Chap 9
Chap 9.
Và tất nhiên, đó chỉ là một lời nói dối. Chẳng lẽ Yuri lại đi nói với người ông ấy rằng: "Thật ra tôi là một con ma cà rồng chính hiệu, tôi vừa mới từ nước ngoài trở về sau khoảng ba bốn chục năm gì đó, kể từ cái ngày mà gia đình tôi rời khỏi Hàn Quốc. Tôi không có nhà ở đây đâu, sở dĩ tôi đi loanh quanh trong khu vực này là vì tôi đã lái xe đi hết một vòng thành phố rồi và tôi muốn dừng lại tại đây chỉ vì cảm thấy chỗ này khá yên tĩnh, thoải mái, nên tôi thấy thích hợp để đi dạo. Tôi chỉ muốn đi dạo quanh quẩn đây đó để nhìn xem đường sá Hàn Quốc đã thay đổi nhiều như thế nào so với hồi mà tôi đã sống ở đây thôi à". Với những lời nói nghe có vẻ thật thà kia, Yuri có thể cam đoan chắc chắn rằng người đàn ông ấy sẽ ngay lập tức gọi một chiếc cảnh sát đến bắt cô, hoặc có thể ông ta cũng sẽ gọi luôn một chiếc xe cứu thương từ bệnh viện tâm thần đến cũng không chừng? Vì một lẽ đương nhiên dễ hiểu, những điều đó quá là điên rồ để một người bình thường có thể nghe và hiểu được. Còn nếu như Yuri nói rằng mình không có nhà ở đây, mà cô lại đi loanh quanh khu này chỉ để đi dạo thì nó sẽ khiến cô bỗng dưng trở thành một kẻ vô cùng khả nghi. Lý do là vì sẽ chẳng có ai từ nơi khác muốn chạy đến một khu vực có vẻ biệt lập như thế này trừ những người đang sống ở đây. Một khu dân cư dành cho giới nhà giàu chính hiệu sinh sống, xung quanh cũng chẳng có gì khác ngoài những căn biệt thự cao cấp, một nơi rất yên tĩnh, ít xe cộ qua lại, thậm chí khu vực này cũng nằm khá xa trung tâm thành phố và ngoài cái công viên mà Yuri đã chơi cùng Jessica suốt cả buổi chiều hôm nay thì cũng không hề có khu vui chơi, hay một trung tâm mua sắm nhộn nhịp nào cả. Chính vì lẽ đó nên Yuri mới đành lựa chọn một lời nói dối vô hại, cô hy vọng người đàn ông ấy sẽ không cảm thấy cô là một kẻ nguy hiểm.
- Cháu vừa mua nhà sao? Mua một căn nhà ở ngay khu vực này à?- Người đàn ông mở to hai mắt và ông có vẻ vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của Yuri.
- À... dạ... cháu... cháu vừa mua một căn nhà... ở ngay gần đây ạ... - Yuri có chút lúng túng và không thể nói một câu hoàn chỉnh vì thái độ của người đàn ông khiến cô cảm thấy hoang mang.
- Giá nhà đất dạo gần đây rất cao, nhất là mấy căn trong khu vực này! Cháu thực sự đã mua một căn nhà ở gần đây hay sao? - Ánh mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng khi ông nhìn Yuri, có lẽ ông không tin được một cô gái trẻ như thế này lại có đủ kinh tế để chi trả một khoản tiền lớn đến như vậy.
- À... thật ra thì... - Yuri gãi đầu trong sự bối rối pha lẫn ngượng ngùng, thái độ của ông Jung khiến cô cảm thấy không biết phải nên trả lời như thế nào - Cũng từ lâu lắm rồi cháu không sống ở Hàn Quốc, hiện tại gia đình cháu đều đang sống ở bên nước ngoài. Cháu thì mới vừa trở về thôi nên không rõ về những việc giá cả ạ.
- À... Ra là vậy... - Ông Jung gật gù tỏ vẻ thấu hiểu nhưng cũng ngầm khẳng định về gia thế của cô gái trước mắt chắc chắn không thuộc hạng tầm thường.
- A... - Cô bé Jessica đang rất ngoan ngoãn ở trong vòng tay của ông Jung và lắng nghe câu chuyện của hai người thì đột nhiên cất tiếng - Vậy là nhà Yul ở gần nhà em hả? Yul cho em qua nhà chơi với Yul nha?
- Hửm... hôm nay thì không được đâu bé ơi! - Yuri cuối người thấp xuống một chút để ngang tầm với Jessica, cô yêu chiều đưa tay xoa đầu và dỗ dành đứa trẻ lại đang bắt đầu mè nheo.
- Tại sao vậy ạ? - Jessica giọng điệu yểu xìu, khuôn mặt cũng bắt đầu mếu máo trông rất đáng thương.
- Vì hôm nay Yul còn có việc cần phải làm rồi nên không thể chơi với em được đâu nè - Yuri cũng bĩu môi, cô bắt chước theo cái cách bĩu môi của Jessica để trêu con bé - Ngày mai chúng ta lại tiếp tục gặp nhau nhé? Bé ngoan vẫn nhớ những gì chị dặn mà có phải không nè?
Lúc này không phải vì từ chối khéo nên mới nói như vậy, Yuri đã nói thật vì cô thực sự vẫn còn một số công việc cần phải giải quyết nên không thể dành thêm thời gian của mình cho Jessica được. Nhưng tất nhiên, dù không phải là như vậy thì cô cũng không thể dẫn bé con theo mình về nhà được, vì vốn dĩ nhà của Yuri đâu có nằm ở đây đâu?
- Ưm... Em nhớ rồi... - Khuôn mặt Jessica mếu máo khi nhận được sự từ chối, nhưng cô bé vẫn nhớ đến lời hứa với Yuri nên chỉ đành ngoan ngoãn mà nghe theo.
- Nhưng tại sao cháu lại muốn trở về Hàn Quốc nhỉ? - Ông Jung vẫn giữ thái độ rất niềm nở khi liên tục đặt ra những câu hỏi như thế này, có lẽ ông vẫn còn rất nhiều điều muốn biết thêm về Yuri - Chẳng phải khi ở nước ngoài, cháu sẽ có gia đình, bạn bè và còn quen với cuộc sống ở bên đó nữa, không phải là sẽ tốt hơn rất nhiều hay sao?
- Chỉ là cháu muốn thay đổi môi trường sống thôi, cháu cũng muốn tìm kiếm một điều gì đó có thể thay đổi cuộc sống của mình nữa - Và có lẽ "điều gì đó" chính là Jessica, dù gì cô bé ấy cũng đã mang đến rất nhiều điều kì lạ cho Yuri ngay từ lần đầu gặp mặt.
- Chắc cháu cũng sẽ sớm thích nghi được với cuộc sống ở đây thôi - Người đàn ông nở nụ cười và lại tiếp tục đặt cho Yuri thêm một câu hỏi khác - Nhưng mà cháu làm công việc gì vậy nhỉ?
Ông Jung là một người đã lớn tuổi nhưng lại thuộc kiểu người lịch sự và hòa nhã. Số lượng những câu hỏi mà ông đặt ra tuy có vẻ khá nhiều nhưng thái độ của ông khiến Yuri không hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại cô còn rất vui lòng khi giải đáp những thắc mắc ấy. Vì một lẽ đương nhiên thôi, một người lớn tuổi như Yuri chắc chắn có thể hiểu được cho tâm lý của ông ấy. Với vai trò là một bậc phụ huynh, người đàn ông đương nhiên sẽ muốn hỏi thêm vài điều về Yuri, ông ấy chỉ muốn mình có thể an tâm hơn khi đứa con gái nhỏ của ông tiếp xúc với một người hoàn toàn xa lạ.
- À... dạ... cũng không có gì đặc biệt lắm - Yuri lần nữa lại lúng túng vì không tìm ra câu trả lời thích hợp, cô vội lục tìm trong túi áo một tấm danh thiếp và đưa nó cho người đàn ông - Nó cũng chỉ là một công việc văn phòng bình thường thôi ạ.
Một tấm danh thiếp chỉ toàn chữ tiếng Anh, chúng là những tấm danh thiếp mà Yuri vẫn sử dụng khi cô còn ở nước ngoài và vẫn chưa có thời gian để làm lại theo đúng ngôn ngữ của đất nước mà cô sẽ ở lại. Cầm tấm danh thiếp trên tay rồi nhìn sơ nó một lượt trước khi trao đi, Yuri âm thầm cảm tạ trời đất vì may mắn làm sao khi trên đó chỉ ghi những thông tin cơ bản của cô và cả tên công ty mà cô đang làm việc. Quả thật, trước một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản đến vậy nhưng Yuri cũng không biết nên trả lời với người đàn ông ấy thế nào. Tình hình công việc của Yuri cũng không thuộc hàng tầm thường gì, chẳng lẽ Yuri lại đi nói là hiện tại mình đang làm chủ tịch của một tập đoàn thực phẩm có tiếng tầm cỡ quốc gia và hiện tại cũng đang sở hữu riêng một trang trại, một trang trại quy mô và có khả năng kiếm thêm một khoảng không nhỏ mỗi năm. Nếu nói thật ra như thế thì có vẻ hơi khoa trương và Yuri cũng không phải là một kẻ thích khoe khoang về những gì mình đang có.
- Công việc của cháu có vất vả lắm không? - Người đàn ông hỏi thêm khi đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp từ Yuri.
- Dạ không đâu, cháu rất thích công việc này - Điều đó là đương nhiên vì có ai lại không thích làm chủ tịch bao giờ.
- Ô! Cháu làm việc ở tập đoàn K này! Một tập đoàn rất có tiếng đó! - Ông Jung cầm tấm danh thiếp và không thể ngừng cảm thán.
- Cháu đã làm việc tại trụ sở của họ ở bên Mỹ và bây giờ thì họ cũng đồng ý chuyển công việc cho cháu khi trở về Hàn Quốc - Một câu trả lời không thể nào tuyệt vời hơn.
Yuri khéo léo đến mức, chưa cần ông Jung phải lên tiếng thắc mắc thì cô đã lý giải xong việc tại sao trên tấm danh thiếp lại không hề có tiếng Hàn Quốc và tiện thể cũng lý giải luôn lý do vì sao mà cô chỉ vừa mới trở về mà đã có ngay một công việc cực kỳ ổn định.
- Ngày mai, ta cũng có một cuộc hẹn với tổng giám đốc của tập đoàn K - Ông Jung vừa nói vừa cẩn thận cất tấm danh thiếp của Yuri vào túi áo sơ mi - Hy vọng cũng sẽ được gặp cháu tại đó.
- Vâng ạ - Yuri cũng không biết nói gì hơn ngoài nụ cười gượng cùng một cái gật đầu.
- Cũng đã trễ lắm rồi, bây giờ ta phải đưa Sooyeon vào nhà với umma của con bé - Ông Jung nhìn xuống đứa trẻ trong vòng tay của mình rồi đưa mắt trở lại với Yuri - Nếu như cháu không ngại thì có thể ở lại với gia đình ta để cùng dùng bữa tối. Ngày hôm nay, umma của Sooyeon đã nấu rất nhiều món ngon đó.
- Á... Yul ơi, Yul ở lại với em đi - Jessica vừa nghe thấy ông Jung nói như thế thì đôi mắt liền lập tức sáng rỡ hướng về Yuri - Yul ơi, chị đồng ý nha, umma của em nấu đồ ăn rất là ngon luôn á.
- Cháu cũng rất muốn nhưng mà hôm nay thì không được rồi ạ - Dù trong lòng có hơi tiếc nuối nhưng Yuri cũng phải đành từ chối.
- Ồ, vậy à... hm... - Ông Jung có vẻ tiếc nuối trước lời từ chối, thật ra ông cũng muốn tìm hiểu kĩ hơn về Yuri vì dù gì đứa con gái của ông cũng đã nói rằng đây là người mà cô bé rất thích.
- Ơ... - Jessica chuyển từ biểu cảm phấn khởi sang một khuôn mặt rầu rĩ khi nghe xong những lời Yuri vừa nói.
- Bé con ngoan nào, Yul xin lỗi em rất nhiều - Yuri xót xa nhìn khuôn mặt đáng thương đang thất vọng vì mong chờ quá nhiều - Nếu được một dịp khác, Yul hứa là Yul sẽ bù lại cho em nha?
- Dạ - Cái giọng buồn bã chỉ có thể lí nhí khi đáp lời Yuri, Jessica thất vọng đến mức chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.
- Được rồi, vậy thì gia đình ta sẽ hẹn cháu vào một dịp khác nhé? Lần sau cháu không được từ chối nữa đâu đấy! - Ông Jung chỉ đành cười một nụ cười bất lực, chính ông cũng không hiểu vì sao cô con gái nhỏ của mình lại buồn rầu nhiều đến thế chỉ vì một người lạ.
- Lần sau cháu nhất định sẽ đồng ý - Yuri cũng cười đáp lại theo phép lịch sự rồi cuối người xuống, cô muốn trao trả lại quả bóng nhỏ cho cô bé Jessica đang nũng nịu hờn dỗi.
- Yul ơi - Jessica gọi tên cô khi nhìn thấy Yuri đã ở ngang tầm mắt.
- Ngoan, quả bóng của em nè - Yuri đưa lại quả bóng vào đôi bàn tay bé nhỏ của Jessica và cô xót xa dỗ dành - Bé ngoan, Yul thương em nhé! Rồi Yul sẽ bù lại cho em vào một dịp khác mà! Em ngoan, không buồn nhé?
- Yul... hôn...
To be continued.
Hỏi vu vơ: Thất tình thì làm gì cho tâm trạng tốt hơn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com