Chap 7 [Đang Chờ Chỉnh Sửa]
" Bạch..Bạch Hiền, cậu không sao chứ.. " ngay lúc này Bạch Hiền đã bất tỉnh nhân sự, chỉ loáng thoáng nghe được cậu nói của Xán Liệt rồi thiếp đi.
®
Xán Liệt vội bế sốc cậu chạy một mạch lên phòng, nhanh chóng sơ cứu viết thương cho cậu sau đó gọi bác sĩ riêng đến.
" Cậu.. Ấy như thế nào? "Xán Liệt câu mày hỏi.
Đến khi bác sĩ đến xem xét vết thương cho cậu rồi mới quay qua trả lời Xán Liệt.
" Cậu ấy hiện tạm ổn không vấn đề gì nghiêm trọng chỉ là do vết thương ở chân không được xử lý tốt nên vết thương bị nhiễm trùng và do kiệt sức mới gây ra tình trạng sốt và hôn mê, tôi sẽ xử lý vết thương và ra đơn thuốc cho cậu. " bác sĩ vừa nói vừa viết đơn thuốc đưa cho Xán Liệt.
" Được.. " phác Xán Liệt cầm lấy đơn thuốc rồi ra đi ra ngoài phòng khách.
" Chú Lý khuyên chú đến bệnh viện lấy thuốc cho tôi, nhận tiện bảo dì trịnh nấu cho tôi một bát cháo luôn không còn việc gì nữa chú đi đi. "
" Vâng! "Nói rồi chú lý đi thẳng ra phía cửa thì Xán Liệt đột ngột kêu lại.
" à.. Mà khoảng đã. "
" Thiếu gia còn gì cân giận không. "
" Nhân tiện chú ghé qua chổ ở của Bạch Hiền lấy chúc đồ dùng cho cậu ấy. "
" được. Vậy tôi đi đây thiếu gia. "
"..." Xán Liệt gặc đầu thay cho câu trả lời. Rồi đi thẳng lên phòng.
Trong phòng lúc bấy giờ bác sĩ cũng đã làm xong nốt việc của mình thu dọn đồ chuẩn bị ra về. Bước ra tới phía của thì gặp Phác Xán Liệt cuối đầu một cái rồi đi tiếp. Xán Liệt thấy vậy cũng dừng lại dịch người vào cửa một tí cho bác sĩ đi qua. Xán Liệt đi đến bên cạnh giường ngồi xuống ngấm nhìn cậu ngủ, cậu ngủ trong thật yên bình đôi lúc còn mấp mấy cái miệng còn phát ra những âm thanh cực kỳ câu dẫn, ấm thanh đó như là tiếng mèo con kêu vậy. Hàng mi dài phũ xuống che đi đôi mắt đen long lanh như nước, như một hồ vào mỗi buổi sáng tạo cho người nhìn một cảm giác êm dịu không có lối thoát, những sợ mi dài cong như có thể chạm tới lòng của hắn, sống mũi cao vào nhỏ rất hài hoà với khuôn mặt trắng hồng của cậu. Hắn ngắm nhìn cậu thất lâu môi bất giác tạo ra một nụ cười cái nụ cười này chỉ có thể dành cho cậu vì hắn chưa thật sự cảm thấy yêu ai như cậu hắn muốn dành cho cậu tất cả những gì mà hắn có và hơn thế nữa. Hắn chợt nhận ra rằng bản thân mình đã yêu con người nằm trên giường này thật rồi hắn có thẻ vì cậu mà hái sao trên trời. Hắn đừng lên và ấp môi mình vào cách môi anh đào của cậu ấn cả hai vào một nụ hôn thật nhẹ như chuồng chuồng chạm nước mà tựa như thế kỹ. Rời khỏi đôi môi cậu hắn thấy chân mày cậu câu lại tỏ vẽ khó chịu khi bị quấy rối hắn bật cười vì một động tác của cậu dù là một động tác nhỏ cũng có thể khiến hắn cảm thấy vui lòng trong vô thức hắn nói ra những điều hắn nghĩ trong lòng ngay lúc này.
" Bạch Hiền, anh yêu em. Liệu em có chấp nhận tình cảm của anh không, liệu em có gê tởm anh không hả Bạch Hiền. Em là người duy nhất anh muốn bảo vệ hết mình vì anh yêu Bạch Hiền. "
__________________®_______________
To be continued....
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com