Chap 3- ĐI BAR
Chap 3
Cuối cùng thì cũng được tan, BaekHyun thon thản đi về phía cổng lớn thì ChanYeol đã đứng đợi ở đó. Xung quanh sinh viên nữ bên anh, cậu bước đến không thèm nhìn mặt mà sang chảnh bước vào trong xe.
" Hôm nay học thế nào?"
ChanYeol bước vào xe, quay sang nhìn cậu. Sinh viên nữ bên ngoài cứ ngó vào trong xe nhưng chẳng được gì vì kín màu đen.
" Cũng được! Mà tối nay tôi sẽ đi chơi với bạn, anh tự mà lo ăn tối đi"
BaekHyun lôi điện thoại ra mà dán mắt vào đó, trả lời lạnh nhạt với anh, ChanYeol lái xe băng băng trên đường.
" Vậy à! Mấy giờ đi, mấy giờ về! Đi ở đâu với ai?"
ChanYeol tra vấn anh chẳng khác gì mama của cậu cả, cậu nghe thế mà khó chịu nhìn anh.
" Anh đâu phải là mama hay papa của tôi đâu mà hỏi"
BaekHyun vênh mỏ nhọn nên nói, ChanYeol cười trừ nhìn cậu bé đanh đá này.
" Tôi là chủ nhà, cậu không khai báo thì tối này đừng mơ mà mở cửa vào nhà"
ChanYeol hù dọa cậu, thật ra tối nay anh cũng có hẹn với SeHun nên anh muốn biết giờ của cậu.
" Aish! Từ 7h đến 10h tại LotteMart đi với bạn thân LuHan! Vậy được chưa?"
BaekHyun trả lời qua loa cho có, nói là đi LotteMart nhưng thật ra là một chỗ khác.
" Được! Nhớ về đúng giờ"
ChanYeol nghe có vẻ không gì nghi ngờ nên chấp nhận, bây giờ cũng gần 6h nên về nhà sớm.
BaekHyun về nhà thì phóng nhanh lên phòng chuẩn bị, tắm rửa xong cậu lựa mình bộ đồ hợp nhất. Một chiếc áo sơ mi trắng size lớn, quần ôm sát màu đen, giày Vans đỏ làm nổi bật bộ đồ, vì áo sơ mi khá mỏng nên cậu phải một thêm 1 cái áo dạng dài ở ngoài che mắt ChanYeol.
ChanYeol thì 8h mới đi nên vẫn còn ở nhà nằm ra đó, cậu vừa bước xuống anh nhìn cái áo khoác to đùng đó mà cũng không có nghi ngờ gì cậu.
" Cần anh chở đi không?"
ChanYeol hỏi cậu, cậu định mở cửa thì đứng hình quay mặt lại nhìn anh mỉm cười khả ái.
" Khỏi khỏi! Bạn tôi đón! Tạm biệt"
BaekHyun quơ quơ tay nhìn anh, mỉm cười rồi mở cửa chạy đi mất. Anh tiến đến cửa sổ thì thấy có một chiếc xe, có một chàng trai nhỏ nhắn đội mũ chờ cậu, hình như là có tài xe riêng chở.
Vừa nhảy lên xe thì BaekHyun liền mở hộp makeup của LuHan mà lấy cây eyeliner vẽ đường mắt quen thuộc và tô một ít son dưỡng môi. Cậu bây giờ không phải là một BaekHyun đáng yêu, đanh đá mà là một BaekHyun cuốn hút và quyến rũ.
BaekHyun và LuHan cuối cùng cũng đến LightBAR, nơi mà cả hai thường đến 15 lần/ 1 tháng. Khác với mọi người phải xếp hàng mà vô, cả hai hiên ngang đi một mạch vào vì là khách quen và quen với ông chủ ở đâu.
" Lucy! Món cũ"
BaekHyun và LuHan đến quầy bar nhìn cô gái pha chế quen thuộc mà gọi, người này quen thuộc nên biết cả hai uống gì.
" Của hai đứa đây!"
Lucy đặt hai ly rượu nhẹ quen thuộc bên bàn, cô gái này nổi tiếng là pha chế giỏi mà còn thân thiết với ông chủ BAR.
" Unnie! Anh JungKi đâu rồi"
BaekHyun uống một ngụm, lúc nào cũng thích nhất là loại rượu này. Nhìn xung quanh không thấy ông chủ đâu.
" Chị nghe nói là có bạn sẽ đến nên anh ấy đi sắp xếp mọi thứ đấy mà"
Lucy nhìn hai đứa này chẳng thay đổi, lúc nào cũng kẻ eyeliner nhất là BaekHyun gương mặt lúc nào cũng cuốn hút.
" Chắc là bạn quan trọng lắm! Cơ mà nay có gì vui không unnie"
LuHan chu môi lên hỏi, ánh mắt giả nai xuất hiện. Không ít người trong bar nhìn cả hai dù là khách quen hay mới đến đều phải chú ý.
" Có chứ! Hai đứa ra nhảy với chị không?"
Lucy nhìn về phía DJ ra ánh hiệu, nữ DJ đó gật đầu liền chuyển sang một bài cực kì sôi động, sàn nhảy bắt đầu nóng dần lên theo bài hát Break Free.
Trong lúc đó thì ChanYeol và SeHun bước vào cùng với JungKi, ngồi tại một hàng ghế khá gần với sàn nhảy.
" Hai tụi bây uống gì?"
JungKi nhìn SeHun và ChanYeol lúc này chẳng phải giám đốc nhất nhì Hàn Quốc mà là một tay chơi gái, vừa ngồi xuống thì đã có gái vây quanh.
" Gì cũng được"
SeHun vừa thấy gái mà vuốt ve, tuy nhiên còn ChanYeol thì không hề đụng đến một cô gái nào. ChanYeol chẳng phải là dạng chơi gái như SeHun, chơi thân đã 4 năm nên anh hiểu rõ SeHun trong tầm tay.
SeHun bền ngoài có vẻ lạnh lùng, khó gần như thật ra anh đây không biết đã chơi bao nhiêu cô gái. Một tuần ít nhất 5 cô mà chưa bao giờ nghe SeHun nói yêu một ai, quen ai đó lâu nhất là 1 tháng. Không phải những cô gái thường mà cả con của tài phiệt, con của người trong Đảng hơn thế còn cưa đỗ người trong giới showbiz. Thay người yêu như áo mà chưa từng có cảm giác gì dù là ca sĩ nổi tiếng đẹp đến đâu cung không thể rung động trái tim anh.
" SeHun! Chừng nào mày mới tìm một người đàng hoàng để yêu đây"
ChanYeol lắc đầu nhìn thằng bạn tối nào cũng gái gú mà chưa từng yêu bất cứ ai.
" Tại tao tìm chưa được người càng tìm thôi! Chưa có ai lọt vào mắt xanh của tao mà chứ lọt rồi đừng hòng mà thoát được tay tao"
SeHun choàng tay qua cổ hai cô gái hai bên, ly nước vừa đến thì cầm lên uống hết một ngụm rồi tiếp tục phiêu theo nhạc.
" ChanYeol mày cần em nào không? Tao sẽ cho gọi vài đứa"
JungKi nhìn ChanYeol chẳng mấy gì vui cả, anh ngã người ra sofa rồi nhìn về phía sàn nhảy.
" Không cần đâu"
ChanYeol ngắn gọn trả lời, cứ nhìn về phía sàn nhảy thấy bóng dáng ai đó quen thuộc.
SeHun thì đang dán mắt về phía sàn nhảy đó, thấy một người con trai vóng dáng nhỏ, hơi gầy, mái tóc hơi vàng đang cười với một người khác, ánh mắt rất đẹp.
" Này! Hai người nhìn gì vậy?"
JungKi nhìn hai người bạn cứ nhìn về phía sàn nhảy chắc là để ý em nào ngon rồi.
" Cậu trai đấy"
SeHun chỉ tay mình về phía LuHan, cậu trai đang nhảy nhót cùng BaekHyun.
" À đó là LuHan! Khách quen của bar đấy! Cậu ấy hay đi cùng với BaekHyun lắm, BaekHyun là cậu con trai đang cười với LuHan. Hai đứa này phải nói thật là xinh đẹp mê người dù là con trai nhưng sức hấp dẫn không kém gì con gái"
JungKi nói, đúng như anh đoán người con trai áo sơ mi trắng đó chính là BaekHyun. Thì ra cậu đến đây mà nói dối đi LotteMart.
" Đúng vậy. Đẹp thật"
SeHun nói ra những lời đó làm JungKi và anh bất ngờ nhìn chưa từng thấy SeHun như thế này, đừng có bảo là LuHan lọt vào mắt xanh của SeHun.
" Có còn tôi kêu lại không? Lu...."
JungKi đang định kêu thì bị anh bịt cái miệng lại, anh muốn xem BaekHyun sẽ như thế trong cái bar này.
" Yah! Thả nó ra! Phải gọi đi chứ"
SeHun đánh vào lưng anh, thấy mỹ nam trước mặt mà không biết vớt lại thì tiếc cho SeHun quá.
" Mày im đi! BaekHyun là bảo bối của tao"
Anh vừa nhắc đến chuyện hồi trưa mà anh kể cho SeHun về BaekHyun, SeHun mới nhớ ra người mà anh bảo đanh đá, nghịch ngợm đó là bảo bối, tên là BaekHyun, con trai của chủ tịch Byun.
" Thì là em ấy sao? Này không ngờ em ấy còn đi bar nha"
SeHun bất ngờ nhìn BaekHyun và LuHan không tỏa ra nét gì đó đanh đá mà cực kì hấp dẫn mê người.
" Aish! Đừng gọi em ấy! Tao phải xem là em ấy làm gì trong cái bar này, mà mày tham vừa thôi đã có gái rồi mà còn ngóng cái gì"
ChanYeol quyết phải bắt quả tang cậu làm gì trong cái bar này, SeHun đành chịu mà tiếc nuối nhìn mỹ nam trước mặt mà không thể vớt được.
LuHan và BaekHyun điên cuồng theo điệu nhạc, LuHan cảm thấy gì đó khá lạ nhìn về phía sau thấy một chàng trai hai bên một cô gái đang nháy mắt với mình.
" Nháy nháy cái con khỉ"
LuHan lẩm bẩm trong mình nhìn SeHun, LuHan ghét nhất loại người mà luôn có gái vây quanh.
LuHan tiếp tục quẩy cùng BaekHyun thì nhìn sang anh chàng mới nháy mắt với mình hồi nãy thấy gương mặt người con trai đó khá quen, từng thấy ở đâu rồi.
" Này, BaekHyun anh chàng mà chỗ mày đi học cũng đến đây à"
LuHan lay lay người BaekHyun đang điên cuồng nhảy cùng với các cô gái khác.
" Mày nói ChanYeol á! Never, hắn ta nổi tiếng là dạng người thanh niên nghiêm túc mà, làm sao đến đây được! Mày uống rượu nhiều nên hoa mắt rồi"
BaekHyun cười hả hê khi nghe LuHan nói anh có mặt ở đây, cậu không biết anh cũng đang nhìn cậu.
BaekHyun kéo LuHan về chỗ ngồi, cách chiếc bàn của anh khoảng 2 bàn nhưng vì hai bàn đó trống nên anh có thể dễ dàng quan sát cậu. BaekHyun gọi một chai rượu, cậu và LuHan uống như nước. Tiểu lượng của LuHan phải gọi là tốt hơn BaekHyun rất nhiều, BaekHyun mới uống hết một chai mà hai má đã đỏ còn LuHan thì vẫn bình thường.
" Này! Đừng có uống nữa"
LuHan cản BaekHyun đang cầm chai rượu đó tu hết, BaekHyun hất tay cậu ra. Mấy nay bị ChanYeol đài nên muốn xỏa cho hết, anh bên kia nhìn mà ánh mắt cũng nảy lửa lên. SeHun thì chống cầm nhìn LuHan xinh ngất ngây dưới ánh đèn.
" Này! Hai em sao bơ vơ ngồi một mình vậy?"
Hai người đang ông ngồi đối diện để ý đến cả hai từ lâu mà bước đến ngồi vào giữ hai cậu.
" Hai người điên à! Biến đi"
LuHan lớn tiếng quát lên, vào bar không thoát khỏi cái cảnh này được. BaekHyun đã say nên chẳng biết ý thức của mình, BaekHyun dựa vào lòng người đàn ông kia, hắn vuốt ve người cậu.
" Ưm....ưm"
BaekHyun rên rỉ trong lòng người đàn ông đó, không chống cự nổi vì rượu đang khống chế đầu óc của cậu.
" Mẹ kiếp thả bạn tao ra"
LuHan mạnh bạo giật BaekHyun khỏi con người kinh tởm đó, mình cậu sao chống lại hai người được.
" Em yêu, ngoan thì anh sẽ chiều! Nào nào"
Người đàn ông đó vuốt ve gương mặt của LuHan, cậu hất tay ra. Người đàn ông phía sau lưng thì kéo BaekHyun người lên đùi hắn, anh nhìn không thể nào nhịn được nữa.
Anh đứng dậy bước đến một tay nắm lấy cổ tay của BaekHyun, ôm cậu vào lòng trừng mắt nhìn hắn.
" Này! Đó là hàng của tao, mày là ai?"
Hắn vêu mặt lên nói, nắm lấy tay của BaekHyun, anh ôm cậu vào lòng cười đểu nhìn hắn.
" Xin lỗi mày! Người này là của tao"
ChanYeol nói, SeHun trong lúc đó thì xử lí thằng đang quấy rầy LuHan bằng một quả đấm mà hắn chạy mất, kéo theo thằng bạn mà đi mất.
" Aish! Thả ra coi.... Anh đến đây làm gì?"
BaekHyun đẩy mạnh anh ra, nhìn cũng biết cái bản mặt đó là ChanYeol, giọng nói đầy câm ghét.
" Em to gan lắm! Dám nói dối mà còn vác mặt vào Bar"
ChanYeol nắm chặt lấy cổ tay BaekHyun, LuHan nhìn mà tiếc thương cho cậu tính đến cứu nhưng SeHun ngăn lại.
" Kệ tôi đi.... Tôi đi đâu là quyền của tôi, anh không có quyền căn vào"
BaekHyun nói mà chẳng biết con người đối diện đang đùng đùng sát khí như thế nào, anh không thèm nói gì mà kéo mạnh cậu khỏi quán bar.
" Thả tôi ra đi......đồ khốn"
BaekHyun la hét ầm trời, anh càng ngày càng nắm chặt mà kéo một mạch ra khỏi cái quán bar ồn ào.
" BaekHyun"
LuHan tính chạy theo thì SeHun nắm lấy cổ tay của cậu lại, LuHan quay lại nhìn SeHun chính là người hồi nãy nháy mắt với cậu.
" Cậu say rồi để tôi đưa về"
SeHun nói giọng đầy nam tính không có gì gọi là ác ý, SeHun đang tạo cơ hội cho mình.
" Aish! Say say cái con khỉ nhà anh đấy! Tôi không cần anh đưa về đâu, người chẳng quen chẳng biết tại sao phải đưa về chứ! Tôi cũng có tài xế riêng mà! Người gì chẳng ưa được"
LuHan chu mỏ đanh đá trả lời, SeHun bất ngờ khi thấy mỹ nam đanh đá đến thế, từ đó giờ anh chưa có cua ai mà đanh đá từ chối đến thế chứ.
" Không sao! Anh là bạn ChanYeol, anh không có gì hại em đâu"
SeHun đang tỏ ra tốt nhất có thể trong mắt LuHan, nhưng khổ cho anh là cậu đã không có thiện cảm với mấy người luôn vây quanh với gái.
" Anh dù là bạn ChanYeol hay bạn của BaekHyun mà tôi không quen thì tôi không bao giờ ngồi lên xe của anh đâu! Tạm biệt"
LuHan to mắt nhìn anh, SeHun nhìn gần mới thấy cậu đúng là một người cực kì đáng yêu nhưng cái tình thì hơi đanh đá chút thôi.
" Em làm tôi thú vị đấy, LuHan à"
SeHun nhìn dáng nhỏ đanh đá đi ra khỏi quán bar, anh cũng không ở lại mà cũng ra về. SeHun đã tìm được một hương vị lạ chắc chắn sẽ chiếm được nó.
END Chap 3
-----------------------------
Sr vì chap mới chậm nha!~ Fic mới mong rds ủng hộ nó!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com