Chương 25
Đêm chưa quá, sắc trăng lạnh chiếu rọi qua song sắt, điểm nhẹ lên gò má của thiếu niên tuấn tú.
Biên Bá Hiền bó gối, hai tay ôm chặt lấy thân thể đầy những vết thương nông sâu. Y vào ngục được ba ngày, hai ngày đầu tiên đều như bình thường, nhưng đến ngày thứ ba bắt đầu xuất hiện những trận tra tấn tàn bạo.
Bọn chúng lấy roi quất liên tục vào người y, những cơn đau nối tiếp không ngừng giày vò. Biên Bá Hiền vì không chịu được mà ngất đi, bọn chúng liền dùng nước lạnh mà dội thẳng lên người.
Thân thể đau đớn, tâm trí lạnh buốt, Biên Bá Hiền run rẩy kịch liệt, cố giữ lại một chút lý trí, suy nghĩ xem ai là người muốn chỉnh y.
Không thể là Phác Xán Liệt.
Dù là hắn hận y, Biên Bá Hiền cũng tin Phác Xán Liệt sẽ không đối với y như thế.
Vậy chỉ có thể là một người, người có quyền hạn có thể thao túng cả cai ngục, lại có thù oán với y, đương nhiên là hoàng hậu.
Nhắc đến thù oán, Biên Bá Hiền biết bản thân y qua lại với hoàng hậu, chẳng qua là y có được sự sủng ái của Phác Xán Liệt, đồng thời cũng nhận được vô số sự ghen ghét, trở thành cái gai trong mắt của cả hậu cung.
Mà nhân lúc y đang thất sủng, bị nhốt vào nhà lao, mượn gió bẻ măng một chút, loại bỏ cái gai này đi, đến lúc phát hiện ra thì còn có thể làm được gì nữa?
Biên Bá Hiền tự biết phân lượng của mình trong lòng Phác Xán Liệt là bao nhiêu. Y chết, hắn cũng sẽ không giết Diệc Vỹ báo thù cho y.
Bởi nàng là hoàng hậu, là một bệ nâng đỡ thế lực cho Phác Xán Liệt, cũng là… mẫu hậu của con hắn.
Biên Bá Hiền cắn chặt răng, trong lòng dấy lên sự bi thương. Bản thân bi lụy vì Phác Xán Liệt, cũng trở nên thảm hại vì hắn. Làm ra những chuyện hoang đường, đổi lại, kết cục là chôn thân nơi ngục tối.
Hai bàn tay đang ôm chặt đầu gối dần dần buông lỏng, y không muốn suy tính, cũng không muốn nghĩ ngợi nữa. Càng nghĩ chỉ càng thêm chua xót, càng nghĩ lại càng thêm… nhớ hắn. Đã là mặc kệ số phận thì cứ để mọi chuyện cho ông trời sắp đặt.
Biên Bá Hiền y, nghịch thiên cải mệnh không nổi.
Bầu trời bên ngoài đã bừng sáng, nhưng bên trong nhà lao chỉ có một màu đen tăm tối, kèm theo những tiếng roi quất xuống chói tai.
Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, Biên Bá Hiền nằm sõng soài trên nền đất lạnh, mặc cho ba tên cai ngục giáng xuống y những phát roi mạnh bạo. Cả người Biên Bá Hiền dường như không còn chỗ nào là không có vết thương, máu thấm đẫm cả bộ y phục, không còn nhìn rõ đâu là da thịt. Từng vệt máu khô lại, hòa cùng với bụi đất bẩn thỉu, trải khắp thân thể Biên Bá Hiền.
Đầu óc y dần mất đi ý thức, tự đoán bản thân không sống qua nổi ngày mai.
Vào thời khắc sinh mệnh cận kề cái chết, khuôn mặt tươi cười của Phác Xán Liệt hiện ra, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ cong lên, khiến Biên Bá Hiền muốn giơ tay lên chạm vào, đem nó khắc sâu vào tâm trí mình.
“Ký ức lạnh giá như âm thanh của dòng nước chảy
Bám chặt lấy tim ta và không muốn rời đi
Ngày càng mạnh mẽ
Nó nhấn chìm ta với nỗi nhớ
Chúng ta không thể trở lại khoảnh khắc ấy sao?
Trở về khoảnh khắc người ôm chặt lấy ta…”
Tiết trời lạnh lẽo như vậy, thật muốn vòng tay ấm áp của người, Phác Xán Liệt.
Kể từ đêm giam Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt trở nên tiều tụy hẳn. Một kẻ ưa thích cái lạnh và ghét nóng bức như hắn, về đêm lại phải quấn thêm vài lớp chăn. Nhưng dù có ba bốn lớp chăn trùm lên người, cũng không cho hắn cảm giác ấm áp như Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt không thể an giấc, trong lòng một mực nhớ đến y.
Hắn hận Biên Bá Hiền một thì hận chính mình mười.
Hận bản thân tại sao vẫn không thể buông bỏ được y, dù y đã lựa chọn quay lưng với hắn.
Hắn hận bản thân muốn quên y nhưng lại không cam lòng. Càng hận bản thân cầm lên được nhưng lại không nỡ buông xuống.
Thậm chí trong đầu hắn còn luôn bao biện cho Biên Bá Hiền, luôn tự cho mình một lý do để có thể đem y trở về bên mình. Trải qua ba ngày không có Biên Bá Hiền bên cạnh, Phác Xán Liệt cảm tưởng như hắn chỉ như một cái xác vô hồn, không có sức sống.
Chịu đủ loại giày vò từ trong tâm can, Phác Xán Liệt nhận ra không có Biên Bá Hiền, hắn thật khó sống.
Một đế vương như hắn, rốt cuộc cũng chỉ có thể cam tâm quỳ gối dưới ái tình.
Rốt cuộc, Phác Xán Liệt thừa nhận hắn là kẻ thua cuộc, hắn yêu Biên Bá Hiền đến mức có thể bỏ đi tính cách nóng nảy, bỏ cả tự tôn cao ngạo, Phác Xán Liệt chỉ cần Biên Bá Hiền.
Rạng sáng hôm sau, Phác Xán Liệt trực tiếp khoác long bào xuống nhà lao. Mà cảnh tượng xuất hiện trước mặt Phác Xán Liệt khiến hắn không thể tin nổi.
Biên Bà Hiền nằm ở giữa lao ngục, vây quanh là mấy tên cai ngục đang không ngừng quất roi lên người y. Khắp cả người Biên Bá Hiền chỉ thấy một màu đỏ đến đáng sợ, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống.
Bọn cai ngục phát hiện Phác Xán Liệt đến, vội vàng đứng sang một bên, cung kính chào hỏi. Nhưng bọn chúng chưa kịp quỳ xuống đã thấy lưỡi kiếm sắc bén xoẹt qua cổ họng của mình. Máu tươi trào ra, ba tên cai ngục ngã xuống, hai mắt vẫn đang trợn trừng.
Bàn tay cầm kiếm của Phác Xán Liệt vẫn còn run run, từ lúc thấy thân ảnh Biên Bá Hiền như vậy, hắn cơ hồ như phát điên lập tức rút kiếm bên hông thị vệ chém thẳng ba tên cai ngục.
Khoảnh khắc Phác Xán Liệt chạm vào người Biên Bá Hiền, nước mắt từ khóe mắt hắn thi nhau rơi xuống. Hắn sợ Biên Bá Hiền có mệnh hệ gì, hắn sẽ không sống nổi mất.
Hơi thở Biên Bá Hiền rất yếu, thoi thóp duy trì sinh mạng đến lúc này thật sự là vô cùng kiên cường rồi.
Xác nhận Biên Bá Hiền vẫn còn thở, Phác Xán Liệt mới đem cảm giác lo sợ đè xuống, hắn cẩn thận bế Biên Bá Hiền lên, để y dựa vào lòng mình, mặc cho máu cùng bùn đất đã lấm lem hết cả long bào.
– Cho truyền thái y!
Dứt lời, Phác Xán Liệt liền nhanh chóng bế Biên Bá Hiền ra khỏi đại lao, đến lúc đi đến trước cửa chợt dừng lại, thanh âm khô khốc phân phó xuống dưới.
– Điều tra cho trẫm. Xem kẻ nào cả gan ra lệnh cho bọn chúng! Đồng thời… đem tất cả cai ngục ở đây, giết!
– D…dạ?_Tên thị vệ trợn mắt, lắp bắp hỏi lại.
Đại lao hơn ba nghìn người đều cứ thế đem giết sạch?
Phác Xán Liệt cau mày, trong lòng trở nên nóng nảy.
– Ngươi còn để trẫm phải lặp lại lần nữa?
– Dạ không, thưa bệ hạ, thần lập tức thi hành.
Phác triều, niên đại thứ ba, năm thứ bảy, Kim Trí Quân Phác Xán Liệt đem hơn ba nghìn cai ngục giết bỏ, dấy lên một làn sóng phẫn nộ của quần chúng.
Bọn họ nói, quân vương của bọn họ điên rồi.
Đông Phong điện, người ra kẻ vào không ngớt, ai nấy cũng tất bật, kèm theo đó là lo lắng. Hoàng thượng cứ một mực túc trực bên cạnh quân sư, bọn họ chỉ sợ sơ sẩy một chút cũng bị đem ra chém đầu. Cứ lấy cả đại lao làm gương, động đến quân sư đã có kết cục như vậy, mà bọn họ không cứu nổi quân sư kết cục cũng sẽ y thế.
Phác Xán Liệt ở bên cạnh, hết xoa nắm bàn tay của Biên Bá Hiền lại dùng môi hôn khẽ lên nó. Đem ôn nhu thành kính trở thành tuyệt đối.
Ròng rã suốt mười ngày, thái y thành công giữ được tính mạng của Biên Bá Hiền, chỉ là…
– Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa!
Tiếng đổ vỡ vang lên trong Đông Phong điện, Phác Xán Liệt đem toàn bộ mọi thứ trên bàn ném xuống.
Mấy vị thái y run rẩy quỳ bên dưới, không dám tránh, nói cũng không rõ ràng được nữa, chỉ có thể mấp máy bên miệng.
– Biên quân sư… Biên quân sư… k-không sống được lâu nữa. Lâu nh-nhất là một năm.
– Khốn kiếp, một lũ vô dụng! Các ngươi ăn bổng lộc của triều đình rồi đến lúc này lại chỉ có thể nói như vậy sao!?
– Bệ hạ. Chúng thần cũng là cố hết sức rồi, Biên quân sư trước đó đã chịu một nhát đao chí mạng, còn bị bệnh phong hàn, hiện giờ còn cộng thêm nhiều vết thương nặng, sức khỏe ngày càng suy yếu. Một năm này cũng phải dùng toàn lực bồi bổ mới có thể duy trì được.
Một vị thái y có tuổi lên tiếng, lão cảm thấy uất ức thay tất cả bọn họ. Bọn họ đã tận tâm cứu chữa, ai mới là người thực sự đẩy quân sư vào hoàn cảnh như hiện tại?
Phác Xán Liệt ngẩn người nghe vị thái y kia nói, hiểu ra được dụng ý của lão. Đôi chân đang gắng ngượng đứng vững liền mất hết sức lực mà quỵ xuống.
Hắn đưa bàn tay lên ôm mặt, bật cười chua chát.
– Được rồi, các ngươi mau lui hết xuống đi.
– Chúng thần cáo lui.
Người trong Đông Phong điện rời hết đi, trên khuôn mặt tuấn tú của quân vương bọn họ, chảy dài những giọt nước lấp lánh.
Phải rồi, sao hắn quên được, kẻ đẩy Biên Bá Hiền đến bờ vực này là hắn.
Kẻ khốn nạn là hắn mới đúng, không phải bọn họ.
Hết lần này đến lần khác đều đẩy y vào hiểm cảnh. Sau mỗi lần như thế, hắn đều tự nhủ với lòng phải bảo vệ y thật tốt, rốt cuộc, hắn cũng không làm nổi.
Phác Xán Liệt, người vô dụng nhất ở đây, là ngươi đấy.
Biên Bá Hiền yếu ớt mở mắt, y vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh, một cử động nhỏ cũng cảm thấy khó khăn.
Nâng mí mắt, thân ảnh quen thuộc hiện ra. Hơi ấm y mong nhớ cũng trở về.
Phác Xán Liệt phát hiện Biên Bá Hiền tỉnh lại, trong lòng vô cùng kích động, lại sợ y bị hoảng, hắn không dám tiến đến quá gần.
Khó khăn mở miệng, thanh âm không rõ ràng vang lên, nhưng đủ cho Phác Xán Liệt nghe trót lọt.
– Phác… Xán Liệt, ôm ta.
Ngay khi Biên Bá Hiền vừa dứt lời, Phác Xán Liệt lập tức tiến tới ôm lấy Biên Bá Hiền vào lòng. Hắn ngồi trên mép giường, để Biên Bá Hiền tựa đầu vào ngực mình, sau đó ân cần vỗ về y.
– Xán Liệt…
– Ta ở đây.
– Đừng bỏ ta lại nữa…
Phác Xán Liệt run run, đưa môi đặt lên trán Biên Bá Hiền một nụ hôn.
– Sẽ không, ta sẽ không buông tay ngươi ra nữa đâu, bất kể ra sao…
– Còn có, nhiếp chính vương…
Ngập ngừng trong giây lát, Biên Bá Hiền không biết dùng từ ngữ nào cho ổn thỏa, y không muốn Phác Xán Liệt hiểu lầm thêm nữa.
Trái ngược với dự tính của Biên Bá Hiền, y tưởng Phác Xán Liệt sẽ nổi nóng, không ngờ hắn bình tĩnh tiếp lời y.
– Một lát nữa ta sẽ đi nói chuyện cùng đệ ấy. Ngươi đừng lo lắng nhiều quá, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi thật tốt là được. Ta… không còn bận tâm về điều đó nữa. Sự việc như nào cũng không quan trọng… Chỉ cần ngươi còn sống và bên ta là được…
Mấy từ cuối, Phác Xán Liệt đè thấp giọng xuống nhất có thể, hắn không muốn Biên Bá Hiền nghe được, y rất tinh ý, nếu nghe được sẽ nhận ra được bất thường trong lời nói của hắn.
May cho Phác Xán Liệt là Biên Bá Hiền không để ý lắm, y nhắm chặt mắt, tận hưởng vòng tay ấm áp. Hiện tại y không muốn quan tâm điều gì nữa, chỉ cần ở bên Phác Xán Liệt, mọi cãi vã kịch liệt của bọn họ mấy ngày trước dường như bị đem vào hư không, chôn vùi xuống.
– Xán Liệt, ở bên ngươi thật tốt.
– Ta cũng vậy.
Biên Bá Hiền, mãi mãi như vậy có được không?
Phác Trí Tài bị giam trong ngục, gã đường đường là nhiếp chính vương, không ai dám làm hại đến gã, y phục thẳng thớm, dù là trong khung cảnh tối tăm bẩn thỉu, trên người gã vẫn toát ra khí chất vương giả.
Nhìn người cùng bị giam trong ngục giống Biên Bá Hiền nhưng gã đến một sợi tóc cũng không bị tổn hại, còn Biên Bá Hiền lại gần như mất cả mạng. Hận ý dâng lên trong lòng Phác Xán Liệt, nếu không phải tại Phác Trí Tài, hắn cũng sẽ không hồ đồ đem Biên Bá Hiền giam vào ngục. Đối với người đệ đệ tình nghĩa sâu nặng này, Phác Xán Liệt hiện tại chỉ còn chán ghét.
– Hoàng huynh.
Cúi đầu, Phác Trí Tài thâm trầm nói, gã muốn đối diện với Phác Xán Liệt như là huynh đệ trong nhà, không phải quân thần.
Phác Xán Liệt hừ lạnh, trong lòng chỉ một mực muốn chất vấn, hoàn toàn không đem theo tâm trạng dư thừa nào.
– Ngươi còn biết gọi ta hai tiếng hoàng huynh? Nếu không phải tại ngươi, Bá Hiền cũng không sẽ…
Nói đến đây, giọng Phác Xán Liệt run rẩy, không thể nào thốt lên hai từ cuối.
Nghe ra được điều bất thường trong lời nói của Phác Xán Liệt, Phác Trí Tài trở nên kích động, vùng tới song sắt, hai tay bấu chặt vào nó, giọng nói vô cùng mất bình tĩnh.
– Bá Hiền làm sao rồi? Y làm sao rồi? Không phải là do thứ thuốc đó chứ? Từ lúc y suy nhược cơ thể vì nó, đệ đã cảm thấy không ổn rồi!
– Thứ thuốc gì!?
Lần này đến lượt Phác Xán Liệt mất bình tĩnh, Biên Bá Hiền còn lén hắn dùng thứ thuốc gì nữa? Tại sao Trí Tài lại biết? Rốt cuộc sự thật là gì? Phác Xán Liệt cảm thấy những thứ Phác Trí Tài sắp nói tới đây sẽ giải đáp tất cả khúc mắc trong lòng của hắn.
-… Bá Hiền vì hoàng huynh hi sinh nhiều như vậy, người lại triệt để chẳng biết gì.
Phác Trí Tài ôm mặt cười khùng khục, gã hận huynh trưởng của mình, có được Biên Bá Hiền, lại mặc sức tổn thương y. Mà Biên Bá Hiền thà là nhận những tổn thương đó cũng không muốn ở bên cạnh gã.
– Nói mau, rốt cuộc là thứ gì?
Không còn giữ được bình tĩnh nữa, Phác Xán Liệt nắm cổ áo của Phác Trí Tài kéo gã dán mặt lên song sắt. Hai tay gã buông lỏng, trong lời nói không nén được bi thương.
– Hậu cung hoàng huynh đông như vậy, một hai phi tần có con chẳng phải chuyện lạ, huống hồ đây còn là chuyện hệ trọng liên quan đến nối dõi huyết mạch của hoàng thất. Nhưng… Biên Bá Hiền thì không thể… Y không thể cho người một đứa con, lại lo sợ vì chuyện này mà hoàng huynh sớm muộn cũng sẽ rời bỏ y. Hoàng huynh đã có ba hài tử, Bá Hiền đối với chuyện này, trong lòng đã luôn cảm thấy tự ti. Mà người còn liên tục đến cung của các phi tần. Một trong số họ còn mang thai, khiến Bá Hiền càng thêm như thế, y cho rằng người chỉ cần có con, sủng ái ai cũng không thành vấn đề…
– Ta chưa từng để ai thị tẩm qua!
Trong đáy mắt Phác Xán Liệt ánh lên một tia lạnh lẽo, sau khi cùng Biên Bá Hiền ở một chỗ, hắn không cho một ai động vào mình, làm sao có thể hoài thai được cơ chứ? Rõ ràng từ đầu tới cuối, có một kẻ đứng đằng sau âm thầm giật dây tất cả.
– Dù sự thật là thế nào cũng thể cứu vãn được nữa. Không biết là Bá Hiền tìm đâu ra một phương thuốc, nói là có thể giúp nam nhân hoài thai. Từ khi uống loại thuốc đó, Bá Hiền không ngừng đổ bệnh.
Từng lời nói của Trí Tài như mũi dao, từng chút từng chút một khoét lên trái tim hắn. Thời gian đó, Biên Bá Hiền luôn mệt mỏi không yên, hắn tìm không ra nguyên nhân, chỉ có thể ở bên chăm sóc. Hiện tại biết nguyên nhân rồi, hắn cũng chẳng thể làm gì, hóa ra từ đầu tới cuối đều là Biên Bá Hiền suy nghĩ cho hắn, thậm chí không tiếc bản thân có thể gặp nguy hiểm. Vậy mà hắn chỉ kẻ mù kẻ điếc, không biết chuyện gì xảy ra với Bá Hiền, vô ý lại gián tiếp giúp kẻ kia thành công phá hoại tình cảm của cả hai.
Những giọt nước mặt muộn màng một lần nữa chảy dài. Từ lúc gặp Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt mới biết mình là một kẻ dễ khóc như vậy. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Biên Bá Hiền, đều có thể khiến hắn dễ dàng rơi lệ.
Phác Xán Liệt ghét nhất là nước mắt, bởi hắn cảm thấy thứ đó thật vô dụng, chỉ những kẻ yếu đuối mới khóc. Mà hắn giờ mới thấu hiểu, ngoài khóc ra, hắn không biết làm gì nữa, chỉ có tự trách cùng bất lực. Hắn không biết làm gì để trả lại một đời của Biên Bá Hiền.
Sau khi rời khỏi đại lao, Phác Xán Liệt rũ bỏ vẻ mặt yếu đuối lúc nãy, trong ánh mắt chỉ còn sự tàn nhẫn cùng ngang tàn. Không cần cho người điều tra quá lâu, hắn sớm biết là ai làm ra chuyện này, chẳng qua là chỉ cần chứng cứ. Nhưng kẻ kia quá thông minh, quá sắc sảo, hành xử cẩn thận khôn khéo, không để lại một dấu vết nào. Không có chứng cứ buộc tội, thì Phác Xán Liệt hắn sẽ dùng quyền hành của một quân vương để xử tội. Dù sao thì hắn cũng đã xác định sẽ bị thóa mạ bởi dân chúng, nhưng vì Biên Bá Hiền, hắn không cảm thấy đáng tiếc.
– Cho truyền hoàng hậu đến Đông Phong điện.
Diệc Vỹ từng bước chầm chậm đi đến Đông Phong điện, trong lòng nàng trăm tính vạn tính cũng không tính ra được tình yêu của Phác Xán Liệt dành cho Biên Bá Hiền. Nàng chưa bao giờ nghĩ vị quân vương đến một cái ngoái nhìn dành cho phi tần hậu cung cũng lười biếng lại thật sự yêu thương một ai đó.
– Thần thiếp tham kiến bệ hạ.
Không có tiếng đáp lại, Diệc Vỹ cứ thế quỳ suốt vài canh giờ. Đến khi nàng không chịu được nữa, cả người mềm oặt ngã về một phía. Lúc này Phác Xán Liệt mới đến bên cạnh Diệc Vỹ, giọng điệu hung ác, như thể hận không thể đem nàng đi băm vằm làm trăm mảnh.
– Ngươi ngày ngày sống trong nhung lụa, mới quỳ một chút liền không chịu nổi, vậy ngươi nói xem, người ngày ngày uống thứ thuốc quái dị mà ngươi đặc chế, còn phải quỳ suốt cả một ngày trời, phơi nắng phơi mưa, sau đó còn bị đem đánh đến chết đi sống lại. Người này làm sao có thể sống nổi?
– Vốn dĩ mục đích của thần thiếp là muốn cậu ta có thể chết đi.
Diệc Vỹ mắt không gợn sóng, giọng điệu không thay đổi, nói chuyện muốn đem giết một người nhẹ tựa lông hồng, hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi.
Ngay lập tức một bạt tai giáng thẳng vào gò má của Diệc Vỹ khiến trên khuôn mặt trắng nõn in đậm một dấu tay, đỏ ửng. Nàng hoảng hốt nhìn người đứng trước mặt mình, hắn không còn là Phác Xán Liệt luôn bao dung cho nàng nữa, người này… hiện tại dường như cũng giống như nàng vậy, điên đảo vì ái tình. Nàng điên đảo vì hắn, còn hắn lại vì một kẻ khác mà trở nên điên rồ.
Rõ ràng biết rõ nàng là đích thê của hắn, là thế lực củng cố vương vị vững trãi nhất. Nhưng điều đó một chút cũng không mảy may lay động được quyết định của hắn.
– Hoàng hậu Diệc Vỹ, ngang ngược, ngông cuồng, xem thường phép tắc, kỷ cương, khi quân phạm thượng. Nể tình hoàng tử Trí Long còn nhỏ, miễn tội chết. Phạt 30 trượng, đem vào lãnh cung, vĩnh viễn không được ra ngoài.
Lời Phác Xán Liệt tuôn ra đanh thép kiên định, khiến Diệc Vỹ sững người, bao nhiêu lời nói muốn cầu xin cũng đều quay ngược trở về. Người kia đã kiên định như vậy, nàng còn có thể làm gì nữa?
Bóng lưng Phác Xán Liệt ngày một xa dần, trong mắt Diệc Vỹ dần nhòe đi, thiếu niên phong nhã mười tám tuổi cùng nàng bái thiên địa năm ấy, vĩnh viễn cũng không trở về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com