Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Chap 12

- Tiffany - Yuri gọi tên cô gái khi đã đi đến bên cạnh và đó cũng chính là vợ của Kim Taeyeon.

- Hửm? - Tiffany xoay người lại theo tiếng gọi, cô gái nhướng đôi chân mày vì bất ngờ rồi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Yuri - Ôi trời ạ... cậu đã đi đâu suốt cả ngày hôm nay vậy Yuri? Cậu có biết tớ và Taeyeon đã phải lo lắng như thế nào hay không?

- À... ừm... thật ra thì... tớ chỉ đi dạo đây đó thôi à... để làm quen lại mấy con đường của Hàn Quốc ấy mà... - Yuri chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng, cố gắng bỏ qua câu chuyện - ...nhưng không ngờ lại khiến các cậu lo lắng như vậy.

- Cậu đã đi hết cả ngày hôm nay lận đó Yuri! Cậu nói thật xem, đã có chuyện gì xảy ra với cậu rồi đúng không? Từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ mất tích như vậy hết á! - Tiffany với sự lo lắng đã cố gặng hỏi về ngày hôm nay của Yuri và nhìn Yuri với một sự suy xét.

Thật ra thì Tiffany cũng giống như Taeyeon vậy, cô ấy cũng là bạn của Yuri nên đối với con người này thì cô ấy lúc nào cũng dành ra một sự quan tâm và lo lắng nhất định. Tuy Tiffany được sinh ra muộn hơn Taeyeon và Yuri nhưng bọn họ đã quen biết nhau từ thuở mới lọt lòng, lớn lên với biết bao là kỉ niệm và cùng nhau trải qua rất nhiều biến cố trong suốt hàng chục năm trời. Nhưng thật ra thì lý do khiến Taeyeon lẫn Tiffany đề dành sự quan tâm Yuri nhiều đến như vậy là vì họ đều hiểu rất rõ về con người Yuri, bên cạnh đó thì họ cũng chính là những người đã từng chứng kiến nỗi đau lớn nhất mà Yuri từng phải trải qua trong những năm tháng trưởng thành.

- Tớ không có bị làm sao hết á! Cậu nhìn xem nà, không phải tớ vẫn ổn hay sao? Thật sự thì tớ chỉ lấy xe chạy loanh quanh trong thành phố rồi vô tình quên mất thời gian thôi à! - Lựa chọn cách nói như vậy vì dù sao thì cũng sẽ rất kì cục nếu như Yuri nói rằng mình đã đi chơi với một đứa trẻ trong suốt cả ngày hôm nay.

- Nếu không bị làm sao thì tại sao cậu lại không bắt máy? - Tiffany nói rồi hướng màn hình của chiếc điện thoại mà cô ấy đang cầm trên tay về phía Yuri - Nè! Cậu nhìn xem, tớ với Taengoo đã thay phiên nhau gọi cho cậu không biết bao nhiêu lần luôn đó!

- Tại vì... ờm... tớ không có mở chuông điện thoại... - Đó là lời giải thích hợp ý nhất nhưng cũng là sự thật, Yuri cũng không nhớ rõ lý do vì sao mà cô lại tắt chuông điện thoại và đã tắt nó vào lúc nào.

- Cái đồ... cái đồ đáng ghét! - Tiffany bặm môi khi đánh liên tục hai ba phát thật mạnh vào vai Yuri như để trút bớt gánh nặng trong lòng.

- Ui da... - Yuri suýt xoa đau đớn còn tay thì không ngừng xoa lên cái nơi vừa bị Tiffany cho ăn đòn.

- Vậy mà tớ với Taengoo đã lo lắng cho cậu suốt đấy! Cậu có biết không hả? - Tiffany khoanh hai tay trước ngực sau khi cảm thấy đã thỏa cơn giận và cô ấy tựa lưng vào cái cột lớn ở ngay đằng sau.

- Tớ biết là tớ sai rồi, nhưng mà nó rất là đau luôn đó! - Yuri vẫn tiếp tục xoa chỗ đau của mình trong lúc đưa mắt nhìn quanh và cô nhận thấy sự thiếu vắng của một con người - Nhưng mà Taengoo của cậu đâu rồi ấy nhỉ?

- Taengoo bảo tớ ở đây đợi cậu - Tiffany đáp lời rồi đưa mắt hướng về phía cửa lớn để tìm xem hình bóng người thương.

- Cậu nhìn gì vậy? - Yuri không khỏi thắc mắc khi nhìn theo hướng mắt của Tiffany đang nhìn.

- Tớ đợi Taengoo đó... haizz... - Tiffany thở dài, vẻ mặt mong ngóng cứ không ngừng nhìn về phía mà Taeyeon đã rời đi - Hồi nãy Taeyeon có ở đây với tớ nhưng mà Taengoo sợ tớ cả ngày không được nghỉ ngơi thì sẽ bị mệt nên là mới bảo tớ đợi rời Taengoo thì chạy đi mua cái gì đó cho tớ uống rồi. Tớ chờ nãy giờ cũng gần mười lăm phút rồi đó, không biết sao mà chưa quay lại nữa.

- Vậy sao cậu không vào trong kia ngồi chờ cho tiện? Ngồi trong kia sẽ đỡ phải mỏi chân hơn là đứng ngoài này rồi? - Yuri thắc mắc khi nhìn thấy lối vào phòng tiếp khách dành cho khách của khách sạn nằm ngay bên cạnh chỗ hai người đang đứng.

- Đúng ra thì hồi nãy tớ ngồi ở trong đó, nhưng mà tớ lại muốn ra đây để đứng chờ Taengoo - Tiffany khuôn mặt trông rầu rĩ vô cùng, cô ấy cuối đầu rồi lại thêm lần nữa cất tiếng thở dài vì cứ mong ngóng hoài nhưng lại chẳng thấy điều mà cô ấy mong chờ.

- Ủa... kìa... cậu ấy về rồi kìa? Có phải không ta? - Yuri vẫn nhìn về phía cửa lớn rồi mơ hồ phát hiện ra từ đằng xa có một hình dáng rất đỗi quen thuộc.

- Ở đâu á? - Tiffany ngơ ngác đưa mắt tìm kiếm theo hướng mà Yuri cũng đang nhìn.

- Kìa, ở đằng kia kìa - Yuri đưa tay chỉ về một người, trông dáng vóc có phần hơi nhỏ bé và cũng đang đi lại gần chỗ cả hai đang đứng.

- Ở đâu... - Cố gắng nhìn theo hướng tay của Yuri trong sự vô cùng mong đợi.

- Hình như là cậu ấy nhỉ? Phải không? - Người ấy càng lúc càng tiến lại gần và Yuri đã khá chắc chắn với suy đoán của bản thân.

- Taengoo à! - Khuôn mặt vừa mới rầu rĩ rất nhanh đã rạng rỡ trở lại khi Tiffany vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra người mà cô ấy vẫn đang mong đợi.

- Vợ ơi - Taeyeon với một nụ cười trên môi đã đáp lời Tiffany khi nghe chất giọng dịu dàng mà cô ấy vừa gọi tên mình.

Khóe môi bất giác tạo thành một nụ cười rạng rỡ, bước chân cũng ngày càng thêm vội vàng khi Taeyeon nhìn thấy người con gái mà cô yêu thương đang chờ đợi ở cách đó không xa. Một phần nào đó, Taeyeon cũng trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn khi nhìn thấy Yuri, cái người mà đang đứng ở ngay bên cạnh Tiffany, cô thầm cảm thán rằng thật may mắn vì con người ấy vẫn bình an sau cả một ngày trời bỗng dưng biệt tăm biệt tích.

- Chào cậu - Yuri mở lời trước khi Taeyeon đã đi đến nơi mà cô và Tiffany đang đứng.

- Cậu cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à! - Taeyeon bặm môi rồi huơ tay đánh một phát vào vai Yuri, đúng ngay chóc vào cái chỗ mà Tiffany đã đánh trước đó.

- Ui... đau đấy... - Yuri lại nhăn mặt suýt xoa đau đớn và trở lại với hành động xoa dịu chỗ đau của mình.

- Sao Tae đi lâu vậy? - Tiffany vừa nói với chất giọng nũng nịu vừa vờ làm nét mặt hờn dỗi với người kia.

- Xin lỗi vợ nhé, vì Tae đi mua nước cho em mà ở trước Tae có nhiều người quá nên không về nhanh với em được - Taeyeon cưng chiều vỗ về rồi như một thói quen, cô ấy thuận tay vòng ra đằng sau để ôm lấy vòng eo thon thả của Tiffany - Sao em không ngồi trong phòng chờ đợi Tae mà lại đi ra ngoài này vậy?

- Tại vì em chờ lâu quá đó, em không thấy Tae về nên em lo - Tiffany để sức nặng cơ thể của mình hoàn toàn dựa dẫm hẳn vào người Taeyeon và điều kì lạ là khi đứng cạnh con người này thì Tiffany sẽ luôn có cảm giác muốn ỷ lại như vậy.

- Tae biết vợ lo cho Tae rồi nè, cảm ơn em nhé! - Nghe những lời nói khiến Taeyeon không khỏi cảm giác xót xa nhưng phần lớn lại ấm lòng.

- Vì em thương Tae mà - Tiffany nở một nụ cười có thể nói là tỏa nắng khi cô ấy đưa tay vén lại những lọn tóc đang rũ xuống mặt xinh đẹp của người thương.

- Của em nè, Tae quên hỏi em muốn uống gì nên Tae mua cho em cái loại mà em vẫn thường hay uống đó - Taeyeon đưa ly nước đã mua về cho Tiffany và đó cũng chính xác là những gì mà Tiffany muốn.

- Cảm ơn Tae - Nhận lấy ly nước từ tay Taeyeon và một nụ hôn xem như là phần thưởng cũng được Tiffany đặt lên cái má trắng nõn của người ấy ngay sau đó.

- Chúng ta đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà em còn cảm ơn nữa hả? Em quên lời Tae dặn rồi hay sao? - Taeyeon đã rất vui vì nụ hôn nhưng cô không hề thích nghe Tiffany nói lời cảm ơn với những việc cơ bản mà cô nên làm vì tình yêu của họ.

- Ôi... em quên mất - Lại một nụ hôn nữa nhưng điểm chạm lần này lại là môi của Taeyeon - Xem như em chuộc lại lỗi lầm vừa rồi nhé?

- Chấp nhận - Taeyeon nở một nụ cười và cô ấy luôn dịu dàng với Tiffany như thế.

- À... ừm... tớ nghĩ là tớ nên trở về phòng của mình đây...

To be continued.

Năm mới an lành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com