Chap 14- KẾ HOẠCH ĐẢO CHÍNH
Chap 14
Chạy đi khắp nơi xem có gì hấp dẫn mình, bước đi trên con đường. Vừa mới cắn được anh nên tâm trạng bây giờ đang cực kì vui, bỗng chiếc banner bên đường thu hút cậu.
Star Gym khai trương giảm ngay 50% cho học viên mới.
Dòng chữ trắng đó lọt vào tầm mắt của cậu. Lấy tay bóp bóp bụng tròn của mình, lấy tay sờ sờ mông mình.
" Dạo này bụng nhiều mỡ quá thì phải?? Có nên không ta"
Có vẻ như từng khi sống cùng anh thì cậu lên kí mà bụng tròn xoe lại có thêm miếng mỡ đáng ghét nữa, mông thì tròn.
" Phải lén đi tập thôi"
Quyết định cuối cùng cũng có, bước vào cánh cửa vào tập Gym. Kì này quyết phải giảm cân, có vài múi vậy thì còn có khả năng nằm trên chứ. Không thể chứ chịu cảnh bị anh đè lần thứ hai được, phải đảo chính lại.
" Chào quý khách"
Nhìn dáng vóng người này có vẻ giống như một huấn luyện viên hơn, cao ráo, cơ thể săn chắc và cả gương mặt đẹp trai chỉ sau ChanYeol vài bậc.
" Em chào anh, em muốn đăng kí làm học viên ạ"
Cậu mỉm cười tỏa nắng làm chàng trai trước mặt đứng hình vì con người đáng yêu chết người đó.
" À....chào mừng em đến với Star Gym. Em muốn bao giờ bắt đầu?"
Trở lại hiện tại, chàng trai đó mỉm cười nhìn cậu. Chắc chắn đây là học viên đáng yêu nhất của phòng tập rồi.
" Ngay bây giờ được không ạ"
Nhón gót lên vì quầy khá cao, anh nhìn cậu nhón lên mà mỉm cười. Nhỏ nhắn như thế chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ mãi mãi thôi.
" Được, em đi theo anh"
Chàng trai đó mỉm cười nhẹ rồi chỉ đường cho cậu, vào trong phòng tập vừa mới mở đó. Vẫn chưa có ai nhưng sau này sẽ đông lắm đây.
" Vậy anh là huấn luyện viên ạ"
Tính tò mò không thể nào bỏ được của cậu, nhìn chàng trai đó đem dụng cụ lại cho cậu.
" Đúng rồi, sau này em cứ gọi là Peter là được. Em đi thay đồ tập đi"
Mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt tựa như cún con đó thật sự gây chú ý cho anh. Chẳng lẽ mất nhịp nào rồi sao?
Hên cho cậu, ở đây có bán đồ tập. Mặc vào vừa vặn mà chạy về chỗ Peter đang đứng. Anh dậy cho cậu những động tác đơn giản nhất, cậu gắng sức luyện tập chỉ mong có 1,2 múi cũng được.
Còn anh thì gọi liên tục chẳng ai bóc máy liền lo lắng, lấy xe chạy khắp nơi tìm cậu. Chắc chắn lại nhào đầu đi chơi đâu đó mà không nói nữa rồi, con nít mãi là con nít không thể lớn được.
" Cái con người này"
Anh cũng bó tay vì cậu, xe chạy một vòng mua một ít đồ ngọt cho cậu. Chắc chắn cậu sẽ chết mê chết mệt số đồ ngọt này, về nhà gác chân lên sofa chờ cậu về.
SeHun bước chân lên bậc thang, gõ cửa trước căn phòng của cậu. Tay vẫn cầm khay đồ ăn còn nóng đó.
" Con không ăn đâu?"
Trong phòng vọng ra, cậu trùm chăn kín mít chẳng thấy đầu đâu. Ngủ một giấc cho tinh thần vui vẻ trở lại, để anh về sớm.
Mở cửa phòng ra thấy một cục bông tròn đang cuộn lại như cơm cuộn đó, chẳng biết có người đang bước lại gần mình.
" Mẹ à con không ăn đâu"
Giọng có vẻ nói cho có mong bà sẽ bước ra ngoài sớm nhưng hoàn toàn ngược lại, anh bước gần hơn. Đặt khay xuống bàn ngủ rồi nằm xuống ôm cục chăn to đùng vào người.
" Em định trốn trong đó đến chừng nào?"
Ôm chặt cậu và chiếc chăn vào người, một chân gác lên cơ thể nhỏ bé đang khó thở trong đó.
" Đồ điên....thả ra"
Xoay người lại thấy gương mặt đang thích cậu của anh, cậu nằm trong chăn đã nóng bây giờ còn nóng hơn nữa.
" Không thả"
Anh ôm cứng cậu vào lòng, nhìn chú mèo trong chăn đang xù lông to đù nhìn anh. Như muốn cắn chết anh ngay lúc này mà thôi.
Lấy sức đẩy anh ra khỏi người của cậu, anh ôm cậu vừa kéo chăn ra vừa ôm cậu lăn xuống sàn nhà. Chiếc chăn đã rời khỏi người cậu còn cậu thì vẫn nằm trong vòng tay của anh.
" Cuối cùng thì em cũng chịu ra rồi"
Ông trời không thương cậu, anh đè lên người cậu. Một tay véo má còn tay khi thì giữ cậu ở dưới thân mình.
" Đồ khốn nạn nhà anh, đừng tưởng tôi hiền"
Trong nhà ai cũng bảo với anh " Ầy, thằng nhỏ hiền lành lắm nó không quậy phá đâu con đừng lo" và chính anh cũng tin điều đó.
" Em rất hiền là chuyện khác"
Đối với anh thì cậu quả thực là rất hiền lành, chỉ có chút gì đó đanh đá chứ có dám đụng độ với ai đâu.
" Xin lỗi, hôm nay thì khác"
Nụ cười cậu vừa tắt chân cong lên đá thẳng vào thân phân của anh. Đau điếng mà lăn ra ôm lấy thứ đang đau đớn của mình.
Anh chưa kịp nói thì cậu đã chạy mất ra ngoài để lại mình anh trong đau đớn đó, anh thề phải trả thù vụ việc này.
LuHan biết được cậu đang ở đâu liền chạy nhanh đến thì thấy cậu đang chạy trên máy rất cực lực còn có huấn luyện viên ở bên. Cậu không ngờ rằng một ngày BaekHyun sẽ siêng năng đi tập như thế này, chẳng lẽ muốn giảm cân thật.
" BaekHyun a~"
Mở cánh cửa phòng ra cậu gọi, mọi sự chú ý đều vào cậu. Một số chàng trai xung quanh thích thú nhìn chàng trai đáng yêu đó. BaekHyun nghe được liền chạy ra, kéo cậu vào cùng.
" Này, cậu giảm cân không?"
Cái miệng ngọt của cậu lại tiếp tục hoạt động sôi nổi, muốn có thêm bạn cùng tập thì vui hơn nữa chứ gì.
" Thôi thôi, tớ vầy là được rồi"
Cậu lắc đầu, thật sự ăn rất rất nhiều như chẳng lên được một miếng thịt nào. Chỉ có BaekHyun thật sự tròn tròn dễ thương.
" Ầy, vậy cậu có thể giúp tớ giữ bí mật không?"
Thật sự cậu không muốn cho anh biết mình có kế hoạch đảo chính, dù thế nào cũng phải vượt qua anh.
" Được mà, chuyện nhỏ thôi"
Mỉm cười nhìn cậu tiếp tục chạy bộ còn huấn luyện viên cứ nhìn chầm chầm vào cậu, LuHan có chút gì đó hơi lo.
Ngồi chơi chán rồi cũng đi về, cũng đã hai tiếng. Cậu bước xuống chiếc máy cảm ơn hắn rồi tắm, thay đồ bình thường trở lại.
" Ầy, cái này sao đây?"
Cậu nhìn bộ đồ thể dục trong tay mình, nếu về nhà mà anh phát hiện sẽ mắng chữi cậu đây. Nếu bỏ vào thùng rác thì tiếc tiền quá.
" Thôi, thà tiếc vài đồng còn hơn bị cấm đi mà! Vậy là xong"
Suy nghĩ kĩ liền đến cái thùng rác bên kia, bỏ vào trong thùng thoải mái đi về không lo bị phát hiện.
Vừa về đến, mũi thính của cậu phát hiện ra mùi của đồ ăn. Chạy đến bên bàn ăn đồ ăn đang để ở đó, anh cười khờ nhìn cậu ngồi kế bên mình.
" Này, anh mua cho ai vậy?"
Thật sự bụng cậu đang rất rất đói, lại gặp phải bản thân mình hảo ngọt nên không thể kiềm chết được bản thân.
" Cho em đấy"
Miệng anh mỉm cười tự nhiên trong đó mang chút sự nguy hiểm trong đó, thật ra không chỉ là những chiếc bánh ngọt đơn giản như thế.
" Cảm ơn anh nha, em đang đói"
Tay cầm lên chiếc bánh màu kem đó, cắn một miếng bự vào. Mùi vị rất ngon, còn anh thì đang kiềm chế không bật ra tiếng cười.
" Em cứ anh thoải mái, anh phải đi làm việc"
Nếu ngồi ở đây thêm vài phút nữa anh sợ bị lộ đành phải lên phòng sách ngồi trong đó còn hơn bị phát hiện.
" Biết rồi"
Đang đói nên chẳng quan tâm anh làm gì đi đâu nên chăm chú mà ăn, anh vừa đi vừa cố gắng nhịn cười. Bước vào phòng sách thì cười lớn, kì này cậu không quậy bằng anh rồi.
" Kì này để xem em còn dám cắn anh nữa không?"
Thật ra anh thấy cậu vẫn còn con nít với ngây thơ lắm, chẳng biết rằng trong những chiếc bánh đó còn có thứ khác ngoài nguyên liệu.
" Ôi ngon quá đi, nhưng phải kiềm chết"
Cậu không thể nào ăn nhiều được, đồ ngọt sẽ để lên cân thì ngày hôm nay như đổ sông đổ biển rồi.
" Thôi ăn 7 cái thôi"
Cắn một miếng cuối cùng rồi bảo xuống ngồi mở xem có gì xem không, bỗng nhiên bụng cậu kêu lên đau nhói.
" Chết mình rồi"
Chạy nhanh vào phòng vệ sinh, chẳng biết do gì mà cậu lại như thế. Vừa xong thì bước ra lên phòng chưa được năm bước thì cơn hai lại bắt đầu.
" Tào tháo đừng tìm con nữa mà"
Ôm bụng chạy xuống chỗ cũ, anh ở trong phòng nghe tiếng than của cậu chỉ bật cười. Cuối cùng thì cũng chơi được cậu một lần rồi, tối nay táo tháo tha hồ tìm đến cậu.
" May quá lần này chắc hết rồi"
An tâm bước ra ngoài nhanh chân chạy lên phòng đóng cửa lại, nhưng tào tháo rất yêu thương cậu chưa kịp nằm xuống chiếc giường êm ái thì lại tìm cậu chơi.
" Tào tháo con lại người, đừng tìm con nữa mà"
Vừa đi vừa than, cậu thật sự muốn khóc ra nước mắt. Chẳng biết mình phạm tội gì mà tào tháo lại thương yêu đến lần thứ ba như thế.
Cậu vừa xong chạy nhanh lên phòng, nằm xuống chiếc giường đó. Vừa hít một hơi thì bụng lại đau nữa, thật sự cậu muốn đập đầu vào tường cho rồi.
" Rốt cuộc là táo tháo thương con hay ChanYeol thương con vậy"
END Chap 14
---------------------------------------------------
Bạn nào đọc fanfic mới của au chưa nà! Đọc rồi cho cảm nhận nào! Chap này có vẻ như ChanYeol bị lây bệnh quậy phá của Baek rồi nhể???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com