CHAP 20 ♥
-Bạch Hiền ngồi ôm đầu gối cứ thế khóc nức nở trong phòng.Cứ mỗi khi nhớ đến những lời Nghiễm Ngân nói thì nước mắt lại tuôn trào.Yêu là sai sao?Cậu yêu Xán Liệt là sai sao?Chắc chắn cậu sẽ khóc miết nếu không có tiếng chuông điện thoại vang lên.
[-Tiểu Hiền?]-Đầu bên kia vang lên 1 giọng ôn nhu.
Bạch Hiền lau vội những giọt nước mắt còn vương trên mi.Mở giọng vui vẻ.
-Lâm tiền bối?
[-Gọi anh Gia Khải!]-Giọng bên kia mang đầy tính ra lệnh nhưng chiếm đa phần ôn nhu.
-Gia Khải!Anh gọi em có chuyện gì à?
[-Tiểu Ân!Em rảnh chứ?Anh đưa em đi đâu đó được không?]
-Ơ!?Nhưng mà...
[-Ngoan! Phác Tổng cứ để anh giải thích cho em!]
-...Vâng!Anh ở đâu,em sẽ tới.
[...Ở quán cà phê lần trước chúng ta tới.]
-Vâng!Em biết rồi!Em sẽ tới nhanh!
[-Được!Anh cúp máy đây!]
-Vâng!
Cúp máy xong cậu đi vào nhà tắm để rửa mặt cho sạch sẽ và đi tới quán cà phê.
----oOo----
-Gia Khải!-Cậu bước tới chỗ anh ngồi,mỉm cười chào hỏi.
-Tiểu Hiền!Chào em!-Gia Khải ôn nhu nhìn cậu khiến cậu không khỏi đỏ mặt.
-Đừng gọi em là tiểu Hiền a~-Cậu đỏ mặt lí nhí nói (><)
-Haha!Tiểu Hiền,em xấu hổ thật dễ thương!-Gia Khải thích thú nhìn tiểu yêu trước mặt,trong lòng không khỏi vui vẻ.
-Đã bảo đừng gọi em là tiểu Hiền a~-Cậu bĩu môi nói.
-Hử?Vậy gọi là Hiền Hiền nhé!-Gia Khải cười thích thú nhìn tiểu yêu trước mặt,tim không khỏi hẫng 1 nhịp khi thấy Bạch Hiền đáng yêu như thế.
-Anh...- Bạch Hiền bặm môi tỏ vẻ tức giận nhưng hành động đó làm tăng vẻ dễ thương của cậu hơn.
-Haha!Được rồi!Được rồi!Em muốn đi đâu chơi?
-Đi công viên lúc trước a~~~
-Được được!Chúng ta đi.-Nói xong,Gia Khải lợi dụng mà nắm tay kéo cậu đi ra bãi đỗ xe.
----oOo----
Bạch Hiền kéo Gia Khải đi khắp công viên,chơi đủ các trò chơi,trừ những trò liên quan tới độ cao.
-Khải a~Chúng ta lại đấy đi.-Uống nước được 1 chút thì Bạch Hiền liền kéo Gia Khải đến chỗ trò chơi.
Gia Khải chỉ biết lắc đầu nhìn hành động ngây ngô của cậu.Mỉm cười ôn nhu nhìn thân ảnh nhỏ đang chạy lon ton lon ton y hệt con nít ấy.
-Khải a~Anh nhất định phải thắng a~- Bạch Hiền ánh mắt ướt át chứa đầy ham muốn nhìn con gấu bông đang ở trên quầy.
Gia Khải thầm nuốt nước bọt nhìn Bạch Hiền.
" Hiền Hiền à,em đừng dễ thương như thế có được không?"
-Được!Anh nhất định sẽ thắng!-Gia Khải cười đắc thắng 1 cách tự tin.
----oOo----
-Chỗ Bạch Hiền vui vẻ là thế nhưng...
-Bên lão già JAMKAY:
-CÁI GÌ???CẬU NÓI LẠI TÔI NGHE XEM!!!-JamKay trợn trừng mắt đập bàn hét.
-Vâng...Là...là...cổ phiếu công ty đang...giảm...rất nghiêm trọng...Các cổ đông rút về rất...nhiều cổ phần khiến công ty...trên đà đi xuống.Với lại cổ phần của ngài ở các công ty đột nhiên bị...giảm lợi nhuận...
-CÚT!CÚT HẾT CHO TA!LŨ VÔ DỤNG!ĂN HẠI!!!-Lão quơ hết các đồ trên bàn xuống,tức giận la hét um trời khiến cậu trợ lý sợ hãi mà chạy vội ra ngoài.
Nghiễm Ngân ngồi bên này cũng nhíu mày vì tình hình công ty.Tại sao chỉ trong 1 đêm mà tình hình công ty lại sụt nghiêm trọng đến mức đó?Ai mà lại lợi hại tới như vậy?
-Chết tiệt!Ai lại to gan phá công ty của ta?Đáng chết!!!-JamKay nghiến răng,mắt trợn trừng.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.Hai người đang suy nghĩ 1 điều gì đó.JamKay thì nghĩ kẻ đứng sau vụ này là ai.Còn Nghiễm Ngân thì đang suy nghĩ cách giải quyết cho công ty không bị phá sản.Nhíu mày suy nghĩ 1 hồi,cô nhếch mép.
-Ha~Giải quyết cũng đơn giản thôi!
JamKay quay lại ngạc nhiên nhìn Nghiễm Ngân.Cô nhếch mép cười.
-Cha à!Người nên suy nghĩ cái cách giải quyết cái đã.-Cô ngưng 1 cái rồi tiếp.-Có thể nhờ Nhĩ giúp chúng ta.-Cô nhướng mày nhếch miệng.
-Bằng cách nào?-JamKay nhíu mày.
-Chuyển phần trăm cổ phần của Huân cho cha.-Cô cầm tách trà lên nhâm nhi nhưng vẫn giữ trên khuôn mặt là nụ cười nhếch khá gian xảo.
-Ừm!Nhưng mà Phác Xán Liệt có chịu không?
-Không sao đâu cha!Dù gì anh ấy cũng rất nuông chiều con.-Cô tự đắc giương cao khoé môi.
-Ừ!Vậy mọi chuyện giao cho con!-JamKay ngưng 1 chút,rồi như nhớ ra điều gì đó nên nói tiếp.-Còn người tên Biện Bạch Hiền thì sao?Có gây trở ngại gì cho con không?
-HaHa!Cậu ta sao?HaHa!Không không!Chỉ là thứ trai bao rẻ tiền. Xán Liệt chắc chắn không yêu cậu ta. Xán Liệt không ngốc đến nỗi không biết cậu ta đang dụ dỗ anh ấy để lấy tiền đâu.
-Con chắc?
-Chắc chứ!-Cô cười tươi thể hiện sự tự tin.
-Dạy dỗ cậu ta xong rồi đưa cậu ta cho ta để ta dạy dỗ.-JamKay nhếch mép.
-Ha~Không thành vấn đề!
JamKay nhếch mép cười tà.
Cuộc chơi đang trong giai đoạn gay cấn rồi!
_._._._End Chap 20_._._._.
Bà bánh bèo tự tin quá đáng =))
Ta edit tận 5 chap ròi 😌
CMT+VOTE đi tối mình edit nữa nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com