Chap 6 :
Okey, thực lòng thì công việc làm thư ký cho Lalisa Manoban không quá cực khổ, hơn nữa thư ký Hong thiệt sự rất chuyên nghiệp và cô ấy đa phần đều hoàn thành tốt tất cả các công việc nên Chaeyoung có thể được cho là nhàn nhã vô cùng. Với lại rõ ràng thư ký Hong quá hiểu sự quan trọng của Park đại tiểu thư trong lòng phó chủ tịch của họ nên cô cũng không làm khó hay giao công việc gì cho cô ấy, dù sao Park tiểu thư ở đây cũng chẳng qua là vì phó chủ tịch chỉ cảm thấy yên tâm khi cô ấy ở bên ngài mà thôi. Nhưng Chaeyoung thì có vẻ không thích cho lắm, dẫu sao cô cũng muốn được làm việc thật sự hơn là ngồi ngáp ngắn ngáp dài, ngày tháng sau này hẳn là cực khổ lắm đây.
"Tới giờ trưa rồi, cô không đi ăn gì sao Park tiểu thư." Thư ký Hong lên tiếng kéo Chaeyoung trở về với hiện tại.
"Thư ký Hong cứ gọi tôi là Rosie được rồi. Tôi đã không còn là Park tiểu thư như ngày xưa nữa."
Kể từ lúc đó...
"Vậy thiệt không phải phép. Nếu phó chủ tịch biết thì lại trách cứ tôi."
"Đừng lo, tôi sẽ nói với cậu ấy."
"Vẫn là không nên ạ."
"Không sao đâu, nghe Park tiểu thư khiến tôi nhớ đến vài chuyện không vui."
Và cả chuyện với Lalisa Manoban chết tiệt nữa.
"Vậy..." Thư ký Hong hơi phân vân. - "Thôi cũng được ạ."
Rosie khẽ mỉm cười và điều đó thực sự khiến thư ký Hong cảm thấy thoải mái. Lúc mới được thông báo về sự xuất hiện của Park tiểu thư cô đã nghĩ đó hẳn là một đại công chúa ỏng ẹo và kiêu kì, thiệt không ngờ cô ấy lại là một người rất thông minh và đáng yêu. Mặc dù trong công việc thư ký Hong không giao bất cứ thứ gì quá sức cho Chaeyoung nhưng cô luôn thấy cô ấy để ý những gì cô làm, lưu ý nó và hỏi nếu cô ấy chưa hiểu kịp. Quả là một cô gái có ý chí cầu tiến và ý thức công việc khá tốt. Thư ký Hong thật sự đã hiểu vì sao bao nhiêu năm nay phó chủ tịch cứ mãi để ý tới cô gái này, họ thật sự rất xứng đôi vừa lứa, đẹp đôi đến phát khóc.
"Ừm... thư ký Hong, em có thể hỏi chị một chuyện được không?"
"Vâng."
"Àh... là về Lalisa Manoban." Chaeyoung ngại ngùng.
"Về phó chủ tịch ạ. Rosie cứ hỏi đi, nếu được phép thì chị sẽ trả lời."
"Là... ưm... cậu ta bao năm nay sống thế nào ạ."
"Rất tốt. Phó Chủ Tịch là 1 trong 3 người trẻ tuổi thành công nhất Hàn Quốc, thật sự rất là ưu tú ạ."
"Vậy đời sống tình cảm của cậu ta thế nào ạ." Chaeyoung đỏ mặt, cô cũng không biết tại sao bản thân luôn tò mò về việc đó mà nếu hỏi Jennie hay Jisoo thì quả thật không được tiện cho lắm.
"..."
"Nếu chị thấy khó nói quá thì thôi ạ. Em xin lỗi vì hỏi như thế."
"Không phải. Chị chỉ là thư ký của phó chủ tịch. Nhưng có một tin đồn... về phó chủ tịch."
"Tin đồn cậu ta với ai sao ạ." Chaeyoung trợn tròn mắt, cô biết ngay mà, một kẻ không biết xấu hổ như cậu ta chắc chắn là đã hại không ít con nhà lành. Lalisa Manoban chết tiệt.
"Không. Chỉ là một tin đồn giữa các nhân viên với nhau. Mọi người bảo phó chủ tịch... bị... ừm... vô cảm."
"VÔ CẢM." Chaeyoung thốt lên.
"Vâng. Nhưng mà khi gặp em chị biết chỉ là tin đồn thôi." Thư ký Hong mỉm cười.
"Nhưng... tại sao ạ."
"Chị làm thư ký riêng cho Phó Chủ Tịch đã 5 năm rồi, và chị đã dần tin vào những tin đồn đó vì chứng kiến khá nhiều chuyện. Nhưng chị chưa từng thấy Phó chủ tịch quan tâm tới ai nhiều như em hết."
"Vì nghĩa vụ thôi ạ." Chaeyoung bĩu môi.
Thật vậy, giữa Lalisa và Chaeyoung có một mối quan hệ mà không phải ai cũng biết và mặc dù điều đó là thứ không thể thay đổi thì Chaeyoung cũng cực kì ghét nó. Nếu có thể cô muốn chối bỏ mọi điều liên quan đến Lalisa Manoban. Chính vì mối quan hệ liên đới này mà Lalisa không buông tha cho cô bao năm nay có đúng không, thậm chí còn muốn xích cô lại nữa, chỉ nghĩ tới đó cũng khiến Chaeyoung sôi máu lên rồi. Nếu không phải cậu ta ép thì cô cũng chẳng đến đây làm tôi làm mọi cho cậu ta kiểu này. Đồ tư bản mặt trắng đáng ghét. Nhưng kể cũng lạ, theo cô đánh giá thì Lisa khá xinh đẹp, lại còn giàu có, tại sao đến giờ vẫn chưa có ai nhỉ. Lại còn bị đồn là vô cảm. Àh, chính là không có ai chịu nổi tính biến thái của cậu ta. Chắc chắn thế.
"Cô chưa đi ăn trưa sao thư ký Hong." Lisa từ trong văn phòng bước ra, khẽ ra hiệu cho Thư Ký Hong.
"Vâng. Tôi đi ngay thưa phó chủ tịch." Thư ký Hong xếp lại vài thứ đồ dùng trên bàn của mình.
"Em đi cùng chị." Chaeyoung mau chóng bấu víu.
"Thư ký Hong trưa đều đi ăn cùng chồng của mình. Cậu muốn đi chung àh." Lisa giễu cợt.
Ôi mẹ ơi, mình thậm chí còn chưa có người yêu. Nội tâm Thư Ký Hong gào thét nhưng cô đâu có cách nào khác là nghe lời cấp trên của mình. Tiền thưởng quí 1 cô còn cần lắm.
"Xin lỗi Rosie."
Chaeyoung nhìn Thư Ký Hong và nhận được cái khẽ gật đầu của cô ấy khiến cô không thể không lộ ra bộ mặt thất vọng vô cùng. Trong công ty này cô đâu quen biết ai ngoài tên mặt trắng Lalisa, chẳng lẽ phải đi ăn cùng cậu ta hay sao, chẳng thà cô ngồi cầu thang thoát hiểm ăn bánh mì còn hơn ấy. Nhưng Chaeyoung cũng đâu thể nào làm gì khi Lalisa cứ nhìn chằm chằm vào mình như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô khi thư ký Hong vừa rời đi chứ. Bầu không khí uỷ dị này khiến Chaeyoung phát điên mất thôi.
"Mình đưa cậu đi ăn."
"Không, tôi không muốn."
"Cậu lại không biết công việc của cậu rồi đấy." Lisa chau mày.
"Nếu cậu cứ ép tôi thì tôi ăn cũng chả ngon lành gì đâu." Chaeyoung trầm giọng.
"Mình không ép cậu."
"Có. Cậu doạ dẫm tôi đủ thứ và bây giờ cậu nói cậu không ép tôi." Lalisa Manoban có lúc cũng thật nực cười.
"Đó là vì cậu quá bướng bỉnh."
"Tôi không làm những thứ tôi không thích."
"Cuộc sống không phải lúc nào cũng được như ý mình đâu. Cậu phải hiểu rõ đạo lý này chứ."
"Đó là do có cậu nên tôi mới..."
"Hey... chị không làm phiền 2 đứa chứ." Jisoo từ đâu tiến tới ái ngại nói, cô thấy đã tới giờ ăn trưa nên nhìn vào túi đồ ăn mà Jennie đã chuẩn bị, định sẽ đi ra đưa cho Chaeyoungie nhưng không ngờ lại nhìn thấy 2 người cãi nhau. Không muốn tình hình căng thẳng thêm nên Jisoo bắt buộc phải lên tiếng.
"Không." Lisa lạnh lùng.
"Chaeyoung àh. Jennie hôm nay có làm một ít đồ ăn trưa cho em, nên chị nghĩ chị ghé qua để...." Jisoo toan đưa cho Chaeyoung phần của cô ấy.
"Chị rủ em ăn trưa cùng chị đúng không. Tuyệt quá." Chaeyoung ngay lập tức chớp lấy thời cơ trong ánh mắt có chút ngỡ ngàng của Jisoo vì vẫn chưa hiểu có chuyện gì. Thà Chaeyoung ăn cùng Jisoo trong ngại ngùng còn hơn là phải ăn chung với tên tư bản kia.
"Hả...ơ..."
"Đi thôi nào. Chúng ta ăn ở đâu, nhà ăn hay ở trong văn phòng chị. Ôi lâu quá rồi em chưa được thử tay nghề của Jennie unnie."
Nhìn Chaeyoung mau chóng chạy lại chỗ Jisoo và khẽ khoác tay chị ấy khiến máu trong người Lalisa nóng lên không ít. Rõ ràng người mời cô ấy ăn trưa trước là cô vậy mà trong chốc lát lại dám lao vào vòng tay của Jisoo unnie. Mặc dù cô biết thừa Jisoo thì chỉ biết mỗi Jennie nhưng cũng không khiến Lisa thoải mái hơn nổi. Đó là còn chưa kể cái quá khứ giữa 2 người bọn họ. Chaeyoungie đúng là đồ ngốc bướng bỉnh đến bực mình. Jisoo thì bị rơi vào tình huống dở khóc dở cười, không ăn cùng Chaeyoungie cũng không được mà ăn cùng cũng không xong. Jennie đang ở đâu, có thể nào mau chóng đến cứu cô có được không. Sao lại kẹt giữa 2 ng này vậy không biết.
"Lâu quá em cũng chưa ăn đồ của Jennie unnie nấu. Hay em ăn cùng 2 người." Lisa mặt dày nói. 2 người muốn có thời gian riêng với nhau hả, nằm mơ đi.
"Lisa yah... thiệt ra thì Jennie nấu cũng không có nhiều... ừ có 2 phần àh. Em ấy không có tính phần của em." Jisoo thở dài, mặc dù muốn giúp Lisa nhưng chẳng lẽ cơm trưa cô nhịn, lại không thể cãi lời Jennie, lỡ mà Chaeyoung nói cô ấy thì cô khỏi về nhà mất.
Rõ ràng là Jennie thì đâu có ưa Lalisa Manoban.
"Đúng là chị của em." Chaeyoung thích thú kêu lên khiến Lisa liếc cô ấy.
Lisa không có cách nào khác đành phải nhìn Chaeyoung khoác tay Jisoo vào văn phòng của chị ấy, cảm giác tất cả những giác quan của cô muốn bùng nổ nhưng lại chẳng thể làm gì vì một người là người cô yêu, người còn lại là chị bạn thân thiết nhất. Nhưng Kim Jennie muốn làm gì vậy chứ, chị ta nấu đồ ăn cho cả 2 người họ là sao, lại còn không thèm làm thêm cho cô một phần. Có cần quá đáng như vậy không chứ. Mặc dù Lisa thừa nhận cô và Jennie Kim không hợp nhau nhưng tình nghĩa bạn bè giữa cô và Jisoo unnie đâu có phải là mối quan hệ bình thường, thiệt đáng hận, vậy mà đám cưới của họ cô còn đi một phong bao lớn nữa chứ.
"Mình thế này có kì không nhỉ."
Lisa nói khi đứng trước cửa phòng làm việc riêng của Jisoo, tại sao đường đường là một phó chủ tịch của BP lại phải vì một cô gái mà đứng đây rình mò như vậy cơ chứ. Nhưng hễ nghĩ tới việc Chaeyougie vui vẻ ăn cơm cùng Jisoo Unnie là máu ghen tuông trong lòng cô lại bốc lên. Chị ấy lại còn là một người vui tính và Lisa biết Chaeyoung cực kì thích mấy câu bông đùa của Jisoo, thậm chí Jisoo còn từng là crush của Chaeyoungie nữa chứ, lỡ họ vui vẻ đút đồ ăn cho nhau thì sao. Kim Jennie ơi là Kim Jennie sao chị lại có thể thất sách như vậy. Và tại sao văn phòng của BP lại xây tường dày như vậy chứ, đứng ở đây chẳng nghe được cái quái gì cả, chết tiệt.
"Ngon chứ." Jisoo mỉm cười.
"Vâng." Rosie né tránh.
Có lẽ Lalisa Manoban vì yêu mà tưởng tượng hơi quá chứ trong văn phòng của Jisoo không khí ăn cơm của họ có vẻ yên bình và xa cách hơn nhiều. Vì cả hai đều biết mối quan hệ khi xưa của họ là hộp Pandora cần phải dấu thật kĩ càng vì không muốn bất kì ai tổn thương đặc biệt là Jennie. Chaeyoung hiểu rất rõ điều đó mặc dù sao vài năm xa cách cô cũng muốn hỏi Jisoo dạo này thế nào, sống ra sao, mặc dù không còn như lúc trước nhưng Chaeyoung vẫn luôn thích cách Jisoo đối đãi với tất cả mọi người và cả những câu bông đùa của chị ấy nữa. Vì dù sao đó cũng là những kí ức thiệt sự rất đẹp.
"Hai đứa có thể đừng cãi nhau nữa có được không." Jisoo mở lời trước phá vỡ không khí im lặng giữa họ.
"Unnie, đó là chuyện riêng giữa em và Lisa."
"Em biết chị là mẫu người không thích can thiệp vào chuyện của người khác mà. Nhưng Lisa thiệt sự rất mong đợi lần trở về này của em."
"Mong đợi mà lại ép em như thế sao."
"Em biết đó, Lisa không phải là mẫu người giỏi thể hiện tình cảm theo cách thông thường mà." Jisoo tặc lưỡi, lâu lâu cô thậm chí còn thấy em ấy thật là kì lạ nữa.
"Cậu ta chỉ là kẻ thích thể hiện quyền lực của mình." Rosie bực tức nói, đôi mắt của cô ánh lên sự quyết tâm chống lại cái ác. - "Chị có biết nhân viên ở đây nói gì về cậu ta không."
"Hả..."
"Họ nói cậu ta là kẻ vô cảm."
"Àh...là vì chuyện tình cảm của em ấy. Rất nhiều người theo đuổi nhưng lại chưa từng cho một ai cơ hội." Jisoo thở dài.
Mà chả phải tất cả là vì em đó sao Chaeyoungie.
"Đó chỉ là bề nổi thôi unnie, chúng ta làm sao biết hết được con người cậu ta chứ. Chẳng phải trong mấy bộ phim mỹ những người như vậy đều biến thái hay ăn thịt người hay sao."
"Em tưởng tượng hơi quá rồi Chaeyoung àh. Mà nếu thực sự Lisa có ăn thịt người thì em ấy cũng không có thời gian mà ăn đâu. Tập đoàn BP thiệt sự rất bận."
"Đó là ban ngày thôi unnie, đêm về cậu ta mới hành động thì sao." Chaeyoung nheo mắt.
"Dù có vậy thì em ấy cũng sẽ không có ăn thịt em mà." Jisoo nhún vai, biết rõ khẩu vị của Lisa. Well nhưng nếu nói ăn thịt ở trong ngoặc kép thì cũng hên xui.
"Sao chị biết được chứ."
"Vì Lisa là Lisa. Em biết Lisa có quan tâm tới em mà đúng không?"
"Em không tin." Chaeyoung bác bỏ.
"Nhưng Chaeyoung à." Jisoo ngập ngừng. - "Em biết là bản thân em cũng có tình cảm với Lisa mà, đúng chứ."
"UNNIE..." Chaeyoung gằn giọng. - "CHỊ ĐANG NÓI GÌ VẬY. ĐÓ LÀ QUÁ KHỨ RỒI."
"Chaeyoung àh."
"Jisoo Unnie, em đi trước đây, chị ăn thong thả."
Chaeyoung đứng phắt dậy trước khi để Jisoo có thể nói thêm lời nào, cô thật sự không ngờ chị ấy lại nói như vậy, bao năm qua cái ý nghĩ lí do chia tay giữa họ chị ấy vẫn giữ trong đầu và dù muốn dù không Jisoo cũng vô tình khiến Chaeyoung nhớ lại mọi thứ và khó chịu tột cùng. Chaeyoung vừa mở cửa ra liền thấy Lisa đang đứng ngay ở ngoài và dù có chút giật mình nhưng cô vẫn kịp giữ bình tĩnh và lách qua người của Lisa rồi đi thẳng về bàn làm việc của mình khiến Lisa cũng bàng hoàng không kém.
"Chaeyoung, sao mặt cậu lại đỏ như vậy." Lisa đi theo Chaeyoung và không ngừng hỏi cô ấy, rốt cuộc thì Jisoo đã làm cái gì với Chaeyoungie vậy chứ.
"Cậu mặc kệ tôi."
"Cậu biết rõ mình không mặc kệ được cậu mà."
"Tại sao chứ." Chaeyoung trừng mắt. -"Tại sao cậu lại không thể mặc kệ tôi. Vì mối quan hệ chết tiệt giữa tôi và cậu àh. Tôi ghét nó cậu biết chứ."
"Chaeyoungie..."
Jisoo từ lúc nào cũng đứng ở đó nhìn 2 người họ, cô biết bản thân mình có chút lỗ mãng nhưng nhìn Chaeyoung như vậy trong lòng cô cũng không được thoải mái. Nhưng có lẽ đó thực sự là chuyện mà cô không thể xen vào, thôi thì đành để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Đành phải xem duyên phận giữa họ chứ biết làm sao bây giờ. Mặc dù rất muốn giúp cho Lisa và Chaeyoung nhưng có lẽ hoàn cảnh và thân phận của cô không thực sự tiện cho lắm.
"Chaeyoung, em nên biết là có những thứ dù em chối bỏ đến thế nào thì nó vẫn sẽ tồn tại trong lòng em." Jisoo nói xong liền rời đi để lại Chaeyoung với đôi mắt buồn nhìn theo dáng lưng chị ấy khuất sau cánh cửa, còn Lisa thì chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ nhìn họ với một nội tâm rối bời.
Cái quái gì xảy ra giữa Kim Jisoo và Park Chaeyoung vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com