CHAP 4: CHUYỆN BUỔI SÁNG
Tối hắn vẫn ôm cứng cậu mà ngủ. Vì bị đánh thức giữ chừng nên cậu khó ngủ lại. Hắn không ngủ vì cậu không ngủ. Hắn nói nhẹ nhàng với người đang nằm trong lòng mình:
- Không ngủ được à?
- Dạ. Đang ngủ.
- Đừng có xạo. Nãy giờ em có nhắm được mắt đâu.
- ...
- Thôi nhắm mắt lại ngủ ngoan đi.
- Dạ.
- Khoan ngủ. Ngày mai em nấu đồ ăn sáng cho ta nha.
- Dạ.
- Nhớ nấu ngon.
- Dạ. Chủ nhân muốn ăn gì?
- Cái gì nhẹ bụng.
- Dạ. Trưa chủ nhân có về ăn không?
- Thường là không. Nhưng nếu em có nấu, ta sẽ về.
- Vậy em nấu. Cơm nhà vẫn tốt nhất.
- Ừ. Ta sẽ về.
- Chủ nhân em có thể đi ra ngoài rồi tự đi siêu thị không ạ?
- Ra ngoài?
- Dạ.
- Không được. Em muốn gì cứ gọi ta. Ta sẽ mua cho em. Em không được bước chân ra khỏi nhà khi chưa được ta cho phép.
- Dạ.
- Ta chỉ muốn tốt cho em. Đừng nghĩ là ta cầm tù em.
- Dạ.
- Ngủ đi nha. Không ngủ được thì gọi ta.
- Dạ.
Hắn kéo cậu vào lòng chặt hơn. Hắn truyền hơi ấm cho cậu khiến cậu dễ ngủ hơn.
Sáng hôm sau~
Cậu lại bị tỉnh giấc vì chỗ lạ. Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy hắn đang ôm chặt mình. Cậu giật mình. Cậu xoay đi chỗ khác và tìm cái đồng hồ. Nhìn vào đồng hồ đã 6 giờ. Cậu ngồi dậy, vươn vai và bước ra khỏi giường.
Bỗng, hắn tỉnh nắm tay cậu kéo lại giường. Cậu bất ngờ ngã vào lòng hắn. Cậu lại nằm trong lòng hắn. Cậu lấy dũng khí ra nói:
- Chủ nhân thả em ra. Em phải nấu bữa sáng.
- Phiền phức. Câm đi.
Hắn lớn tiếng quát cậu. Cậu sợ nên câm nín luôn. Hắn buông lỏng cậu ra và nói:
- Xin lỗi đã lớn tiếng với em.
- Dạ không sao.
- Em đi nấu bữa sáng đi.
- Dạ, chủ nhân.
Cậu thoát ra khỏi vòng tay hắn rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Hắn ngồi dậy nhìn cậu ra khỏi phòng. Cậu đi khuất dần khỏi tầm mắt hắn.
Cậu đóng cửa nhẹ nhàng rồi đột nhiên mở cửa phòng ngủ. Cậu đưa cái đầu nhỏ vào rồi khẽ cất tiếng:
- Chủ nhân còn ngủ à?
- Không. Có chuyện gì?
- Em muốn tắm.
- Tắm đi.
- Nhưng em không có đồ thay.
- Mặc đồ ta đi. Sau này em thích cái nào thì lấy cái đó mặc không cần xin phép.
- Dạ. Nhưng phòng quần áo ở đâu ạ?
- Qủa là phiền phức thật mà.
Hắn bật dậy đi về phía cậu, nắm tay cậu kéo đi. Hắn đưa cậu đến 1 căn phòng lớn, chỉ vào rồi nói:
- Phòng quần áo. Sau này muốn kiếm đồ mặc thì vào đây.
- Dạ.
- Vào đi.
Hắn kéo tay cậu lôi vào. Trong này vô cùng là nhiều quần áo. Nhưng...toàn là áo sơ mi và quần tây. Chỉ có vài cái áo len, khăn choàng, áo khoác được chuẩn bị cho màu lạnh.
Hắn đi lại phía tủ lấy 1 cái áo sơ mi trắng khá rộng đưa cho cậu. Cậu đưa 2 tay ra nhận. Hắn nói:
- Sau này em mặc áo khỏi cần mặc quần. Nhưng nhớ mặc quần trong. Áo đủ dài để che những phần cần che rồi.
- Dạ. Nhưng mà khi trời lạnh thì sao?
- Ráng chịu.
- Chủ nhân~
Cậu bám vào tay hắn làm nũng. Bộ dạng cậu dễ thương vô cùng như 1 con cún nhỏ. Hắn vút tóc cậu khẽ nói:
- Khi đó ta mua tất dài cho em mang.
- Vậy còn đỡ hơn là không có gì. Cảm ơn chủ nhân.
Hắn không thích cậu gọi mình là chủ nhân, nghe cứ khó chịu thế nào. Hắn thích cậu gọi mình bằng anh. Rất đáng yêu. Nhưng vì muốn ra oai nên mới thế.
Hắn lôi cậu ra ngoài và đẩy cậu vào phòng tắm. Hắn đi vào 1 phòng tắm khác rồi vệ sinh cá nhân. Cậu tắm xong trước nên ra phòng bếp nhanh chóng làm bữa sáng cho hắn.
Hắn tắm xong nghe tiếng xào nấu ở nhà bếp thì biết ngay cậu đang ở đó. Hắn bước vào bếp làm bộ không để ý cậu mà ngồi xuống bàn ngay. Hắn mở miệng nói:
- Em lấy báo vào cho ta chưa?
- Dạ chưa. Để em đi lấy.
- Thôi, em nấu tiếp đi. Ta tự lấy.
Hắn đứng lên ngước nhìn cậu. Trời ạ!!!
Cậu sexy dữ vậy nè. Áo sơ mi mỏng có thể thấy được gần như toàn bộ bên trong. Nút không cài hết chừa lại 3 nút đầu. Là 3 nút đó. Tay áo sắn cao. Áo không dài như cái áo hôm qua. Ngắn hơn 1 tý nhưng cũng đủ bắn rụng tim hắn.
Cậu xoay qua nhìn hắn cười 1 cái rồi nói bằng giọng dễ thương:
- Làm phiền chủ nhân lấy giúp nha.
Hắn im lặng tiến về phía cậu. Hắn nắm lấy tay cậu rồi ép sát cậu vào tường. Hắn nghiêng đầu rồi tiến sát lại cậu. Cậu sợ nên rụt đầu lại.
Hắn lấy tay vút nhẹ má cậu, vén cái tóc mái dài của cậu sang 1 bên. Và nhẹ nhàng cúi xuống môi cậu hôn lên đó.
Hắn mút nhẹ lấy nó. Chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn quấn chặt lấy lưỡi cậu. Tạo ra một sợi chỉ bạc mỏng và trong suốt giữa môi 2 người.
Lưỡi của cậu và hắn quấn nhau không rời. Hắn cắn nhẹ lên môi dưới của cậu. Cậu khẽ rên nhẹ. Hắn kéo nụ hôn xuống phía cổ nhạy cảm của cậu.
Cậu rụt lại khi hắn hôn tới đó. Hắn bật cười rồi 1 tay quấn lấy eo cậu, kéo sát lại gần mình hơn. Hắn tiếp tục hôn cổ cậu. Đôi khi mút và cắn nhẹ để lưu lại đánh dấu chủ quyền.
Hôn tới phần ngực trần của cậu. Cậu nhột nên cười và đẩy nhẹ đầu hắn ra. Hắn đột nhiên ngoan ngoãn dừng lại. Hắn kéo cậu ôm vào lòng. Hắn cắn nhẹ tai cậu rồi nói vào đó:
- Em là cực phẩm luôn. Nhớ chuẩn bị tinh thần cho đêm đầu tiên nha cún nhỏ~
- Dạ.
Cậu ngượng ngùng rụt đầu vào ngực hắn. Hắn buông cậu ra rồi tiến ra ngoài cửa lấy báo. Hắn đi. Cậu đưa 2 tay lên sờ vào khuôn mặt đỏ và nóng của mình. Cậu thở gấp rồi nhéo vào tay 1 cái cho tỉnh.
Cậu đứng đó định thần 1 lúc. Hắn lấy báo xong vào bếp mà cậu vẫn đứng như trời trồng. Hắn lật báo, ngồi xuống bàn rồi nói:
- Em định bỏ đói ta đúng không vậy?
- Dạ. Em nấu sắp xong rồi chủ nhân đợi tí.
Cậu bưng ra đầy bàn cho hắn. Chanyeol gấp báo lại cầm đũa lên rồi nói:
- Ngồi xuống ăn luôn đi.
- Dạ.
Cậu bưng ra 2 chén cơm. 1 của hắn. 1 của cậu. Baekhyun ngồi vào bàn cười tươi rồi nói:
- Mời chủ nhân dùng.
- Ừ. Em ăn đi.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Hắn đứng lên lấy áo khoách đi ra khỏi bếp. Cậu thấy hắn để quên thắt cravat trên bàn nên vội chạy theo hắn nói:
- Chủ nhân chưa thắt cavat kìa.
Hắn cúi xuống nhìn vào cổ mình. Qủa là quên thật. Cậu đưa cravat cho hắn. Chanyeol nhìn cậu rồi nói:
- Em thắt cho ta đi.
- Em?
- Ừ.
- Dạ.
Cậu nhón chân lên bẻ cổ áo hắn lên. Hắn nhìn cậu thật nực cười nên cúi thấp xuống để cậu dễ dàng thắt. Cậu choàng cravat qua cổ hắn rồi cẩn thận thắt lại.
Cậu gập cổ áo hắn xuống rồi hôn lướt qua má hắn 1 nụ hôn nhỏ. Hắn bất ngờ vì cậu chủ động hôn hắn. Cậu cười rồi nói:
- Chủ nhân đi làm vui vẻ.
- Ừ. Em ở nhà nhớ đừng đập phá đồ nha.
- Em biết rồi. Em sẽ ngoan.
- Muốn mua gì để nấu bữa trưa thì gọi cho ta bằng điện thoại bàn đằng kia nha. Ở đó có ghi số của ta.
- Dạ.
- Ngoan nha. Ta đi.
- Dạ.
Hắn bước ra khỏi nhà. Cẩn thận khóa cửa để cậu không trốn ra ngoài. Hắn kỹ lưỡng vô cùng chỉ vì muốn giữ cậu bên cạnh.
Chap sau có tiếp. Hóng~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com