Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18 ♥

Chap này hơi bị buồn :v 
Và có ngược Hiền Hiền chút xíu =))) 
À mà hình như ngược nguyên chap -.-
-----------------------------------------
Ánh nắng buổi sớm rọi vào căn phòng của cậu con trai có màu tóc mật ong,khiến cậu con trai nhíu nhíu mày vì bị đánh thức đột ngột.Rên "Ưm!!!" lên 1 tiếng rồi quay đi chỗ khác,ôm lấy con nai bông rồi tiếp tục ngủ ngon lành.Nhưng dường như ánh sáng vẫn không chịu thua,tiếp tục phá rối.Bực bội nhíu nhíu mày,biết sẽ không thắng nổi ánh nắng lì lợm,cậu lười biếng mở mắt.Mơ mơ màng màng nhìn lên trần nhà.Ai da!!!Hôm qua khóc thảm thiết nên giờ mắt cậu sưng húp,không mở nó lên được gì cả.Xốc chăn ngồi dậy,gật gù cái đầu nhỏ rồi ngáp dài 1 tiếng,lười biếng đặt chân xuống gạch.Cái chân nhỏ quơ quơ loạn xạ để tìm đôi dép bông.Mang đôi dép bông vào rồi lười biếng đi vào nhà tắm.Lúc sau,cậu con trai bước ra với mái tóc ướt sũng,không để ý tới cái xô đã có 1 chiếc khăn khác mà thẩy chiếc khăn mình vào rồi đi ra ngoài.
-----oOo-----
-Phòng ăn-
-Liệt,anh ăn đi!-Giọng Nghiễm Ngân ngọt ngào gọi Xán Liệt.
Bạch Hiền rũ mắt xuống,đi vào bếp.Đầu cậu cúi xuống đất như không muốn nhìn thấy cảnh thân mật ngọt ngào của hai người Xán Liệt và Nghiễm Ngân.
- Bạch Hiền !Cậu làm cho tôi tách cà phê nóng.- Xán Liệt nhíu mày nhìn Nghiễm Ngân ra lệnh.
-Vâng!-Cậu lí nhí trả lời rồi đi vào trong bếp.
Nghiễm Ngân liếc nhìn bóng lưng Xán Liệt.Miệng thầm nghiến răng nghiến lợi,lòng thì thầm nguyền rủa,chửi bới Bạch Hiền là hồ ly tinh này nọ.Vì tức giận mà cái nĩa ma sát với cái dĩa vang lên 1 tiếng "Két!!!" cực kì chói tai. Xán Liệt lạnh lùng bố thí cho Nghiễm Ngân 1 ánh mắt cực kì sắc lạnh làm cho Nghiễm Ngân 1 phen run sợ,ngoan ngoãn im lặng ngồi ăn.
Hồi sau, Bạch Hiền bưng ra 1 tách cà phê nóng cho Xán Liệt . Xán Liệt ngồi uống cà phê 1 hồi cũng đứng dậy ly khai ra khỏi nhà.Đợi Xán Liệt đi rồi,Nghiễm Ngân mới liếc mắt nhìn Bạch Hiền,cười lạnh 1 tiếng.
-Cậu cũng giỏi thật!Đi quyến rũ chồng tương lai của tôi.Tôi nói cho cậu biết.《TÔI MỚI LÀ VƯƠNG PHU NHÂN.Cậu chỉ là 1 tên MB (Money Boy:Trai bao) rẻ tiền》
Những lời Nghiễm Ngân nói làm Bạch Hiền phải cắn môi đến đỏ môi mới không bật ra tiếng khóc.Nhưng đôi mắt của cậu đã đỏ hoe cả lên.Nhìn Bạch Hiền như vậy khiến Nghiễm Ngân càng thêm đắc ý tiếp tục nói.
-MB rẻ tiền thì chỉ có mấy thằng háo sắc mới cần chứ Liệt không thèm đâu! Liệt chỉ cần cái cơ thể cậu để phát tiết lên chứ hoàn toàn không có 1 chút gì là tình cảm gì cả.Cậu chỉ là đồ rẻ tiền!Ha!Rẻ tiền mà cứ nghĩ mình đắt giá.Để tôi coi,1 thằng MB đã từng bị chơi qua thì đáng giá bao nhiêu tiền?-Nghiễm Ngân khinh bỉ liếc nhìn Bạch Hiền rồi cất bước lên lầu.
Ánh mắt Bạch Hiền đờ đẫn mơ hồn nhìn vào khoảng không trung trước mặt.
''Cậu chỉ là 1 tên MB rẻ tiền" "Nhĩ chỉ cần cái cơ thể cậu..." - "...1 thằng MB từng bị chơi qua..."-Những câu nói của Nghiễm Ngân cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu khiến cậu thẫn thờ.Nước mắt vô thức chảy xuống gò mà xinh xắn.Đau...cậu đau thật!Tất cả đều là giả...chỉ đơn thuần là giả dối thôi sao? Xán Liệt chỉ là đang chơi đùa với cậu?Chơi chán thì sẽ vứt cậu đi sao?Cậu chỉ là 1 thứ đồ chơi rẻ tiền trong mắt Xán Liệt sao? Xán Liệt không yêu cậu?Hoàn toàn không có yêu cậu!Nghĩ đến đây nước mắt cậu lại tuôn như thác đổ.Những giọt nước mắt cứ lăn dài lăn dài trên đôi mà hồng phúng phính.Tim cậu như có ai thắt lại.Là quá đau nên cậu khóc.Đôi chân mỏi nhừ khiến cậu mất thăng bằng mà ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh cóng.Lạnh như tâm của cậu hiện giờ.Cậu ôm lấy đầu gối,úp mặt vào đấy rồi khóc nức nở như 1 đứa trẻ.Cậu nhớ lại những hành động ôn nhu của hắn.Nhớ lại những lúc hắn ôm cậu vào lòng,hôn nhẹ nhàng lên mặt cậu.Nhớ những lần hắn nhếch mép nhìn cậu khi cậu đỏ mặt.Nhớ những lúc ân ái trên giường hắn ôn nhu như thế nào với cậu.Sao những thứ đó giờ đã quá xa vời với cậu vậy?Cậu khóc.Khóc để giải bày nỗi bi thương trong lòng.Than thầm với ông trời,tại sao,ông trời lại nhẫn tâm với cậu như thế?Thà rằng 2 người,cậu và hắn chẳng bao giờ gặp nhau,thì cũng sẽ chẳng phải đau thương như thế này.Có lẽ là định mệnh chăng?Cậu khóc nhiều,nhưng tâm cậu cũng đau rất nhiều,có ai hiểu được tâm tư cậu lúc này.
Bên ngoài,trời bỗng đổ mưa to,mưa như trút nước.Lạ rằng,hiện tại là mùa hè,tại sao lại có cơn mưa lớn như thế này?Có lẽ trời cũng thương thay cho tình yêu giữa cậu và hắn.Khóc thay cho chuyện tình này.Gió thổi lạnh như tâm cậu hiện giờ,còn gì để ấm sao?Mưa như nước mắt cậu,cứ tuôn trào như thác đổ,tựa như không có điểm dừng...
...
Ở góc khuất nào đó,Kim lão gia thầm thở dài bi thương.Nhìn Bạch Hiền khóc mà tim ông cũng quặng. Xán Liệt vì cái tôi quá lớn trong lòng mà không chịu bày tỏ.Còn Bạch Hiền vì quá đau thương mà không dám tỏ bày...Hai người này khi nào mới chịu đến với nhau?Chuyện tình này liệu có một kết thúc đẹp ?
_._._._End Chap 18_._._._
Tui muốn giết chết con bánh bèo này quá chàiii ơi 😠 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com