CHAP 7: CON ĐĨ
Qùa 8/3. Tựa đề hay nhỉ????
Chanyeol đã đến công ty. Hắn cởi áo khoác treo lên giá. Hắn bật máy tính và bắt đầu làm việc. Bỗng cô thư ký gõ cửa, nhẹ nhàng nói:
- Chủ tịch có tiểu thư Kim đến.
- Kim Soo Yeon?
- Dạ.
- Đưa vào.
- Dạ.
Kim Soo Yeon là cô gái của tập đoàn Kim gửi đến để kéo gần mối quan hệ của 2 công ty. Con ả đó là 1 cô gái mặc đồ như không mặc, độn ngực độn mông hoàn toàn không có gì tự nhiên.
Ả mở cửa chạy vào ôm chặt tay Chanyeol đung đưa làm nũng. Cô ta nói bằng giọng mũi cao ngất:
- Người ta nhớ anh gần chết~
- Tôi với cô không cần thiết thân mật thế.
Hắn đưa tay đẩy mạnh ả ra. Soo Yeon giận dữ giậm chân. Hắn làm như không quan tâm chỉ mở miệng nói 1 cậu:
- Muốn thế nào?
- Muốn là của anh.
- Được đi thôi.
- Thật à?
- Đi.
Hắn nói và đứng dậy đi về phía ả. Hắn 1 tay đè mạnh ả vào tường và bỏ vào miệng ả 1 viên thuốc kích dục. Hắn ép ả nuốt xuống. Ả nuốt xuống và cảm thấy nóng bức. Hắn khoanh tay cười đê tiện.
Ả đau đớn ngã xuống đất. Hắn ngồi xuống dùng tay nâng mặt ả lên, nói:
- Thứ đĩ điếm như cô mà đòi lên giường cùng tôi à? Mơ giữa ban ngày à? Người duy nhất được làm hoàng hậu của ta là Byun Baekhyun.
- Chủ tịch cứu em.
- Được. Người đâu?
Hắn lớn giọng gọi vài tên đán em vào. Họ cúi đầu cung kính. Hắn phất tay bảo:
- Giải quyết theo cách cũ. Gọn gàng sạch sẽ.
- Dạ.
Hắn bước ra khỏi văn phòng và đóng cửa lại. Trong phòng lúc này chỉ nghe vài tiếng cười, tiếng khóc, tiếng rên rĩ. Hắn dựa lưng vào tường đợi đàn em mình làm việc xong.
Cô thư ký nhìn hắn rồi nhẹ giọng hỏi:
- Chủ tịch?
- Hả?
- Sao người không chọn 1 vị tiểu thư nào đó để làm hoàng hậu cho chính mình mà cứ làm nhục họ như thế?
- Loại con đĩ như họ chỉ xứng đáng thế. Bọn họ là hàng qua tay nhiều người. Vả lại nếu lên giường cùng lắm chỉ là 419, trả chút tiền là được. Bộ cô nghĩ muốn hợp tác với công ty chúng ta dễ lắm à?
- Không ạ.
- Vả lại ta cũng đã có hoàng hậu rồi.
- Dạ?
- Không cần cô quan tâm.
Lúc này đàn em hắn bước ra với vẻ thõa mãn. Hắn bảo:
- Lôi ả ra đi.
- Dạ.
Hắn bước vào văn phòng, đặt mông lên ghế, bật camera quan sát cậu. Baekhyun lúc này đang xem tv. Hắn chỉ im lặng quan sát và khẽ cười. Đột nhiên 1 suy nghĩ vụt qua đầu hắn:
" Ở nhà 1 mình chắc em ấy chán lắm. Có cần mình làm gì cho em ấy vui không?"
Hắn muốn làm cún nhỏ vui nhưng chẳng biết làm thế nào. Hắn gọi cô thư ký vào hỏi:
- Cô có biết làm thế nào để 1 người vui không?
- Hừm...Mua hoa, mua gấu bông, mua đồ đẹp, nấu ăn cho người đó,...và mua nhẫn đôi.
- Nhẫn?
- Dạ. Các cặp tình nhân hay đeo nhẫn. Vật này là thể hiện tình yêu. Nên chủ tịch mà mua cho hoàng hậu thì chắc chắn hoàng hậu sẽ vui.
Hắn cười nhẹ và trả lời:
- Em ấy là người đơn giản không thích trang sức.
- Tại sao nữ thường thích nữ trang mà.
- Em ấy là nam.
- À? Xin lỗi vì sự nhầm lẫn.
- Không sao. Cô đi đi.
Cô cúi đầu rời đi. Hắn tiếp tục nhìn vào con cún nhỏ đang nằm ngủ say trên sofa. Một ngày của cậu chỉ là ăn, ngủ và phục vụ hắn. Cậu thật sự rất chán.
Hắn lấy áo khoác bước chân ra khỏi công ty. Cô thư ký không lạ vì mấy ngày nay chủ tịch của cô đều về rất sớm. Hắn ngồi trong xe với tâm trạng bực dọc, khó chịu. Hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào khiến cậu bớt buồn chán cả.
Hắn về đến nhà, mở cửa, bước vào. Cậu không hay biết vẫn ngủ rất ngoan trên ghế sofa lớn. Hắn vừa cởi cavat, dây nịch, áo khoác vừa nhìn cậu đắm đuối.
Chanyeol tiến lại chỗ cậu đang nằm và lại nhìn. Ánh mắt của hắn xuyên thủng người cậu. Baekhyun lúc này 1 áo sơmi đen có chút ma mị. Làn da trắng mịn của cậu nổi bật. Đôi chân không dài mấy của cậu nhìn như là chân phụ nữ.
Hắn lại khẽ nuốt nước bọt. Chanyeol đỡ đầu cậu lại và ngồi xuống. Hắn đặt đầu cậu lên đùi mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc, vuốt ve khuôn mặt cậu. Baekhyun vẫn ngủ rất an lành. Hắn nhìn cậu cười, nói nhỏ như hắn chỉ muốn nói cho chính mình nghe:
- Em đẹp thật.
Cậu vẫn nhắm tịt mắt lại. Hắn thích thú chạm vào hàng mi đang khẽ run nhẹ của cậu. Baekhyun giật mình mở mắt, ngồi dậy. Cậu ngơ ngác nhìn hắn. Cậu xoa xoa mặt mình hỏi:
- Chủ nhân về khi nào?
- Mới.
- Sao không gọi em dậy phục vụ cơm?
- Không muốn làm phiền em ngủ.
- Sau này chủ nhân có việc cứ gọi em không ngại.
- Em không ngại nhưng ta ngại. Ta sẽ thấy không yên khi nhìn thấy em mệt mỏi, không vui nên khá ngại làm phiền.
- Tùy chủ nhân. Mà tại sao chủ nhân cho em mượn đùi để ngủ?
- Thì ta thấy em nằm như vậy sẽ không mỏi cổ nữa. Tối sẽ hoạt động năng hơn.
Hắn nói tới đây bỗng mặt cậu đỏ bừng lên. Hắn thích thú xoa xoa đầu cậu. Baekhyun cũng cong mắt lên cười với hắn. Bỗng tiếng chuông cửa vang. Hắn và cậu ngạc nhiên quay ra ngoài cửa cùng 1 lúc. Hắn nặng giọng nói:
- Lại là mấy con đĩ điếm.
- Ai cơ?
Cậu ngây thơ hỏi lại. Hắn nắm tay cậu kéo ra khỏi ghế sofa. Cậu chỉ biết theo hắn không nói gì. Hắn nhanh chóng đưa cậu lên phòng, vừa đi vừa nói:
- Em ở ngoan trong phòng. Chưa có lệnh của ta chưa được phép ra ngoài. Ta không muốn ta trong mắt em là 1 người xấu. Rõ chưa?
Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Hắn cũng gật đầu lại, xoa xoa tóc cậu rồi khóa cửa phòng chạy xuống nhà mở cửa. Đứng trước cửa lúc này là người của tập đoàn Lee gửi qua.
Đây là 1 cô gái được huấn luyện kỹ càng trong việc câu dẫn và lên giường với người khác. Nhìn bề ngoài chỉ có vẻ là 1 cô gái trong sáng, ngây thơ nhưng thật chất là 1 con cáo già đội lốt cừu non.
Hắn lạnh lùng mở cửa. Cô ta cúi đầu chào hắn. Chanyeol không có gì ngạc nhiên về cô gái này. Cô ấy ăn mặc đơn giản, nhẹ nhàng. Kiểu này hắn rõ nhất. Đây cũng là kiểu phổ biến của các công ty.
Gái ngoan đó.
Cô ta nở nụ cười đẹp nhìn hắn. Chanyeol lạnh lùng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô ta. Cô ấy mở miệng trước:
- Chào chủ tịch. Tôi là con gái của Lee Sung Han. Tên tôi là Lee Yoomin. Tôi tới thay bố tôi bàn bạc công việc.
- Mai cô tới công ty đi. Hôm nay là ngày tôi nghỉ ngơi. Mời.
- Nhưng mà chủ tịch Park. Tôi chưa ký hợp đồng được với ngài thì tôi không thể về.
- Chưa ký hợp đồng hay là chưa được lên giường đây? Cô nói tôi nghe.
- Ngài nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu?
- Kiểu người như cô tôi đã gặp nhiều. Cáo già đội lốt cừu non. Cô nghĩ 1 vị hoàng đế như tôi sẽ chọn mấy con đĩ điếm như các cô làm hoàng hậu sao? Mơ đi. Thật sự rất dơ bẩn. Tôi cũng đang thấy kinh tởm khi thở chung 1 bầu không khí với cô.
- NgàiPark nói gì tôi hoàn toàn không hiểu. Tôi chỉ là muốn ký hợp đồng.
- ĐM. Cô làm tôi bực rồi đó. Cái thứ con gái như cô chà đạp cả ngàn lần còn chưa đủ. Bán sự trong trắng của mình chỉ vì vài đồng bạc lẽ. Con gái thời nay chỉ cần tiền là đủ à?
Hắn mạnh tay tát thẳng mặt Yoomin. Cô ta ngã xuống ngay thềm gạch cứng. Hắn khụy 1 gối xuống dùng tay mạnh bạo nâng mặt cô ta lên. Hắn dùng tay bóp mạnh mặt cô. Đôi mắt Yoomin ứ nước. Hắn nặng giọng nói:
- Mấy hạng người như cô tôi không muốn tốn sức. Về nói với công ty cô là tôi đã có hoàng hậu rồi. Không cần họ gửi người tới dụ dỗ nữa. Tôi không có hứng thú. Chỉ có cún nhỏ là người xứng đáng với tôi. BIẾN.
Hắn đạp mạnh vào người cô ta. Yoomin lăn mấy vòng trên thềm gạch rồi ngã xuống đất. Cô đau đớn ôm bụng bỏ đi. Hắn thuận miệng bỏ lại 1 câu rồi quay đi:
- Dơ bẩn.
Hắn phủi tay đóng cửa đi vào nhà. Hắn bước lên phòng mở cửa phòng ra. Cậu đang ngồi trên chiếc giường kingsize thả chân đung đưa. Cậu buồn chán ngồi nghịch ngón tay. Mặt cậu lúc này hoàn toàn không có 1 chút vui vẻ.
Hắn nhìn thấy cậu buồn thế liền xịu mặt theo. Hắn đột nhiên nghĩ:
" Thoáng chốc nhìn thấy vẻ u buồn cô đơn của em. Tôi đột nhiên nghĩ, muốn đem toàn bộ thế giới này tặng cho em." ( Câu này trích trong truyện Thiên Quang của Shue ra).
Cậu nghe thấy tiếng hắn bước vào liền cong mắt lên cười. Hắn nhìn cậu cũng cười theo. Cậu tươi cười hỏi hắn:
- Chủ nhân xong việc rồi à?
- Ừ.
- Tốt rồi.
- Baekhyun à.
- Dạ.
- Em có...có...
- Có sao ạ?
- Có buồn chán không?
- Không ạ.
- Đừng nói dối. Ban nãy ta thấy khuôn mặt em có chút buồn. Em có khá nhiều tâm sự đúng không?
- Dạ không. Em nói thật. Em vui lắm. Em hạnh phúc lắm. Em sung sướng lắm.
- Em qua là giỏi nói dối.
- Em thật sự rất vui.
Cậu nói dứt câu thì lấy tay dụi dụi mắt. Cậu nức lên 1 tiếng rồi nói tiếp:
- Em thật sự hạnh phúc.
- ...
- Em thật sự rất sung sướng.
- ...
- Em thật sự không buồn chán.
- ...
- Em thật sự không cô đơn.
- ...
- Em...
Cậu khóc. Giọt nước mắt tràn mi. Cậu lấy tay áo nhẹ nhàng lau. Cậu vừa lau vừa sụt sịt nói:
- Gió máy lạnh thôi. Mắt em hơi cay. Xin lỗi chủ nhân. Em thật sự không sao.
Rõ ràng không bật máy lạnh. Cũng chẳng có gió. Cậu thật sự khóc. Cậu đứng lên chạy ra khỏi phòng. Hắn bắt được tay cậu lại. Cậu khựng người lại. Hắn nhẹ nhàng hỏi:
- Tạo sao khóc?
- Là do gió thôi.
- Trong phòng không bật máy lạnh. Không mở cửa sổ. Ở đâu có gió khiến em khóc. HẢ? Em nói đi.
- ...
- Tại sao em lại nói dối về cảm xúc của em. Nó thật sự không như em nói. Tại sao?
- Tại em sợ chủ nhân lo. Em thật sự sợ chủ nhân bận tâm tới em rồi bỏ bê công việc. Đúng em không vui, em không hạnh phúc, em cũng không sung sướng. Mỗi ngày của em chỉ là ngủ, nấu ăn cho chủ nhân, cười cho chủ nhân vui và làm đồ chơi cho chủ nhân. Em cảm thấy rất cô đơn khi không có chủ nhân bên cạnh. Em cảm thấy lo sợ khi không có chủ nhân ngủ cùng em trong căn nhà to lớn này. Chỉ có mình em. Cô đơn, đau đớn, khó chịu, buồn chán. Có ai biết? Chủ nhân biết sao? Chủ nhân từng hỏi em sao? Chủ nhân chỉ cũng có thể hỏi là em có buồn chán không? Em rất buồn chán. Nhưng xong thì chủ nhân cho em được cái gì? Chủ nhân có thể khiến em hết cô đơn, hết đau buồn à? Em chỉ mới sống với chủ nhân chưa được 1 tuần nữa mà em đã thế này. Em có thể chết vì cô đơn đó. Chủ nhân cứ lạnh lùng mà tra tấn em. Chỉ mới 1 lần mà em đã đau như muốn xé toạc người ra. Chủ nhân khi đó không 1 câu an ủi mà cứ tiếp tục mạnh nữa. Em đau chủ nhân đâu có biết. Sau khi hoàn thành việc thì chủ nhân lại bắt đầu chăm sóc, ân cần, chu đáo. Em nào dám nhận. Ân huệ lớn. Em cảm thấy thật sự rất hạnh phúc khi có chủ nhân bên cạnh. Em chỉ muốn 1 ngày ở bên chủ nhân 24 trên 24 tiếng. Em chỉ muốn chủ nhân chỉ có mình em. Mình em thôi.
Cậu tuôn ra 1 tràn. Hắn chỉ lặng người nghe cậu nói. Cậu khóc muốn hết nước mắt. Hắn cần hiểu cậu hơn.
Chap sau có tiếp. Hóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com