Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: LỌT VÀO MẮT XANH

Một tiếng hét to khiến cả mọi thứ đều run sợ:

- TA ĐÃ BẢO LÀ TÌM 1 NAM NHÂN VỀ CHỨ KHÔNG PHẢI NỮ. NGHE RÕ CHƯA?

- Dạ...thưa...chủ tịch...

- BIẾN.

Hắn dí mũi giày vào mặt tên đàn em. Anh chàng kia từ từ lui ra ngoài. Hắn ngồi xuống ghế với vẻ mặt nghiêm trọng. Suy nghĩ gì đó rồi lấy áo khoác bước ra khỏi công ty.

Lái xe đi trên con đường tấp nập. Kẹt xe. Hắn bực mình dừng xe, đập mạnh vào vôlăng. Nhìn sang phía bên đường.

Hắn thấy 1 cậu trai trẻ quần áo rách nát, mặt mày dơ bẩn nằm la liệt trên vỉa hè mà không ai để ý. Hắn tắt máy, xuống xe đi về chỗ cậu kia. Sở dĩ 1 tên như hắn xuống xe vì 1 cậu không quen biết vì hắn cảm thấy có 1 cảm giác rất lạ khi nhìn cậu kia, một cảm giác lạ không thể tả.

Hắn lấy chân chạm nhẹ vào cậu kia. Ánh mắt lạnh lùng không có vẻ gì là lương thiện, tốt bụng. Hắn ngồi xổm xuống, lấy tay nâng cầm cậu lên vỗ nhẹ vài cái và bảo:

- Này, tỉnh lại đi. Tỉnh.

Cậu kia không trả lời. Hắn bực mình, vòng tay qua đùi cậu và bế cậu lên. Hắn đưa cậu về phía xe, mở cửa và đặt nhẹ cậu vào hàng ghế sau.

Hắn đóng cửa lại tiến lên phía ghế trước. Cẩn thận thắt dây an toàn và nhăn mặt nghĩ:

" Mình làm trò gì vậy? Cứu người? Mình điên à? Bỗng dưng cứu 1 người không quen biết về nhà. Mình ăn nhầm gì à?"

Hắn đột ngột quay ra ghế sau nhìn cậu. Cậu đáng thương, thân thể co rút lại, quần áo rách nát, chân tay còn chảy tý máu. Hắn nhìn rồi đột nhiên thấy lòng đau.

Hắn mặc kệ, lái xe về nhà. Nhà hắn là căn biệt thự lớn thứ 5 Hàn Quốc. Có sân vườn rất rộng, nhà rất cao, rất to.

Hắn mở cửa xe và đi về phía ghế sau bế cậu lên. Hắn xốc nhẹ cậu rồi ôm chặt. Hắn cẩn thận nhập mật mã vào nhà. Xong xuôi, hắn đá cửa thật mạnh vào nhà.

Bế cậu đặt lên ghế sofa. Hắn cởi càvạt, áo khoác ngoài, bung vài nút áo đầu, tháo dây nịch quăng mạnh xuống đất. Hắn nhìn kỹ cái vật thể nhỏ nhỏ nằm trên ghế, liền nhếch miệng cười rồi nói thầm:

- Ngươi sẽ là hoàng hậu của ta. Không biết ngươi tu mấy kiếp mới lọt vào được mắt xanh của ta.

Hắn quay lưng bước đi. Cậu nằm đó đột ngột tỉnh dậy. Cậu ngồi bật dậy, lấy tay xoa thái dương và lẩm bẩm:

- Đây là đâu vậy? Sao lộng lẫy xa hoa vậy?

- Nhà ta.

- Ngươi là ai?

- Chủ nhà này đồng thời là chủ nhân của ngươi.- Hắn lạnh lùng nói-

Hắn vừa mới tắm xong tóc còn ướt, rơi xuống vài hạt và đọng lại trên mặt hắn. Lúc này nhìn hắn đẹp đến mê người. Hắn tiến về phía cậu nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng và nói:

- Ngươi thắc mắc tại sao ta lại là chủ nhân của ngươi đúng không? Vì ta đã mang ngươi từ cõi chết về nên ta có quyền. Hiểu chưa?

- Rồi. Vậy tôi phải làm gì để chủ nhân vui lòng?

- Ngươi nhanh nhạy lắm. Tốt. Ngươi chỉ cần làm đồ chơi tình dục cho ta là được.

- Đồ chơi tình dục? Tại sao?

- Biết thế là được. Đồng ý không? Không thì biến. Muốn thì chỉ cần làm thế là sẽ không bao giờ có người dám động vào ngươi dù chỉ là 1 sợi tóc. Không cần lo chuyện tiền bạc gì cả. Tất cả đều có lợi cho ngươi. Ta chỉ hưởng ké.

- Tôi đồng ý.

- Vậy được rồi.

Hắn lạnh lùng quay đi. Cậu kia vội nắm lấy áo hắn rồi khẽ hỏi:

- Chủ nhân tên gì ạ?

- Chanyeol. Park Chanyeol. Còn ngươi?

- Không có tên.

- Hả?

- Trước giờ chỉ toàn dùng tên giả để làm ăn kiếm sống. Từ khi sinh ra đã không biết mình tên gì.

- Ngươi mồ côi?

- Dạ.

- Tên để ta đặt cho người. Ngươi biết mình họ gì không? Hay 1 chút cũng không biết.

- Họ Byun.

- Sao ngươi biết?

- Sơ trong trại mồ côi nói thế. Từ nhỏ đến khi tôi rời trại ai cũng gọi tôi là Byun.

- Tên Baekhyun nha. Không thích cũng phải lấy.

- Cảm ơn chủ nhân đã đặt cho...- Cậu nói đến đây liền cứng họng không biết xưng thế nào-

- Nhiêu tuổi?

- Dạ 20.

- Xưng em gọi tôi là chủ nhân.

- Dạ.

- Đi tắm rửa đi. Nhìn bẩn chết.

- Thưa chủ nhân...em không có đồ thay.

- Phiền phức. Ta không nghĩ rằng nuôi thêm 1 người lại phiền thế này.

Hắn bực dọc cởi chiếc áo sơ mi trên người của mình ra quăng vào mặt cậu. Cậu ngạc nhiên lấy tay che mắt lại. Hắn cười rồi lấy tay cậu ra khỏi mắt. Hắn tiến sát vào cậu và thì thầm vào lỗ tai:

- Sau này còn thấy nhiều không cần ngại.

- Dạ...

- Tắm rồi mặc vào.

- Còn quần?

- Khỏi. Mặc thế đủ che những thứ cần che rồi.

- Dạ.

Cậu đứng dậy bước đi tìm phòng tắm. Hắn cười rồi bước vào phòng thay đồ tìm áo khác mặc vào. Hắn vào phòng sách làm việc chăm chú.

Cậu tắm xong và mặc áo của hắn vào. Cái áo màu đỏ của rượu vang làm tôn lên nước da trắng của cậu. Áo quả thật rất rộng và che được những gì cần che.

Cậu bước ra phòng khách rồi khẽ gọi:

- Chủ nhân ơi~

Cậu ngơ ngác đi khắp nhà tìm hắn. Hắn nghe tiếng bước chân của cậu nên hô to:

- Trong căn phòng cuối dãy.

- Dạ.

Cậu mở cửa bước vào cúi chào hắn. Chanyeol ngước mặt lên nhìn cậu rồi cười nhẹ. Hắn nói:

- Tắm rửa xong thì mặt mày sáng sủa hẳn ra. Đẹp hơn nhiều.

- Cảm ơn chủ nhân.

Hắn đứng dậy bước gần về phía cậu. Cậu sợ sệt, bất giác lùi về sau. Hắn thấy thế liền biến mặt và hỏi:

- Sợ ta sao?

- ...

- TRẢ LỜI.

Hắn đột ngột quát lớn và nắm chặt lấy cổ tay cậu. Kéo cậu lại gần và dán mắt mình vào mắt cậu. Cậu sợ sệt run nhẹ lên và cẩn thận trả lời:

- Không sợ. Em...không sợ.

- Thật?

- Dạ.

- Xạo. Nói thật.

Mắt hắn chăm chăm nhìn cậu. Cậu nhếch mắt lên nhìn thì thấy hắn như thế liền hoảng sợ cúi gầm mặt xuống. Hắn thô bạo dùng tay nâng cầm cậu lên, ép buộc cậu nhìn mình.

Khóe mắt cậu đọng nước. Nó đỏ hoe lên. Hắn thấy thế liền lạnh lùng hỏi:

- Sao khóc?

- Đau.

- Chỗ nào?

- Dạ. Cổ tay. Chủ nhân thả em ra đi.

- Không.

Hắn lạnh lùng trả lời. Hắn cười nham hiểm rồi 1 tay vòng qua cái eo bé nhỏ của cậu. Kéo mạnh cậu lại và ôm vào lòng, đồng thời dùng tay vút ve phần dùi trắng nõn của cậu. Baekhyun ngại ngùng cộng thêm nhột nên cứ rụt đầu lại. Hắn nói nhỏ bên tai cậu:

- Ta không cố ý. Xin lỗi cún nhỏ.

Chap sau tiếp tục. Hóng~

P/s: Cái thằng đa nhân cách công này hơi khó hiểu lúc nóng lúc lạnh, lúc hiền lúc dữ. Mong mọi người hiểu. Sẽ đăng chap 2 khi tổng hợp oneshot được 1k. Hết, thân ái. Hye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: