Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24- TIẾN HÀNH KẾ HOẠCH


Chap 24

Cả hai bàn xong kế hoạch đều vui vẻ hơn, ChanYeol hay tranh cãi với HeeMin trên xe đến nhà hàng. Thật sự cô và anh ồn ào chết được đi, HeeMin ngồi ghế sau chẳng dám ngồi ghế phó lái vì biết vị trí đó của người yêu của anh.

" Người yêu của anh là nam"

HeeMin phát hiện một bức hình được treo trên xe, người con trai này có nét đáng yêu cực kì. Cô đang rất tò mò chẳng lẽ chuyện ngôn tình gặp chuyện đam mĩ là thực.

" Đúng, bộ cô kì thị à"

Biết thế nào cũng thấy bức ảnh đó vì bức ảnh đó không kém gì là bù may mắn của anh, ra đường chạy an toàn vì cậu, chở cậu đi cũng phải thực sự an toàn.

" Thời đại này rồi mà, tôi chỉ là hủ nữ thấy tiểu thụ dễ thương nên mới hỏi"

HeeMin nhìn cậu trai trong bức anh rồi xoay qua nhìn anh, hai người này là một cặp thật à? Cậu trai trong hình dễ thương đến thế sao có thể là người yêu của cái thứ tai to được.

" Tiểu mỹ thụ nhà tôi là Byun BaekHyun"

Ai cũng phải công nhận một điều là BaekHyun từ ngoài đời đến trong hình đều đáng yêu và có nét trẻ con, công ty anh cũng không ít người khen BaekHyun của anh đấy.

" Tên dễ thương người cũng dễ thương, bữa nào anh cho tôi gặp tiểu mỹ thụ nhà anh nha. Đáng yêu hết sức luôn ấy, tôi muốn bắt về nhà nuôi"

Với tư cách là một hủ nữ cuồng nhiệt dĩ nhiên đi đâu thấy cặp đôi nam đều cảm thấy sung sướng mà đây là lần đầu tiên của cô cảm thấy tiểu thụ dễ thương như trong đam mĩ nhất.

" Đến lúc sẽ gặp được thôi, mà cô dám bắt cóc thì tôi sẽ bắt cóc người yêu cô"

ChanYeol biết BaekHyun của mình cực kì đáng yêu nên đó chính là lý do không cho cậu lông nhông một mình sẽ bị bắt cóc vì đáng yêu nên đi đâu cũng có anh.

" Chắc anh dám, anh dám tôi sẽ phóng hỏa nhà anh"

Công nhận là tiểu thụ này đáng yêu đi nhưng dám đụng đến người yêu của bà thì đây cũng chấp hết đấy. HeeMin tính từ đó giờ luôn khác người nên khó ngăn cản lắm.

" Ngưng tranh cãi đi, bước xuống"

Đến nhà hàng mà cái miệng của bà thím ngồi ghế sau vẫn nói không ngừng, anh không thèm nữa mà bước ra trước. HeeMin cảm thấy người này chẳng ga lăng sao có thể trở thành người yêu của tiểu mĩ thụ đó được.

Hai người như nước với lửa nên chẳng thể nào nhìn mặt nhau được, bước vào đã thấy những bậc lớn tuổi đang mỉm cười tươi rói này cả hai.

" Ôi hai đứa thật hợp đôi"

ChanYeol liếc mắt nhìn cô, hợp gì mà hợp chứ tôi chưa đuổi cô ta khỏi xe đi bộ đến là may mắn lắm rồi đấy.

" Ba mẹ, chú Park cháu và ChanYeol muốn hủy hôn"

HeeMin mở lời trước, cô thật sự không thích bầu không khí này tí nào đâu. ChanYeol lúc nào cảm thấy cô làm hàng dùng được, tự động mở miệng nói

" Được ta và chủ tịch Park đồng ý trừ mẹ con là không"

Phận là cha ông và chủ tịch Park đã cảm thấy hai đứa này khắc nhau như nước và lửa cưới nhau về chỉ làm khổ nhau thôi. Để tụi nhỏ tự lựa hạnh phúc cho mình.

" Sao anh có thể đồng ý được, hai đứa nó sánh đôi vừa lứa như thế cơ mà"

Bà ấy rất thích ChanYeol người vừa trẻ lại còn tài năng rất xứng với HeeMin con gái bà. Bà nghĩ tụi nó sẽ trở thành nam thanh nữ tú của ngành kinh doanh.

" Nhưng con và ChanYeol chẳng hề có tình cảm với nhau, khắc hạn không thể yêu được. Con cũng có người để yêu rồi"

HeeMin là người muốn gì được nấy được cản cô vì cô sẽ rất mạnh mẽ giành lấy và bây giờ cô muốn chấm dứt cái hôn nhân này quyết liệt.

" Nhưng mà mẹ..."

Bà không muốn vì trở thành thông gia với chủ tịch Park thì sĩ diện càng cao hơn lại còn được một chàng rễ hoàn hảo mà các mẹ vợ đều mong chờ.

" Xin dì nghĩ đến tình yêu của chúng con"

Cúi người nhìn bà, ChanYeol muốn mọi người đều đồng ý cả chẳng muốn mất lòng ai. HeeMin nhìn anh như thế cũng làm theo như mong muốn của mình nói lên.

" Thôi được rồi, nhưng cô phải bù cho mẹ một chàng rễ tốt"

Không muốn ép buộc cả hai vào chuyện này nên bà đành thuận theo mà đồng ý chuyện này. Bà rất muốn có một chàng rễ sớm để có cháu để bồng.

" Được ạ, nhưng con muốn một thứ này và mong sự đồng tình của hai bên gia đình"

HeeMin rất tự tin về người yêu hiện tại của mình chắc chắn sẽ lấy được lòng của ba mẹ của cô. Hủy hôn ước thành công việc tiếp theo là kế hoạch mà cô đã tạo ra.

" Chuyện gì con cứ nói"

Ba của HeeMin biết rõ tính cách của con gái khi xin điều gì chắc chắn rất quan trọng. Cô nhìn sang ChanYeol rồi gật đầu coi như muốn anh nói chuyện này.

" Nếu như sợ chúng con không hạnh phúc thì chúng ta đã tạo ra một kế hoạch tuyệt vời mong có sự giúp đỡ từ phía hai gia đình"

Người lên tiếng là ChanYeol, kế hoạch của anh và HeeMin đã lên ý tưởng chắc chắn sẽ không có một khe hở nào, BaekHyun và người yêu HeeMin chắc chắn không nhận ra được.

" Con thử nói xem"

Ba của ChanYeol nghe cũng bất ngờ nghĩ rằng anh cũng đã đủ chín chắn biết rõ những việc mình đang làm là đúng. Mọi sự chú ý dồn về hai người đang đứng trong căn phòng tách biệt khỏi căn phòng lớn của nhà hàng.

" Tổ chức một hôn nhân giả cho con và HeeMin"

Kế hoạch này lúc đấu khi HeeMin nói thì ChanYeol nhiệt liệt phản đối vì nó quá táo bạo lại còn có nhiều chi tiết có thể làm khổ đối phương của nhau nữa. Nhưng về sau anh chấp nhận kế hoạch hoàn hảo này, từ thiệp cưới, ảnh cưới là thật nhưng lễ cưới là giả.

" Con nói chi tiết xem HeeMin"

Người mẹ duy nhất có ở đây lên tiếng, bà nghĩ đây là một kế hoạch bất ngờ hơi mạo hiểm cho cả hai vì thành công sẽ hạnh phúc còn thất bại thì rắc rối vô cùng.

" Tụi con sẽ chuẩn bị một kế hoạch để thử thách lòng chân thành của người yêu chúng con. Con sẽ đi giả làm người của sự kiện đi gửi thiệp mời đến BaekHyun và ChanYeol sẽ gửi cho HwangSang. Chuyện ảnh cưới cũng có rồi đến chuyện chúng ta không ở nhà diễn ra theo kế hoạch. Đúng ngày đám cưới nếu như họ đến cướp dâu và cướp rễ thì kế hoạch thành công"

HeeMin đã vẻ ra một kế hoạch có 1-0-2 chắc chắn hai người kia không thể nào không tin được chuyện này. ChanYeol cũng sẽ cùng cô tạo ra một vở kịch ngắn chưa có kết thúc.

" Nghe rất được, tụi con cứ làm theo kế hoạch đặt ra. Ba chúng ta sẽ lo việc lễ cưới và khách mời"

Chủ tịch Park nghe xong liền hài lòng, cho dù thất bại thì chắc chắn chuyện này không ai biết cả vì không công bố với công chúng. Nếu thất bại thì chúng ta lập kế hoạch B.

" Vâng, hôm nay chúng con sẽ bắt đầu"

Hôm nay là ngày đẹp nhất của tháng tại sao không làm luôn cho nóng chứ, ChanYeol nhìn cô, kế hoạch sẽ được tiến hành.

Kế hoạch thử thách bắt đầu.

4:30 chiều là giờ tan học của BaekHyun, anh ngụy trang bằng một chiếc xe khác nhìn người yêu của mình đang đợi chờ. Anh nhìn cũng đau lòng lắm nhưng rồi cũng móc điện thoại ra nhắn tin. Chiếc xe nằm góc đối diện với chiếc cổng trường đại học.

Anh xin lỗi hôm nay anh có công việc đột xuất không thể về được.

Ôm trái tim mình lại, BaekHyun đã nhận được tin nhắn ChanYeol nhìn thấy vẻ mặt của bảo bối không khỏi buồn bã. HeeMin ngồi ghế sau đang ồn ào chơi game cũng ngó ra tò mò tiểu thụ trong hình và ngoài đời thế nào?

" Này tiểu mỹ thụ của anh ở ngoài đời đáng yêu đến thế cơ chứ hả? Trời ơi dễ thương thế, tướng nhỏ mà anh lại tống cho bộ đồ hơi to trong còn nhỏ và đáng yêu hơn nữa. Cho tôi bắt về nuôi không?"

HeeMin nhìn sang chiếc cổng trường thấy một chàng trai có gương mặt giống trong bức hình của ChanYeol, ở ngoài còn đẹp hơn nữa ấy. Mắt cún, môi đỏ, má phúng phính và có vẻ ngây thơ đáng yêu.

" Không"

ChanYeol biết là người này thật sự không thể tin được con người này, HeeMin mà dám bắt về thì tôi sẽ lộ da của HwangSang.

" Anh thật keo kiệt, tiểu mỹ thụ đáng yêu thế anh không sợ trên đường về bị bắt cóc sao?"

Tiểu thụ tên BaekHyun quả dễ thương làm cho HeeMin cảm thấy muốn bắt về nuôi. Thật sự người này học đại học thật sao? Cứ ngỡ em nào đó học cấp 3 đi ngang qua thôi ấy.

" Cô nghĩ với tính khí đanh đá ai dám đụng"

Bền ngoài nhìn cậu chính là tiểu thụ ngây ngơ bánh bèo vậy thôi chứ người này học võ hapkido một thời gian rất dài. Nhưng võ thì võ mà ở gần anh là võ chẳng thấy đâu, chắc là học tệ hại lắm đấy.

" Vậy không phải bánh bèo thụ rồi"

Thật sự nhìn BaekHyun rất đáng yêu lại còn hiền hiền có điểm nào đanh đá như ChanYeol nói đâu nhỉ. Ôi người này ai mà bắt cóc chắc chắn nuôi cưng như bảo vật.

" Này đến sân bay tìm hắn thôi"

Nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, cũng sắp đến giờ đáp cánh của máy bay mà HeeMin nói. Dù gì cũng phải đến đúng lúc tìm được người con trai đó.

" Người yêu của tôi có tên. HwangSang, Kim HwangSang"

Liếc mắt nhìn ChanYeol vẫn đang chú ý từng bước chân của tiểu thụ nhỏ nhỏ ở bên kia đường. HeeMin ném tặng cho một chiếc gối trên xe lên đầu anh.

" Aish, biết rồi"

Chiếc xe rời khỏi vị trí ban đầu đi thẳng đến sân bay Incheon, với cách cải trang này thì chắc chắn không ai biết được rồi. HeeMin cũng đã nhắn tin bảo bận không đến đón HwangSang được.

" Đây, hành động đi"

HeeMin đưa cho anh một tấm hình của người yêu mình vào giao cho một chiếc thiệp mà ba mẹ cô đã chuẩn bị. Nhìn sơ lại gương mặt trong bức hình rồi sẵn sàng làm nhiệm vụ.

" Chúc may mắn"

ChanYeol phải cải trang nên vách thêm một cái vali rỗng chẳng có gì đi theo. HeeMin đóng cửa xe lại nhìn chuyện vui sắp bắt đầu, cô rất thích trêu đùa HwangSang đáng yêu.

" Cơ trưởng, tạm biệt"

Chuyến bay từ Mỹ về Hàn cuối cùng hạ cánh an toàn, mọi người trong phi đoàn đề mệt mỏi chia nhau ra về chuẩn bị cho những tuyến tiếp theo. HwangSang là cơ trưởng của Korean Air, mẫu người trong mộng hàng nghìn cô gái.

" Tạm biệt mọi người"

Với nhiệm vụ cao này, những chuyến bay quan trọng đều do anh cầm lái và kiểm soát. Kéo vali đi về phía cổng trước đón xe về nhà thật sớm tối còn đón HeeMin và tặng mấy món quà mà bên đó mình mua được.

" Ôi xin lỗi, tôi đang vội"

Xác định được mục tiêu đang bấm điện thoại ChanYeol chạy đến cố ý va chạm với HwangSang làm cho tấm thiệp kẹp trong cuốn sách rơi xuống rồi tiếp tục chạy vào phía cây núp vào xem hắn ta sẽ làm thế nào.

Lúc HwangSang cúi xuống nhặt lại chiếc hộ chiếu của mình thì phát hiện một tấm thiệp hồng của người vừa nảy làm rơi. Anh tò mò mà nhặt lên xem ở mặt trước.

" Choi HeeMin – Park ChanYeol"

Người được ghi lên chiếc thiệp này trùng tên với bảo bối của anh là HeeMin, anh tò mò hơn liền mở thiệp nhìn vào bên trong thông tin. Đúng là người yêu của anh, còn người này là ai? Đám cưới sắp được tổ chức vài ngày nữa, chuyện gì đã xảy ra.

" Thế này là sao?"

HwangSang thật sự không tài nào hiểu nổi được hai người này, rốt cuộc HeeMin giấu diếm anh chuyện gì chứ. Tình yêu của anh thật sự không đủ sao? Hay bị phản bội.

" Đầu bò"

ChanYeol tặng cho anh ta một câu rồi từ từ lẻn rời khỏi trở về chiếc xe có ai đó đang dòm ngó chàng trai cơ trưởng đẹp trai nhất Hàn Quốc đó ra ngoài.

" Sao sao??? Anh thành công không?"

HeeMin nhìn anh cất chiếc vali về phía sau, rồi thở dài đi lên chỗ ghế lái của mình. Làm ra vẻ để cô nghi ngờ mình đã thất bại trong chuyến nhiệm vụ này.

" Tôi thật sự không thể tin được cô có thể yêu được người đó sao hả? Xấu đến dã man mà đẹp gì chứ hả?"

ChanYeol đang chọc nghẹo cô, HwangSang cũng rất được chẳng có gì chê cả chỉ tội cái là không cao bằng anh thôi.

" Yah, anh tưởng anh đẹp lắm đấy à. HwangSang của tôi biết bao nhiêu người tỏ tình đấy"

Đánh mạnh vào cái đầu toàn tàu hủ thúi đó của ChanYeol có mắt như mù, HwangSang đẹp trai lại phong độ như thế bảo xấu vậy Lee Min Ho cũng xấu rồi.

" Tôi đùa tí, này đến cô đưa thiệp cho tiểu thụ nhà tôi rồi"

Đã xong 1 người chỉ còn lại tiểu quỷ BaekHyun của anh thôi, chiếc xe rời khỏi vị trí đi đến căn nhà mà anh và BaekHyun đang sống. Đậu xe ở mép đường nhìn BaekHyun cũng vừa đến nhà mở cửa ra, ChanYeol núp sau bụi cây nhìn tiểu bảo bối.

" À xin lỗi cậu bạn dễ thương cho hỏi đây phải là nhà của Park ChanYeol không?"

Lần đầu tiên được nói chuyện với tiểu mỹ thụ đáng yêu của ChanYeol lại còn ánh mắt moe như thế muốn bắt về nuôi thật rồi.

" Dạ đúng ạ, chị có việc gì ạ"

BaekHyun nhìn người con gái đội nón lưỡi trai nhưng vẫn nhìn được gương mặt cũng khá xinh xắn. Chỉ đánh nhẹ lớp phấn và son môi thôi là người giản dị vô cùng.

" Chị là người nhận làm thiệp cưới cho ChanYeol, nếu như anh ấy về thì em gửi anh xem nhé"

HeeMin lấy trong balo của mình ra chiếc thiệp cưới màu đỏ tươi rất đẹp, BaekHyun nhận lấy mà bất ngờ nhìn cô. Liệu có lộn người hay không?

" Chị có lộn người không? ChanYeol vẫn chưa nói em"

Nhận lấy tấm thiệp BaekHyun nghĩ rằng cô gái này chắc chắn là nhầm người rồi. Ngoài mình ra thì hắn có thể cưng chiều ai được nữa? Lại còn kết hôn?

" Đâu, chị nhớ rõ là Park ChanYeol và địa chỉ nhà này mà"

Khả năng diễn xuất của HeeMin ứng biến khôn lường với BaekHyun, cô nhìn tiểu mỹ thụ đáng yêu trước mặt phồng má lên nhìn tấm thiệp cũng mở ra bên trong rồi.

" Vậy sao ạ, để em gửi anh ấy giùm chị"

BaekHyun thật sự đang rất buồn vì tên trên chiếc thiệp mời chính là ChanYeol và một người con gái khác mà cậu chẳng hề quen biết gì cả. Vậy là thật sao chứ?

" Em đáng yêu ghê, chào em nhé"

Đã có cơ hội gặp được tiểu thụ đáng yêu nên HeeMin không quen véo má mềm của BaekHyun một cái rồi mới bỏ đi về phía trước có ánh mắt viên đạn đang nhìn cô.

" Cô dám véo má bảo bối của tôi"

ChanYeol đã nhìn thấy BaekHyun bị cô véo má một cái rồi mới trở về, nhìn mặt tiểu quỷ quậy phá ngày nào buồn như thế làm anh cũng đau lòng không ngừng.

" Dễ thương như thế mà, đi thôi xong việc rồi"

Phải thừa nhận là tiểu mỹ thụ BaekHyun rất chi là đáng yêu nhìn chỉ muốn đem về nuôi thôi đấy. Đúng là BaekHyun là bảo bối của Chanyeol.

" Cô đấy đừng có chạm vào BaekHyun của tôi"

Nhắc nhở HeeMin không nên đụng vào bảo bối của ChanYeol, cho dù chạm vào người cũng không được. Nếu mất một cọng lông tôi sẽ đốt nhà của cô.

" Chuẩn bị chưa?"

HeeMin và ChanYeol đều chuẩn bị nhắn tin gửi cho cả hai người bị dính phốt này. Thật ra đang chỉ làm một màn kịch thôi, nhắn có một câu làm cho hai người nhắn và nhận tan nát cõi lòng rồi.

Xin lỗi.

END Chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com