Chap 12 Cậu vinh dự lắm mới được tôi chú ý đấy
Sáng hôm sau, Bạch Hiền đáng thương của chúng ta toàn thân tê liệt, mặt mày đờ đẫn nằm dính chiếu
-Bạch Hiền à, con sốt rồi-ma mi lắc đầu
-Hưm....
-Mẹ ra mua thuốc cho, nay nghỉ đi cho khoẻ, ai da~ mẹ phải gọi điện thông báo cho cô con nữa!!!- má mi nhún vai bước ra ngoài
-Âu shệt, mỏi nhừ hết người.... Mệt quá đi a~~
Bạch Hiền gác tay lên trán, chợt nghĩ đến "ai đó"....
-Hắn.... Sao cứ.... Ừm.... Kì kì...
*******************
-Hể? Tên Bạch Hiền kia cúp học sao? Hôm nay chả thấy đâu?-Khánh Thù gãi đầu nghó tứ lung tung
-Alo? À dạ chị.... Ồ~ vâng vâng, cứ để em nghỉ ngơi đi, mai hẵng đi học cũng được ạ... Hì, phiền gì đâu chị? Em chỉ làm tròn trách nhiệm thôi... Vâng, chào chị.... CẢ LỚP!!!! -cô giáo sau một hồi vâng dạ với đầu dây bên kia bây giờ đã lên tiếng
-Sao cô?
-Nay Bạch Hiền nghỉ, Tương Lâm! Em phân công trực nhật cho bạn khác đi! Khánh Thù là bạn thân của Bạch Hiền phải không?
-Đúng ạ?
-Ừm! Em chép bài hộ bạn nhé!- Cô giáo Thảo à nhầm.... Cô giáo nói hết một lèo dưa chuột kim chi củ cải xong uy phong bước ra ngoài đi.... Vệ sinh như thánh =3=
-Mạ đấu!!! Tại sao ông đây phải chép bài cho tên chó kia chớ? Hôm nay có Văn đó! Là VĂN đó!!! V.Ă.N đó~~
-Hoy đừng đau buồn anh bạn chẻ, lâu lâu giúp đỡ chiến hữu tí chết ai đâu nào??-Tuấn Lâm vỗ vai an ủi
-Hoy ông đừng nhắc đến nó nữa~ thằng chết tiệt... Tôi bây giờ cong lưng ra chép bài hộ nó còn nó ở nhà gác chân lên bàn ăn chuối!!! Bệnh hoạn cái é* gì!!!!
-Cam đao đút! (calm down dude) vậy coi như tui có lòng hảo tâm, giúp ông chép bài cho nó!!
-Thật?
-Ây ây~ tui chỉ chép một nửa thôi
-... Bạn bè thế à?
-Coi kìa.... Người ta có lòng tốt muốn giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn, vậy... Vậy mà....-Tuấn Lâm uốn éo, trưng ra điệu bộ uỷ khuất
-Gớm chết đi được!! Rồi rồi! Cảm ơn!!!
-Ha! Phải vậy mới được!!!
Chúng ta lại nhắc đến anh bạn khốn khổ... Bạch Hiền!!!!
-A... Ắt xì!!!! Hơ~ đứa nào nhắc bố vậy? Ắt xì nãy giờ cũng phải trên dưới 69 cái....
Bạch Hiền mặt mũi đỏ gay, chân tay rụng rời, bộ dạng trên giường lúc này thảm thương vô cùng.... Thấy thương tâm quá... Ai kia hôm nay đi học không thấy cậu đâu, tay chân luống cuống, lo lắng không chịu được nữa, liền bất chấp lao ra cửa lớp trong mấy chục con mắt ngơ ngác của cô giáo và mấy bé học sinh...
Hắn siết chặt vô lăng, trong đầu hiện ra hàng nghìn câu hỏi...chả ai trả lời được :p mồ hôi bắt đầu rịn trên trán, hắn dường như không ý thức mình đang đi đâu, trong vô thức, hắn lái xe đến nhà Bạch Hiền....
Hắn xông vào nhà, nghó quanh như tìm kiếm ai đó, hắn đã hoảng loạn lại càng hoảng loạn chạy lung tung khắp nhà cuối cùng cũng tìm được phòng của Bạch Hiền, hắn xông thẳng vào
-Hửm? Á~~~
-Im!!!
-Dạ im! À không không.... Mắc mớ gì nghe lời anh?
-Hộc.... Hà.... Sao hôm nay... Không đi học?- hắn thở phì phò, thiếu điều mất dưỡng khí ngất tại chỗ
-Ê!! Bình tĩnh, có gì từ từ nói, anh mà chết thì có lôi thế hệ đời con cháu nhà tôi ra cũng trả không hết đâu!!!
Hắn không nói gì, ngang nhiên nằm lên giường cậu, lặp lại câu hỏi ban nãy
-Tôi bệnh- ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, đúng 2 từ
-Vậy thôi?
-Ừm
-Ừm.... Sốt thôi
-Còn gì khác?
-Còn... Khoan khoan.... TẠI SAO TÔI PHẢI TRẢ LỜI ANH?
-Hừm- hắn hừ lạnh, tên nhóc này, khai sắp xong rồi khai đại luôn đi, lại còn làm màu
Thế thôi, hắn và cậu chẳng nói gì nữa. Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, Bạch Hiền bực tức trong lòng mà không nói ra, đồ chó bự! Trời sinh anh ra đã kiệm lời đến vậy rồi à? Mở mồm nói một câu thì Diêm Vương cắt lưỡi anh à? Đậu phộng nhà anh!!! Phòng tôi không bật điều hoà nhưng nhiệt độ đã âm độ rồi đấy!!!! Lạy hồn, anh cũng khá rãnh rỗi, khi không vào nhà tôi làm gì? Bạch Hiền nhăn như khỉ ăn ớt
-Làm sao thế?
-Chả sao, mà anh không có việc gì làm sao?
-Không
-Không đi học sao?
-Không thích!
-Lạy chúa!!! Thế anh đóng tiền học làm cái é* gì?! Nhà anh dư tiền đến thế à? Thật không công bằng!!! Ông trời bất công quá! Những người lương thiện như tôi đây lại nghèo rách mồng tơi còn cái thể loại như hắn tiền lại chất đầy nhà!!!
-Xem lại cách ăn ở- Hắn cười nhạt
-Anh...- Bạch Hiền thiếu điều muốn cắt lưỡi hắn, cái miệng của hắn trước giờ chưa nói một lời lọt tai!!!
-CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY!!!!!
-Thì đi- Hắn nhún vai, thong thả bước ra
-ĐI LUÔN ĐI!!! ĐÂY KHÔNG TIỄN!!!
-Tưởng tôi thèm chắc?
BELLO~~~ TUI ĐÃ TRỞ LẠI VÀ ĂN HẠI HƠN XƯA~~~ HÔ HÔ~ TUI LƯỜI QUÁ :p NÊN MỚI RA CHAP CHẬM :vvvv HỀ, TUI THỀ HONG DROP ĐÂU, ĐỪNG LO~~~~ HOY BAI~
Cơ mà chap này ngắn dã man TT3TT thin nỗi a~~ 😭😭 à mà mấy đứa nói chiện với Khánh Thù chỉ làm nên hoy nha! Đừng bận tâm đến bọn nó (bạn có bận tâm nếu muốn, vì sau nài tụi nó có thể... À mà hoy :3)
Các bạn~~ 1 cmt 1 vote của các bạn là động lực thúc đẩy tớ ó~ pls đừng đọc chùa nha nha nha 😁😁 vote cho tớ nga~ hổng chừng đột phá ra chap dài ơi là dài ó 😛😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com