Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Buổi học đầu tiên của Baek Hyun diễn ra rất tốt, nó còn được lão sư khen có tố chất nữa. Chỉ trừ cảm giác lúc nào cũng bị theo dõi. Còn ai nhòm ngó nó ngoài cái tên đầu gấu kia chứ ! Ờ hắn ta là Park cái gì đúng rồi là Park Chan Yeol ! Mà phải chi hắn nhìn nó bằng đôi mắt thù hận đi thì nó cũng không uất ức gì, ấy thế mà cái tên có lỗ tai yêu tinh kia lại nhìn nó bằng ánh mắt có chút.. chút biến thái !!! Đã thế còn cười nữa chứ ??? Cười cái con cún nhà cậu ấy !

Thật là làm Byun Baek Hyun nó mất tự nhiên mà !

Giờ ra chơi.

- Baek Hyun ! Mình đi xuống căn tin kiếm gì đó ăn đi ! – Chen Chen kéo tay nó.

- Đi đi ! – Nó nhanh chóng đi cùng Chen, lúc bước ra khỏi cửa còn nhìn nhìn coi chừng hắn nữa.

Hi vọng hắn ta không kiếm chuyện mình.

...

...

Căn tin.

- Cậu không ăn sao? – Jong Dae tay ôm một khay thức ăn ngon lành trong khi nó chỉ cầm có một hộp sữa tươi.

- Tớ khi sáng đã ăn no rồi ! – Nó cười ngượng. Giờ này mà có tâm trạng ăn uống mới lạ ấy.

Hai đứa tìm một chỗ ngồi rồi cùng nhau ngồi xuống. Căn tin ở đây cứ như nhà hàng năm sao ấy, mọi tiện nghi đều có.

Trong khi Chen Chen ăn ngon lành, còn nó thì cứ thấp thỏm. Gì chứ ? Có phải nó làm sai gì đâu ? Chỉ là hơi mạnh chân đá trúng phải cái đó thôi mà, đừng nói là mất giống luôn nghen. Nghĩ tới đây nó muốn sặc sữa luôn.

- Không thể nào không thể nào !! – Nó lẩm bẩm.

- Không thể nào cái gì cục cưng ?

Bỗng đâu cái mặt Lu Han xuất hiện thình lình trước mặt nó.

- Anh .. anh !!! Sao anh lại ở đây ?! – Nó hốt hoảng.

- Anh tìm bạn trai mình đi ăn trưa có gì không đúng hả ? – Lu Han giận dỗi nhìn nó, thuận tiện kéo ghế ngồi kế bên nó luôn.

- A.. em không có ý đó đâu !! – Nó luống cuống sợ anh giận.

Nhìn người yêu nhỏ sợ mình giận mà mặt đỏ mắt đỏ như vậy Lu Han vui lắm. Anh choàng tay ôm nó, xoa xoa đầu nó. Hành động này khiến một số bàn quanh đó không khỏi phải cảm thán, vừa ganh tỵ, vừa ngưỡng mộ.

- Anh đùa thôi mà ! Chỉ là không nhìn thấy em trên lớp anh lo thôi !

- Em... em xin lỗi anh Lu Han ! Là em kéo Baek Hyun đi ! – Chen Chen ngồi đối diện muốn khóc luôn. Tại sao lại bơ mình chứ ? Tại sao lại cho mình coi phim tình cảm bất đắc dĩ chứ ???

- Em là .... – Lu Han quay qua Jong Dae.

- Chào anh ! Em là Jong Dae, anh gọi Chen cũng được, em ngồi kế Baek Hyun trong lớp !

- À.. là bạn của Baek Hyun ! Chào em ! – Anh đưa tay ra bắt với Chen – Em nhớ giúp đỡ em ấy nhé !

- Vâng ạ ! – Chen bắt tay anh. Trong lòng không khỏi gào thét anh nam thần đang bắt tay mình kìa, ôi tay anh ấy mềm thật.

Lu Han nhìn qua Baek Hyun với hộp sữa trên bàn.

- Sao em không ăn gì đi ? Sáng sớm ăn có chút xíu à ! – Anh nhìn nó tỏ ý không hài lòng.

- Em... em không đói ! – Chút nữa nó quên mất tại sao mình lại ăn không vô rồi.

- Không được, đã gầy thế này rồi ! Em mà không ăn uống đàng hoàng hai bác sẽ lo lắng lắm ! – Anh xoa đầu nó – Em đợi ở đây, anh lấy thức ăn, ăn ít cũng được, anh ăn cùng em !

- Dạ..

Nó hạnh phúc dõi theo anh. Lúc nào Lu Han cũng chu đáo cả.

Baek Hyun cũng hạnh phúc tới quên hết trời trăng mây đất gì rồi. Nó đâu biết nãy giờ có người luôn dõi theo nó và anh. Miệng còn cười như tìm được gì đó thú vị lắm.

Và người đó cũng không ngần ngại đi lại chỗ nó trong ánh mắt sợ hãi cùng ngưỡng mộ của dân chúng xung quanh.

- Chào cậu mắt nhỏ !

Byun Baek Hyun giật thót người, là... là giọng nói đó. Nó không dám quay đầu lại, nó sợ quay đầu lại nhất định buổi tối sẽ gặp ác mộng mất.

- Sao không dám nhìn cơ chứ ?

Hiện tại giọng nói kia đã ngay sát bên tai nó luôn rồi. Hắn ta đang ngồi trên tay ghế của nó, người dựa sát vào nó, miệng kề sát tai nó. Byun Baek Hyun co người lại còn một mẩu. Chen Chen đối diện cũng như muốn hóa đá luôn rồi. Không khí xung quanh hình như đang giảm xuống âm độ. Tất cả đều nín thinh. Không ai dám hó hé.

Park Chan Yeol cũng không đáng sợ là bao nhiêu. Chỉ là nhà hơi giàu "một chút", quyền thế "một chút", cổ phần trong trường Đại học cũng mua "một chút" nên đương nhiên với bản tính cao ngạo từ nhỏ, hắn muốn lên mặt "một chút" cũng không có gì bất thường. Đại ca Park cũng không thú tính bao nhiêu đâu. Chỉ là sở thích hơi biến thái cùng lập dị một xíu thôi, tính tình thì ngang bướng khỏi nói, đến cả ông già hắn còn phải lựa lời mà đối phó. Nói chung thầy cô và bạn học đều phải nể hắn tới mấy phần.

Mấy đứa xung quanh chỉ tiếc thương cho nó vì lỡ dại chọc đến hắn thôi.

- Cậu... làm ơn... thả cậu ấy ra đi ! Chắc là.... hiểu lầm.... gì rồi !

Jong Dae cẩn thận lên tiếng. Dù sợ hắn thiệt nhưng nhìn Baek Hyun co rúm cậu không đành lòng được, hơn nữa anh Lu Han đã gửi niềm tin vào cậu, cậu không muốn làm bạn mình và anh ấy thất vọng.

- Đem thằng kia ra chỗ khác ! – Chan Yeol không nhìn lấy Jong Dae một cái mà ra lệnh.

Đám đàn em nhanh chóng đem Chen quẳng ra ngoài trong sự vùng vẫy của cậu. Hắn cũng muốn xử tên nhiều chuyện kia nhưng hắn cần tập trung vào cậu mắt nhỏ này hơn.

- Làm gì mà co rúm thế ? Tôi đã làm gì cậu đâu bạn học !

Hắn đưa tay ra hiệu cho đàn em, một điếu thuốc nhanh chóng đặt trên ngón tay hắn. Chan Yeol rít một hơi dài rồi nhả khói vào gương mặt nó làm nó ho sặc suội.

- Sao bây giờ lại thê thảm như con mèo thế này, chẳng phải khi nãy mạnh miệng lắm sao? Đanh đá lắm sao ? Hả ?

Tiếng cuối cùng hắn mới gằn lên rồi nắm tóc nó giựt mạnh ra phía sau đối diện với khuôn mặt hắn.

BẸP !!

Không khí xung quanh từ nín thở sang há hốc mồm.

Nó, phun nước bọt vào mặt hắn. Còn nhìn hắn bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, căm phẫn đến cực độ.

- Thằng điên ! Mày làm gì đại ca đấy hả ???? – Đám đàn em của hắn thét lên.

Nó đúng điên rồi.

Hắn nhắm mắt, xua tay với lũ lâu la kế bên đang trực trào muốn cho nó một trận vì tội dám mạo phạm đại ca. Chan Yeol lấy tay quẹt một chút rồi nhìn nó.

- Đúng rồi ! Là ánh mắt này đây ! – Hắn thú vị nhìn nó.

Nói rồi hắn liếc hộp sữa trên bàn rồi nở một nụ cười nửa miệng.

- Khát không ? Uống sữa nhé ! – Chan Yeol cầm hộp sữa trên tay.

Nó nhíu mày nhìn hắn.

Chan Yeol dùng răng xé hộp sữa, một tay bóp miệng nó, một tay chòm qua cổ nó giữ chặt đầu nó.

Và một giây sau đó, hắn đổ từ từ sữa vào miệng cậu một cách chậm rãi và hờ hững. Nó kịch liệt vùng vẫy, miệng ngậm chặt. Sữa tràn ra, rơi xuống áo nó, thấm ướt hết mặt áo trước.

- Thật không ngoan chút nào ! – Hắn lắc đầu tỏ ra vẻ tiếc nuối – Này, áo cậu bẩn rồi, tôi giúp cậu cởi nhé !

Nó sợ hãi cố vùng ra khỏi vòng tay kia. Nhưng không thế nào thoát được.

Chan Yeol nhanh chóng khôi phục ánh mắt biến thái mà nhìn áo nó. Áo sơ mi trắng bị ướt bởi sữa.

- Trắng thật ! Không biết bên trong còn trắng thế nào !

Hắn đưa tay lên cổ áo nó bắt đầu công cuộc xé nó ra.

- Đừng !! Buông tôi ra!!!

Nó càng lúc càng vùng vẫy nhiều hơn. Điều này càng làm cho Park Chan Yeol thích thú hơn.

CHÁT !!

Không khí im lặng hoàn toàn.

Chan Yeol hắn ta đứng hình. Hắn như không tin vào mắt mình. Đưa tay lên má trái và nhìn nó bằng ánh mắt mở to hết cỡ.

Byun Baek Hyun tát hắn.

Từ trước đến giờ Park thiếu gia được cưng như trứng hứng như hoa, đến ba hắn còn chưa dám tát hắn nữa.

Nhưng điều làm hắn bất ngờ và sững sờ hơn là.. ánh mắt giận dữ và uất ức của Baek Hyun. Nó đang khóc sao ? Trước đây những kẻ mà hắn bắt nạt không phải là không có khóc, khóc còn thê thảm hơn kìa. Nhưng cho dù là nam hay nữ hắn vẫn chưa thấy đứa nào khóc mà lại... đẹp như vậy. Kẻ trước mặt đây không phải vừa đánh hắn sao? Dáng vẻ ngạo kiều đâu mất rồi? Em khóc làm tôi đau lòng lắm đó... tiểu mĩ nhân !

Vừa đau lòng... vừa muốn chà đạp một chút.

- Buông em ấy ra !!

Mọi người quay lại, nó và hắn cũng quay lại.

Là Lu Han.

Baek Hyun nhân lúc hắn sơ suất, đẩy hắn ra rồi nhanh chân chạy về phía anh. Nó ôm anh thật chặt, như không kiềm được những uất ức vừa rồi mà òa lên khóc nức nở. Lu Han dịu dàng xoa xoa đầu nó, ánh mắt ôn nhu.

Thề luôn là Park Chan Yeol hắn ta không hề thích cái cảnh trước mặt đâu. Có gì đó khiến hắn khó chịu.

- Có anh ở đây ! Em đừng sợ ! – Lu Han nhẹ nhàng xoa đầu nó.

- Thôi đi ! Anh là cái gì ở đây ? Sao lại xen vào chuyện của tôi !

Chan Yeol khôi phục vẻ băng lãnh. Hắn lên tiếng phá tan cái không khí lãng mạn đằng kia.

- Tôi là Lu Han, học năm tư, tôi lớn hơn cậu đấy nhóc con ! Và quan trọng hơn Baek Hyun là người yêu của tôi ! Cậu vừa có hành động khiếm nhã và đe dọa bạn trai tôi đấy ! – Lu Han quay qua hắn rõ ràng từng chữ.

- Ha ha !! Bạn trai ? – Hắn bỗng nhiên ôm bụng cười sặc sụa – Lu Han nổi tiếng của cả trường như vậy mà là gay sao ? Còn là bạn nhỏ miệng hôi sữa kia nữa !

- Thôi đi, cậu lớn hơn ai mà lên tiếng như vậy ! Park thiếu gia, tôi không biết Baek Hyun đã làm gì cậu nhưng tôi cảnh cáo cậu đấy, đừng có đụng vào em ấy thêm một lần nào nữa !!

- Ồ ! Cảm ơn anh đã nhắc lại thân phận giùm tôi nhé ! À mà là bạn trai nhỏ bé của anh kiếm chuyện tôi trước mà !

- Gì cũng được, tôi có thể thay em ấy xin lỗi cậu..

- Không cần ! – Hắn ngắt lời anh - Lời xin lỗi đó không có giá trị với tôi ! Ngay cả khi từ chính miệng cậu ta !

- Vậy thì cậu muốn gì đây ??!! – Lu Han rít lên.

- Bình tĩnh anh Lu Han ! Tôi đây chỉ muốn mượn bạn trai anh làm đồ chơi thôi. Bao giờ chán thì trả lại ! – Hắn vừa nhã khói thuốc vừa nói đầy bỡn cợt.

Lu Han nhìn chẳng vừa mắt tên này tý nào. Đồ chơi gì chứ ?? Thằng nhóc con này xem Baek Hyun của anh là cái gì hả ?? Cho dù nhà hắn có quyền thế giàu có cỡ nào Lu Han cũng mặc kệ. Dám đụng tới người yêu của anh sao? Đừng có mơ.

Anh ngước xuống Baek Hyun đang run lên vì sợ hãi kia. Nó cũng ngước lên nhìn anh.

- Anh... em ghét cậu ta ! Em không muốn ! – Nó lí nhí bằng cái chất giọng mà theo Lu Han thì tốt nhất không nên sử dụng ở trên giường.

Aha lạc đề rồi, nói túm lại là có chết Lu Han cũng không bao giờ đẩy Baek Hyun vào miệng con cọp kia.

Anh dịu dàng xoa đầu nó rồi quay qua tên kia bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Đồ tâm thần kia ! Bạn trai tôi nói không muốn cậu có nghe rõ chưa ? Đừng có nháo nữa ! Sắp vào tiết rồi đấy cậu năm nhất à !

Nói rồi anh ôm nó đi ra khỏi đám đông đã tụ tập lại nãy giờ kia trong ánh mắt thán phục của mọi người, và cả kinh hãi nữa.

Hai con người đó, vừa kích nổ một quả bom nổ chậm đấy. Nên gọi họ là anh hùng hay đánh bom liều chết đây.

Điều ngạc nhiên hơn là, cậu Park kia không hề nổi giận. Chỉ cười nửa miệng một cái rồi đứng dậy chỉnh chu lại quần áo và rời đi trong im lặng. Tụi đàn em của hắn định lên tiếng thì hắn chỉ liếc mắt một cái. Tất cả lại chìm trong im lặng lần nữa.

Đám đông từ từ giải tán.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây, không có cuộc chiến đổ máu nào sao? Đây đâu phải phong cách của Park thiếu gia !

Chắc chắn là mọi chuyện chưa kết thúc ở đây đâu.

...

...

...

Cmt đóng góp nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com