Chap 15- ĐẢO CHÍNH THẤT BẠI
Chap 15
Buổi sáng dậy thấy một cục bông ngồi ở nhà bếp ngủ gật trên bàn, thật ra là do anh hại cậu nên mới ra nông nổi này. Vẫn còn ngủ ngon lành và may mắn tào tháo đi ngủ rồi nên tha cho cậu.
" BaekHyun, dậy nào! Byun BaekHyun"
Lay lay người cậu, may mắn cho cậu hôm nay là chủ nhật nên tha hồ mà ngủ đi nhưng phải ăn sáng trước rồi làm gì thì làm.
" Để em yên"
Cậu thật sự thiếu ngủ trầm trọng, tối qua nếu cậu đếm không lầm là tào tháo thương yêu câu đến 14 lần. Ngay cả mới rạng sáng, cậu phải chạy đi mất đành phải ôm chăn ngồi kế phòng vệ sinh cho nhanh.
" Dậy dậy, trưa rồi"
Anh kéo thẳng chiếc chăn ra cậu lăn xuống đất liển mở mắt dậy, dặm chân tại chỗ tức giận.
" Cho tôi ngủ đi! Tôi không muốn thành gấu trúc đâu"
Đôi mắt thâm quằng của cậu hiện rõ lên, gương mặt đáng yêu với đôim mắt tựa như cún của cậu hôm qua đâu rồi.
" Này em có sao không đấy?"
Anh đặt hai tay mình lên gương mặt không có sức sống của cậu mà lo lắng, đáng lẽ không nên bỏ quá nhiều thuốc vào bánh nên mới có tai hại này.
" Tại ông tào tháo đó mà em mới như vầy! Chẳng biết ăn phải cái gì bị như thế"
Thật ra con người đanh đá, nghịch phá này đầu óc không có chút thông mình nào nên chẳng biết con người trước mặt mời tào tháo đến với cậu nên mới xảy ra cái tình trạng này.
" Em ngủ tiếp đi, anh sẽ nấu đồ ăn sáng cho"
Anh xoa đầu cậu, nhìn cậu như thế này làm ai cảm thấy mình thật sự tội lỗi nên phải chuộc lỗi bằng bữa sáng.
" Anh nấu ăn đi, sáng nay em có hẹn với LuHan làm luận án"
Cậu chợt nhớ sáng nay phải đến Star Gym để tập giảm cân cần nhanh cần tốt, không chừng sau này còn đẹp hơn nữa.
" Vậy sao? Để anh chở em"
Chính anh cũng hơi bị ngây thơ trước câu nói của cậu, anh đã săn tay áo đem tạp dề nấu bữa sáng cho cậu.
" Không cần không cần! Ăn xong em sẽ bắt xe buýt đi"
Vừa đi vừa nói với anh, chân cậu nhanh vào phòng thay đồ tắm rửa lại rồi đánh một lớp phấn nhẹ che đi quằng thâm của anh.
" Nhanh nhanh....nhanh lên"
Đập đập bàn hối anh như sắp có giật đến đánh sập nhà phải làm ăn nhanh lên còn phải chạy nữa.
" Em mà đập đập như thế nứt gạch đấy, sửa lại tốn tiến lắm đừng có đùa"
Từ khi cậu về nhà sống cùng anh gần như không có thời gian rảnh để ngồi đọc hết cuốn sách với cậu. Quậy suốt ngày từ phòng ngủ, nhà bếp rồi cả phòng vệ sinh.
" Thì nứt để anh có thể thay gạch mới đấy, màu gì mà đen tối quá"
Không nghe lời mà đập liên tục xuống bàn lốt gạch đó, cậu thật sự phải đến phòng tập sớm bởi huấn luyện viên chỉ có tiết buổi sáng mà thôi.
" Vậy hay thì em lấy tiền ra thay đi, anh không giàu đến như thế"
Nhớ hồi đó hiếm khi anh sữa chửa nhà lại từ lúc cậu về thì vòi nước, máy nước nóng, tủ lạnh, bếp ga rồi đèn cậu không biết đã phá thế nào mà nó thành ra như thế.
" Ầy, nhà anh mà! Nhanh lên đi"
Hướng mắt về chiếc đồng hồ trên tường, chẳng lẽ phải bỏ ăn sáng rồi đến phòng tập luôn. Tiện thể giảm được vài kalô ý nhỉ.
" Đây rồi....này em bỏ đi à"
Anh vừa làm xong xoay người lại cậu đã chạy đến cửa mà mở ra ngoài, tốn công sức làm cho cậu, hối anh như hối giặc cuối cùng thì bỏ đi không nói một lời nào.
" Em hay lắm"
Ngồi xuống cắn mạnh miếng sandwich cá hồi, tay nghề của anh ngon như thế mà có người không thể chú ý đến.
Đầu anh đang bóc khói, hôm nay là chủ nhật mà cậu lại chẳng ở nhà. Không việc gì làm anh đành một mình đi ra siêu thị mua vài đồ cần thiết tiện thể mua thêm cái chổi. Hôm bữa cậu đem cây chổi của anh đi đập một con gián nhỏ mà nó giờ đã tàn rồi.
Trước khi đến phòng tập cậu ghé qua một shop chuyên bán đồ thể thao liền bay nhanh đến phòng tập. Tâm trạng đang rất vui mà bước vào, nhìn thấy huấn luyện viên đang ngồi ở đó.
" Chào anh"
Bước vào mỉm cười với hắn, thật sự người này rất cao và đẹp trai lại còn săn chắc hơn cả ChanYeol của cậu. ChanYeol thuộc soái ca nhưng chẳng có một múi nào.
" Em đến sớm thế"
Hắn đứng lại nhìn cậu, thật sự dung mạo cậu nhìn hoài không có ai chán. Cũng gương mặt tựa như cún của cậu nên anh mới đồng ý cho sống nhờ.
" Vâng, tại tối em không rảnh"
Đôi mắt cười đến không thấy mặt trời đâu, nhanh chân đi vào phòng thay đồ chuẩn bị vào tập ép cân. Kì này quyết phải đảo chính rồi.
Quả thực đi một mình vào siêu thị rất chán không có cậu, lúc nào đi luôn có máy phát thanh đi theo đòi đủ thứ từ thức ăn cho đến đồ chơi rồi cả quần áo.
" BaekHyun ơi, em ở nơi đâu"
Đi vòng hết cả siêu thị chỉ toàn mua nữa thứ cậu hay đòi anh mua không cho thì khóc ầm lên. Chính anh không nghĩ người này là sinh viên năm nhất hay trẻ mới lên 5.
" Chắc chắn em ấy sẽ thích"
Qua khu vực thịt tươi sống anh lựa được thịt bò thượng hạng, nhớ hồi đó bảo cậu rất thích anh thịt bò nướng nên hôm nay sẽ làm cho cậu anh cho lên vài kí để dễ thương hơn.
Xe đẩy toàn đồ ăn cho cậu, anh không ngần ngại tiêu tiền để cậu ăn uống thoải thích. Lên vài kí thì anh vẫn yêu thương cậu, nhất là cái bụng đó. Mập ở đâu không mập mà ngay cái bụng đó có vài miếng mỡ nhỏ.
Tính tiền xong anh xách ba túi ra xe để vào cóp, đóng cóp lại trên tay đang nhâm nhi miếng bánh đó. Chiếc xe băng ra con đường lớn, anh nhìn xung quanh. Bây giờ mới bắt đầu giờ cao điểm thôi nên xe kẹt cứng rồi. Tay vẫn ngon lành bóc miếng bánh, miệng nhai nhìn xung quanh, xe nào cũng kẹt cả. Anh ngã lưng ra ghế chờ làn đường trống hơn, chỉ cần ra khỏi đoạn đường này thì anh sẽ biết được một thứ quan trọng.
Làn đường đã hết kẹt, chiếc xe quẹo vào con dường quen thuộc anh nhìn bên kia có một banner nổi bật nhìn nghiêng xuống một chút nhìn thấy gương mặt quen quen mà ngừng lại lùi xe xuống để nhìn rõ hơn.
Nheo mắt lại nhìn kĩ hơn không phải là BaekHyun của anh sao, tại sao lại vào Gym và tại sao lại cười đùa vui vẻ với người khác như thế. Chẳng biết cái bộ đồ ép cân đó ở đâu ra, người đã nhỏ thế rồi còn ép cân làm gì thế.
Mở cửa ra đóng một cái rầm, chân bước dài đến cửa phòng tập. Nhân viên chưa kịp chào thì anh đã phóng thẳng vào nơi mà BaekHyun đang tập. Mở cánh cửa ra, cậu và hắn chưa biết được sự hiện diện của anh.
" Byun BaekHyun"
Giật mình khi ai đó gọi tên mình mà giận dữ đến thế, cậu nuốt một cái rõ to biết đó là giọng của anh. Không thể nào nhầm lẫn được. Quay lại nhìn anh đang đứng đó nhìn mình, đầu đang bóc khói rất lớn. Cậu đứng hình nhìn anh đang bước đến kéo lấy tay cậu.
" Này anh là ai?"
Huấn luyện viên nắm lấy một tay của cậu, hắn không biết con người kéo cậu đi đang điên khùng như thế nào.
" Người yêu của em ấy, vậy đủ chưa?"
Đôi mắt anh đang rất tức giận khi nhìn người con trai khác nắm lấy bàn tay của cậu, thật sự muốn bay vào đánh một trận.
Kéo tay đang nắm lấy cổ tay cậu ra khỏi rồi một mạch anh đem theo cái túi của cậu còn tay khi thì giữ chặt cậu lại. Coi như kế hoạch đảo chính của BaekHyun đổ sông đổ biển rồi.
" Em dám đi tập Gym?"
Chiếc xe khởi động, anh đã gài chốt cửa lại không cho cậu một giây khắc nào ra khỏi xe. Thật sự cậu làm anh phát điên lên.
" Chỉ tập cho vui thôi với mấy nay em hơi mập"
Vỗ vỗ chiếc bụng tròn của cậu, mới có hai bữa mà miếng mỡ của cậu hình như nhỏ đi một tí.
" Ai cho em giảm?"
Kéo áo cậu lên một tí, xoa xoa chiếc bụng tròn đó. Trong trí nhớ của anh thì có miếng mỡ nhỏ mà bây giờ nó đâu rồi.
" Tại em thấy mập quá"
Bĩu môi nhìn anh, không hiểu tại sao có thể yêu được con người tự nhiên như ở nhà này. Cậu chỉ lo sợ anh đè ra mà thôi.
" Em có quyền tăng không được giảm"
Chạy đến một nhà hàng gần đó, kéo cậu thẳng vào bên trong gọi không biết bao nhiêu món chẳng biết nó hợp khẩu vị cậu hay không.
" Cái này....."
Nhìn đồng đồ ăn được dọn lên, cái này mà ăn thì 2 buổi tập của mình như không rồi lại còn lên thêm vài kí nữa. Hận cuộc đời nó ép đặt mình như thế này.
" Em ăn hết"
Khoanh tay trước ngực nhìn cậu, muốn ép cậu ăn hết đống này để lên vài cân rồi đến trưa cùng cậu ăn thịt bò nướng rồi đến tối anh sẽ nấu lẩu. Hôm nay thế nào cậu cũng lên được vài kí nào đó.
" Nhưng em không thể nào ăn hết được"
Nhìn anh với đôi mắt vô tội mong có thể lay động được lòng của anh một tí, cậu cũng đói nhưng ăn hết đống này thì không nổi.
" Cho em hai lựa chọn. Một là ăn hết hay là để anh ăn sạch em được chứ"
Đầu anh lúc nào cũng vậy, đen như than vậy. Nếu có cơ hội là cậu bị anh đè lâu rồi chứ không ở đây ngồi ăn đâu.
" Ăn hết"
Không muốn bị anh đè ra lần hai, đành phải cố gắng nhét hết đồng đồ ăn ngon lành như tâm trạng không tốt vào miệng mình nhìn anh vẫn lạnh lùng như thế. Có lẽ như ông trời không thương cậu chỉ có mình tào tháo thương yêu cậu thật lòng thôi.
END Chap 15
---------------------------------------
Xin lỗi vì đã up chap trễ hẹn =[ Au thành thật xin lỗi rds nhiều, tại thời gian nó có hạn lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com