Chap 7 :
Biết chẳng thể làm gì với tình huống này khi Chaeyoungie né tránh nên Lisa chỉ còn cách về phòng mình với mớ hỗn độn trong lòng. Cô biết dù có hỏi Jisoo chị ấy cũng sẽ không nói ra nên cô đành tôn trọng chị ấy và Chaeyoungie vì hơn ai hết Lisa biết rõ quá khứ của họ. Cô vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện ngày xưa nhưng lại luôn tỏ ra bản thân không để tâm đến, thậm chí bao năm nay Lisa còn vì Jisoo mà cố gắng dấu diếm Jennie, chuyện đã qua rồi và Lisa biết không thể để nó làm tổn thương ai thêm nữa. Giờ nghỉ trưa mau chóng kết thúc và thư ký Hong quay lại với công việc của mình.
"Em và phó chủ tịch dùng bữa ngon miệng chứ." Thư ký Hong lịch sự hỏi.
"Em không ăn cùng cậu ấy." Chaeyoung lãnh đạm trả lời.
"Thật sao." Thư ký Hong khá ngạc nhiên. - " Vậy phó chủ tịch dùng gì, lại bỏ bữa sao."
"Lại?!?" Chaeyoung ngước lên.
"Phó chủ tịch vốn ăn uống không được tốt. Ngài ấy rất hay bỏ bữa trưa, đôi khi cả ngày cũng chỉ ăn một cái bánh ngọt nhỏ."
"Thật sao ạ."
"Ừ, bình thường chị sẽ mua cho phó chủ tịch bữa trưa, nhưng cũng không ít lần phải đem bỏ vì phó chủ tịch không có thời gian ăn. Lúc phó chủ tịch ra rủ em đi ăn trưa chị thật sự đã thấy mừng vì cuối cùng ngày ấy cũng ăn uống cho đàng hoàng, thiệt đáng tiếc." Thư ky Hong thở dài.
Và bằng một cách nào đó nó lại khiến Chaeyoung dấy lên một cảm giác tội lỗi trong lòng mình, cô cũng không chắc đó là lo lắng hay là bao đồng nữa. Nhưng mà Chaeyoung không muốn Lalisa có chuyện gì đó là sự thật, chẳng trách sao cậu ta lại gầy đến như vậy. Chaeyoung nhìn vào xấp tài liệu trên tay mình nhưng lại không để tâm vào nó, đầu óc cô chỉ xoay quanh hình ảnh của Lisa, ngay từ bé dạ dày của Lisa vốn dĩ đã không tốt, nay lại còn thêm chứng biếng ăn nữa chứ. Về lâu về dài chắc chắn sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề lắm.
"Unnie, em đi xuống lầu một tí." Chaeyoung nói vội rồi cầm bóp tiền của mình đi thẳng xuống căn tin của công ty.
Hoá ra dù mồm luôn nói cứng nhưng trong thâm tâm của Chaeyoung vẫn luôn dành một vị trí khá quan trọng cho Lisa, dù sao họ cũng từng là bạn thân hồi còn nhỏ. Chaeyoung đi xuống dưới căn tin và mua một ít cơm cuộn, sữa socola và dâu tráng miệng. Thực đơn này là những món mà hồi bé Lisa rất thích và đâu đó trong lòng Chaeyoung vẫn mong nó sẽ hợp khẩu vị với cậu ấy. Chaeyoung mau chóng thanh toán rồi đi lên, cổ chỉ khẽ gật đầu chào thư ký Hong trước khi trực tiếp bước thẳng vào văn phòng của Lía trong con mắt có chút lo sợ của Thư ký Hong, nhưng cô chợt nghĩ đó là tiểu thư Park nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Lalisa."
"Hửm." Lisa không ngước đầu lên vẫn tiếp tục tập trung vào ipad trên tay mình, cô đang xem tình hình doanh thu ở những đại lý và thừa biết chất giọng đặc trưng của người bước vào phòng mình là ai.
Chaeyoung bỗng chốc đỏ mặt, cô thầm cảm ơn vì Lisa đã không nhìn mình vào lúc này, nói ra thật châm biếm nhưng cô thích cái cách Lalisa tập trung vào công việc của cậu ấy rất nhiều. Ý Chaeyoung là nó khác hẳn một Lisa chỉ biết dùng quyền lực để uy hiếp cô, cậu ấy trông quá quyến rũ trong bộ vest công sở nữ ôm sát lấy vòng eo con kiến đó, hơn nữa khuôn mặt tập trung của Lisa nên được ghi vào sách kỉ lục guiness vì nó trông giống như một bức tượng tuyệt mỹ vậy. Một hình ảnh xinh đẹp đến mê người, và Chaeyoung gần giống như một người thưởng thức tác phẩm nghệ thuật sống đó. Chaeyoung đi lại gần làm việc của Lisa và hắng giọng mình.
"Mua dư nè, cho cậu."
"Không cần đâu, cậu giữ lấy mà ăn." Lisa ngước lên khẽ lắc đầu, cô nàng này lại còn ăn nữa, chẳng phải vừa ăn cơm hộp tình yêu với Kim Jisoo xong đó sao.
"No rồi."
"Mang qua cho Jisoo unnie ấy." Lisa vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
"Chị ấy cũng ăn no rồi mà."
"Cậu để dành tới tối đi."
"Yah, Lalisa Manoban."
Lisa chau mày, lại cái gì nữa đây hả đại tiểu thư. Cứ muốn lên giọng xuống giọng với mình lúc nào thì liền lúc đó. Cậu có biết cả Đại Hàn Dân Quốc này người duy nhất dám làm điều đó chỉ có mình cậu không hả.
"Cậu...ăn đi."
"Ăn?!?" Lisa cười nhếch môi.
"Cậu không nên bỏ bữa." Chaeyoung thở dài, đẩy đống đồ ăn lại phía Lisa gần hơn.
"Cậu lo cho mình hả." Lisa cười nhẹ, khuôn mặt không dấu sự thích thú.
"Tôi...Tôi.." Chaeyoung lắp bắp. - "Là tôi mua dư thôi. Rồi tôi nghĩ có thể cậu chưa có ăn trưa."
"Nếu cậu nhận cậu lo cho mình, mình sẽ ăn ngay lập tức."
"Yah, Lalisa, đồ cơ hội biến thái. Tôi cóc thèm quan tâm cậu nữa."
Nói rồi Chaeyoung cầm lấy đống đồ ăn của mình và đi thẳng ra cửa mồm liên tục rủa thầm Lisa, sao cô lại lo lắng cho cái con người này kia chứ. Cậu ta vốn dĩ có cần sự lo lắng của cô mấy năm nay đâu, cậu ta vẫn sống rất tốt đó không phải sao. Nhưng Chaeyoung có lẽ đã hơi mất cảnh giác vì Lisa thì chưa bao giờ buông tha cho cô dễ dàng như vậy, bằng chứng là việc dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể nào mở được cửa văn phòng Lisa để đi ra ngoài. Chaeyoung bắt đầu thấy sợ rồi đó, chẳng lẽ cô lại tự dâng thân mình vào miệng cọp hay sao.
"Oopss, mình có nói là cậu được phép đi ra rồi sao." Hoá ra Lalisa đã nhấn chốt khoá cửa đặc biệt dưới ngăn bàn của mình.
"Cậu...cậu định làm gì tôi đó." Chaeyoung lắp bắp khi thấy Lisa chủ động tiến gần về phía mình, lưng của cô chạm vào cửa và Lalisa thì lại đứng gần như vậy. Phải làm sao đây, Chaeyoung nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình, phản kháng chắc chắn không làm lại Lisa được vì hồi sáng cô đã được lãnh giáo rồi.
"Cậu đoán xem." Lisa cười nhếch môi, không hề dấu vẻ ngoài khá đểu của mình.
"Tôi...tôi... "
"Cậu căng thẳng đó hả Chaeyoungie bé bỏng." Lisa nhẹ nói, giọng quyến rũ bất ngờ.
Và Chaeyoung lại thầm rủa bản thân mình khi mà một lần nữa cô lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát trước Lalisa Manoban. Ở cậu ta luôn tồn tại một thứ gì đó khiến cô không thể khước từ. Ngay từ ngày bé đã vậy lớn lên lại u mê trầm luân không lối thoát. Nhưng biết làm sao được khi đứng đối diện Chaeyoung là một trong 4 người phụ nữ quyền lực và quyến rũ nhất trong giới doanh nhân của Hàn Quốc. Chaeyoung khẽ nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình và thiệt là tồi tệ khi cô không thể để ánh mắt của mình yên phận được khi cứ để ý tới bờ môi của Lalisa.
"Cậu... đừng có làm càng đó."
"Should i?"
"N...no." Chaeyoung lắp bắp.
"Mình không biết vì sao cậu luôn cảm thấy đề phòng mình dù cậu biết rõ mình sẽ không bao giờ làm gì tổn thương cậu." Lisa thở dài, đôi mắt đọng chút ưu tư.
Và điều đó khiến Chaeyoung càng thêm đau lòng, đúng, cô biết rõ người con gái trước mặt mình có thể không phải là người hiểu cô nhất nhưng lại là người yêu thương và quan tâm cô nhiều nhất. Nhưng chính vì lẽ đó mà Chaeyoung không thể thoải mái trong mối quan hệ không nên tồn tại giữa họ. Cô sợ hãi, ai cũng có thể gần gũi một cách dễ dàng ngoại trừ Lalisa Manoban. Có lẽ do chuyện hồi xưa cũng có thể do ngay từ đầu Chaeyoung đã vạch ra một khoảng cách an toàn với Lisa để cô sẽ không rơi vào hoàn cảnh bi ai thêm lần nữa. Vì dù có trốn tránh hiện thực tới mức nào thì nó vẫn tồn tại như vậy.
"Chỉ cần cậu yêu cầu, mình sẽ đáp ứng hết." Lisa chộp lấy bịch đồ ăn trên tay Chaeyoung và đi lại phía bàn khách, cậu bóc cơm cuộn cho vào mồm và ăn ngon lành, hoá ra đồ ăn mà Chaeyoungie mua luôn có một vị ngon mà không nơi nào có được.
"Coi chừng nghẹn đó." Chaeyoung hốt hoảng khẽ vỗ lưng Lisa khi thấy cậu ho lên vài tiếng.
Thời gian họ không ở bên nhau quá lâu khiến những hiểu biết về nhau dường như cũng bị phai nhạt dần, Chaeyoung không còn biết Lisa thích gì, cần gì và quan tâm về những thứ gì nữa. Cậu ấy hiển nhiên cũng đã trưởng thành và có những sở thích khác với hồi nhỏ. Điều đó làm Chaeyoung đôi khi cũng có một chút tủi thân, hoá ra cô cũng muốn có mặt trong quá trình trưởng thành của Lisa. Chaeyoung nhớ khoảng thời gian lúc nhỏ và cô chưa bao giờ quên được hình bóng cô bé hiệp sĩ lúc đó, nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, Chaeyoung đâu thể nào nhầm lẫn hai thứ đó được.
"Cậu ăn xong rồi, tôi ra ngoài đó."
"Tan ca mình đưa cậu về." Lisa lên tiếng.
"Tại sao."
"MRT sẽ rất đông đó, hơn nữa cậu cũng chưa có rành, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị lạc."
"Tôi...không đi MRT đâu. Tôi có thể tự về được."
"..."
"Tae-hyung oppa sẽ đón tôi."
Chaeyoung nói rồi khẽ nuốt nước bọt nhìn sắc mặt lạnh như tiền của Lisa thầm cầu mong có thể đọc được một chút suy nghĩ của cậu ấy nhưng có vẻ như nó là bất khả kháng. Kế thừa tập đoàn từ năm 16 tuổi khiến Lisa trở nên lão làng trong biểu cảm và chưa một ai có thể đoán được tâm trạng cô đang như thế nào. Sự khó chịu của Lisa chỉ âm ỉ trong lòng của cô ấy như thể một cơn sóng trào nhưng lại không có cách nào khiến nó ngừng lại được. Lisa gật khẽ đầu để Chaeyoung đi ra ngoài và cô thực sự cảm thấy bản thân thiệt ngu ngốc khi cứ nhìn ra phía cô gái ngốc ngếch ấy. Chẳng có cách nào giúp Lisa tập trung vào mớ công việc hiện tại của mình khi mà người cô yêu lại đang lởn vởn với một tên đàn ông vớ vẩn nào ngoài kia.
"Unnie, em về trước đây."
Ngay khi tiếng chuông tan làm vang lên, Chaeyoung mau chóng sắp xếp mọi thứ vào túi của mình. Tae-hyung oppa đã chờ cô từ cách đây nửa tiếng và họ còn phải về nhà để nấu ăn nữa. Chaeyoung không hề để ý có một người cũng không hề dễ chịu một chút nào khi nhìn từ văn phòng của mình ra ngoài. Ngay khi Chaeyoung rời đi thì Lisa cũng đi ra ngoài và xuống tầng bằng thang máy riêng của mình, cô lấy xe của mình đã được bảo vệ chuẩn bị sẵn rồi lái theo xe của hai người họ. Chính Lisa cũng không biết bản thân tại sao lại đột nhiên trở thành một stalker như vậy nhưng cái ý nghĩ Chaeyoung sẽ vui vẻ cùng hắn khiến Lisa không thể nào chịu nổi.
"Tôi không làm phiền gì hai người chứ." Lisa lên tiếng khi Tae-hyung và Chaeyoung đang định mở cửa vào nhà của họ.
"Sao..sao cậu lại tới đây." Chaeyoung giật mình không ngờ cậu ta lại tới nhà cô như vậy.
"Cô là..." Tae-hyung bối rối.
"Oppa, cậu ta là Lalisa Manoban." Chaeyoung ái ngại nói.
"À...Manoban trong truyền thuyết." Tae-hyung bật cười và điều đó khiến Lisa thực sự không thoải mái.
"Oppa..." Chaeyoung khẽ nhắc.
"Opsss, tôi thật khiếm nhã quá. Xin chào, tôi là Tae-hyung." Tae-hyung đưa bàn tay của mình ra một cách thân thiện.
Nhưng Lisa chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Chaeyoung và không hề có ý định đáp lại Tae-hyung. Bởi lẽ cơn ghen trong lòng cô đang chiếm hết tâm trí khiến Lisa quên luôn cả phép lịch sự tối thiểu. Lisa thậm chí còn không biết vì sao bản thân lại không thể kiểm soát khi ở bên Chaeyoung, càng ngày càng nghiêm trọng hơn thì phải. Tae-hyung chỉ nhún vai và rút cánh tay mình về vì anh thừa biết tại sao Lisa lại không muốn bắt tay anh. Well, nếu là anh thì anh cũng sẽ như thế thôi.
"Có vẻ quí cô Manoban không được thân thiện lắm."
"Cậu tới đây làm gì?"
"Mình là phó chủ tịch của cậu, mời mình ly cà phê chắc không quá đáng lắm đâu nhỉ."
"Vào lúc này á hả." Chaeyoung tròn mắt.
"Come on, Roseanne. Cô ấy tới rồi thì cũng là khách mà, gia đình ta đâu keo kiệt tới mức không thể mời sếp của em một ly cà phê chứ." Tae-hyung cười cười.
Chaeyoung nheo mắt nhìn Tae-hyung và quăng cho anh ấy một cái quắc mắt khiến Tae-hyung cũng hơi chột dạ. Vì rõ ràng cái màn mời vào nhà uống nước này rốt cuộc cũng là một trò mèo tinh quái của Tae-hyung mà thôi. Anh ấy đôi khi rất chững chạc nhưng cũng rất là nghịch ngợm khiến Chaeyoung cũng không biết đường nào mà lần. Nhưng Lisa thì không cảm nhận được gì ngoài sự khó chịu, anh ta thậm chí còn dám nói từ "gia đình" với Chaeyoung của cô, rốt cuộc mối quan hệ của họ là thế nào, tại sao lại không giống với những gì cô biết vậy chứ. Bất kì ai cũng không được phép trở thành "gia đình" của Chaeyoungie khi chưa có sự đồng ý của Lalisa Manoban.
"Mời cô dùng." Tae-hyung khẽ đặt ly cà phê xuống một cách thân thiệt.
"Anh là gì của Chaeyoungie." Lisa lạnh lùng.
"Cô nghĩ là gì." Tae-hyung mỉm cười.
"Người dưng." Lisa hừ nhẹ.
"Yah, Lalisa Manoban, cậu nói năng có lễ độ một tí." Chaeyoung đứng ở xa bực mình nói.
"Tôi nói sai sao." Lisa nhìn Tae-hyung thách thức.
"Về mặt nào đó thì không sai." Tae-hyung nhún vai. Trông anh ấy có vẻ bình tĩnh hơn bình thường.
"Vậy sao anh còn ở đây cùng Chaeyoung, anh đâu phải nhân viên tập đoàn BP."
"Lalisa, cậu đừng có mà quá đáng." Chaeyoung chau mày.
"Dù có là gì thì cô cũng đâu có quyền hỏi tới." Tae-hyung cũng không vừa gì, anh cũng không thích thoả hiệp cho lắm.
"Tại sao anh nghĩ tôi không có quyền gì." Lisa nhếch mép.
"LALISA."
Và điều đó gần như khiến Chaeyoung hoảng sợ, đôi mắt của Lalisa ánh lên sự hung dữ mà cô chưa từng được thấy. Chaeyoung rất ghét khoảng khắc này, khoảng khắc mà cô không muốn có nhất trong cuộc đời của mình và vì một lí do nào đó mà Chaeyoung luôn trốn tránh nó bằng mọi cách có thể. Vì nó chính là khơi nguồn của mọi chuyện, đó là sự ruồng bỏ, là sự đau đớn mà bao năm qua Chaeyoung luôn tìm cách quên đi. Nhưng có lẽ hôm nay không phải là ngày tốt lành và Chaeyoung thực sự muốn bỏ chạy khỏi đây.
"Có điều gì cậu muốn nói với anh ta không Chaeyoungie."
"Tôi..."
"Anh ta đang nghĩ mình không có quyền hỏi về anh ta và cậu đấy." Lisa gằng giọng, có vẻ không giữ được bình tĩnh nữa.
Dĩ nhiên Lisa biết Chaeyoung đang lúng túng, cô ấy không thích việc này một thì cô ghét và căm thù nó tới mười. Nhưng Lalisa Manoban không còn cách nào khác để quan tâm tới Park Chaeyoung ngoài cách này, dù việc này có là trên danh nghĩa đi chăng nữa thì Lisa vẫn muốn bám víu vào nó như chiếc phao cứu sinh cuối cùng trong mối quan hệ của họ. Và nếu không làm rõ nó một cách dứt khoác thì Lisa không thể can thiệp vào mối quan hệ này cho đúng. Lisa thực sự ghét phải thừa nhận bản thân đang ghen tuông đến mức không còn quan tâm đến việc gì ngoài Park Chaeyoung nữa.
"Chúng ta nên chấm dứt ở đây và cậu trở về đi."
"Không. Mình có quyền."
"Có gì anh chưa biết sao Roseanne." Tae-hyung bắt đầu hết nhẫn nại, anh định không quan tâm tới nhưng thái độ của Lisa làm anh khá khó chịu.
"Hay để tôi đường hoàng giới thiệu cho anh một chút." Lisa kiêu hãnh đứng lên và chính thức đối diện với Tae-hyung.
"Yah, Lalisa..." Chaeyoung hốt hoảng la lên.
"Xin chào. Tôi là Lalisa Manoban. Em gái của Park Chaeyoung."
Opss, Lisa đã nói ra mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com