Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2- CÙNG PHÒNG

Chap 2

BaekHyun săn tay áo lên, kiếm gạo rồi bỏ vào nồi cậu theo lời mẹ từng nói liền vo gạo, đổ nước đại vì cậu nghĩ " Thế nào cũng chín mà" bỏ vào nồi rồi bật nút nấu. BaekHyun mở tủ lạnh ra tìm được vài thứ, cậu tính nấu canh ngũ sắc và thịt bò, vừa đem ra cậu muốn khóc khi phải cắt đống này thành từng thanh nhỏ. Chẳng biết cắt mà cứ cắt đại, miếng thì không ra gì, miếng thì mỏng như giấy. ChanYeol vừa bước xuống nhìn mà lắc đầu rồi giật lấy dao trên tay BaekHyun.

" Này em tính cho anh ăn cái gì vậy? Cái gì có phải là cà rốt không?"

ChanYeol giơ miếng cà rốt vừa mới cắt chẳng khác gì cắt ra để thỏ ăn, BaekHyun cáu có.

" Chứ tôi có biết nấu ăn đâu mà anh bảo tôi nấu"

BaekHyun khó chịu ngồi xuống ghế, chống tay lên cầm. ChanYeol kéo tay cậu trở lại vị trí cũ. ChanYeol đứng đằng sau lưng cậu chạm vào ngực anh, ChanYeol cầm hai tay BaekHyun lên chỉ cậu.

" Nhìn mà học hỏi"

Mặt ChanYeol và BaekHyun sát bên nhau, BaekHyun chăm chú nhìn miếng cà rốt được cắt ra dễ dàng từ tay ChanYeol. ChanYeol nhìn nghiêng qua thấy lúc nào BaekHyun thật sự rất dễ thương.

" Được rồi! Để tôi làm thử"

BaekHyun đẩy tay ChanYeol ra, cầm dao tự tin cắt những miếng đầu tiên. ChanYeol chăm chú nhìn gương mặt đang chăm chú vào cắt thức ăn.

" Aida"

Không may là BaekHyun bị cắt phạm vào tay mình, ChanYeol cầm ngón tay BaekHyun lên hút hết máu trên ngón tay đó càng nhanh càng tốt.

" Thả tay tôi ra! Đừng có hút"

BaekHyun kéo kéo tay ra mà cổ tay bị ChanYeol nắm chặt không thể kéo ra khỏi bàn tay mạnh của anh được.

" Đại hậu đậu"

ChanYeol kéo cậu ngồi xuống ghế, anh lấy chiếc hộp y tế trên chỗ tủ mở ra, sát trùng và băng vết thương cho cậu.

" May là không sâu! Sau này cẩn thận một tí! Em ngoan ngoãn ngồi đây!"

ChanYeol nói thở nhẹ lên vết thương, trong tim BaekHyun có một chút lay động nhìn ChanYeol chăm sóc cậu.

" Cảm ơn"

BaekHyun nói nhỏ đủ dể ChanYeol nghe, anh cười rồi tiếp tục cắt hết và cho vào nồi, cắt những miếng thịt bò vừa ăn. ChanYeol mở nồi cơm ra thì mặt đen lại.

" Em định nấu cháo cho anh à!"

ChanYeol tắt nồi bưng cái nồi ra nhìn rồi đổ bớt nước ra ngoài, may là nước vừa nóng chứ không cậu được ăn cháo thay cơm rồi mà phải gọi là cháo mà nấu thêm canh nữa.

" Tôi đã nói là không biết nấu ăn mà"

BaekHyun nhăn mặt nói rồi tiếp tục nhìn anh nấu ăn, Chan đành chịu vì cậu không khác gì một công tử bột.

" Em tập nấu đi! Phải nấu cho anh một năm lận đấy"

ChanYeol vừa nói vừa nấu ăn, BaekHyun nghe hai chữ " anh-em" không lọt tai.

" Này! Anh đừng có kêu anh anh em em được không? Tôi nghe không quên"

BaekHyun nói vì cậu vốn không thích gọi như thế vì gượng gượng và khó gọi làm sao ý.

" Phải tập đi! Anh em là chuyện đúng mà! Em nhỏ hơn anh! Và đây là điều mà chủ nhà quy định"

ChanYeol nấu xong xuôi rồi kéo ra ngồi đối diện BaekHyun đợi cơm chín, BaekHyun ánh mắt khó chịu nhìn.

" Tôi nói thật đấy! Tôi nấu chó còn không ăn được nói chi là người"

Hồi đó có lần gia đình đi du lịch hết cậu ở nhà cùng em gái mà cậu đã nấu ra món Canh kim chi dưa chuột vừa nếm thôi mà cậu đã bỏ cho chó, con chó ngửi rồi bỏ đi.

" Sau này tôi sẽ dạy cậu nấu"

ChanYeol lắc đầu nhìn con người như thế mà chỉ giỏi nấu mì gói, nồi cơm bật nút cam. ChanYeol đứng dậy dọn đồ ăn lên bàn.

" Wow! Nhìn ngon thế"

BaekHyun tròn mắt nhìn những món ăn không khác gì mẹ cậu nấu cho cậu, có canh ngũ sắc thịt bò, kim chi, trứng cuộn và nhiều món khác.

" Em ăn đi!"

ChanYeol đưa chén cơm mình vừa bới đặt trước mặt cậu, BaekHyun gấp miếng thịt ba chỉ nướng lên, ôi ngon bá cháy.

" Wow! Ngon đấy"

BaekHyun khen ChanYeol, ChanYeol vui phổng mũi nhìn BaekHyun lấy rau cuộn cơm và thịt bỏ vào miệng nhai ngon lành.

" Ăn từ từ thôi! Coi chừng mắc nghẹn"

ChanYeol cầm đũa lên gấp miếng thịt vào chỗ cơm trong miếng rau trên tay cậu.

" Ưm..."

BaekHyun nhanh chóng há miệng lớn nhai nhai, ngon thật đấy. Nhưng không may bị mắc nghẹt thật rồi.

" Ưm...ưm"

BaekHyun mắc nghẹt đập bàn, ChanYeol nhìn cậu đã hiểu ra mà chạy đến tủ lạnh lấy chai nước ra, cậu mở ra uống anh đánh vào lưng cậu.

" Nghẹn có ngày chết đấy"

ChanYeol thấy BaekHyun đã hết nghẹn quay về chỗ không nghe nhìn BaekHyun.

" Do cơm anh nấu mà làm tôi mắc nghẹn đấy"

BaekHyun rút giận vào cơm ngon lành của ChanYeol, mặt ChanYeol tối lại.

" Vậy à! Vậy mai cậu nấu cháo cho tôi và cậu anh nhé"

ChanYeol nói nhìn BaekHyun vẫn đang mút cơm vào miệng ngon lành, nhìn cậu lúc này thật đáng yêu, má phồng lên.

" Thôi anh nấu đi!"

BaekHyun quơ tay từ chối, cậu vẫn không muốn ăn cháo thay cơm đâu, ChanYeol tròn mắt nhìn đĩa thịt câu ăn còn hơn 5 miếng.

" Này em ăn nhiều thế mà sao không cao lên vậy hả?"

BaekHyun vừa nghe xong thì ngừng ăn, câu hỏi gặp 2 lần trong một ngày thật sự cậu lùn đến như thế.

" Này! Anh lo ăn đi! Tôi cao hay không thì kệ tôi nha! Nhỏ nhưng có võ đấy"

BaekHyun nhìn ChanYeol bằng ánh mắt viên đạn rồi không quan tâm đến nữa tiếp tục công việc ăn uống của mình.

ChanYeol cười nhìn BaekHyun, đúng thật cậu không cao, nhỏ nhắn làm người khác muốn ôm vào bảo vệ, gương mặt đáng yêu muốn véo một cái.

" Này! Anh ăn đi, tôi xong rồi"

BaekHyun nhanh chóng ăn hết số thịt còn lại nhìn ChanYeol nãy giờ còn chưa đụng đến một miếng thịt nào.

" Ừ! Cậu ngồi nghỉ rồi đi tắm! Cũng 9h giờ!"

ChanYeol nhìn đồng hồ, BaekHyun gật đầu đi lên phòng. ChanYeol nhìn dáng cậu đáng yêu đi lên. ChanYeol chỉ ăn cơm với canh và kim chi.

Ăn xong cậu để chén đĩa vào bồn rửa để BaekHyun rửa, ChanYeol bước lên phòng. Nghe tiếng nước biết chắc BaekHyun đang tắm, vài phút sau tiếng nước tắt. BaekHyun bước ra, ChanYeol ngước lên nhìn liền bị hút hồn, mái tóc ướt, gương mặt trắng hồng, quần áo ngủ màu xanh dương tôn lên da trắng của cậu.

" Tôi tắm xong rồi! Anh tắm đi"

BaekHyun vừa lau tóc vừa nhìn ChanYeol, anh nước nuốt miếng đứng dậy bước vào phòng tắm. BaekHyun tìm được máy sấy liền sấy cho tóc khô nhẹ, mở tivi lên coi phim.

ChanYeol tắm xong thì thấy BaekHyun đang nằm trên giường xem phim cười khúc khích, ChanYeol lại chiếc bàn để máy sấy tóc, mở lên sấy khô nhìn tivi thì ra là Roomate.

" Hahaha... Anh có dư cái nệm với chăn nào không? Tôi nằm dưới đất"

BaekHyun nói nhìn ChanYeol đang sấy tóc, ChanYeol qua sang nhìn BaekHyun ánh mắt trong như giọt nước.

" Thôi anh sẽ nằm ở dưới sàn! Em nằm trên giường đi"

ChanYeol sấy xong rồi bước đến tủ kiếm được một chiếc gối và chăn khá đầy đủ cậu đắp khi nằm dưới cái sàn nhà lạnh này.

" Này....."

BaekHyun định nói thì ChanYeol đã nằm bịch xuống, đắp chăn ngủ. BaekHyun đành chịu mà tắt tivi, tắt hết đèn để lại chiếc đèn nhỏ ở đầu giường. Cậu nằm xuống nghiêng qua, mùi bạc hà vương vấn của ChanYeol trên chăn gối, cậu thích mùi hương đó.

Gió ngoài trời chuyển mạnh, BaekHyun bắt đầu lo lắng. Rầm rầm.... tiếng sấm sét đánh ngang trên bầu trời. BaekHyun bắt đầu sợ sệt.

" ChanYeol! Anh còn thức không?"

BaekHyun nói, ChanYeol vẫn thức không ngủ được vì phải ngủ chung một phòng với BaekHyun nên có gì khá là lạ.

" Còn! Có gì không?"

ChanYeol nói, nghe thấy tiếng gió sấm tối nay chắc sẽ mưa lớn lắm đây. Nhìn lên giường mấy BaekHyun đang nhìn mình.

" Tôi sợ sấm lắm!"

BaekHyun mếu máo nói, ChanYeol cười vì câu nói "nhỏ nhưng có võ" của cậu đã bay đâu mất rồi.

" Vậy sao? Làm gì em hết sợ"

ChanYeol ngồi dậy nhìn BaekHyun nằm như con tôm bị luộc mà cong cong, ánh mắt lo sợ.

" Anh lên đây nằm đi !"

BaekHyun nói rồi xịch người qua chia giường ra một nửa để cậu và anh nằm không đụng đến nhau. ChanYeol thở dài rồi bước lên giường nằm xuống bên cạnh cậu, BaekHyun nhìn ChanYeol.

" Cảm ơn anh"

BaekHyun yên tâm hơn vì thường ngày nếu có sấm cậu sẽ ôm cục đậu mầm bông của mình nhưng ôm nay cậu chưa đem về.

" Ngủ ngon"

ChanYeol nhìn BaekHyun lúc này thực sự rất mê người, ánh đèn nhẹ chiếu vào gương mặt tạo nên cảm giác mê muội mê người.

" Ngủ ngon"

BaekHyun chúc lại ChanYeol, ChanYeol nắm hờ mất lại để cậu yên tâm ngủ. BaekHyun cũng nhắm mắt lại, hai gương mặt đối nhau.

BaekHyun ngủ được một lúc thì sấm sét lại đến, đùng một cái BaekHyun phóng nhanh đến ôm ChanYeol. ChanYeol bất ngờ nhìn BaekHyun đang ôm cứng ngắt mình mà run rẩy.

" Đừng sợ! Có anh ở đây! Ngủ đi"

ChanYeol vỗ nhẹ lên vai trấn an cậu ngước xuống nhìn BaekHyun đang ngoan ngoãn trong lòng mình, cái ôm cũng từ từ lỏng ra. ChanYeol sợ BaekHyun không ôm nữa mà ChanYeol choàng một tay lên kê đầu cho cậu, một tay kia vòng qua eo cậu.

BaekHyun cảm thấy yên tâm liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, tiếng sấm sét cứ ngang qua nhưng cậu không còn sợ nữa vì được anh ôm ấp trong lòng.

ChanYeol nhìn BaekHyun đã ngủ thật là đáng yêu, cậu dụi đầu vào ngực anh, khoảng cách cả hai ngày càng gần nhau. Anh cảm nhận được tim mình đang loạn nhịp khi BaekHyun gác chân lên người mình, anh cười véo má cậu. Phải nói là má cậu rất mềm và mịn làm anh phải cúi người xuống hôn lên má cậu.

" Bảo bối! Tại sao em lại có thể quyến rũ anh thế?"

Quyến rũ không phải là sexy, táo bạo, khoe khoang như những cô gái, mà là nét quyến rũ người ta không có chính là bản chất thật của con người cậu quyến rũ trái tim của anh.

" Ưm........."

BaekHyun nhăn mặt, ChanYeol vỗ vỗ lên lưng vỗ về cậu, BaekHyun lại bình thường dụi đầu vào người anh, anh không thể nào ngủ được vì con người trong lòng.

" BaekHyun ngoan ngoan! Ngủ ngon!"

ChanYeol nhìn đôi môi nhỏ đó đang hở ra mà muốn thử một lần nữa, nhẹ nhàng chạm đôi cậu, thật sự rất mềm và ngọt ngọt. Anh thích thú mút đôi môi đó nhẹ sợ BaekHyun tỉnh giấc, hôn đến khi BaekHyun rên lên thì dứt ra. Ôm cậu ngủ, hít mái tóc hương vani. Cả hai chìm vào giấc ngủ đầu tiên bên nhau, đầu tiên ôm nhau và lần đầu tiên anh được hôn cậu lâu.

Sáng dậy, BaekHyun tỉnh không thấy ChanYeol đâu cả mà nghe mùi thơm thơm từ bếp cậu liền nhanh làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhìn thấy anh đang làm đồ ăn sáng cho cậu.

" Thơm quá đi mất"

Cái bản mặt còn buồn ngủ mà dụi dụi mắt ngồi xuống ghế nhìn ChanYeol bày đồ ăn ra.

" Em ăn đi! Coi chừng trễ học"

ChanYeol hôm nay làm thức ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cậu, xúc xích, thịt ba chỉ, trứng rán và một li sữa. BaekHyun vui vẻ ăn ngon lành, ChanYeol đã ăn trước nên lên phòng thay đồ. Hôm nay anh mặc một bộ vest đỏ đậm bằng nhung, tóc vuốt ngược lên như thường ngày.

" Này! Tôi thấy anh không vuốt tóc cũng được lắm! Thử một bữa đi"

BaekHyun nhìn anh từ lúc gặp lúc nào cũng vuốt lên nhớ lại lúc anh tắm xong tóc lúc đó quả thực rất hợp với anh.

" Thật sao? Chờ anh một chút"

ChanYeol hào hứng khi nghe BaekHyun khuyên như thế nào chạy lên phòng, vuốt xuống tóc che nhẹ trán quả thực rất thư sinh. ChanYeol trở lại BaekHyun mỉm cười hài lòng, nhìn vậy có vẻ hiền hơn.

" Em thấy sao?"

ChanYeol vuốt vuốt tóc mình nhìn BaekHyun, BaekHyun nhìn kĩ mái tóc màu rêu khói của anh quả thực đẹp quá đi mất.

" Đẹp lắm! Nhìn như vầy thấy anh hiền hơn mọi khi đấy"

BaekHyun nói không biết rằng có người đang vui sướng biết bao khi cậu nói câu đó, cả hai bước ra ngoài. ChanYeol hôm nay lái chiếc Maserati mà cậu thích chở cậu đi học dù trong kho xe của cậu có cả Roll Royce, Lamborghini, Ferrari và Audi.

BaekHyun ngồi nhìn xung quanh, ChanYeol vừa lái lâu lâu nhìn qua BaekHyun, cậu đi học mặc đồ chắc nổi nhất trường quá. Nón snapback đội ngược, áo hoodies Supreme, quần jeans đen có vài dây kéo giả làm điểm nhấn, giày Jordan đen và chiếc cặp MCM da báo. Cách ăn mặc giống như tính của cậu quậy phá và lì lợm.

" Đi học vui vẻ nhé! Chiều anh sẽ rước"

Đến trường, ChanYeol chạy ra nhanh mở cửa cho BaekHyun ánh mắt sinh viên xung quanh để ý cậu và chàng trai đó. LuHan đứng đó nhìn thằng bạn được trai đẹp chở đi học, không ngờ nó lì như vậy cũng có người chịu được.

" Tôi đi đây! Anh đi làm đi"

BaekHyun cười nhẹ rồi quơ quơ tay đuổi ChanYeol, LuHan vừa thấy BaekHyun vào cổng thì chạy theo cậu.

" Này! Anh đẹp trai đó là ai vậy?"

LuHan khoác vai BaekHyun, BaekHyun thở dài nhìn LuHan đến nó cũng tò mò về ChanYeol.

" Hắn là Park ChanYeol! Ba tao giao tao cho hắn chăm sóc"

BaekHyun cùng LuHan đi vào trường làm ai cũng nhìn, BaekHyun và LuHan đều là sinh viên năm nhất mà độ nổi không kém gì sinh viên năm ba cả. BaekHyun thì gương mặt đáng yêu, mắt cún con, da trắng, tinh nghịch còn LuHan thì mặt baby, mắt nai long lanh và làn da trắng luôn hút chú ý của mọi người.

" Park ChanYeol á! Mày đừng có nói là giám đốc của tập đoàn Park nha"

LuHan nghe tên này quen quen nghe ở đâu rồi thì phải hình như là bài phỏng vấn của một tạp chí nào đó.

" Đúng rồi! Là hắn"

BaekHyun cùng nhau vào chỗ ngồi chính là chỗ thầy cô ý để ý nhất là bàn chốt, dãi bàn chốt chỉ có cậu và LuHan ngồi.

" Sướng nha! Tao nghe nói hắn giỏi lắm ý mà còn là mẫu người trong mộng của nhiều con gái lắm! Mà hắn lạnh lùng lắm"

LuHan nói những gì mình biết về ChanYeol mà đọc trên bài phỏng vấn trên tờ tạp chí từng đọc được.

" Sướng cái gì mà sướng! Tao trở thành osin của ổng"

Nghĩ đến anh làm BaekHyun phát bực vì ở nhờ còn phải làm osin cho ChanYeol.

" Tội mày phết! Tối nay đi chơi không hả?"

LuHan tạch lưỡi tội cho thằng bạn Byun thiếu gia cũng có một ngày làm osin cho người khác.

" Đi đâu? Chỗ cũ à"

BaekHyun nghe đến đi chơi liền sáng mắt nhìn LuHan, LuHan gật đầu. Nơi đó quá quen thuộc với cả hai, nơi phần lớn sinh viên bây giờ tối nào cũng đến.

" Ok! Tối nay 7h nhé"

BaekHyun đồng ý chẳng biết tối nay có một cơn thịnh nộ sẽ ập lên đầu cậu tại nơi điểm hẹn đó.

END Chap 2

---------------------------

HPBD bảo bối của au và của ChanYeol!~ Mầm à thêm 1 tuổi rồi thương chồng hơn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com