CHAP 4 : SehunLuhan
- Nè Hani - Từ xa Kai bước đến quát Hani, Kai và Hani là anh em ruột nhưng tính tình chẳng giống gì nhau - Em mau buông tay ra
Đúng lúc Baekhyun nghe tiếng hét của Kai liền chuyển ánh nhìn vào góc tối thấy Baekhyong tóc tai ướt hết 1 nửa cậu giận dữ liếc Chaeyoung
- Em làm như vậy tay em sẽ bị bẩn đó - Kai vừa nói vừa cười làm cho băng EXO phía sau cũng cười theo : Suho, Chanyeol, Kris, Xiumin, Chen, Tao, Sehun, Lay, D.O mỗi người ném cho Chaeyoung 1 ánh nhìn khinh bỉ
Hani buông tay, Chaeyoung và đồng bọn liền chạy đi, chạy đến cửa thấy Baekhyun đang đứng ở quầy thức ăn nhìn mình, đi sau là cậu bé tóc vàng, Chaeyoung đưa chân làm cậu té nhào, thức ăn hất hết lên người Baekhyun, Chaeyoung được trận cười hả hê rồi rời đi. Lúc này Luhan té nằm dưới đất, tay móc ra bịch khăn giấy trong túi lao vết thức ăn dính trên người Baekhyun.
- Thật xin lỗi, thật rất xin lỗi cậu, mình sơ ý quá - Luhan không ngừng xin lỗi
Thấy cả phòng ăn nhìn về phía quầy thức ăn, Sehun tính vốn nhiều chuyện liền chạy đến, Chanyeol, Chen và Xiumin cũng tò mò mà đi theo.
- Là cậu - Sehun nhìn Luhan rồi nói to làm Luhan giật mình ngước nhìn hắn. Sehun lúc này trong đẹp trai kinh khủng, chiếc áo khoác ngoài của đồng phục không gài nút, trông bụi bậm ra vẻ " đàn anh " , vì đứng ngược nắng nên Luhan không nhìn rõ được Sehun, tuy vậy vẫn vương đôi mắt lên nhìn cho rõ.
- Này, tớ biết tớ đẹp nhưng đâu cần nhìn đến vậy
Tiếng nói của Sehun làm Luhan giật mình, đứng dậy cuối gầm mặt. Nhìn bộ quần áo trên người Luhan vì té trên đóng thức ăn mà vấy bẩn, Sehun nắm tay cậu lôi đi khỏi nhà ăn trước sự chứng kiến của cả trăm con mắt đầy bất ngờ.
--------------------------------------------------------------------------------
Sehun kéo Luhan đến phòng vệ sinh, tay hắn nắm chặt tới nổi đỏ cả tay cậu. Hắn dùng khăn giấy và nước lau đi vết trên áo cậu nhưng lau mãi vẫn không ra
- Cậu cởi áo ngoài ra đi, nhanh lên !
- Ha...hả ? Cởi áo - Luhan ngượng chín mặt - Kh...không cần đâu, không cần. !
- Áo ngoài thôi mà - Nói xong không chờ cậu đồng ý, hắn liền cới phăng chiếc áo khoác của Luhan, sau đó hắn cởi áo của hắn khoác lên cho Luhan
- Không được đâu, trời lạnh như vầy sao cậu chịu nổi, cậu mặc vào đi
- Nhìn thân hình cậu ốm yếu như vậy làm sao chịu nổi, tớ đây này, mạnh mẽ cường tráng, chuyện bình thường thôi hìhì - Sehun nở nụ cười tít cả mắt muốn hút hồn Sehun
- Tớ tên Luhan
- Sehun - Hắn đưa tay trước mặt cậu - Làm bạn nhé
- Ơ...ờ - Luhan ngượng ngùng bắt tay với hắn
- Sao mặt cậu hay đỏ thế - Sehun đưa mặt mình đến gần mặt hắn - Cậu ngượng à ?
- Ơ..đa..đâu có...đâu có - Luhan không dám nhìn vào đôi mắt hắn, bị vẻ ngượng ngùng chặn lời nói mà lắp bắp
- Hahahaha cậu thú vị thiệt - Sehun vừa cười vừa la làng - Sao không thấy cậu đi với bạn
Luhan vốn là con nhà khá giả, nhưng vì vỡ nợ nên công ty của cha cậu phá sản, cha cậu trầm cảm mà uống thuốc tự tử bỏ lại cậu và mẹ. Quê mẹ cậu ở Hàn Quốc nên sau khi cha mất, mẹ cậu và cậu về đây sinh sống, cậu không phụ lòng mẹ nên ra sức học tập, đạt được thành tích tốt và được chuyển vào trường SM để học. Vốn biết ngôi trường này dành cho các tiểu thư và cậu ấm nên cậu không dám làm quen với ai để không may họ biết tình cảnh gia đình cậu thì cậu sẽ bị coi thường. Luhan thở dài và kể hết cho Sehun nghe, sau khi nghe xong, hắn bất ngờ nói
- Cậu nói với tớ nè, tớ làm bạn với cậu
- Thật không ? - Luhan nghi ngờ hỏi
- Tớ giống nói xạo à ? À nếu cậu không chê, giờ ra về chúng ta đi ăn đi, tớ biết có một quán mì mới mở rất ngon, tớ bao. Vậy nha
- Ơ...- Luhan chưa kịp trả lời hắn đã đi mất
Bỗng lúc này cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch, mặt thì đỏ hồng lên vì ngượng, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi đã nói ra sự thật cho hắn, cậu mỉm cười nhè nhẹ rồi vào lớp chuẩn bị tiết học kế tiếp
-------------------------------------------------------------
" Reng...reng...reng...reng...reng " Hết tiết học, Sehun xách cặp chạy ngay ra khỏi lớp bỏ tiếng gọi của D.O.
- Ê nè không đi clup à ? Cái thằng này, sao gấp thế không biết - D.O trề môi rồi cùng Suho và Lay đi ra khỏi lớp.
Sau khi ra khỏi lớp, Sehun đứng ở cầu thang để chặn Luhan. Từ xa, cậu thấy bóng lưng quen thuộc, tim đập nhanh, miệng cười tủm tỉm đi về phía Sehun rồi vỗ vào vai hắn.
- Nè ! Cậu ở đây chờ ai à ?
- Hẹn đi ăn thì chờ cậu chứ chờ ai ? Đi thôi - Sehun vừa nói vừa kéo tay Luhan đi mặc cho Soyi - đàng em của Chaeyoung đứng nhìn.
Soyi thích Sehun từ năm cấp 2. Nhưng vì chơi chung với con nhỏ đanh đá như Chaeyoung nên không bao giờ được Sehun để ý đến. Năm lớp 10, Chaeyoung và Chanyeol cặp kè nhau, Soyi cứ nghĩ sẽ có cơ hội tiếp cận Sehun, không ngờ Sehun hất hủi cô, còn đốt đi lá thư mà cô gửi cho hắn. Bây giờ, thấy Luhan và Sehun tay trong tay, cô không khỏi ghen tị và tức giận.
- Thằng nhóc, mày dám động vào Sehun của tao - Soyi đứng ở 1 góc nói thầm, tay nắm thành hình quả đấm, tức giận nghiếng răng. - Để tao dạy cho mày bài học.!
-----------------------------------------------------------------
Sehun đi ra sau trường nhanh chóng lấy xe để tránh bị bọn Chanyeol bắt lại, Luhan ngồi sau xe cậu, nhìn họ chẳng khác nào đang yêu nhau.
- Ôm chặt nhé - Sehun liếc nhìn Luhan ở phía sau mình. Thấy Luhan vẫn không ôm lấy mình, hắn chạy xe nhanh rồi thắng lại khiến Luhan nhào tới ôm hắn rồi cười với giọng đắt ý - Tớ bảo rồi mà !
Hai người nhanh chóng chạy xe đi, do không đội nón bảo hiểm cộng với hắn ta chạy nhanh nên tóc hắn cứ bay ngược ra đằng sau, hương thơm nam tính nhè nhẹ của tóc hắn luồng vào mũi Luhan khiến cậu ngất ngây. " Két " tiếng thắng xe do va chạm của bánh xe và lòng đường tạo nên tiếng chói tai
- Đi ăn nào ! - Sehun nắm nay Luhan kéo vào trong quán
Sau khi cả hai ăn xong thì cùng nhau đi đến khu vui chơi do trời còn sớm. Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Luhan, hắn không kìm được động lòng. Cậu chạy quanh khu vui chơi như đứa trẻ lên năm. Tim hắn đập liên hồi, mắt không rời Luhan 1 bước.
- Cậu trai này đúng là đáng yêu thật.
Sau khi cả hai dạo ở ngoài đường cả ngày, hắn đưa Luhan về nhà. Khi Luhan xuống xe, hắn cảm thấy tiếc nuối mà kéo Luhan lại, phút chốc, môi hắn chạm vào môi cậu. Da mặt cậu đỏ bừng, muốn chống cự nhưng không thể làm lại đôi bàn tay rắn chắc của hắn. Hắn buông cậu ra với vẻ mặt tiếc nuối.
- Ngủ ngon. Luhan !
Luhan không nhịn được ngượng mà chạy như bay vào nhà. Hắn nhìn bóng lưng nhỏ bé, gầy gò sau khi khuất đi dưới bóng tối thì lẵng lặng rời đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com