Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 Thú vị

-Sao rồi? Ông tìm ra chưa?-Hắn vẫn nhìn ra ngoài, không thèm ngoảnh đầu lại

-À, vâng thưa cậu chủ. Tôi đã tìm ra rồi.

-Đọc tôi nghe nào

-Vâng! Cậu ấy họ tên đầy đủ là Biện Bạch Hiền, năm nay 17 tuổi, hiện đang sống cùng với mẹ là Nhan Nhược Vân.

-Địa chỉ? Còn ba cậu ta thì sao?

-À vâng... Địa chỉ là... A!! Số 111 Đường Beefsteak quận Thịt bò thưa cậu chủ. Còn ba của cậu Hiền thì đã mất vào năm ngoái do tai nạn giao thông ạ... Ông ấy là Biện Triệu Vũ.

-Ừm... Ông ra ngoài đi...

-Vâng-Ông quản gia lặng lẽ cúi đầu

Hắn nhíu mày, xem ra hắn giống cậu đôi chút rồi? Cậu mất cha còn hắn mất mẹ... Mẹ tất cả đối với hắn... Vậy mà hắn lại tận mắt chứng kiến mẹ hắn bị chết một cách thảm thương... Và người làm chuyện đó không ai khác là cha của hắn... Ông đã hành hạ mẹ tàn nhẫn vì mẹ phát hiện ông ngoại tình với Lý Nhan Kiều-thư ký giỏi bậc nhất công ty... Xán Liệt lắc nhẹ đầu để cố quên đi hình ảnh ghê tởm đó.

********************

-Bạch Hiền à, sáng rồi dậy đi học đi con!-bà Vân lay lay cục thịt bò béo ịch đang lười biếng lăn lộn trong chăn kia =A=

-Ưm... Kẻ nào? Là kẻ to gan nào dám phá hỏng giấc mơ đẹp của thiếu gia đẹp trai hào hoa phong nhã ta đấy???-Bạch Hiền mắt nhắm mắt mở quờ quạng chân tay

-Là kẻ này, được chưa??

-M... Mẹ!!! Ây guuuu con thin nỗi mẹ~ con lỡ lời thoai~

-Tỉnh rồi thì dậy đi thiếu gia hào hoa phong nhã!

-Thiếu đẹp trai rồi mẹ~~

-Cái thằng...-bà Vân xách cây chổi lông gà lên, mặt đe doạ

-AAAAAA~ con xuống nè, xuống liền luôn nè~~~

Bạch Hiền vội vã chạy xuống lầu, đối với cậu, mẹ là dữ tợn nhất quả đất =A= cậu vào phòng vệ sinh, vừa đánh răng vừa suy nghĩ vẩn vơ...

~Không biết tên Xán Liệt là người như thế nào nhể?

~Có vẻ lạnh lùng nguy hiểm, không nên đến gần =.=

.

.

.

-Bạch Hiền!!!!!

-Hơ... Dạ?

-Con ở trong nhà vệ sinh bao lâu rồi??? Ngủ luôn trong đó à???

-Con ra liền nè!

Bạch Hiền ung dung bước ra, không hề biết là chỉ còn 15 phút nữa là vào học... Cậu vô tình nhìn lên đồng hồ, mắt cậu trợn ngược lên....

-Áaaaaaaaaaaaaaaa TRỄ RỒIIIIIIIII

-Đấy, mẹ bảo mà có nghe đâu- bà Vân nhún vai, lắc đầu nói

-Thôi chào mẹ, hum nay cho skip ăn sáng nhoa~ con trễ rồi!!

Chưa kịp để mẹ nói tiếng nào, cậu đã phóng ra cửa với tốc độ ánh sáng, chạy thật nhanh đến trường, được nữa đường thì một con Ferrari màu trắng thắng trước mặt cậu, một tên cao lêu nghêu bước ra khỏi xe, hất hàm về con xe, giọng kiêu hãnh nói với cậu :

-Lên xe!

SORRY MNG NHOA~~ MẤY NAY BIỆT TĂM LÀ VÌ QUÊN MẤT LÀ MÌNH CÓ TÀI KHOẢN WATTPAD =.= NHỜ ĐUỸ BẠN THÂN NHẮC MỚI BIẾT LÀ MÌNH ĐÃ ĐỂ CÁI TÀI KHOẢN NÓ MỐC LÊN NUÔN ỒIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com