng đi nhận công việc của cậu đi, cậu trễ nửa tiếng rồi đó. Mình có nói với cậu là trễ 15p bị trừ nửa ngày lương chưa."
"Aissss, cậu...chết tiệt."
Chaeyoung chạy ra khỏi phòng trước con mắt đầy sự thích thú từ Lisa. Trêu chọc cô ấy vẫn rất vui và thú vị nhưng dù gì thì cũng không nên làm quá sẽ khiến Chaeyoung càng ghét cô thêm thì hỏng chuyện. Dù sao thì Chaeyoung cũng đã vào công ty làm việc và sát bên cô nên mọi nỗi lo có thể tạm gác sang một bên. Điều quan trọng hiện tại là làm sao để xử lý tên con trai đang ở nhà của Chaeyoung nhưng lại không khiến cô ấy nghi ngờ là tác phẩm của Lisa đây.
Nan giải thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com