Chap 13- ĐANH ĐÁ
Chap 13
Cuối cùng cũng đến nhà cậu, không thích làm cậu thức dậy khi đang ngủ ngon nên mở dây an toàn bế cậu vào lòng.
" Ngủ như chết vậy đấy"
Hành động của anh không làm cậu thức dậy, mẹ LuHan nhìn từ trên lầu thấy mà chỉ cười mà gọi chồng mình xuống.
" Này ông, ra đây nhìn con rể tương lai kìa"
Bà kéo ông ra nhìn cảnh tưởng lãng mạn đó, cậu đang ngủ trong lòng anh còn trên môi anh vẫn mỉm cười nhẹ nhìn cậu.
" Tôi nghĩ tụi nó đúng là một đôi đấy"
Ông rất thích quan hệ của hai đứa hiện tại, cậu vốn là người đanh đá mà anh có thể bế được không phải chuyện bình thường.
" Chắc chắn hai đứa sẽ thành một cặp sớm thôi ông à"
Bà vui vẻ nhìn hai đứa mới hai ngày mà đã vậy rồi chắc chắn sao này sẽ còn hạnh phúc hơn, nhanh chân bước xuống cầu thang.
" Con chào hai bác, em ấy ngủ khá ngon nên con không dám gọi ạ"
Sehun cúi chào nhẹ không dám lay động mạnh sợ con người trong lòng sẽ tỉnh dậy mà đánh chết anh.
" Vậy sao? Để ta dẫn con lên phòng của LuHan"
Anh bước theo bà lên lầu đến căn phòng của cậu, bước vào đã nghe thấy mùi của táo nhẹ trong phòng, trang trí rất dễ thương.
" Ta có công việc, con cứ ở trong phòng chơi nhé"
Bà muốn dành cho cả người chút riêng tư, mỉm cười rồi bước ra khỏi. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường kéo chân lên người cậu.
" Ngủ ngon nhé, bảo bối"
Anh đặt nụ hôn lên trán nhỏ đó, nắm chặt lấy đôi tay đó một lần cuối mà tiếc nuối rời đi do có công việc phải giải quyết.
Cậu cảm nhận được hơi ấm áp rời đi mất mà vùi đầu vào chăn đó, hơi lạnh bao trùm lấy người cậu.
ChanYeol xông vào thấy con người trên giường cuốn chăn kín mít đó đang nằm yên như thế.
" BaekHyun...."
Anh đứng ngay cửa nhìn cậu tròn quay như miếng kimbap chỉ có cơm đó, nghe tiếng liền xoay lại nhìn anh.
" Anh....biến cho tôi"
Cậu xoay lại nhìn thấy anh mà điên lên ra khỏi chăn nhảy lên cầm gối chọi thẳng vào bản mặt của anh.
" Em bình tĩnh"
Anh chụp được rồi né xuống đất bước thẳng đến cậu đang điên cuồng quăng đồ đó, cả chăn cũng xuống dưới đất.
" Anh mà bước qua đây thì tôi sẽ ném cái này vào mặt anh"
Cậu rút dây điện đèn ngủ ra rồi cầm lên tay hù dọa anh, cái tình như cậu nói thật sẽ làm thật mà thôi.
" Nếu được em thì chọi đi, anh không làm gì sai cả!"
ChanYeol đưa thẳng tay ra chỉ vào mặt mình để xem cậu có dám ném không đây mà lớn miệng với anh.
" Tôi mà ném thì mặt anh sẽ móm đấy"
Cậu thật sự không muốn ném vào cái mặt điển trai với cái tai Yoda của anh một tí nào dù gì cũng thương anh.
" Em ném đi"
Anh vẫn kiên quyết như thế nhìn cậu để xem cậu dám ném cái đèn ngủ đó vào mặt anh không.
" Aish"
Sau một hồi suy nghĩ để cây đèn lại chỗ cũ nhanh chân bước qua anh nhưng chỉ bằng một tay anh đã tóm được.
" Em định chạy đâu?"
Tóm được cậu, hai tay choàng lấy người cậu mà ôm vào lòng để xem cậu chống trả thế nào.
" Thả ra....đừng có đụng vào tôi"
Hai tay đánh mạnh vào ngực anh nhưng vô dụng bị anh nắm lấy cả hai tay, anh nhìn vào đôi mắt cún đang xù lông.
" Anh có làm gì sai đâu chứ"
Cúi nhẹ xuống hôn lên môi đang giận hờn đó, đang bực gặp anh hôn còn điên hơn nữa.
" Dám anh thanh tẩy không xin phép còn dám mắng em nữa"
Nước mắt lại tung rơi lần thứ 2 trong ngày, anh hôn nhẹ lên đôi môi đó không ngừng như an ủi.
" Anh xin lỗi đã nặng lời với em"
Vừa nói xong thì cúi xuống hôn lên đôi môi đó lần bao, anh muốn dày vò đôi môi hổng đó.
" Còn việc thanh tẩy?"
BaekHyun cũng nín dần nhìn anh cứ mãi tiến công đến môi mình mà lấy tay che mục tiêu của anh lại.
" Thì điều đó là việc anh phải làm mà"
Không cho anh hôn môi thì tấn công chiếc má mềm mềm như con nít đó, làm như đang con sói bị bỏ đói vậy.
" Tắm là xong cứ gì, toàn làm quá"
Anh vừa dứt ra thì cậu bịt hết mặt mày lại không cho anh tấn công một cái nào nữa, con người này hôm nay quả thực quá nguy hiểm.
" Tắm cỡ nào cũng không sạch được, để anh thanh tẩy là sạch nhất"
Con người như anh chưa chịu thua bất cứ ai mà bị khuất phục dưới chân con người này, cúi xuống chút nữa hôn lên hõm cổ trắng đó.
" Đồ điên, anh khùng à. Có ai thanh tẩy như anh không?"
Cậu chịu hết mà nhảy lên giường trùm chăn kín lại không ló ra một miếng da thịt nào vì con mồi đang đói khát đó.
" Anh bình thường mà, thanh tẩy kiểu ChanYeol nên không có ai làm"
Quyết không tha cho con cún đang rút mình trong chiếc chăn đó, một phát mạnh mà giật chiếc chăn ra khỏi người cậu.
" Anh tránh xa em ra"
Trên giường chẳng còn cái gì chống cự hết, thật sự bị anh làm thịt ngay hôm nay thật sao.
" Bảo bối ngoan, để anh thanh tẩy làm hai cho nè"
ChanYeol tiếp đến bên cậu, thích thú nhìn bảo bối mình nhìn bằng ánh mắt lo sợ cực kì.
" Đâu có dễ dàng như thế đâu"
Bất ngờ đôi mắt sợ sệt trở thành đôi mắt tinh nghịch của ngày thường, hé răng ra chuẩn bị đi cắn.
" A.....BaekHyun"
Anh bị cắn một cái ngay trên cánh tay đó, răng cậu quả thực rất nhọn để lại dấu răng và đang chảy máu.
" Muahaha, đáng đời mi"
Cậu thích thú đứng dậy lè lưỡi trêu anh rồi chạy mất để lại một mình anh ôm tay nhìn nơi đó chảy ra ít máu.
" Liệu bảo bối cắn có lây bệnh dại không chứ?"
Răng của cậu chẳng kém gì con cún cả, chẳng biết sao này có lây bệnh đanh đá với nghịch ngợm của cậu.
" Có đấy, lo mà đi tiêm phòng đi"
BaekHyun vọng từ dưới lên khi nghe anh nói, cậu vừa đi vừa cười lăn lộn trốn khỏi nhà.
" BaekHyun, tôi mà bắt được em thì em chết chắc rồi"
Quát lớn, ngày thường cậu sẽ sợ còn bây giờ vừa nghe thì cười khoái chí hôm nay làm người ta quát lên rồi.
" Bắt được đi rồi tính"
BaekHyun không thèm quan tâm nữa mà bắt taxi đi đến đâu đó để không bị ChanYeol tóm được.
LuHan tỉnh dậy thấy mình ở trong phòng, nhưng không phải mình ở công ty của anh sao.
" Tại sao lại có thể?"
Cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra lúc mình ngủ mà chẳng được cái này cả, bước xuống giường.
" Ôi con yêu của mẹ dậy rồi"
Mẹ cậu nhìn thấy cậu bước ra khỏi phòng đúng lúc bà vừa nấu ăn xong và một điều khác chính là anh đang ngồi đó.
" Tại sao anh ta"
Cậu chỉ về hướng con người đang mỉm cười nhìn anh, thật ra tại sao lại xuất hiện ở đây.
" Là SeHun bế con về rồi đi mất, may mắn mẹ mời ăn tối và cậu ấy chấp nhận"
Bà mỉm cười nhìn cậu ngơ ngất, cũng đúng vì ngủ say sưa trong lòng người ta đến như thế mà.
" Bế sao?"
Tại sao lại không gọi cậu dậy mà bế cậu vào nhà, thật sự là muốn đào hố chui xuống qua bên kia đánh chết con người bình thản đang nói chuyện với ba cậu.
" Thôi, con xuống ăn nào"
Bà chỉ cười rồi kéo cậu xuống chiếc bàn ăn đó, chưa kịp lựa chỗ ngồi thì đã bị đẩy người kế anh.
" Cảm ơn con đã đưa LuHan của bác về nhà"
Ba cậu chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ bất cứ ai cả cậu, mà hôm nay lại nói chuyện vui vẻ được anh.
" Không sao ạ, đó là bổn phận của cậu"
Tai cậu không nghe lầm, hai chữ " bổn phận" rõ ràng từ miệng anh, thật sự con người này có biết dùng từ ngữ không đấy.
" Ôi, cháu mà là con rể tương lai của ta thì tốt quá"
Ông thích con người này thành con rể mình, vừa tốt cho con vừa tốt cho sự phát triển của tập đoàn.
" Vâng ạ"
LuHan biến thành không khí trong bàn ăn, thật sự không nuốt nổi hạt cơm vào miệng khi ngồi kế anh.
" Con ăn xong rồi ạ"
Ăn chưa được nửa thì đứng lên bước lên phòng mình, dù hôm nay có món cậu yêu thích nhưng ngồi kế anh ăn không vào.
" Chắc là nó hơi ngại thôi, để tôi đem cơm lên cho con"
Bà nói nhỏ rồi đứng dậy lấy ít thức ăn đem lên phòng của cậu, sức khỏe không được tốt từ nhỏ nên không thể nhịn đói được.
" Để cháu đem lên ạ"
SeHun muốn mình gây ấn tượng trong mắt gia đình cậu, sau này chắc chắn cậu sẽ thuộc về anh thôi.
" Vậy thì nhờ cháu"
Bà vui vẻ đưa khay cho anh, vỗ vai con rể tương lai này. Đúng là con mình có mắt lựa người mà.
END Chap 13
------------------------------------------------------------
Tuần sau au tạm nghỉ khoảng vài tuần nha, đứa nào mà nhớ con au thì cứ ib FB or gửi vào Ask nha! Au đây luôn onl đấy nha~ Follow nào nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com