Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43/ Ly hôn

Au sẽ viết SE trước nha mọi người! 😃

Bạch Hiền sau khi dỗ dành con trai ngủ xong thì liền đi ra ngoài, vì cậu biết anh cũng đang ở bên ngoài nãy giờ. Quả nhiên là lúc cậu đi ra, anh đang đứng dựa lưng vào ban công, trên tay còn cầm điếu xì gà cao cấp đã cháy hết một nửa. Vì bệnh viện này chỉ có duy nhất một phòng VVIP dành cho người nhà họ Phác nên tầng này tuyệt đối không có nhiều người qua lại. Bạch Hiền đi đến, đứng cạnh anh. Cả hai yên lặng không nói gì khiến không khi xung quanh trở nên cẳng thẳng tột độ. Mãi lúc sau, anh mới vứt đi điếu thuốc trên tay, hỏi :

-"Con ngủ rồi sao? "

-"Vâng!"

-"Bạch Hiền! Anh....../Xán Liệt! Em có chuyện muốn nói! "______Cả hai đồng thanh.
Bỗng chốc cả hai đều rơi vào trạng thái khó xử.

-"Em nói trước đi! "

-"Vậy thì em....em sẽ nói trước nhé! "

-"Ừ! "______Phác Xán Liệt hôm nay mở miệng vì muốn nói với cậu câu xin lỗi. Hôm trước vì quá lo lắng cho con nên anh đã nổi giận với cậu mà nói ra lời đó.
Cả đêm hôm qua anh đều không ngủ được vì nghĩ lời mình nói ra có thể đã làm tổn thương cậu. Anh đều thương cả hai bảo bối của anh.

-"Chuyện ly hôn anh nói hôm qua.....em đồng ý! Chúng ta ly hôn đi! "

Lời Bạch Hiền nói ra khiến anh hoàn toàn sững sờ. Cậu nói cái gì?  Ly hôn?  Chẳng lẽ cậu quyết tâm ly hôn vậy sao?  Không lẽ, bảo bối nhỏ cũng không thể ràng buộc hai người sao? 

-"Bạch Hiền! Em có biết em đang nói gì không? Chẳng lẽ em để tâm lời anh nói sao?Anh lúc đó chỉ là nhất thời nóng giận! Bạch Hiền! Anh xin lỗi! Anh không thể mất em! "

Anh nói rồi kéo cả người cậu ngã vào lòng mình. Nhưng Bạch Hiền lại lập tức đẩy ra.

-"Không phải là em để ý lời anh nói! Chỉ là em thực sự muốn ly hôn!"

-"Bạch Hiền! Em không nghĩ đến Tiểu San sao? Thằng bé cần em và nó cũng cần anh! Nó cần một gia đình ấm áp! Chúng ta ly hôn thì con sẽ phải làm sao chứ? Sẽ ảnh hưởng đến thằng bé! "

Anh nắm hai bả vai cậu, ép cậu nhìn thẳng mình.

Bạch Hiền lại nói tiếp :

-"Sau khi làm thủ tục ly hôn xong, em sẽ đưa con đi, không có anh bên cạnh, có thể thời gian đầu nó sẽ nhớ anh nhưng sau này em tin con có thể quên đi anh!"

-"Bạch Hiền! Sao em biết chắc là thằng bé có thể quên đi anh? Anh là cha nó!"

-"Đây là giấy ly hôn em đã kí sẵn rồi! Còn lại giao cho anh! Em đi trước đây! Khi nào con khoẻ lại thì em sẽ lập tức đưa con đi! "

Bạch Hiền nói rồi nhét vào tay anh một túi hồ sơ và bỏ đi. Cầm tờ giấy trên tay, anh tức giận vò nát tờ giấy mỏng, bàn tay nắm chặt nổi lên từng gân xanh.

-"Bạch Hiền! Em rốt cuộc có trái tim không? Trái tim em bằng sắt đá hay sao? Tại sao? anh có làm gì thì em vẫn bỏ anh mà đi?"

Mấy hôm nay bác sĩ nói Thái San hồi phục rất tốt, ba hôm nữa là có thể xuất viện về nhà rồi. Thái San nghe thây việc được về nhà thì vui vẻ hẳn lên.

Còn anh, lại không sao vui được! Vì ngày ấy sẽ là ngày anh mất đi cả hai mẹ con cậu một lần nữa! Mấy ngày nay cậu đều không tới bệnh viện, quản gia nhiều lần tới muốn thay ca cho anh về nhà nhưng anh không muốn, anh muốn dành thời gian bên con nhiều hơn. Dù sao ở đây cũng đầy đủ tiện nghi! Anh không muốn về nhà, không muốn đối mặt với cậu!

Ba ngày còn lại là khoảng thời gian rất ngắn ngủi với cả hai cha con, thằng bé luôn miệng hỏi anh tại sao ba không tới, anh đều trả lời là ba về thăm bà ngoại. Sau đó thằng bé lại nói cũng muốn tới thăm bà ngoại vì từ ngày sinh ra tới giờ, nó mới gặp mặt bà đúng 1 lần, còn lại đều là nói chuyện hoặc facetime qua điện thoại.

-"Cha! Ngày mai con xuất viện! Cha đưa con đi thăm bà ngoại nhé! "

Anh đang cầm chiếc máy sấy, sấy tóc cho con, kỹ thuật rất chuyên nghiệp và tinh tế, thấy con hỏi thì liền lấy lại tinh thần :

-"Tất nhiên rồi! Vậy thì ngày mai cha con mình cùng tới nhà bà ngoại nhé! "

-"Vâng ạ! Cha còn phải đón ba về cho con chứ! Con ngày mai không phải ở đây nữa mà! "

-"Ừ! "________Anh nghe con nói mà lòng càng thêm buồn.

-"Tiểu San! Ví dụ mà sau này cha đi vắng, không ở bên con, con sẽ làm gì? "
Anh đột nhiên hỏi.

-"Cha! Cha định đi đâu? Cha định bỏ con và ba đi sao? "____Đối với mấy câu hỏi như vậy, gần đây cậu bé hết sức nhạy cảm.

-"Là cha đang ví dụ thôi! Cha con là ai?"

-"Là Tổng giám đốc tập đoàn Phác Thị! "

-"Tổng giám đốc thì làm sao? "

-"Con xem trên tivi, Tổng giám đốc công thì rất bận, mà công ty của cha thì rất lớn! "
Nhóc con vừa trả lời vừa làm mấy hành động phụ đạo rất đáng yêu.

-"Đúng vậy! Vì bận nên cha hay phải đi công tác mà đúng không? Nên sẽ hay đi vắng! "
Anh cũng không biết chính mình đang nói gì! Là an ủi con hay là an ủi chính mình đây? 

-"Nếu vậy thì con sẽ rất nhớ cha! Con sẽ ngoan ngoãn chờ cha về mua thật nhiều đồ chơi cho con! Và con sẽ giúp cha chăm sóc ba thật tốt! "

-"Ngoan lắm! "
Nghe con trả lời mà anh không khỏi đau lòng, nó đâu có biết rằng anh đang lừa dối nó, vì vậy mới vui vẻ như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com