Chap 8 Đụng mặt thường xuyên
-Hả? Tuôi hả?
-Cậu xem quanh cậu còn có con ma nào không? Nếu có thì chắc là nó đó
-Hể??? Đừng có đùa~ tui sợ ma nhắm a~~
-Vậy muốn bị ma bắt hay lên xe?
-Lên xe!
Bạch Hiền hận nỗi không thể cắn vào lưỡi mình, ngốc hết mức mà~ sao có thể dễ dàng rơi vào bẫy của hắn chỉ vì một câu nói vớ vẩn của hắn chớ~ >.< Bạch Hiền cắn môi, dậm chân vài cái rồi cũng đành cắn răng cắn lợi leo lên xe của hắn. Cậu vừa đóng cửa chưa đầy nửa giây thì hắn đã phóng xe với tốc độ trên cả ánh sáng :v Cậu nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm chặt, mồ hôi túa ra như suối :3 lại nói đến tên mất nết đang cười tủm tỉm kia =.= hắn cứ cười cười như thèn ngốc a~ :v chốc chốc lại nhìn sang tên thỏ con nào đấy đang run lên vì sợ :v sau một hồi khấn lạy vái các thánh chém gió à nhầm thánh alah, jesus thì cuối cùng ước nguyện cái xe con bò tót này dừng lại của cậu cũng thành hiện thực a~~ * tung sịp* thôi quay về vấn đề chính đi ha! cậu mở cửa xe, loạng chà loạng choạng tận sín cháu phút sau mới tỉnh :v tên đầu gấu kia mắt cứ như nam châm dính trên người Bạch Hiền, bất ngờ,Bạch Hiền quay lại làm ai kia giật mình quay đi nơi khác
-Hey, cặp của tôi?
- Vào xe mà lấy
-Ờ, mà anh lúc nào cũng lái xe cái kiểu đó hả?
- Problem?
-Ờ thì... đừng có lái như vậy, không chừng có ngày anh mọc cánh bay lên thiên cung uống trà với Hoàng Đế bi giờ
-Lo lắng hả?- Hắn nhếch môi, lộ nụ cười quyến rũ đến chết người
Bạch Hiền ngẩn người, oimeoi~~ thể loại gì vậy nè? Bộ hắn là Đô min chung ở sao Hoả về hả? Trời ơi, đất ơi... Chắc kiếp này con vặn vẹo quắn quéo quá...
-Ê! Mặt tôi dính gì hả? Sao nhìn quoài?
-Hả? À? Dính con ruồi?
-WTF?
-A? Ờ, à... Khô không có dính cái gì hết á
-Chìn chá? (Thật ko)
-Ờ... À mà tôi đi vào trường trước ha! Ở lại vui vẻ hén!
Bạch Hiền phóng vèo đi chẳng thèm cho tên kia phát biểu ý cò à nhầm ý kiến... Mặt cậu đỏ lựng, hai tay cứ ôm mặt mãi đến khi vào lớp rồi mà vẫn còn hoang mang
-Ê! Làm gì đó?
-Á~~~ má ơi~ làm hết hồn. Yo yo man~ nay khỏe rồi ha? Khánh Thù?
-Ờ... Cũng đỡ rồi
-À mà nè... Cậu với tên Chung Tình à không... Chung Lòng?
-Chung Nhân!!!!
-Ờ... Nhớ rồi~ cậu với anh ta sao rồi?
-À thì...
RẦM!!!
Tiếng cửa đập mạnh vào tường, thiếu gia Phác mặt mày hầm hầm hổ hổ, không nói không rằng chạy ngay tới bàn Bạch Hiền, mắt hắn đầy tia máu nổi lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com