CHAP 8: SỰ THẬT BỊ BẠI LỘ
Hôm nay là ngày Chanyeol báo cáo về những thứ mà cậu điều tra được trong một tuần.
Sau khi tan học, Baekhyun chạy nhanh về KTX để có thể nhìn thấy Chanyeol nhưng tất cả mà cậu nhìn thấy chỉ là một căn phòng trống.
Cậu cảm thấy hơi thất vọng. Tất cả quần áo và những thứ liên quan đến Chanyeol đều không còn. Cậu nẳm xuống giường của Chanyeol, úp mặt mình vào gối hít thật sâu sau đó nẳm ngửa ra.
"Đây là dầu gội gì mà có mùi lạ thế?? Giống với cái mùi ở gần ngôi nhà hoang hôm trước?? Không lẽ đó là nhà của cậu ấy??".
- Mình sẽ đến đó tìm.
Baekhyun thay bộ đồng phục ra và mặc vào một cái áo khoác đen và choàng cái khăn màu nâu sẫm hôm trước. Cậu đi với tâm trạng cực kì phấn khích.
Chanyeol rất đáng sợ. Đa số các Vampire trong tộc đều sợ cậu ấy nên không ai dám chọc giận. Nhưng Minho rất ghen tị với quyền lực của Chanyeol nên lúc nào cũng muốn so tài nhưng lần nào cũng thua thảm hại.
Baekhyun đi tới ngôi nhà hoang đó, cậu giật mình vì trước mắt cậu bây giờ là một lâu đài xám xịt, u ám và tràn đầy sát khí chứ không phải là ngôi nhà hoang hôm trước.
Cậu cứ nhìn chăm chăm vào nó, một luồn gió lạnh thổi qua lưng. Cậu rùng mình, run rẩy.
Một con dơi bay xẹt ngang tóc Baekhyun, cậu hoảng sợ đến mức không dám mở miệng, cũng không bước đi được, chỉ đứng đó.
Chanyeol đang lấy những thứ mà mình thu thập được định mang cho cha cậu thì Minho lại xuất hiện.
- Chanyeol ơi là Chanyeol!! Ta thấy cái thằng nhóc dở hơi của ngươi đang chết lặng bên dưới lâu đài kìa.
- Đừng có mà nói bậy. Làm sao cậu ta thấy lâu đài được?? Cậu ta đâu có ở trong tộc với lại cậu ta là một con người.
- Ta không biết là ngươi có biết chuyện này chưa nhưng tộc chúng ta có một khả năng mà không một Vampire nào có.
- Là khả năng gì??
- Khi lưỡi của Vampire trong tộc mà chạm vào môi của con người thì chắc chắn người đó sẽ nghe và thấy tất cả những thứ mà chúng ta nghe và thấy được.
"Lưỡi của mình đã chạm vào môi của Baekhyun khi cậu ta bị ngất. Không lẽ..."
- Ngươi nói bậy. Làm sao mà có chuyện đó.
- Ta không nói bậy. Ngươi biết Kim MyeonAh chứ? Bà ta đã hôn một người đàn ông và suýt khiến bộ tộc sụp đổ vì ông ta đã kéo theo rất nhiều con người đến để phá cái lâu đài này.
- Tại sao lại nói cho ta biết?? Chẳng phải ngươi rấy ghét ta sao??
- Phải. Ta ghét ngươi vì ngươi được mọi người yêu mến. Năm đó cha của ta là người giăng vòng bảo vệ cái lâu đài này nhưng vì một sai sót nhỏ mà đám người đó vào được bên trong lâu đài nên cha ta đã bị cha ngươi giam cầm.
- ....
- Mọi người coi ta như rác rưởi. Những thứ mà ta có được hôm nay là do ta đã tự luyện một mình. Ta thề là sẽ trả thù.
Nói xong câu đó, Minho tức giận bỏ đi.
"Kim MyeonAh là mẹ Baekhyun sao?? Không thể nào. Mình chính là người sẽ giết chết Kim MyeonAh. Nếu Baekhyun biết được thì sẽ thế nào??".
Những con dơi bay xung quanh Baekhyun cứ bay một lúc rồi bám vào người Baekhyun. Sehun cũng phải về báo cáo, cậu thấy Baekhyun đứng ở đó và có rất nhiều dơi bám vào áo khoác. Cậu chạy đến xua mấy con dơi bay đi sao đó dùng thuật dịch chuyển đưa Baekhyun về KTX. Sehun định đi nhưng Baekhyun đã nắm vạt áo lại, thều thào nói:
- Đừng... đừng đi. Mình... mình sợ...
- Mình sẽ gọi Luhan sang chăm sóc cho cậu. Nhìn mặt cậu trắng bệch mình cảm thấy hơi lo đấy.
- Mình muốn hỏi một chuyện có được không Sehun?
- Được. Cậu muốn hỏi gì??
- Có phải Chanyeol là Vampire??
- Tại sao cậu lại hỏi vậy??
- Lúc mình bị mấy con dơi bao vây, mình có nghe một con nói như vầy:"Ngươi sẽ không sống lâu được đâu. Ta sẽ kêu cậu chủ Park Chanyeol giết chết ngươi". Đó có phải là sự thật không Sehun??
- Làm sao cậu nghe được bọn chúng nói??
- Mình không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com