Chap 10- GẦN THÊM MỘT BƯỚC
Chap 10
LuHan khóc đến sưng mắt thì mới nín đi cùng SeHun, anh đồng ý điều kiện đền bù của cậu là shopping và mua những gì cậu muốn. Quả thực quá dễ dàng với anh trong việc này.
" Em thay đồ rồi chúng ta đi"
SeHun đã thay đồ xong nhìn con người vừa mới nín trận khóc đó, đang đi tìm thứ gì đó.
" Này, đồ tôi ướt hết rồi sao mà mặc hả?"
LuHan quát nhìn anh, giơ bộ đồ lên còn ướt mà anh thì quá "tốt bụng" chẳng thèm giật cho cậu.
" À.... Em chờ một chút"
Anh quên mất chuyện tối qua đồ cậu bị ướt nên nhanh chân lên lại chiếc tủ đó lục xem có bộ nào vừa với cậu.
" Này em mặc đi"
Anh lục ra chiếc quần hồi đó cậu mua lộn size và chiếc áo sơ mi trắng của anh.
" Này, anh không có chiếc áo khoác à"
LuHan nhận lấy chiếc áo mà mặt mày tối lại, nếu cậu mặc vào thì chắc thành đầm rồi.
" Hết rồi, em mặc đỡ đi chút anh mua cho đồ khác"
SeHun cũng chịu thua, cỡ đó vừa với anh còn rộng với cậu. Trong tủ đồ nào cũng cùng 1 size nên cái khác cũng y vậy.
" Aish, cũng được"
Ép buộc lắm mới bước vào cái phòng tắm đó, may mắn cho cậu là chiếc quần vừa y cậu còn chiếc áo thì...... giống cái size áo dài của BaekHyun.
" Haiz, hôm nay thử mặc kiểu của BaekHyun"
Thở dài nhìn vào gương, cũng không nổi tệ hại đến mức đó. Dám mặc bộ này ra đường như BaekHyun là được.
" Em tính ngủ trong đó luôn à"
SeHun nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 phút rồi, mà chẳng thấy con người đó mò đầu ra.
" Ra rồi ra rồi"
LuHan vừa bước ra thì anh nhìn không chớp mắt được, quả thực cả cậu và BaekHyun hai người này mặc vào lộ rõ chát mỹ thụ của mình.
" Cũng được, không tệ đấy"
SeHun gật gật đầu nhìn cậu, mặc đồ nào cũng đẹp cả dù là đồ của anh hay là đồ của cậu.
" Đi thôi"
LuHan dù nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều mà chẳng thèm dùng kính ngữ với anh, ai bảo dám đè anh làm gì.
SeHun lấy xe chở cậu đến LightMall, vừa đến thì cậu phóng nhanh ra ngoài anh chưa kịp mở cửa. LuHan chạy chạy là SeHun đứng từ xa là lắc đầu nhìn cậu như đứa con nít 3 tuổi mới đi trung tâm mua sắm lần đầu.
" Này! Chỗ này tôi từng nghe rồi mà chưa bao giờ đến cả. Lớn hơn cả trung tâm mua sắm của nước nữa"
LuHan từng đi rất nhiều trung tâm mua sắm mà từ nghe đến nơi này mà chưa bao giờ được đến.
" Vậy sao? Em thích mua gì thì cứ lựa đi"
Nơi này chính là tài sản của anh nên cho cậu tự do lựa chọn còn về tiền bạc là chuyện bình thường.
" Anh nói thật à!"
LuHan nhìn anh ánh mắt nghi ngờ, cậu nghĩ ra rất nhiều món đồ khác nhau mà mua hết chắc bằng 5 tháng tiền vặt của cậu.
" Thật em thích gì cứ mua"
Anh gật đầu nhìn cậu, nhân viên xung quanh cũng biết sự hiện diện bất ngờ của anh mà lo lắng sắp xếp lại gian hàng của mình.
" Anh nói vậy tôi làm thiệt đấy"
LuHan cảm thấy có cái gì không ổn thật, một người chỉ quen được 2 ngày mà dám bỏ tiền triệu ra mua sao.
Anh vừa gật đầu xong cậu chạy nhanh vào cái tiệm Converse bên kia mà lựa không biết bao nhiêu đôi giày, lần đầu tiên có thể được mua nhiều mà là tiền chùa nữa. Xong thì tiếp đến Vans rồi qua Nike rồi bay tiếp qua HBA. Nhiều đồ đến mức phải có 3 nhân viên theo xách cho cậu, còn anh thì như máy để cậu rút tiền mà thôi.
" Wow! Đẹp quá"
LuHan chạy ngang qua cửa hàng trang sức Cartier nhìn qua tấm kính đó có những chiếc vòng đơn giản mà cực kì đẹp đó.
" Em thích không?"
SeHun nhìn vào ánh mắt của cậu, anh giấu tay mình trong túi lại vì tay anh cũng đeo một cái.
" Thích chứ"
LuHan chết mê với chiếc vào màu bạc có 10 viên kim cương đó, nó hút hồn cậu rất nhiều.
" Để anh mua"
SeHun kéo cậu vào tiệm, chính anh biết chắc cậu chẳng biết chiếc vào đó giống với anh mà những chiếc nào luôn có được gọi là "chiếc vòng tình yêu".
" Này! Em đeo thử đi"
SeHun lựa chiếc vào màu bạc mà từ nãy giờ cậu luôn chú ý nó, đeo vào vừa y với tay cậu.
" Tôi lấy cái này"
LuHan chưa kịp nói gì thì anh đã đưa thẻ tín dụng, nhanh chóng thanh toán rồi làm thủ tục.
" Này, cái này đắt lắm"
LuHan nhìn số tiền được đính lên chiếc vòng đó, nó bằng số tiền cậu mua đống đồ hồi nãy.
" Miễn em thích là được"
SeHun xoa đầu cậu, lộ ra chiếc vào y hệt của cậu. Cậu cũng chẳng chú ý lắm mà ngoan ngoãn theo anh ra về.
LuHan không thể tin rằng một con người như thế nào mà dám để tiền mua đống đồ cho cậu, chẳng lẽ lúc yêu ai anh cũng vậy sao. Thật ra đối với anh, cậu là như thế nào.
BaekHyun vui vẻ vừa ăn pudding vừa xem Larva mà cười hả hê còn anh thì tay chống lên má nhìn cậu.
" BaekHyun, anh buồn ngủ"
ChanYeol nhìn đồng hồ cũng 11 giờ rưỡi trưa rồi mà cậu lại không thèm chú ý đến anh từ khi vào phòng.
" Anh đi ngủ đi, em bận xem Larva"
BaekHyun chẳng thèm nhìn anh mà chỉ chú ý đến hai con ấu trùng trên cái TV của anh mà thôi.
" Anh muốn ngủ với em"
ChanYeol tiếp tục nói, thật ra cũng chẳng buồn ngủ chỉ vì muốn được ở bên để " kiếm hơi" con người này.
" Anh thôi giùm tôi một cái! Đi ngủ đi"
BaekHyun nghe câu nói của anh thì mặt tối lại, làm như con nít không thể ngủ thiếu mama vậy đấy.
" Em...."
ChanYeol trưng cái mặt làm aeyo của anh ra, cậu nhìn sang anh mà cảm thấy người này không dễ thương mà dễ sợ.
" Anh đi ngủ đi, tôi muốn xem Larva mà"
BaekHyun cũng chơi aeyo lại với anh, cái đôi mắt cún phát huy tác dụng nhìn anh, kéo kéo gấu áo.
" Đi thôi"
ChanYeol không nói nhiều mà một cái vác cậu lên vai mình thẳng tiến đến mật thất mặc cho con người trên vai đang cự quậy.
" Thả em ra, em muốn Larva mà"
BaekHyun tiếc nuối nhìn màn hình Larva đang xa dần, lâu rồi không có thời gian rảnh xem mà rảnh thì bị kéo đi ngủ.
" Anh muốn ôm em ngủ!"
ChanYeol vừa đặt cậu xuống giường liền không cho thoát mà nhảy xuống ôm cậu vào lòng, gác chân lên.
" Này tôi không phải gối ôm"
BaekHyun đẩy đẩy ngực anh, thật sự cậu ngủ đã đủ rồi hiện tại chỉ muốn Larva mà thôi.
" Thì có ai bảo em là gối ôm đâu!"
ChanYeol đáp trả nhiệt tình với cậu, nhìn gương mặt của con cún đang xù lông đó mà véo lên má một cái.
" Tôi đã bảo không phải là gối ôm đâu mà"
BaekHyun nhìn anh thiệt muốn cắn cái tay đó, nhìn anh đúng thiệt mình như cái gối ôm di động đi đâu cũng có thể ôm được.
" Em nằm yên cho anh ngủ, đừng để anh xử em ngay trong phòng đấy"
Giọng nói của anh bảo khó chịu hơn trước nhìn gương mặt xù lông rồi cũng hết mà ngoan ngoãn cho anh ôm.
" Vậy mới ngoan chứ!"
ChanYeol dựa đầu mình đỉnh đầu của cậu, hơi thở anh trở nên đều đặn hơn. Hơi ấm của anh là cậu yên lòng, khi ở bên anh, được sà vào lòng anh rất an tâm.
Cậu hoàn toàn chẳng biết rằng con người đang ngủ ngon lành đó hiếm khi ngủ trưa ở công ty mà vùi đầu vào công việc. Anh cảm nhận được ở bên cậu rất bình yên và dễ chịu luôn có cảm giác thoải mái không bị bài xích.
Cậu vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh không thể ngủ được mà ngước lên nhìn gương mặt nam thần đang say sưa đó. Ngón tay chạm lên gương mặt của anh, đôi mắt to hơn cậu, đôi môi dày hơn cậu, hai cái tay cũng to hơn cậu, gương mặt có một đường nét rất thu hút.
Càng ngấm cậu càng bị anh cho mê muội hơn, bất giác tay cậu ôm lấy lưng anh mà vùi đầu vào ngực anh. Cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng mang chút yên bình đó.
13 giờ chiều, chính là giờ bắt đầu công việc buổi chiều. Lim bước vào phòng thì chẳng có ai cả, cô suy nghĩ nát óc cũng không ra tại sao lại cả hai không ở trong phòng mà cô lại ở bên ngoài từ nãy giờ rồi.
" BaekHyun, em đâu rồi"
Lim gọi lớn thử xem thì có tiếng cậu vọng lại, ở ngay vác tường đằng trước mặt cô.
" Em ở trong đây, chị kéo cuốn sách " Life of Pi" ra sẽ vào được"
BaekHyun vì nhìn được cách mở cửa của anh liền nó cho cô, mong anh đừng có tỉnh lại.
" Được"
Cô liền làm theo tìm được cuốn sách đó rồi chạm vào liền mở ra như lời cậu nói, vừa mở ra đã nhìn thấy tổng giám đốc đang ôm cậu.
" Chị nói nhỏ thôi, anh ấy đang ngủ"
BaekHyun quay mặt nhìn cô đang há mồm nhìn tổng giám đốc không bao giờ ngủ ở công ty đó hôm nay lại ngủ với cậu.
" Em...."
Lim lấp bấp nhìn cậu, cậu đang cố gắng đặt tay anh ra khỏi cậu rồi thẳng dậy kéo cô ra khỏi để anh ngủ.
" Chị đừng hiểu lầm! Em và anh ta......"
BaekHyun định giải thích cho cô ấy hiểu mà cô ta chỉ cười rồi vỗ nhẹ vai cậu làm cậu ngạc nhiên.
" Em không cần giải thích đâu! Chị làm việc cho tổng giám đốc của đủ lâu rồi mà chưa thấy ai mà anh chăm sóc như thế. Có lẽ là em chính là người mà tổng giám đốc yêu đấy! Nếu mà tổng giám đốc có tỏ tình thì em hãy đồng ý, con người như tổng giám đốc rất tốt"
Lim nhẹ nhàng nói với cậu, cô cũng làm việc với anh gần 1 năm mà chưa thấy một bóng dáng ai kè kè bên anh như thế mà được anh nâng niu chăm sóc như ngọc cả, có lẽ hiếm có người thứ 2 để anh chăm sóc như thế.
" Em không nghĩ thế đâu dù gì em với anh ta mới quen biết nhau mới được 1 tuần"
BaekHyun cười trừ nhìn con người đang ngủ ngon lành đó, cậu chẳng biết tại sao thấy anh càng ngày càng thân thuộc.
" Này, chị nói thật! Trong tương lai có một ngày tổng giám đốc sẽ nói thế và........"
Lim vui vẻ mỉm cười với cậu định nói hết thì tiếng trầm ấm của một con người xuất hiện.
" Lúc tôi ngủ hai người định nói xấu sau lưng tôi à"
ChanYeol đã tỉnh dậy mà bước ra choàng tay lên vai cậu còn tay khi thì dụi mắt liên tục.
" Ai mà dám nói xấu anh chứ?"
BaekHyun nhìn anh, làm như đại ca không bằng còn cậu chắc là đàn em của anh quá, đẩy tay anh ra.
" Vậy sao? Lim cứ để tất cả lên bàn tôi là được rồi, cô có thể ra ngoài"
ChanYeol nói đủ để nghe, Lim nghe thế mà biết đi ra không quên tạm biệt cậu. Cậu đứng đó nhìn anh.
" Ở đây đứng là chán mà! Tôi muốn được đi chơi"
Cậu chu môi nói nhìn anh, bị nhốt trong cái phòng chỉ có ăn, ngủ, xem Larva lâu lâu mượn được máy của anh.
" Vậy nếu bây giờ em ngoan ngoãn ngồi chơi, anh sẽ làm xong công việc chở em đi chơi chịu không?"
ChanYeol nhìn vào lịch làm việc trống, chỉ còn vài thứ cần làm trong hôm nay là anh có thể được về sớm.
" Được được"
BaekHyun nghe mà vui mừng gật gật đầu, anh xoa nhẹ đầu rồi bước lại chiếc ghế quen thuộc bật máy lên tiếp tục công việc.
" Em qua đây"
ChanYeol gọi cậu, ánh mắt anh đang hướng về con người vừa ngồi xuống định bật TV lên xem.
" Chẳng lẽ anh thiếu hơi của tôi không thể nào sống nổi được một giây à?"
BaekHyun nhìn sang anh, thật ra là mới cách có vài giây mà gọi cậu rồi làm như thiếu cái hơi của cậu không thể chịu nổi.
" Em qua đây đừng để anh nói nhiều"
ChanYeol nhăn mày nhìn cậu rồi tiếp tục dán mắt vào cái màn hình, tay kia thì kéo chiếc kéo qua kế bên mình.
" Ai mà là người yêu của anh chắc không thể thoát được anh"
BaekHyun ngồi xuống kéo điện thoại ra kiếm trò chơi cho đỡ chán chứ nhìn vào màn hình như một cái bản đồ tìm kho báu chẳng biết kho báu ở đâu.
" Đúng vậy đấy, vậy nên em cũng như thế đấy. Em là hơi thở của tôi không thể thiếu đi được"
END Chap 10
-------------------------------------
Au đã trở lại sao thời gian dài vắng bóng rồi đây! Hai đứa nhỏ tiếp luôn nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com