Chap 12- THANH TẨY
Chap 12
Cậu giận anh mà không thèm đi chung mà cứ đi theo ý mình mà đi hoài, một mình cậu tự leo lên tàu lượn siêu tốc.
" Haha, người như anh mà không dám lên"
Nhìn anh chiếc tàu lượn siêu tốc mà nổi da gà, thật sự không thích cái trò chơi đùa với độ cao cho lắm.
Cậu nhìn mà khoái chí, tàu lượn đã di chuyển mất rồi. Anh chẳng biết trạm dừng nó cách ra đây cả 1km lận.
" Anh ta đâu rồi chứ"
Cậu bước xuống chẳng thấy con người đáng ghét đó đâu, cậu mới chợt nhớ ra mình và anh ta khác chỗ.
" Phũ thật, điện thoại lại hết pin chứ"
Lấy điện thoại ra thì hết pin, thật sự cuộc đời nó phũ phàng với cậu như thế chứ, không thèm quan tâm nữa mà bỏ mặc chuyện này thả hồn vào các trò chơi đó.
" Aish, cái con người đó. Tại sao không thể nào gọi được chứ"
Anh gọi hoài không thể nào liên lạc đi, đã đi đến nơi tạm ngưng của tàu lượn cũng không thấy cậu đâu.
Cậu đang vui vẻ đi chơi khắp nơi chẳng thèm quan tâm đến còn anh thì lo lắng cực kì sợ cậu có chuyện gì thì sao.
" BaekHyun"
Anh nhìn thấy con người đằng trước mặc đồ y hệt cậu với tướng lùn lùn y hệt mà chạy đến.
" À xin lỗi cậu"
Người đó vừa quay lại nhưng không phải cậu, thật ra cậu chạy đâu mất rồi chứ.
Cậu đi vòng vòng cái khu vui chơi, hơi mỏi chân nên đành ngồi xuống chiếc ghế đó ở phía đó.
" Nhóc con đi lạc à"
Một người đàn ông bước đến ngồi xuống kế bên cậu, khu này khá vắng vẻ nên có thể gặp cái tình cảnh này.
" Đồ điên nhà ngươi, ta không phải nhóc con"
BaekHyun đứng lên nhìn hắn, làm như con người cậu dễ bị ăn hiếp lắm không bằng vậy.
" Haha, ta thích cái tình đanh đá của em"
Hắn ta nâng cầm cậu lên nhìn gương mặt đáng yêu đó, thật sự đúng là một con mồi đáng yêu mà.
" Đồ khùng"
Cậu không hề dễ bị người ta đụng chạm như thế mà đá thẳng vào chỗ hiểm đó rồi chạy đến khu vực và tìm anh.
" Mày tốt lắm, đuổi theo nó"
Hắn ta không đi theo một mình mà còn thêm hai người nữa đuổi theo cậu, cậu chạy nhanh nhất có thể để tìm được anh.
" Park ChanYeol....anh ở đâu"
Vừa chạy vừa hô to xem anh có ở đây không, ghét cái khu vui chơi gì mà xây bự thế không biết chứ.
" ChanYeol......"
Cậu hưởng được cái giọng cao lên có thể hô khá to, sức ngày càng tụt xuống thật sự không muốn bị tóm đâu.
" Park ChanYeol, đồ biến thái nhà anh đâu rồi"
Cuối cùng thì có người nghe ai đó gọi tên mình chính là giọng của cậu, anh không chờ thêm một giây nữa mà chạy đến nơi phát ra tiếng của cậu.
" Haha, tóm được em rồi"
Cuối cùng thì ba người đó chân dài hơn cậu nên tóm được cậu thật, chẳng lẽ đời cậu kết thúc tại đây.
" Đồ khốn, thả ra"
BaekHyun bị kéo đi vào một vách tường không ai chú ý cả, bây giờ cậu chỉ mong anh sẽ cứu cậu lúc này.
" Em ngoan tôi sẽ chiều mà, đúng là tệ phẩm mà"
Hắn ta sờ lên gương mặt mịn màng đó, phải gọi là mỹ nhân chứ không phải mỹ nam gì cả.
" Ngươi không biết ngươi đụng phải ai đâu đồ khốn"
Tính khí cậu đâu có thể nào dễ dàng chịu đựng được con người thể loại này được, thà chết chứ không muốn bị làm nhục.
" Vậy sao cưng? Giữ nó lại đi"
Hắn ta cười nửa miệng nhìn con người đang lớn giọng với anh, đàn em của hắn giữ hai tay cậu ép vào tường.
" Park ChanYeol sẽ giết mấy người"
Anh biết rõ con người ChanYeol như thế nào, cậu tin anh se cứu được cậu thôi. Cậu tin thế.
" Thì ra là có quan hệ với anh ta sao? Vậy ta càng muốn làm cưng hơn"
Hắn ra biết anh là ai, không chỉ nổi tiếng là tổng giám đốc mà còn người nắm đầu một bang đảng trong giới ngầm đó.
" Đố khốn, ta sẽ xé ngươi thành trăm mảnh"
Hắn ta xé chiếc áo trắng của cậu ra người, hôn lên đôi vai thanh mảnh và trắng nõn đó.
" Thả ta ra"
BaekHyun chảy nước mắt khi hắn dám làm như thế với mình, tại sao ChanYeol lại chưa đến chứ.
Hắn bị một lực mạnh đẩy ra khỏi người cậu, anh đấm mạnh vào gương mặt của hắn.
" Mày dám đụng đến người của tao"
ChanYeol kéo mạnh cậu vào lòng mình, hai tên đàn em sợ sệt cũng không dám giữ lại nữa.
" Thì ra đúng là người của ngươi, ta xin lỗi"
Hắn ta lau máu chảy ở khóe miệng, đúng là cậu nói đúng chính là người của ChanYeol.
" Tốt nhất ngươi không nên đụng đến người của ta, biến"
Anh lạnh lùng khác thường nhìn hắn, anh đang rất tức giận không thích bất cứ ai dám đụng đến cơ thể cậu ngoại trừ anh.
Hắn cùng đàm em bỏ đi, anh cỡi áo khoác ra đắp lên người cậu rồi kéo cậu đi khỏi khu vui chơi càng nhanh càng tốt.
" Anh...đau"
Cậu bị anh nắm cổ tay đến mức phát khóc, nhìn gương mặt biết chắc anh đang rất tức giận vì chuyện hồi nãy.
" Này....đau quá"
Anh lơ là không thèm nghe lời cậu, hiện tại sự tức giận lấp áp hết tâm trí của anh, hắn ta còn dám xé áo và dơ bẩn hôn lên cơ thể của cậu.
" Anh làm cái gì vậy?"
Cậu bất ngờ bị anh đẩy mạnh vào xe, anh mở cửa vào quăng chiếc áo khoác đó xuống ghế sau.
" A...ha..."
Anh kéo chiếc áo bị xé ra khỏi người cậu, dùng miệng mình mà hôn lên những nơi mà hắn dám để lại trên người cậu.
" Anh....đang...làm cái....gì vậy?"
Cậu thật sự anh không thể cái chuyện gì, đẩy người anh ra thì bị anh nắm lại hai tay.
" A......"
Cậu bị nhột khắp người, anh để lại những dấu đỏ trên cơ thể nhất, anh còn liếm nhẹ lên làn da trắng đó.
" Anh....khùng à"
Anh điên cuồng hôn lên cơ thể của cậu, để lại những vết chít đỏ nho nhỏ đó. Anh thật sự không muốn cái loại dơ bẩn đó đụng đến cậu.
" Anh thanh tẩy cho em"
Cuối cùng thì xong, anh lấy chiếc áo khoác bị quăng đó choàng qua người cậu.
" Anh đúng là điên mà, có ai thanh tẩy kiểu đó không? Về nhà tắm là xong mà"
Cậu chưa bao giờ nghe cái thanh tẩy kiểu này bao giờ cả, thật sự anh thanh tẩy hay là muốn đè cậu ra chứ.
" Muốn thanh tẩy ngay lập tức cái bẩn thỉu đó, em còn dám chạy đi mất suýt nữa thì bị người ta làm rồi đó"
Anh không thèm nhìn mà chạy thẳng về nhà, thật sự không thể nào chịu nổi cái tính ham chơi của con người này.
" Anh quá đáng dám la em"
BaekHyun nước mắt rưng rưng nhìn anh mắng mình, cậu có làm gì đâu chứ dù gì cũng có anh cứu mà.
" Đúng, anh la em sai sao hả? Suýt nữa thì xong đời rồi đó"
ChanYeol không biết con người đang sắp khóc đến nơi rồi, anh còn dám mắng thêm nữa chứ.
" Anh suốt ngày chỉ giỏi la được em thôi"
BaekHyun nhìn anh đang tức giận với mình, chưa bao giờ bị anh la mắng như thế cả.
" Em đó, sao cái tình ham chơi không chịu bỏ vậy hả?"
ChanYeol tiếp tục mắng cậu, thật sự anh đang rất giận cậu. Không thể nào kiềm chế cơn giận được.
BaekHyun không thèm nói nữa mà im lặng ngồi đó, cố gắng không chảy nước mắt.
" BaekHyun em...."
Vừa đến nhà chưa kịp nói thì cậu mở cửa ra đi nhanh về phía phòng mình, anh đi theo cũng không kịp.
" Rầm"
Cậu đóng mạnh cửa lại không quên khóa chốt lại, quăng cái áo của anh ra ngoài sàn. Nằm lên giường đắp chăn mà giận dỗi.
" Em không ăn tối à"
Anh vọng vào trong phòng cậu, chẳng biết tại sao lại khó chịu với anh như thế chứ.
" Không đói"
Hai chữ ngắn gọn đó rồi im lặng, sao không còn quậy phá khắp nhà như mọi khi cơ chứ.
Anh đành bó tay mà cho cậu ở trong đó một mình, cứ nhốt mình trong đó đi nhưng anh cũng có chìa khóa phòng mà.
Cậu khóc nức nở trong phòng, tiếng khóc vang khắp nơi vào tai của anh. Anh nghe mà lo lắng, chắc là hồi nãy mắng cậu hơi quá rồi.
" Em mở cửa ra đi"
Anh lo lắng cho con người không ăn không uống mà cứ khóc nức nở như thế sẽ ngất mất thôi.
" Không....anh biến đi"
Cậu đang rất giận anh, người gì có một chút mà mắng cậu như thế từ đó giờ chưa bị ai mắng như thế bao giờ.
" Em đừng có như thế, mở ra đi"
Anh thật sự hết chịu nổi rồi, hiện tại muốn bước vào nhưng sợ con người đó cắn thì chết mất.
"....."
Nhưng không có một câu trả lời lại, làm anh lo sợ cậu sẽ gặp chuyện mà liền chìa khóa mở cửa xông vào.
END Chap 12
------------------------------------------------
Chap sau có HunHan bù nha =] Tối nay có oneshot ChanBaek nà nà, tiết lộ tên là " Năm ấy và bây giờ" và đặc biệt có H nha đã có rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com